Giữa cái nắng gay gắt của TP.HCM, bước lên sân thượng nhà anh Lê Minh Quốc (35 tuổi), cảm giác như vừa bước vào một khu vườn nhỏ xanh mát ở vùng quê. Những giàn dưa lưới treo lủng lẳng, xen kẽ là dưa hấu, bầu, mướp, khổ qua, dưa leo cùng các loại rau thơm, xà lách xanh mướt. Một góc khác được phủ kín sắc màu của hoa hồng đang vào mùa nở rộ.
Anh Quốc hiện là CEO của phòng khám da liễu Derma Health Center. Công việc bận rộn nhưng suốt 10 năm qua, anh vẫn duy trì niềm đam mê với cây cối. Tuy nhiên, phải khoảng 2 năm trở lại đây, khu vườn sân thượng mới thực sự cho nhiều thành quả như mong đợi.
“Ngày trước tôi trồng theo cảm tính, thích cây gì là mua về trồng cây đó nên thất bại liên tục”, anh nhớ lại.
Theo anh Quốc, thời gian đầu chỉ dám trồng rau đơn giản vì chưa có kinh nghiệm. Thế nhưng ngay cả rau cũng thường xuyên thất bại do thiếu kiến thức về đất trồng, sâu bệnh hay kỹ thuật chăm sóc.
“Lúc đó tôi nghĩ đơn giản là chỉ cần đổ đất, gieo hạt, tưới nước rồi bón phân là cây sẽ lớn. Nhưng thực tế không phải vậy. Cây nào cũng có đặc tính riêng, phải đúng mùa, đúng kỹ thuật mới phát triển tốt”, anh nói.
Có thời điểm anh gần như “thu về công cốc” sau nhiều tháng chăm sóc. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh bắt đầu lên YouTube tìm hiểu, tham gia các hội nhóm yêu cây và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Dần dần, anh hiểu hơn về cách phối trộn đất, nhận biết sâu bệnh, chế độ dinh dưỡng cho cây ở từng giai đoạn phát triển.
Hiện nay, khu vườn sân thượng cung cấp khoảng 80% lượng rau trái cho gia đình anh. Những loại không tự trồng được, gia đình mới phải mua thêm bên ngoài. “Sau khi có con, tôi càng muốn tự trồng rau trái tại nhà để các bé có đồ sạch ăn dặm. Mình tự trồng dù sao cũng yên tâm hơn và các con cũng rất thích ăn đồ của bố trồng”, anh chia sẻ.
Để làm khu vườn này, anh Quốc đã đầu tư khoảng 100 triệu đồng cho hệ thống giàn, chậu, đất, phân bón và thiết bị hỗ trợ. Vì lượng đất và phân khá lớn, anh còn lắp thêm một chiếc tời để vận chuyển vật tư từ dưới đất lên sân thượng.
Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất ở khu vườn của anh Quốc có lẽ là những giàn dưa lưới và dưa hấu sai quả. Những quả dưa treo lủng lẳng, kích thước đồng đều và có lớp vân đẹp mắt đang chờ được thu hoạch.
Anh Quốc cho biết dưa là loại cây khó chăm sóc hơn rau thông thường vì mỗi giai đoạn phát triển đều cần chế độ dinh dưỡng khác nhau.
“Từ lúc cây con đến khi nuôi trái phải thay đổi phân bón liên tục. Giai đoạn đầu tôi dùng thêm phân vô cơ để cây hấp thụ nhanh, sau đó chuyển dần sang phân hữu cơ. Muốn dưa không bị nứt thì phải chọn giống phù hợp, bổ sung canxi-bo để vỏ cứng hơn”, anh chia sẻ.
Theo anh, dưa lưới là loại cây rất ưa nắng nên thích hợp trồng vào mùa khô. Trồng trên sân thượng tuy nóng nhưng lại có ưu điểm là ít sâu bệnh hơn so với trồng dưới đất.
Mỗi ngày, anh dành khoảng 1-2 tiếng đồng hồ để chăm sóc khu vườn. Từ 6 giờ sáng, khi nắng còn chưa quá oi bức, anh đã có mặt trên sân thượng để chăm cây. “Khi nhìn một cái cây lớn lên từng ngày rồi cho trái để mình thu hoạch, cảm giác rất vui và tích cực. Khu vườn giúp tôi cân bằng lại năng lượng sau công việc”, anh nói.
