“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”, bà Jill Biden nói trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS News dự kiến phát sóng cuối tuần này. “Khi xem ông ấy, tôi nghĩ: ‘Trời ơi, ông ấy bị đột quỵ sao?’. Điều đó khiến tôi sợ đến chết khiếp”.
Theo bà Jill Biden, đây là lần duy nhất bà nhìn thấy chồng mình trong trạng thái như vậy.
“Tôi rất sợ hãi, bởi trước đó và cả sau này, tôi chưa từng thấy Joe như thế. Chưa từng”, bà nói.
Theo Đài CNN ngày 28-5, những phát biểu của bà được xem là sự thừa nhận thẳng thắn về cuộc tranh luận ngày 27-6-2024.
Đây là màn đối đầu duy nhất giữa ông Biden và ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm đó, đồng thời cũng là bước ngoặt khiến chiến dịch tái tranh cử của ông Biden sụp đổ.
Trong đêm tranh luận tại Atlanta (bang Georgia), ông Biden khi đó đã 81 tuổi, xuất hiện với giọng nói khàn đặc, liên tục nói vấp và nhiều lúc trả lời lan man, mất phương hướng. Trong khi đó, ông Trump liên tục công kích đối thủ về vấn đề nhập cư và chính sách đối ngoại.
Ông Biden sau này cho biết khi buổi tranh luận diễn ra, ông đang hồi phục sau một cơn bệnh và đã có lịch nghỉ ngơi, cũng như có giấc ngủ ngắn. Tuy nhiên điều này không giúp ông cải thiện màn thể hiện của mình trên sân khấu.
Ngay sau cuộc tranh luận, đội ngũ tranh cử của ông Biden cùng gia đình đã cố gắng trấn an dư luận. Trong một sự kiện gặp gỡ người ủng hộ tối hôm đó, bà Jill Biden đã động viên chồng mình.
“Joe, ông đã làm rất tốt. Ông trả lời được mọi câu hỏi. Ông nắm rõ mọi dữ kiện”, bà nói.
Các trợ lý của ông Biden khi ấy cũng khẳng định đây chỉ là “một đêm tồi tệ” của một vị tổng thống lớn tuổi nhưng vẫn đủ năng lực điều hành.
Không lâu sau đó, ông Biden thừa nhận tuổi tác đã ảnh hưởng tới phong độ bản thân.
“Tôi không còn trẻ nữa. Tôi không đi lại dễ dàng hay nói chuyện trôi chảy như trước. Tôi cũng không còn tranh luận tốt nữa”, ông phát biểu tại bang North Carolina sau cuộc tranh luận.
Tuy nhiên áp lực trong nội bộ Đảng Dân chủ ngày càng gia tăng sau màn tranh luận bị đánh giá là thảm họa.
Đến cuối tháng 7-2024, chưa đầy bốn tuần sau cuộc đối đầu với ông Trump, ông Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris thay thế mình làm ứng viên của đảng.
Theo bà Jill Biden, trong nhiều tuần sau tranh luận, gia đình – bao gồm cả con trai Hunter Biden – vẫn động viên ông tiếp tục chiến dịch. Nhưng khi ông Biden hồi phục sau khi mắc COVID-19 vào cuối tháng 7-2024, bà bắt đầu nhấn mạnh rằng chồng mình cần đưa ra quyết định.
Trả lời Đài ABC News cuối năm ngoái, cựu tổng thống bác bỏ các cáo buộc cho rằng mình bị suy giảm nhận thức khi còn tại nhiệm, gọi những thông tin này là “sai sự thật”. Bà Jill Biden cũng lên tiếng bảo vệ chồng, khẳng định ông đã làm việc “không ngừng nghỉ” trong thời gian ở Nhà Trắng.
“Ông ấy thức dậy, làm việc cả ngày. Rồi tới tối, khi tôi đã nằm trên giường đọc sách thì ông ấy vẫn còn gọi điện thoại, đọc tài liệu báo cáo và làm việc với các trợ lý”, bà nói.
Cuộc phỏng vấn được công bố trong bối cảnh bà Jill Biden chuẩn bị phát hành hồi ký “View From the East Wing”, kể lại quãng thời gian sống tại Nhà Trắng và chứng kiến “sự kết thúc đột ngột” chiến dịch tái tranh cử của chồng.
