Ít ai biết rằng, trong khuôn viên Thảo Cầm Viên hiện có gần 100 con mèo hoang đang sinh sống. Mèo không sống tập trung mà chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm tự thiết lập một địa phận riêng và hiếm khi xâm phạm lẫn nhau. Từ khu vực bên ngoài chuồng voi, chuồng vọc đến chuồng hươu cao cổ, gấu, đâu đâu cũng có thể bắt gặp bóng dáng của những con mèo.
Chị Nguyễn Ngọc Bích Toàn, chuyên viên Trung tâm giáo dục vườn thú cho biết dù không nằm trong danh sách các loài vật được nuôi dưỡng chính thức, đàn mèo hoang vẫn nhận được sự chăm sóc tận tình từ các nhân viên Thảo Cầm Viên. Mỗi ngày, ngoài giờ chăm sóc thú, nhân viên ở đây tự bỏ tiền túi hoặc đi xin đồ ăn từ căn tin của Thảo Cầm Viên để nuôi mèo.
Kể từ đó, đàn mèo hoang sinh sôi ngày một nhiều nên một nhóm tình nguyện gồm các nhân viên và quản lý đã được thành lập để chăm sóc sức khỏe cho đàn mèo. Khi phát hiện mèo nào bị bệnh, sổ mũi, các bác sĩ thú y sẽ kiểm tra và điều trị kịp thời, thậm chí còn triệt sản để ngăn chặn tình trạng mèo sinh sôi không kiểm soát. Những chú mèo đã triệt sản sẽ được đánh dấu bằng cách cắt tai hoặc đeo vòng cổ riêng. Điều này cũng làm giảm bớt nguy cơ lây lan dịch bệnh cho các loài thú quý hiếm.
Chị Toàn không biết chính xác mèo hoang ở Thảo Cầm Viên có từ khi nào nhưng cách đây gần 10 năm, khi chị vào làm việc đã thấy mèo sinh sống. Những chú mèo hoang ở đây rất thông minh, thích nghi tốt với môi trường sở thú.
“Mèo hoang này thường xuyên ghé thăm các chuồng voi hay linh dương để xin cỏ ăn nhằm kích thích tiêu hóa búi lông. Đặc biệt nhất là trường hợp của chú mèo cam nổi tiếng có tên Mika sống trong chuồng gấu. Chú mèo này lớn tuổi, có cả nhà riêng và biển tên ở trong chuồng gấu. Dù sống gần các loài thú dữ, đàn mèo ở đây rất hiền, không tranh giành thức ăn hay gây ảnh hưởng xấu đến các loài động vật đang được nuôi và bảo tồn”, chị Toàn chia sẻ.
Một số mèo sống tại khu vực căn tin của Thảo Cầm Viên và được triệt sản
ẢNH: DẠ THẢO
Chị Toàn nói rằng giống như các động vật khác, mèo hoang ở đây cũng được các nhân viên đặt nhiều tên khác nhau để nhận dạng. Cụ thể như mèo tên: Xoài, Quýt, Phúc, Bi, Bi Béo, Bi Già, Bi Súng… Từ đó, sự có mặt của đàn mèo hoang cũng tạo nên một nét đẹp, thiện cảm thu hút du khách. Thậm chí nhiều người còn quay lại Thảo Cầm Viên chỉ để thăm và mang cho mèo những loại thực phẩm chất lượng. Một số người khác còn gửi tặng cát vệ sinh, hạt và pate để hỗ trợ công tác chăm sóc.
Tuy nhiên, số lượng mèo tại đây đang có dấu hiệu tăng nhanh do tình trạng bỏ rơi vật nuôi của nhiều người. Nếu trước đây trung bình mỗi tháng chỉ có từ 1 – 2 mèo con bị bỏ lại, thì nay con số này đã tăng tới gần 10 con mỗi tháng. Đôi lúc đơn vị chỉ ghi nhận một vài trường hợp như mèo con còn rất nhỏ, sức khỏe yếu, hoặc một chú chó con bị bỏ trong bụi cỏ, nếu không phải các anh chị công nhân viên nghe tiếng rên và đi kiếm thì có khi chúng đã không qua khỏi.
Phần lớn các trường hợp được phát hiện đều không ở trạng thái khỏe mạnh. Theo ghi nhận thực tế, khoảng 2/3 số trường hợp là các cá thể đang có dấu hiệu bệnh lý, bị thương hoặc cần được chăm sóc y tế. 1/3 còn lại chủ yếu là mới sinh chưa lâu, còn yếu và cần được chăm sóc đặc biệt.
Điều này khiến việc xử lý không chỉ dừng ở chuyện phát hiện và đưa đi nơi khác, mà còn liên quan đến yếu tố an toàn, nguy cơ lây bệnh cho các cá thể động vật quý hiếm trong công viên và áp lực chăm sóc ban đầu cho các bé.
Theo chị Toàn, việc nhiều người lén lút bỏ mèo vào Thảo Cầm Viên, thường là vào lúc đêm tối hoặc rạng sáng, khi nhân viên tan hoặc chưa vào ca làm việc. Đây không chỉ gây áp lực lên đội ngũ nhân viên vườn thú mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho các loài động vật quý hiếm khi mèo lạ từ nơi khác bỏ lại tại đây.
