Những đồn đoán về tương lai của Guardiola đã xuất hiện trên truyền thông Anh từ cách đây một năm. Đầu tiên là cuối mùa giải 2024-2025, sau cuộc chia tay của người bạn thân và cũng là Giám đốc Bóng đá Man City Txiki Begiristain. Đến tháng 12/2025, tới lượt báo Athletic đưa tin Enzo Maresca thông báo với Chelsea rằng ông đang đàm phán với các đại diện của Man City cho vị trí ứng viên kế nhiệm Guardiola.
Nhiều tháng qua, những câu hỏi trực diện về tương lai dành cho HLV người Tây Ban Nha liên tục được các phóng viên đặt ra trong các cuộc họp báo. Đáp lại, ông đều bóng gió về việc vẫn còn hợp đồng với Man City. Tuy nhiên, những chỉ dấu về cuộc chia tay đã định trước của Guardiola trở nên rõ ràng từ sau trận chung kết Cup FA trước Chelsea hôm 16/5.
Thông tin đầu tiên xuất phát từ báo Anh Daily Mail Plus, thông qua ký giả Jack Gaughan, cây bút chuyên về Man City và những chuyện hậu trường CLB. Trong giới, ông được đánh giá là nguồn tin uy tín số một về Guardiola ở Anh. Đúng một ngày sau, tức đêm 18/5, đồng loạt các đơn vị truyền thông lớn khác của Anh, từ BBC Sport, Guardian, The Times, Telegraph, Athletic… tái khẳng định chiến lược gia 55 tuổi sẽ chia tay Etihad sau trận đấu cuối mùa trước Aston Villa.
Ngay sau khi Guardiola và các học trò đăng quang Cup FA 2026 tại Wembley, Gaughan ngày 17/5 chỉ ra những điểm “bất thường” trong màn ăn mừng của HLV sinh năm 1971.
“Guardiola đứng tách biệt khỏi đám đông cầu thủ và nhân viên Man City đang ăn mừng cuồng nhiệt, trông ông như đang thẫn thờ”, cây bút này viết trên Daily Mail Plus. “Sau hồi còi mãn cuộc, Guardiola gần như chỉ khom người bước tới để bắt tay HLV Chelsea Callum McFarlane. Một dáng đi chậm rãi, sự thỏa mãn pha lẫn mệt mỏi, một thứ cảm giác thường thấy ở cuối một chuyến đi bộ đường dài, nơi mà một ngụm bia đen đậm đà cuối ngày bỗng trở nên ngon lành đến lạ kỳ”.
“Khi Guardiola thong thả bước đi, Giám đốc tuyển trạch Man City, và cũng là người bạn thân của ông, Joan Patsy đã đứng sẵn trên sân từ lúc nào, một điều hiếm thấy khi nhân vật này vốn chỉ ngồi gần băng ghế dự bị”, Gaughan miêu tả. “Một vị bác sĩ của đội cũng vào sân. Tất cả họ đều muốn ở thật gần vị thuyền trưởng của mình khi ông tiếp tục viết nên lịch sử”.
“Trong lúc chờ Chelsea nhận huy chương, Guardiola đứng lặng một chỗ để mọi người chủ động tiến đến. Từng người một, bước tới chia sẻ khoảnh khắc cá nhân cùng ông. Rồi ông ra lệnh cho toàn bộ thành viên ban huấn luyện tập hợp lại để chụp một bức ảnh tập thể bên chiếc cup. Guardiola ôm, cười và nói lời cảm ơn từng người”, nhà báo này nhấn mạnh.
Gaughan tin rằng đó đích thị là dấu hiệu của cuộc chia tay, trước khi dẫn ra một số thông tin nội bộ Man City, rằng “những người ở cạnh Guardiola hàng ngày đều biết buổi hoàng hôn sự nghiệp của ông ở CLB đang dần buông, và ông đã đưa ra quyết định từ vài tuần trước”.