Kyiv Independent ngày 27/5 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảnh báo về tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không ngày càng trầm trọng của Ukraine, đặc biệt là khả năng đối phó tên lửa đạn đạo.
"Liên quan đến phòng không để đánh chặn tên lửa, chúng tôi trông cậy vào bạn bè của mình. Liên quan đến phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, chúng tôi gần như hoàn toàn trông cậy vào Mỹ”, bức thư nêu rõ.
Giới chức Ukraine lo ngại nguồn cung hạn chế tên lửa đánh chặn Patriot và hệ thống khác do phương Tây cung cấp khó có thể đối phó với những cuộc tấn công của Nga.
“Thật sự rất khó khăn khi nói đến phòng thủ chống tên lửa đạn đạo", một nguồn tin tiết lộ.
Theo nguồn tin chính thức, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna đã chuyển bức thư đến Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nghị sĩ Quốc hội.
Bức thư cũng phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của Kiev về những khó khăn trong việc mua vũ khí thông qua chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), cho phép các đồng minh NATO tài trợ việc mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine.
"Tốc độ giao hàng hiện tại thông qua chương trình PURL không còn theo kịp thực tế của mối đe dọa mà chúng tôi phải đối mặt. Tôi đề nghị sự giúp đỡ của các vị trong việc bảo vệ không phận Ukraine khỏi tên lửa Nga", bức thư viết.
"Thay mặt nhân dân Ukraine, tôi trân trọng đề nghị Tổng thống và Quốc hội Mỹ tiếp tục hành động, giúp chúng tôi đảm bảo công cụ bảo vệ quan trọng để chống lại Nga - tên lửa Patriot PAC-3 và các hệ thống bổ sung - để ngăn chặn tên lửa đạn đạo của Nga và các cuộc tấn công tên lửa khác của Nga”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Trong thư, ông Zelensky nói rằng không phận Ukraine có thể được bảo vệ. "Phần lớn tên lửa của Nga có thể bị chặn đứng”, ông nói.
Các cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Nga đã cho thấy sức ép ngày càng tăng lên hệ thống phòng không của Ukraine. Không quân Ukraine ước tính lực lượng Nga đã phóng 90 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Oreshnik và 600 máy bay không người lái trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm 24/5.
Ngày 16/4, Tổng thống Zelensky đã chỉ thị Tư lệnh Không quân Mykola Oleshchuk khẩn trương liên lạc với các nước đối tác, vốn cam kết cung cấp tên lửa Patriot và các thiết bị phòng không khác trong bối cảnh kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Ukraine tiếp tục giảm.
Chỉ thị này được đưa ra sau cảnh báo của ông Zelensky rằng nguồn cung cấp tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất đã xuống mức nguy cấp.
Lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine và công khai đe dọa làn sóng tấn công tầm xa mới, bao gồm cả các cuộc tấn công vào những nơi mà Moscow mô tả là "trung tâm ra quyết định" của Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk - lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập - khiến 21 người thiệt mạng.
Nga coi diễn biến đó là "giọt nước tràn ly" và cảnh báo sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ thời điểm này.
Ngày 18-5, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran thông báo thành lập Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) để quản lý việc vận hành eo biển Hormuz.
Trên mạng xã hội X, cơ quan này cho biết PGSA sẽ cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz cũng như những diễn biến mới nhất, theo Hãng tin AFP.
Cuối tuần trước, ông Ebrahim Azizi - Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran - cho biết Tehran đã "chuẩn bị một cơ chế chuyên nghiệp để quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz" và sẽ sớm công bố cơ chế này.
Hiện chưa rõ PGSA sẽ hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, theo Press TV - kênh truyền hình nhà nước Iran - đưa tin hồi đầu tháng, đây là hệ thống "thực thi chủ quyền đối với eo biển Hormuz". Hệ thống mới sẽ gửi email thông báo quy định cho các tàu muốn đi qua eo biển này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẽ kêu gọi các đồng cấp G7 tuân thủ chế độ trừng phạt nhằm ngăn chặn các nguồn tài chính chảy vào Iran.