Về chức năng, Thảo Cầm Viên không phải là đơn vị tiếp nhận vật nuôi bị bỏ rơi và cũng không có chức năng chuyên trách trong công tác cứu hộ chó mèo.
Điều Thảo Cầm Viên Sài Gòn mong muốn nhất vẫn là nâng cao ý thức cộng đồng, để người dân hiểu rằng việc tự ý mang vật nuôi đến bỏ lại tại đây sẽ gây ảnh hưởng đến công tác chăm sóc các cá thể động vật quý hiếm, tiềm ẩn nhiều rủi ro dịch bệnh. Thảo Cầm Viên rất mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành từ cộng đồng, để khuôn viên bảo tồn là nơi an toàn cho các loài động vật đang được chăm sóc tại đây.
Theo sư Lây - thư ký của chùa Pothiwong, chùa còn có tên khác là Boddhivansa. Chùa hiện nằm trong hẻm 21/2 đường Bùi Thế Mỹ, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Trước kia, chùa được hòa thượng Thạch Âm thành lập vào năm 1960 và có tên là Onteskosey. Năm 1975, hòa thượng Thạch Âm ra nước ngoài định cư, chùa không còn chư tăng Khmer quản lý. Sau năm 1975, chùa được hòa thượng Giới Nghiêm đến coi sóc tiếp quản.
Năm 1993, hòa thượng Lâm Ym về làm trụ trì và đặt tên lại cho ngôi tự viện là Pothiwong. Năm 2000, hòa thượng Lâm Ym viên tịch. Năm 2001, đại đức Tăng Ngọc An trở thành trụ trì cho đến nay. Cũng từ đó, chùa được trùng tu và xây mới một số công trình kiến trúc gồm cổng chùa, nhà tăng xá, nhà cốt, chánh điện cũng như đắp tượng Phật, chư thiên, linh vật và trang trí hoa văn.
Theo sách Những ngôi chùa Phật giáo Nam Tông của người Khmer Đông Nam bộ, chùa Pothiwong vẫn tuân thủ những nguyên tắc truyền thống của chùa Khmer Nam bộ. Tuy nhiên do diện tích mặt bằng nhỏ hẹp ở đô thị, nhà chùa không thể xây rời từng công trình kiến trúc khác nhau như các chùa Khmer ở Tây Nam bộ. Chùa hiện nay chia làm 2 tầng, nhà tăng xá, nhà bếp, thư viện ở tầng một, còn chánh điện, gian thờ các vị hòa thượng đã viên tịch, phòng thờ di cốt của người quá cố nằm ở tầng hai.
Tuy nhiên, chánh điện được xây theo quy chuẩn của chùa Khmer với diện tích hình chữ nhật, mặt tiền thiết kế 2 cửa chính đi vào và đi ra, mặt sau chánh điện thiết kế một bàn thờ Phật tựa lưng vào vách tường vẽ hình Phật cảnh.
Trong quá trình xây dựng chùa, có rất nhiều Phật tử người Việt phát tâm cúng dường nên danh tính của họ vẫn còn được lưu tại nhiều khu vực khác nhau của ngôi chùa bên cạnh tên tuổi của những người Khmer.
Ngoài các ngày lễ lớn hằng năm, mỗi tháng hai lần chùa Pothiwong còn tổ chức lễ đặt bát cúng dường Tam bảo vào ngày 15 và 30 âm lịch. Trước khi diễn ra các sự kiện, chùa làm thông báo, thiết kế thiệp mời song ngữ (Khmer - Việt) gửi đến các gia đình phật tử.
Đối với lễ Phật đản, chùa Pothiwong tổ chức nhiều hoạt động như: lễ bái, thuyết pháp, tụng kinh an vị Phật, đặt bát chư tăng.
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất mùa hè là Southern Delta Aquariids bắt đầu hoạt động từ rạng sáng mai 12.7 đến 23.8.
Trận mưa sao băng này đạt cực đại vào khoảng ngày 30.7 với tần số trên lý thuyết khoảng 25 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng. Tại Việt Nam, hãy bắt đầu quan sát khi trời đã về khuya, lúc này chòm sao Aquarius (Bảo Bình) đã leo cao trên bầu trời phía đông.
Các vệt sao băng thường dài, chậm và rõ nét, tạo cảm giác "trôi chậm" qua bầu trời hơn là lóe sáng nhanh rồi vụt tắt. Tuy nhiên, điều kiện quan sát năm nay không thực sự thuận lợi khi mặt trăng chỉ vừa qua pha đầy đủ ngay hôm trước đó, khiến ánh trăng sáng có thể làm lu mờ phần lớn vệt sao băng xuất hiện.
Theo NASA, sao băng được hình thành từ các hạt còn sót lại của sao chổi và các mảnh vỡ từ tiểu hành tinh. Khi sao chổi quay quanh mặt trời, bụi mà chúng phát ra dần dần lan rộng thành một vệt bụi xung quanh quỹ đạo của chúng.