“Sẽ không có cú ‘quay xe’ nào từ Guardiola”, Gaughan dẫn nguồn tin ông có được. “Vấn đề chỉ là ngày một ngày hai trước khi thông báo chính thức được đưa ra. Man City cũng đã lên kế hoạch cho một buổi diễu hành và một bữa tiệc ăn mừng xa hoa tại Co-op Live (đối diện sân Etihad) một ngày sau trận cuối mùa giải tiếp đón Villa. Những thay đổi lớn trong thành phần ban huấn luyện cũng đang chuẩn bị diễn ra, bên cạnh những trợ lý của Guardiola sắp rời đi như Lorenzo Buenaventura và HLV thủ môn Xabi Mancisidor”.
Đêm 18/5, các trang báo Anh khác cùng dẫn lại những chi tiết đó, với cách diễn đạt khác nhau. Tất cả đều nói về công tác chuẩn bị cho lễ tri ân triều đại hoàng kim của Guardiola ở Man City.
BBC Sport nói về kế hoạch đặt tên cho khán đài phía Bắc (North Stand) vừa được mở rộng ở sân Etihad theo tên của chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Báo Athletic thì nêu chi tiết hơn về kế hoạch ăn mừng: “Sự kiện này sẽ diễn ra ngay sau cuộc diễu hành xe buýt mui trần qua các con phố ở Manchester, một hoạt động chắc chắn sẽ được tổ chức bất kể Man City có vô địch Ngoại hạng Anh hay không. Đây được dự báo là một lễ hội quy mô lớn mở cửa cho người hâm mộ, kết hợp với lễ mừng công chức vô địch Ngoại hạng Anh nữ (WSL) của đội nữ Man City. Rất có thể các cựu cầu thủ của đội nam cũng sẽ góp mặt”.
“Đây cũng sẽ là dịp để chia tay Bernardo Silva và John Stones, những người đã được xác nhận sẽ ra đi trong hè này. Man City vẫn kỳ vọng Guardiola sẽ ở lại, chừng nào ông chưa trực tiếp thông báo với Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak cùng giới thượng tầng về việc ra đi. Dù vậy, không loại trừ khả năng bữa tiệc vào ngày 25/5 tới cũng sẽ là buổi hạ màn cho triều đại của chính Guardiola”, báo Athletic cho biết.
Guardiola đang “đùa giỡn” truyền thông?
Trong quá khứ, Guardiola từng không ít lần quyết định chia tay Man City rồi lại “quay xe” vào phút chót. Hai mùa hè trước, ông từng lên kế hoạch rút lui vào cuối mùa 2024-2025 cùng với Begiristain. LĐBĐ Anh (FA) khi đó đã tiếp cận Guardiola cho chiếc ghế nóng tuyển Anh, nhưng không nhận được câu trả lời dứt khoát nào. Việc Begiristain ra đi đã được xác nhận vào tháng 10/2024, nhưng Guardiola lại bất ngờ đặt bút ký hợp đồng mới chỉ một tháng sau, một quyết định gây sốc ngay cả với những người thân cận nhất của ông.
Hè 2025, nhìn vào ngôn ngữ cơ thể của Guardiola, ai cũng có thể thấy ông đã kiệt sức, bất chấp nguồn năng lượng mới dường như đã được thổi vào đội bóng trong chiến dịch FIFA Club World Cup tại Mỹ. Nhưng ngay khi các cầu thủ hội quân trở lại vào tháng 8, ông lập tức bắt tay vào việc.
Man City bấy giờ mất đi hàng loạt thủ lĩnh trong vòng 6 tháng trước đó, gồm Ederson, Kyle Walker, Ilkay Gundogan và Kevin De Bruyne. Guardiola hiểu rằng ông phải thiết lập lại các tiêu chuẩn từ đầu, và điều đó lại càng trở nên cấp bách sau giai đoạn sa sút giữa mùa giải trước. Cây bút Sam Lee chuyên về Man City của Athletic từng cho biết: “Những người thân cận với Guardiola chia sẻ rằng ông đã ‘phải lòng’ tập thể này một lần nữa trong suốt mùa giải 2025-2026 này”.
Nhà cầm quân gốc Catalonia có thời điểm thú nhận ông gần như “nghiện” công việc huấn luyện. Sau khi ký hợp đồng mới với Man City vào tháng 11/2024, ông bộc bạch rằng mình thừa biết bản thân nên lùi lại để tận hưởng một cuộc sống bình yên, nhưng ông không thể làm được. Đó là phát biểu trong tuần lễ ông đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn hai năm hiện tại, dù một số người thân cận với Guardiola cũng chỉ kỳ vọng ông sẽ hoàn thành năm đầu tiên của giao kèo.
Những tháng gần đây, câu nói cửa miệng quen thuộc của Guardiola khi được hỏi về tương lai luôn là: “Tôi vẫn còn hợp đồng”. Một lập luận dễ dàng được đưa ra là ông hoàn toàn có thể dễ dàng nói câu “Tôi sẽ ở đây vào mùa tới”, thay vì cứ lặp lại “Tôi vẫn còn hợp đồng”.
Trước thềm chung kết Cup FA, khi được hỏi đấy có phải là lần cuối ông đến Wembley với tư cách HLV trưởng Man City, Guardiola thẳng thừng: “Không đời nào”, đồng thời nhắc nhở các phóng viên rằng ông vẫn còn “một năm hợp đồng”, trước khi nhanh chóng rời phòng họp báo với một nụ cười ẩn ý.
Và trong một cuộc phỏng vấn với BBC Sport cũng trước trận chung kết Cup FA, khi được hỏi liệu mình có tiếp tục ở lại Man City vào mùa giải tới hay không, Guardiola trả lời ngắn gọn: “Có”. Phóng viên yêu cầu ông xác nhận lại một lần nữa và Guardiola có phần bực bội: “Tôi biết câu trả lời và các bạn cũng nên biết câu trả lời. Tôi đang ở đây và tôi vẫn còn hợp đồng”.
Tối 18/5 trước chuyến làm khách tới sân Bournemouth, tức ngay thời điểm bùng nổ tin tức về cuộc chia tay của Guardiola, các phóng viên lại hỏi ông đã nghĩ đến màn chia tay của mình chưa. HLV 55 tuổi thở dài: “Câu hỏi tiếp theo đi. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi vẫn còn một năm hợp đồng”.
Guardiola cũng được hỏi về viễn cảnh khán đài phía Bắc sân Etihad được đặt theo tên mình. “Không, không, không, không, không, tôi không biết gì về chuyện đó cả”, ông nói. “Thật lòng mà nói, họ không cần phải làm bất cứ điều gì cả”.
Cả sự nghiệp cầm quân của Guardiola đầy rẫy những lần ông khiến dư luận bị “việt vị” bởi những toan tính chiến thuật và nhân sự. Nhưng liệu với quyết định quan trọng mang tính đời người của bản thân, Guardiola có còn “đùa giỡn”?
"Thực sự tôi rất hạnh phúc, trước hết là vì chiến thắng", Messi nói sau trận đấu trên sân Dallas ở Arlington, Texas ngày 22/6. "Trận đấu rất quan trọng, rất khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Chiến thắng này giúp chúng tôi yên tâm hơn cho chặng đường phía trước. Ở World Cup mọi trận đấu đều cân bằng và có cường độ rất cao. Chúng tôi vui vì đã giành được sáu điểm và sớm giành quyền đi tiếp".
Trận này, tiền đạo sắp bước sang tuổi 39 ghi cả hai bàn cho Argentina, giúp đương kim vô địch toàn thắng sau hai lượt bảng J. Anh nhờ đó nâng thành tích ghi bàn tại World Cup lên con số 18, vượt qua kỷ lục 16 bàn của cựu tiền đạo Đức Miroslav Klose.
Tuy nhiên, giống như nhiều lần trước trong sự nghiệp, Messi không dành nhiều thời gian nói về những cột mốc cá nhân. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, đội trưởng Argentina nhấn mạnh chiến thắng của tập thể mới khiến anh hài lòng nhất.
Khi được hỏi về cảm xúc sau khi phá kỷ lục của Klose, siêu sao Argentina nở nụ cười và nhắc lại tình huống đá hỏng phạt đền ở phút 10. "Thật ngoạn mục khi mọi thứ diễn ra theo cách đó", anh nói. "Hôm nay tôi có quả phạt đền và lẽ ra có thể ghi thêm bàn. Nhưng nếu thực hiện thành công quả phạt đền ấy, có thể tôi đã không ghi hai bàn còn lại. Không ai biết trước điều gì. Tôi hạnh phúc với kết quả, màn trình diễn cá nhân và công sức của toàn đội".
Sau hai lượt, Messi ghi cả năm bàn của Argentina tại World Cup 2026, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Đây là khởi đầu tốt nhất của anh trong sáu kỳ World Cup từng tham dự. Trước đó, tiền đạo Argentina đã lập hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân, để cân bằng thành tích của Klose trước khi chính thức vượt lên bằng cú đúp trước Áo.
Messi cho biết toàn đội đã dự tính thắng hai trận đầu, nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Anh cũng khẳng định Argentina luôn nhập cuộc với mục tiêu chiến thắng, và họ sẽ tiếp tục làm như vậy.
Sau hiệu còi mãn cuộc, mọi cầu thủ Argentina tới ôm và chúc mừng Messi. Tiền đạo Julian Alvarez cho rằng không còn nhiều điều để nói về đội trưởng. "Chúng ta đều thấy Messi giỏi thế nào", cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid nói. "Anh ấy đã là cầu thủ hay nhất thế giới suốt 20 năm. Với tôi, Messi giỏi nhất lịch sử. Ở độ tuổi này, anh ấy vẫn tiếp tục thể hiện tài năng và phép màu".
Tiền vệ Leandro Paredes cũng tỏ ra kinh ngạc trước khả năng phá kỷ lục liên tục của Messi, hay thậm chí là pha xử lý trong các buổi tập. "Điều đó thật điên rồ", Paredes nhận xét. "Chúng tôi cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc được ở cạnh anh ấy, không chỉ trên sân mà cả ngoài đời. Messi là một người tuyệt vời".
Ngoài kỷ lục 18 bàn ở World Cup, Messi đã chạm hàng loạt cột mốc khác. Tiền đạo 38 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên dự sáu kỳ World Cup, đồng thời giữ kỷ lục thi đấu nhiều nhất (28 trận và 2.390 phút). Anh cũng cân bằng thành tích ghi bàn trong sáu trận World Cup liên tiếp của Just Fontaine và Jairzinho.
Trung vệ Lisandro Martinez thừa nhận gần như không thể tìm được từ ngữ phù hợp để mô tả đội trưởng. "Không cần phải so sánh Messi với bất kỳ ai. Anh ấy ở một đẳng cấp riêng", cầu thủ Man Utd nói. "Chúng tôi chỉ còn cách tận hưởng những gì đang được chứng kiến. Tôi thực sự xúc động khi được đồng hành cùng anh ấy mỗi ngày".
Những lời khen từ đồng đội phản ánh vị thế của Messi trong đội tuyển Argentina hiện tại. Sau nhiều năm gắn bó, nhóm cầu thủ từng vô địch Copa America và World Cup đã xây dựng mối liên kết bền chặt. Messi tin rằng đó là sức mạnh lớn nhất của đội tuyển.
"Chúng tôi luôn sống theo cách đó", anh chia sẻ. "Tập thể này thích được ở bên nhau, tận hưởng từng ngày, từng buổi tập, từng trận đấu. Chúng tôi cũng thích mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Nhờ Chúa, chúng tôi đã làm được điều đó nhiều lần và hy vọng sẽ tiếp tục như vậy".
Messi còn nói rằng đã có lúc anh rất bực vì bỏ lỡ phạt đền ở phút 10. Nhưng sau khi lập cú đúp vào lưới Áo, tiền đạo Inter Miami tỏ ra mãn nguyện. Những tiếng hô "Messi, Messi" lại vang khắp các khán đài Dallas, cho đến khi anh vào đường hầm lúc mãn cuộc.
Mùa 2025-2026 đang chứng kiến phiên bản sáng tạo nhất của Bruno Fernandes kể từ khi anh gia nhập Man Utd. Tiền vệ Bồ Đào Nha dẫn đầu Ngoại hạng Anh về kiến tạo và tạo ra khoảng cách gần như tuyệt đối với phần còn lại ở hầu hết chỉ số sáng tạo quan trọng.
Đường chuyền cho Benjamin Sesko ghi bàn trong trận thắng Brentford hôm 28/4 là pha kiến tạo thứ 19 của Fernandes tại Ngoại hạng Anh mùa này. Anh chỉ còn cách kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa đúng một đường chuyền thành bàn, do Thierry Henry và Kevin De Bruyne cùng nắm giữ.
Điều đáng nói nằm ở cách Fernandes tạo ra những con số ấy. Không giống Henry ở đội hình Arsenal thống trị đầu những năm 2000 hay De Bruyne trong cỗ máy chiến thắng của Man City, Fernandes đang làm điều đó trong một tập thể Man Utd vẫn còn nhiều bất ổn. Vì vậy, nhiều chuyên gia xem mùa này là phiên bản sáng tạo toàn diện nhất của tiền vệ 31 tuổi.
Theo Opta, Fernandes đã tạo ra 114 cơ hội tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn người đứng thứ hai tới 52 cơ hội. Declan Rice và Dominik Szoboszlai cùng đứng sau với 61 cơ hội tạo ra. Khoảng cách lớn đến mức Fernandes gần như đứng ở một hệ quy chiếu khác so với phần còn lại giải đấu.
Kể từ khi ra mắt Man Utd tháng 2/2020, Fernandes tạo ra nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Ngoại hạng Anh tới 220 cơ hội. Người đứng gần nhất là De Bruyne với 432 cơ hội, trong khi Fernandes đã cán mốc 652.
Khả năng kiến tạo của Fernandes cũng ngày càng đa dạng hơn. Trước đây, anh thường được biết đến như mẫu tiền vệ công ghi bàn nhiều, đặc biệt ở giai đoạn đầu tại Old Trafford. Nhưng dưới thời HLV Michael Carrick, vai trò của Fernandes thay đổi rõ rệt.
Chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền mỗi 90 phút của Fernandes hiện thấp nhất dưới thời bất kỳ HLV nào tại Man Utd, chỉ 0,14. Ngược lại, chỉ số kiến tạo kỳ vọng mỗi 90 phút lại đạt mức cao nhất sự nghiệp ở CLB, là 0,40. Điều đó cho thấy Fernandes giờ thiên hẳn sang vai trò tổ chức và sáng tạo hơn là trực tiếp kết thúc cơ hội.
Tiền vệ Bồ Đào Nha cho rằng nguyên nhân nằm ở việc các đối thủ đã hiểu quá rõ anh. "Các đội giờ biết tôi hơn trước nên không cho nhiều khoảng trống như lúc tôi mới tới", Fernandes nói với Opta Analyst.
Một thay đổi lớn dưới thời Carrick là Fernandes được phép di chuyển tự do sang hành lang phải ở 1/3 cuối sân. Từ khu vực này, anh tạt xoáy ra ngoài, kiểu bóng giúp đồng đội dễ đánh đầu hơn. Nhiều pha kiến tạo gần đây của Fernandes xuất phát từ đúng khu vực ấy, trong đó có các bàn thắng của Casemiro vào lưới Leeds hay Sesko trước Crystal Palace.
Khả năng sáng tạo của Fernandes còn được hưởng lợi từ những đồng đội mới có xu hướng di chuyển phía sau hàng thủ đối phương. Bộ ba Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Sesko đã ghi 27 trong tổng số 60 bàn của Man Utd mùa này. Fernandes đặc biệt hợp với những cầu thủ thích chạy chỗ như vậy.
Anh đã tạo ra 19 cơ hội từ bóng sống cho Cunha, nhiều nhất giải nếu xét mối liên kết giữa một cầu thủ với đồng đội cụ thể. Với Mbeumo và Sesko, Fernandes cũng tạo lần lượt 13 cơ hội cho mỗi người.
Điểm nổi bật khác của Fernandes là khả năng tạo cơ hội ngay cả khi bị gây áp lực (pressing) sát người.
Theo Opta, anh là một trong ba cầu thủ Ngoại hạng Anh mùa này thực hiện hơn 1.000 đường chuyền trong trạng thái bị gây áp lực lớn (high pressure), tức đối thủ đứng trong phạm vi chưa đến 2 m. Không ai có nhiều đường chuyền phát triển bóng (progressive pass) dưới áp lực hơn Fernandes, với 91 lần.
Đáng chú ý, 48 trong 114 cơ hội Fernandes tạo ra mùa này đến khi đang bị áp sát, tương đương 42,1%. Con số ấy phần nào lý giải vì sao Fernandes thường xuyên bị chỉ trích mất bóng nhiều.
Tiền vệ 31 tuổi cho rằng đánh giá như vậy thiếu ngữ cảnh. "Vị trí của tôi đòi hỏi phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn", anh nói. "Nếu tôi cố chuyền lên phía trước để tạo khác biệt, tôi có thể hỏng 8 trong 10 lần. Nhưng chỉ cần một lần thành công, chúng tôi có thể thắng trận".
Có thể hiểu được tâm lý của Fernandes. Lionel Messi từng nhiều mùa dẫn đầu La Liga về số lần mất bóng khi còn đá cho Barca, còn De Bruyne thường xuyên nằm nhóm đầu Ngoại hạng ở thống kê này. Với các "nhạc trưởng", rủi ro luôn là một phần công việc.
Không chỉ nguy hiểm ở bóng sống, Fernandes còn trở thành chuyên gia bóng chết hàng đầu giải. Anh đã có 10 kiến tạo từ các tình huống cố định mùa này, chỉ kém kỷ lục một mùa của Steven Gerrard đúng một pha kiến tạo.
Riêng Casemiro đã ghi sáu bàn từ các đường kiến tạo của Fernandes, trong đó năm bàn đến từ bóng chết. Nhờ khả năng treo bóng của đội trưởng Bồ Đào Nha, Man Utd đang ghi nhiều bàn từ tình huống cố định thứ hai giải đấu, chỉ sau Arsenal.
Fernandes tiết lộ khả năng đá phạt và phạt góc của anh thay đổi nhiều trong vài năm qua. "5 năm trước tôi chỉ tạt bóng vào giữa cấm địa rồi chờ ai đó đánh đầu. Giờ tôi phải đưa bóng vào đúng vị trí đồng đội yêu cầu", anh nói.
Khả năng sáng tạo vượt trội của Fernandes càng nổi bật hơn nếu đặt cạnh cường độ thi đấu khổng lồ anh phải gánh. Kể từ khi ra mắt Man Utd, không cầu thủ nào trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đá nhiều trận, nhiều phút và đá chính nhiều hơn Fernandes.
Sau hơn 6 năm tại Old Trafford, Fernandes đã chạm mốc 70 bàn và 70 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Và điều khiến tiền vệ này trở nên khác biệt là gần như mọi đợt tấn công nguy hiểm của Man Utd đều phải đi qua đôi chân anh.
Lần gần nhất "Selecao" lên ngôi là năm 2002, với thế hệ các huyền thoại như Ronaldo Nazario, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos hay Cafu. Brazil chưa từng trải qua 6 kỳ World Cup liên tiếp không vô địch.
Tuy nhiên, theo Romario, đây không phải hoàn cảnh xa lạ với bóng đá xứ samba. Lần gần nhất Brazil trải qua thời gian dài không thể vô địch World Cup cũng kéo dài 24 năm. Khi đó, Romario trở thành đầu tàu đưa "Selecao" lên ngôi tại World Cup 1994 trên đất Mỹ, mang về chức vô địch thế giới thứ tư trong lịch sử.
Trong lúc người hâm mộ và truyền thông Brazil kỳ vọng với HLV Carlo Ancelotti, đội tuyển sẽ giành chức vô địch thứ sáu, Romario cho rằng mỗi cầu thủ có cách phản ứng khác nhau trước áp lực, nhưng điều quan trọng là phải biết biến sức ép thành động lực.
"Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào từng người", cựu danh thủ 60 tuổi nói với Globo Esporte. "Cá nhân tôi luôn sử dụng áp lực theo hướng tích cực. Những trận đấu lớn khiến tôi có thêm động lực, còn trách nhiệm và áp lực phải tạo nên khác biệt lại càng kích thích tôi hơn. Năm 1994, chúng tôi cũng trải qua 24 năm chưa vô địch World Cup. Tôi biết đó sẽ là giải đấu của mình và tin rằng đội tuyển có đủ khả năng mang Cup vàng về Brazil".
Romario đoạt giải Cầu thủ hay nhất World Cup 1994 với 5 bàn, đóng vai trò quyết định trong hành trình đăng quang của Brazil. Ông kiến tạo cho Bebeto lập công ở vòng 1/8, ghi bàn vào lưới Hà Lan tại tứ kết và thực hiện thành công lượt sút luân lưu ở chung kết - nơi Brazil thắng Italy 3-2, sau khi hòa 0-0 trong 120 phút.
Từ kinh nghiệm của bản thân, Romario mong các cầu thủ Brazil hiện tại đủ bản lĩnh để tỏa sáng ở những thời điểm then chốt. "Có cầu thủ bị áp lực đè nặng không? Chắc chắn là có", ông bày tỏ. "Thực tế ai cũng cảm nhận được sức ép, nhưng có người biến nó thành động lực, có người lại thu mình và né tránh trách nhiệm. Đó là lúc những cầu thủ lớn xuất hiện. Người xuất sắc phải dám đứng ra gánh vác trọng trách. Năm 1994 là như vậy và tôi hy vọng điều đó sẽ lặp lại. Một ngôi sao không cần tỏa sáng ở mọi trận đấu, nhưng phải biết tạo khác biệt đúng thời điểm".
Felipe Melo, người từng dự World Cup 2010 và hiện là bình luận viên của Globo, cho rằng áp lực tại đội tuyển Brazil không phụ thuộc vào việc đội bóng vừa vô địch hay trải qua giai đoạn trắng tay. Theo cựu tiền vệ Inter Milan và Juventus, điểm tích cực của hoàn cảnh hiện tại là các cầu thủ đang đứng trước cơ hội ghi tên mình vào lịch sử.
"Tôi không nghĩ quãng thời gian không vô địch tạo thêm sức ép. Dù Brazil có vừa đăng quang ở kỳ World Cup trước hay không, áp lực và trách nhiệm khi khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn luôn như nhau", Melo nói. "Nếu Brazil vừa vô địch World Cup, người hâm mộ vẫn sẽ đòi hỏi chiến thắng. Bây giờ, vì đã lâu chưa đăng quang nên kỳ vọng càng lớn hơn. Tuy nhiên, áp lực về cơ bản không thay đổi".
Trong khi đó, nhà vô địch World Cup 2002 Denilson thừa nhận đội hình Brazil đang mang trên vai trách nhiệm rất lớn khi phải chấm dứt chuỗi 24 năm không vô địch thế giới. Cựu tiền vệ 48 tuổi đặt niềm tin vào khả năng xây dựng lối chơi tập thể dưới thời Ancelotti.
"Ancelotti không có nhiều thời gian làm việc, nhưng điểm tích cực là yếu tố tập thể. Nếu ông ấy giúp đội tuyển Brazil vận hành như một tập thể ở đẳng cấp rất cao, chúng ta sẽ tiến rất gần đến chức vô địch World Cup lần thứ sáu", Denílson nhận định.
Tương tự, nhà vô địch World Cup 2002 Cafu đánh giá Brazil là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026, bên cạnh Argentina, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức. Cựu đội trưởng tuyển Brazil tin Ancelotti sẽ mang đến sự điềm tĩnh và năng lực lãnh đạo cần thiết để giúp "Selecao" tiến sâu, đồng thời cho rằng tinh thần đoàn kết sẽ là yếu tố quyết định trong hành trình chinh phục ngôi sao thứ sáu.