Anh Quốc kể nhiều bạn bè và khách đến nhà cũng bất ngờ khi thấy một khu vườn xanh mướt giữa lòng TP.HCM. “Nhiều người lên sân thượng cứ hỏi sao ở thành phố mà trồng được nhiều dưa như vậy”, anh cười và kể.
Ngoài sân thượng, anh Quốc còn tận dụng khoảng không quanh nhà để trồng thêm hoa, kiểng lá và một khu vườn nhỏ dưới đất. Với anh, để trở thành một “nông dân sân thượng”, điều quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì và đam mê.
“Nếu thật sự thích, mình sẽ có động lực để học hỏi và chăm cây mỗi ngày. Trồng cây không chỉ để thu hoạch rau trái mà còn là cách để sống chậm và thư giãn hơn”, anh Quốc nói.
Theo Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2026 với quy mô lớn, huy động gần 17.100 lượt tình nguyện viên tại 446 điểm thi.
Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra từ ngày 29.5 đến 1.6 với hơn 130.000 thí sinh dự thi tại 224 điểm thi. Tiếp nối ngay sau đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức từ ngày 10 - 13.6 với hơn 129.383 thí sinh đăng ký dự thi tại 222 điểm thi.
Để đồng hành cùng các sĩ tử, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi bám sát thực tiễn, bảo đảm thiết thực, an toàn và hiệu quả.
Một trong những điểm mới nổi bật của năm nay là việc triển khai đồng bộ bộ nhận diện chương trình tại 100% điểm thi trên toàn thành phố. Hệ thống băng rôn, standee, khung ảnh và ảnh bìa mạng xã hội được gửi tới 126 Đoàn phường, xã, tạo nên hình ảnh thống nhất, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiếp sức mùa thi.
Bên cạnh đó, chương trình còn đẩy mạnh ứng dụng các hình thức truyền thông hiện đại thông qua chuỗi podcast "Vừa học vừa chill", cung cấp thông tin, chia sẻ kỹ năng và hỗ trợ tâm lý cho học sinh trước kỳ thi. Đây được xem là một trong những hoạt động mới nhằm tiếp cận thí sinh theo xu hướng truyền thông số hiện nay.
Trong những ngày thi, nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực tiếp tục được duy trì và mở rộng. Các đội hình "Xe ôm tình nguyện 0 đồng" sẵn sàng đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật hoặc không có phương tiện đi lại. Tình nguyện viên cũng hỗ trợ các trường hợp phát sinh như quên giấy tờ dự thi, đi nhầm điểm thi hay cần trợ giúp khẩn cấp.
Để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cho chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn trực tiếp cho cán bộ Đoàn, Hội và lực lượng tình nguyện viên vào ngày 21 và 22.5, thu hút gần 1.200 học viên tham gia. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng hỗ trợ thí sinh, xử lý tình huống phát sinh và bảo đảm an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ.
Năm nay, chương trình huy động lực lượng tình nguyện viên quy mô lớn. Đối với kỳ thi vào lớp 10, có 7.300 tình nguyện viên tham gia tại 224 điểm thi. Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT có gần 9.800 tình nguyện viên túc trực tại 222 điểm thi. Các đội hình thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ tìm phòng thi, phát nước uống và các vật phẩm thiết yếu.
Đáng chú ý, lần đầu tiên 100% tình nguyện viên tham gia chương trình được mua bảo hiểm tai nạn thương tích, góp phần bảo đảm quyền lợi và an toàn cho lực lượng áo xanh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đây là một trong những điểm mới thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thanh niên tình nguyện.
Tại các điểm thi, hàng chục nghìn phần quà gồm nước uống, bánh, kẹo, đồ dùng học tập, quạt cầm tay được phát miễn phí cho thí sinh và người nhà. Theo Thành đoàn Hà Nội, tổng nguồn lực xã hội hóa phục vụ chương trình năm nay đạt khoảng 2,9 tỉ đồng.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trong những ngày thi, sau kỳ thi, Thành đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kết nối học bổng, hỗ trợ chỗ ở ký túc xá và triển khai chương trình "Tiếp sức đến trường", giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập.
Từ năm 2023, luồng sinh khí mới đã lan tỏa tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ khi trường bắt đầu tuyển sinh quốc tế cho ngành y khoa. Bất ngờ là chỉ trong 3 năm, đất Tây Đô trở thành ngôi nhà thứ hai của hơn 450 sinh viên đến từ đất nước Ấn Độ.
Sự hiện diện của những gương mặt trẻ đến từ đất nước đông dân thứ 2 thế giới cũng đã khẳng định niềm tin vào chất lượng đào tạo y khoa của Việt Nam và là minh chứng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam - Ấn Độ ngày càng sâu rộng, bền chặt.
Tại vùng đất miền Tây sông nước của Việt Nam, các du học sinh Ấn Độ không chỉ bị chinh phục bởi môi trường học tập hiện đại mà còn bị cuốn hút bởi những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Những ngày đầu tuy không ít bỡ ngỡ và khó khăn trong việc thích nghi, nhưng càng khám phá, các bạn trẻ phương xa lại càng cảm thấy yêu mến con người và đất nước Việt Nam nhiều hơn.
Trong ký ức của sinh viên năm thứ 2 Joseph Paul Carsiya Simon, những ngày đầu tiên tại Việt Nam là một trải nghiệm đầy lúng túng với thói quen dậy sớm của người dân địa phương. Tại quê hương Ấn Độ của cô, học sinh thường bắt đầu đến trường vào khoảng 8 giờ sáng. Trong khi ở Việt Nam, nhịp sống học tập đã rộn ràng từ lúc bình minh. Joseph cũng bày tỏ sự thích thú khi khám phá ẩm thực buổi sáng tại đây, nơi mà hầu như món ăn nào cũng có sự hiện diện của thịt, một nét khác biệt hoàn toàn so với những bữa ăn tại quê nhà.
Quyết định chọn Việt Nam làm nơi gửi gắm ước mơ bác sĩ của Joseph bắt nguồn từ sự tham khảo ý kiến từ những người đi trước. Bởi tại Ấn Độ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ vốn được đánh giá rất cao như một trung tâm đào tạo y khoa trọng điểm. "Chỉ sau hai năm gắn bó, tôi quyết nỗ lực học tiếng Việt để nuôi hy vọng được ở lại sinh sống, làm việc lâu dài tại đây nếu có cơ hội", Joseph chia sẻ.
Cùng chung hành trình ấy, sinh viên năm thứ 3 Dhanasckar Chitra Kavya cũng từng đối mặt với rào cản ngôn ngữ như một thử thách lớn nhất khi mới sang Việt Nam. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ cảm thấy bị động khi luôn nhận được sự quan tâm thấu đáo của nhà trường. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nhà trường còn có nhiều hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa sinh viên trong nước và quốc tế.
Về mặt chuyên môn, Dhanasckar cảm thấy rất hài lòng khi được thực hành và nâng cao kỹ năng dưới sự dẫn dắt tận tâm của các giảng viên. Các thầy cô luôn giảng dạy với phương châm "chậm và chắc" để sinh viên tiếp thu kiến thức hiệu quả nhất. Dhanasckar tự tin nói: "Đây sẽ là hành trang quý giá để mai này khi ra trường, tôi có thể góp sức vào sự phát triển của ngành y tế tại chính quốc gia mình".
Còn với sinh viên năm thứ 2 Rajakumar Gokul, nỗi nhớ nhà là điều khó tránh khỏi khi khoảng cách địa lý khiến anh mỗi năm chỉ có thể về thăm gia đình hai lần vào dịp Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ hè. Thế nhưng, sự thân thiện và ấm áp của người Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ấy trong lòng anh. Qua những chuyến thăm chùa chiền và đền đài ở miền Tây, Rajakumar không khỏi bất ngờ trước một nền văn hóa cởi mở, nơi con người rất dễ gần gũi và kết bạn.
Dù đi đến đâu, Rajakumar cũng được tiếp đãi nồng hậu như một người bản xứ, một ấn tượng đẹp đẽ mà anh rất muốn kể lại cho gia đình khi trở về quê hương. "Đối với tôi, tình cảm của thầy cô và người dân Việt Nam chính là những mảnh ghép rực rỡ trong ký ức tuổi thanh xuân của mình", Rajakumar bày tỏ.
Dưới góc nhìn của người trực tiếp đứng lớp, thạc sĩ-bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Linh, Phó trưởng Bộ môn vi sinh - ký sinh trùng, chia sẻ rào cản ngôn ngữ là thách thức lớn nhất trong quá trình giảng dạy sinh viên Ấn Độ. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực từ cả hai phía, thầy và trò đã cùng nhau vượt qua khó khăn thông qua việc tăng cường tương tác và trao đổi trực tiếp.
Điều khiến các giảng viên cảm thấy hài lòng nhất chính là tác phong học tập cực kỳ nghiêm túc và tinh thần chịu khó của các du học sinh Ấn Độ. Chính sự giao thoa giữa tri thức và tình người ấy đang hằng ngày vun đắp cho một tương lai y học không biên giới, góp phần làm bền chặt hơn tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.
Những ngày qua, hình ảnh bức Tượng Cội Nguồn nặng 25 tấn tại Bắc Ninh (trước là Bắc Giang) được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.
Tác phẩm gây ấn tượng vì kích thước khổng lồ có chiều cao 5,7 m với hình ảnh trung tâm là Lạc Long Quân, Âu Cơ và bọc trăm trứng, gửi gắm thông điệp về nguồn cội.
Tác giả của bức tượng là anh Bùi Văn Quân (34 tuổi). Anh cho biết tác phẩm được hoàn thiện đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương.
Với anh, đây không chỉ là một công trình tạo hình. Tượng Cội Nguồn nặng 25 tấn còn là cách kể lại truyền thuyết con rồng cháu tiên bằng hình ảnh gần gũi hơn với người xem hôm nay.
"Tượng Cội Nguồn nặng 25 tấn đúng dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Mình hy vọng các cháu và các bạn trẻ khi xem hình ảnh hay thông tin về tượng sẽ quan tâm, nhớ về cội nguồn nhiều hơn", anh Quân nói.
Theo anh Quân, tượng Cội Nguồn được thực hiện trong hơn 45 ngày. Ekip tham gia chỉ có 4 người. Công việc kéo dài qua nhiều công đoạn. Từ lên ý tưởng, tạo hình tổng thể, xử lý gương mặt nhân vật đến các chi tiết trang phục đều phải cân nhắc kỹ.
Anh Quân cho biết khâu khó nhất không phải là xử lý khối tượng lớn. Phần khiến anh trăn trở nhiều nhất là tạo hình Lạc Long Quân và Âu Cơ.
"Theo mình, khâu lên ý tưởng là khó nhất. Hình ảnh cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ gần như không có hình ảnh lưu truyền nên ekip phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều làm sao để tái hiện một cách chân thực nhất", anh chia sẻ.
Từ truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, anh Quân muốn gửi đến người xem thông điệp về tình đoàn kết. Theo anh, câu chuyện bọc trăm trứng không chỉ là một truyền thuyết quen thuộc. Đó còn là lời nhắc người Việt có chung một nguồn gốc.
Anh Quân còn nhắc đến chi tiết 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Dù đi đến đâu, tất cả vẫn cùng sinh ra từ một bọc trứng. Với anh, chi tiết này có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống hiện nay. Nó nhắc mỗi người biết nhớ về cội nguồn và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc.
Không chỉ anh Quân, những người trong ekip cũng xem quá trình làm tượng Cội Nguồn là một kỷ niệm đáng nhớ. Bà Hoàng Thị Hương (51 tuổi), đến từ xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), là một trong những người tham gia hỗ trợ thực hiện tác phẩm.
Bà Hương chia sẻ đây là tác phẩm cầu kỳ nhất mà bà từng làm cùng ekip. Quá trình thi công kéo dài hơn 45 ngày. Thời tiết trong thời gian ấy khá thuận lợi, không nắng gắt hay mưa lớn. Nhờ vậy, mọi người có thể tập trung vào từng chi tiết của bức tượng.
Sau tượng Cội Nguồn, anh Quân cho biết còn hơn 20 tác phẩm khác đang được ấp ủ. Các tác phẩm này sẽ là một phần trong dự án sắp tới của anh mang tên Vườn cổ tích Việt Nam, dự kiến rộng khoảng 20.000 m².
Anh Quân cho biết tác phẩm này do anh và ekip tự thực hiện, không phải sản phẩm đặt hàng của bất kỳ đơn vị nào.
Hiện bức tượng được đặt tạm tại Vườn Hạnh Phúc, nơi anh Quân đang quản lý. Theo anh, khi dự án Vườn Cổ Tích Việt Nam hoàn thiện, tượng Cội Nguồn sẽ được di chuyển về không gian này để trở thành một phần của khu trưng bày các câu chuyện dân gian Việt Nam.
Anh Quân cũng cho biết tượng được thiết kế theo hướng có thể di chuyển. Điều này giúp tác phẩm linh động hơn trong quá trình sắp xếp vị trí trưng bày sau này.
Nếu muốn chiêm ngưỡng bức tượng nặng 25 tấn, bạn có thể đến Vườn Hạnh Phúc tại Bắc Ninh. Tác giả cho biết khu vườn này mở cửa miễn phí để mọi người đến tham quan trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5.