Hằng năm, trái đất đi qua những vệt bụi này, khiến các mảnh vụn va chạm với khí quyển của chúng ta, nơi chúng phân rã tạo ra những vệt sáng rực rỡ và đầy màu sắc trên bầu trời.
Người ta nghi ngờ rằng các mảnh vụn không gian tương tác với bầu khí quyển của chúng ta để tạo ra trận mưa sao băng Southern Delta Aquariids có nguồn gốc từ sao chổi 96P/Machholz.
Sao chổi chu kỳ ngắn này quay quanh mặt trời khoảng 5 năm một lần. Sao chổi Machholz được Donald Machholz phát hiện vào năm 1986. Hạt nhân của sao chổi Machholz có đường kính khoảng 6,4 km, lớn hơn một nửa kích thước của vật thể được cho là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long.
Hiện chưa rõ trận mưa sao băng Southern Delta Aquariids đã xuất hiện từ bao giờ. Chúng được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1870 khi được nhìn thấy từ biển Địa Trung Hải.
Lễ hội Sắc màu Văn hóa với hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa vừa khai mạc tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn sáng 22.4. Đây dự báo sẽ là điểm thu hút đông đảo người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch.
Từ 10 giờ 30 phút, các gian hàng đã hoàn tất và bắt đầu phục vụ người dân. Dù là ngày trong tuần nhưng vẫn có nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình đưa con nhỏ đi trải nghiệm.
Điểm cộng của lễ hội là được tổ chức ở không gian xanh mát ngay trung tâm TP.HCM, thuận tiện đi lại. Khu vực phục vụ du khách đến lễ hội có bạt che nắng mưa, bàn ghế để ăn uống. Đặc biệt, một số khu vực có quạt giúp du khách thoải mái hơn khi trải nghiệm.
Lễ hội diễn ra từ nay đến hết ngày 27.4 và miễn phí vé tham gia các hoạt động tại khu vực lễ hội từ 17 giờ.
Không chỉ dừng lại ở ẩm thực đất tổ, lễ hội còn mở rộng thành không gian hội tụ tinh hoa 3 miền. Từ những món miền Bắc thanh nhẹ như bún chả, bánh cuốn, đến miền Trung đậm đà với bún bò Huế, mì Quảng, miền Nam phóng khoáng với bánh xèo, hủ tiếu Mỹ Tho, chè bưởi… tất cả tạo nên hành trình trải nghiệm ẩm thực đa sắc màu.
Tại lễ hội, người dân, du khách có thể thưởng thức đa dạng các món ăn với giá dao động từ 40.000 - 60.000 đồng. Trong đó, một số món có giá từ 10.000 đồng để khách được trải nghiệm nhiều món theo sở thích như: dimsum, xíu mại, bánh dân gian, shushi, kimpap...
Lần đầu tham gia gian hàng tại Thảo Cầm Viên, chị Thảo Nhi, phụ trách gian hàng ẩm thực đất tổ với món gà đa cựa cho biết mong muốn mang hương vị quê hương Phú Thọ đến gần hơn với người dân và du khách TP.HCM.
Theo chị Nhi, gà đa cựa được đưa từ Phú Thọ vào, chế biến thành các món như gỏi, cháo nhưng điều chỉnh gia vị cho phù hợp khẩu vị miền Nam để thực khách dễ thưởng thức. Đây là giống gà cổ, mỗi con có từ 4 - 11 cựa, trong đó loại 8 cựa, 9 cựa trở lên rất hiếm.
"Giống gà này có thể bay, thường sống trên cây do người Dao nuôi. Vì quen bay nhảy nhiều nên thịt săn chắc, dai và ngọt", chị chia sẻ, đồng thời cho biết dịp giỗ tổ năm nay nguồn hàng khá hạn chế nên không thể mang vào số lượng lớn.
Chị Nhi nói thêm, lần đầu tham gia gian hàng, chị khá bất ngờ khi nhiều người nghĩ gà 9 cựa chỉ có trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. "Tôi muốn giới thiệu để mọi người biết rằng, gà 9 cựa là có thật ngoài đời", chị nói.
Bên cạnh hành trình ẩm thực với hơn 100 gian hàng, lễ hội còn mang đến không gian trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật đa dạng, giúp du khách vừa ăn uống vừa khám phá bản sắc truyền thống. Người tham gia có thể xem trình diễn Việt phục giữa không gian xanh mát, thưởng thức các tiết mục múa bóng rỗi đặc trưng Nam bộ hay theo dõi những nghi thức tái hiện văn hóa như rước sắc, học trò lễ.
Ngoài ra, các khu workshop thủ công như làm nón, nặn tượng, vẽ họa tiết dân gian cũng là một trong những trải nghiệm dự đoán thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình có trẻ nhỏ.
Bánh dân gian là những gian hàng luôn đắt khách trong các lễ hội ẩm thực ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Những gian hàng làng nghề dân gian nằm ngay cổng vào, khách có thể cùng trải nghiệm làm ra sản phẩm