Các Bộ trưởng Tài chính G7 dự kiến họp tại Paris (Pháp) từ ngày 18-5, tập trung thảo luận về việc xây dựng mặt trận thống nhất trước tác động của cuộc chiến ở Trung Đông đối với triển vọng kinh tế toàn cầu.
Phát biểu trước phiên họp, Ủy viên Kinh tế châu Âu Valdis Dombrovskis nhấn mạnh sự cần thiết phải mở lại eo biển Hormuz càng sớm càng tốt.
Ngày 18-5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và các quốc gia khác trong khu vực.
Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh Tehran phải chấm dứt việc đe dọa các nước láng giềng và mở lại eo biển Hormuz mà không có bất kỳ hạn chế nào, theo Hãng tin Reuters.
"Các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân đe dọa sự an toàn của người dân trên toàn khu vực. Không được để bạo lực leo thang thêm nữa" - Thủ tướng Merz viết trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi Iran bước vào các cuộc đàm phán nghiêm túc với Mỹ.
Ngày 18-5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các "nhóm khủng bố phản cách mạng" được Mỹ và Israel hậu thuẫn đang hoạt động ở miền bắc Iraq.
Theo Hãng thông tấn Fars của Iran, các nhóm này đang cố gắng "buôn lậu một lô vũ khí và đạn dược lớn đã được niêm phong của Mỹ vào lãnh thổ Iran, nhưng đã bị tấn công tại tỉnh Kurdistan".
IRGC cũng cho biết đã phát hiện và tịch thu một lượng lớn vũ khí và đạn dược trong chiến dịch này.
Theo Hãng tin Anadolu, phát biểu tại một cuộc họp báo ở trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30-4, ông Antonio Guterres cho biết bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, "các hệ lụy vẫn đang trở nên nghiêm trọng hơn theo từng giờ".
Ông "quan ngại sâu sắc" việc quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz bị hạn chế, nhấn mạnh điều này đang "cản trở việc vận chuyển dầu mỏ, khí đốt, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu khác", từ đó "làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu".
Ông Guterres nêu ra 3 kịch bản về hệ lụy kinh tế do gián đoạn tại eo biển Hormuz. Trong kịch bản tích cực nhất, khi các hạn chế được dỡ bỏ ngay lập tức, chuỗi cung ứng vẫn cần nhiều tháng để phục hồi, khiến sản lượng kinh tế suy giảm và giá cả duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
Ở trường hợp này, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay sẽ giảm từ 3,4% xuống còn 3,1%, trong khi lạm phát tăng từ 3,8% lên 4,4%.
Tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu có thể giảm từ 4,7% năm ngoái xuống khoảng 2%, kèm theo những gián đoạn đáng kể trong chuỗi cung ứng.
Trong kịch bản thứ 2, nếu gián đoạn kéo dài đến giữa năm, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm còn 2,5%, lạm phát tăng lên 5,4%. Khoảng 32 triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo đói và 45 triệu người khác đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.
Trong kịch bản xấu nhất, nếu tuyến hàng hải chiến lược bị đóng đến hết năm, lạm phát toàn cầu có thể vượt 6%, trong khi tăng trưởng kinh tế giảm xuống còn 2%. Điều này sẽ kéo theo những tác động sâu rộng đến kinh tế, xã hội và ổn định chính trị, khiến thế giới đối mặt với nguy cơ "suy thoái toàn cầu".
Theo Tân Hoa xã, Tổng thư ký Guterres kêu gọi các bên mở lại eo biển Hormuz. "Thông điệp của tôi gửi tới tất cả các bên là rõ ràng: quyền và tự do hàng hải cần được khôi phục ngay lập tức, phù hợp với nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an. Hãy mở lại eo biển. Hãy để tàu thuyền được lưu thông. Hãy để nền kinh tế toàn cầu được 'thở' trở lại", ông nêu.
Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh việc mở lại eo biển không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà cần bảo đảm hoạt động vận tải biển diễn ra "an toàn, ổn định và có thể được bảo hiểm".
Ngoài ra, ông kêu gọi các bên kiềm chế, tránh hành động làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh đây là thời điểm cần đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình.