Ngày 3/6, rất đông người dân, hàng xóm đã sắp xếp công việc để tới chia buồn với gia đình anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1988, thôn Đại Đồng, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc của người thân không ngừng vang lên, không khí tang thương bao trùm. Trên bàn thờ, 2 di ảnh mẹ con chị Phạm Thị Hồng Nh. (SN 1991) và con gái Nguyễn Thùy D. (SN 2021) đặt cạnh nhau khiến bất cứ ai đến viếng cũng không khỏi nghẹn lòng.
Nỗi đau quá lớn khiến anh Nam vô cùng suy sụp, nhưng anh vẫn đứng đó, một phần để tổ chức tang lễ cho vợ con, nhưng quan trọng hơn là trở thành chỗ dựa cho người con gái duy nhất thoát khỏi bàn tay tử thần.
Năm 2016, vợ chồng anh chị kết hôn và có với nhau hai con gái. Ngày 2/6, ba mẹ con về nhà ông bà ngoại ở xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, để nghỉ hè. Ngôi nhà của gia đình chỉ cách sông Ngàn Phố vài trăm mét.
Chiều 2/6, chị N. cùng 2 con gái và 3 người con của anh trai ra khu vực thượng nguồn sông Ngàn Phố để tắm mát và vui chơi. Lúc này, chị N. cùng ba cháu nhỏ lên một chiếc thuyền bằng nhôm của người dân đánh cá đang neo đậu gần bờ để chơi. Trong lúc sử dụng thì chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả bốn người rơi xuống nước.
Phát hiện sự việc, người con gái còn lại của chị N. hoảng loạn chạy về khu dân cư kêu cứu. Người dân và người thân lập tức lao ra hiện trường tìm kiếm, song mọi nỗ lực đều không thành.
Hai nạn nhân còn lại là con của gia đình anh Phạm Văn Tuyến (SN 1987), trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2. Dịp nghỉ hè năm nay, gia đình cho các con sang nhà ông bà nội chơi, đồng thời gặp gỡ cô ruột và người thân từ xa trở về quê. Không ai nghĩ rằng chuyến sum họp đầu hè lại trở thành cuộc chia ly đau đớn.
Theo đại diện chính quyền, vị trí xảy ra tai nạn là khúc sông có mực nước rất sâu, thời điểm phát hiện vụ việc quá muộn, khi lực lượng chức năng và người dân tiếp cận được các nạn nhân, cả bốn người đều đã tử vong do ngạt nước.
Trước đó, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tai nạn đuối nước, chính quyền địa phương, Đoàn xã phối hợp cùng Công an xã, BCH các thôn tiến hành khảo sát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên địa bàn. Tuy nhiên, tai nạn thương tâm vẫn diễn ra.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ gia đình đưa các nạn nhân về quê mai táng, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên người thân vượt qua mất mát.
Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh này đã ghi nhận liên tiếp nhiều vụ đuối nước nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 học sinh và trẻ em. Con số này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp khi địa phương vừa bước vào cao điểm mùa nắng nóng.
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành Công điện về tăng cường phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh, yêu cầu các địa phương khẩn trương vào cuộc, siết chặt trách nhiệm, không để xảy ra các vụ việc do chủ quan, buông lỏng quản lý.
Phân tích số liệu chính thức vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, toàn thành phố có 15 trường THPT đạt trên 5.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.
Trường có số thí sinh đăng ký đông nhất là Bắc Lương Sơn với 7.534 em. Tiếp đó là các trường: Tự Lập, Thọ Xuân, Đại Mỗ, Minh Quang, Đại Cường, Lưu Hoàng, đều đạt mức trên 6.000 thí sinh đăng ký.
Trong 15 trường có 4 trường nằm trên địa bàn phường nội thành là: Đại Mỗ, Đỗ Mười, Thạch Bàn, Phúc Lợi.
Đáng chú ý, 3 trường mới thành lập đều nằm trong danh sách này là: Đỗ Mười, Phúc Thịnh và Việt Hùng.
Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng nguyện vọng 1, tỉ lệ chọi của nhiều trường trong nhóm này ở mức thấp. Điển hình là Bắc Lương Sơn chỉ có 585 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong tổng số 540 chỉ tiêu.
Các trường: Lưu Hoàng, Đại Cường, Minh Quang đều có tỉ lệ chọi dưới 1, tức số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 ít hơn chỉ tiêu.
Năm 2025, trường có số thí sinh đăng ký đông nhất là THPT Tự Lập với 8.062 nguyện vọng. Song, tính riêng nguyện vọng 1, trường chỉ có 398 học sinh đăng ký trong tổng số 540 chỉ tiêu.
Tính từ mốc 5.000 lượt đăng ký trở lên, toàn thành phố chỉ có 8 trường.
Về bản chất, tỉ lệ chọi tính trên nguyện vọng 1 chỉ có giá trị tham khảo. Nguyên tắc tính điểm trúng tuyển là xét song song và bình đẳng cả ba nguyện vọng.
"Lấy ví dụ một trường có 350 chỉ tiêu, điểm chuẩn vào trường là 20, có 100 học sinh nguyện vọng 1 đạt 20 điểm, 100 học sinh nguyện vọng 2 đạt 21 điểm, 150 học sinh nguyện vọng 3 đạt 22 điểm.
Các học sinh sẽ được xét song song cho đến hết số học sinh đạt điều kiện theo điểm chuẩn, không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1 rồi mới xét đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3", một lãnh đạo Sở lý giải về cách xét điểm trúng tuyển.
Năm nay, 147.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm ngoái. Chỉ tiêu lớp 10 công lập là hơn 78.300, tương đương 55%.
Xét riêng số lượng nguyện vọng 1, THPT Yên Hòa được học sinh đăng ký nhiều nhất - gần 2.570, kế đó là Lê Quý Đôn - Hà Đông 2.295. Đây cũng là hai trường có tỉ lệ chọi (nguyện vọng 1 chia chỉ tiêu) cao nhất thành phố, lần lượt 1/3,36 và 1/3.
Những vết nứt ngoằn ngoèo chạy dài sát mép vườn, những khoảng đất vừa còn xanh màu cây trái nay đã trở thành hàm ếch sâu hoắm hướng ra sông. Đó là thực trạng đang diễn ra tại xóm Khê Nam, khu dân cư nằm ở vùng cửa sông Trà Khúc.
Người dân nơi đây cho biết, tình trạng sạt lở đã kéo dài hơn một thập kỷ, nhưng vài năm gần đây diễn biến ngày càng dữ dội. Mỗi mùa mưa lũ đi qua, bờ sông lại lùi thêm vài mét, cuốn theo đất đai và cả kế sinh nhai của người dân.
Gia đình ông Trương Cọt (58 tuổi) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng. Hơn 500m² đất sản xuất của gia đình đã bị dòng nước cuốn trôi. Phần diện tích còn lại cũng không thể canh tác do bị cát biển bồi lấp.
"Có năm chỉ sau vài trận mưa lớn, gần một sào đất bị cát phủ dày nửa mét. Trồng cây không được nên đành bỏ hoang", ông Cọt kể.
Theo người dân địa phương, vị trí nằm ngay cửa sông khiến Khê Nam thường xuyên chịu tác động kép. Mùa mưa, lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, trong khi phía hạ lưu lại chịu ảnh hưởng của triều cường và sóng biển. Hai dòng tác động cùng lúc khiến bờ sông liên tục bị khoét sâu.
Đoạn sông bị sạt lở kéo dài khoảng 1km từ khu vực chân cầu Cổ Lũy hướng ra cửa biển. Sau mùa mưa bão năm 2025, nhiều điểm sạt lở phát triển nhanh, xuất hiện các hố hàm ếch và những vết nứt lớn ăn sâu vào đất sản xuất của người dân.
Không chỉ mất đất canh tác, điều khiến người dân lo lắng hơn cả là sạt lở đang ngày càng áp sát khu dân cư.
Đứng trước phần đất còn sót lại của gia đình, ông Phan Thu (63 tuổi) cho biết, nhiều năm qua dòng sông liên tục "ăn" vào bờ. Trung bình mỗi năm gia đình mất từ 5-7m đất.
"Tổng cộng đã mất hơn 500m² đất nông nghiệp. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, không biết rồi đây nhà cửa có còn an toàn hay không", ông Thu nói.
Lo mất đất, nhiều hộ dân đã tự bỏ kinh phí trồng tre, trồng cây dọc bờ sông với hy vọng giữ đất. Tuy nhiên, trước sức nước mùa lũ, những biện pháp này gần như không phát huy hiệu quả.
Ông Trần Cho, người dân xóm Khê Nam, cho biết, mỗi khi mùa mưa bão đến, nhiều hộ dân sống ven sông luôn trong tâm trạng bất an.
"Nhà nào ở sát mép sông đều chuẩn bị sẵn phương án sơ tán. Chỉ cần xuất hiện thêm vết nứt lớn là phải chuyển người và tài sản vào phía trong", ông Cho nói.
Theo UBND xã Tịnh Khê, toàn xã hiện có hai điểm sạt lở trọng yếu là xóm Khê Nam (thôn Trường Định) và xóm Gò Đá (thôn Phú Vinh). Trong đó, riêng khu vực Khê Nam có khoảng 50 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.
Qua thống kê, khoảng 15.000m² đất của người dân đã bị sạt lở hoặc bồi lấp, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.
Ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, địa phương đã cắm biển cảnh báo, theo dõi chặt diễn biến sạt lở và xây dựng phương án di dời dân khi cần thiết.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã, những giải pháp này chỉ mang tính ứng phó trước mắt. Để bảo vệ đất đai và khu dân cư ven sông, địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư hệ thống kè kiên cố dọc sông Trà Khúc.
Chiều 10/7, tại Điện Long An (số 3 Lê Trực, phường Phú Xuân, Tp. Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Hội Cổ vật Tp. Hồ Chí Minh cùng các nhà sưu tập tư nhân khai mạc triển lãm "Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ".
Triển lãm quy tụ 23 nhà sưu tập với hơn 100 hiện vật và bộ hiện vật độc đáo được chế tác dưới triều Nguyễn. Các cổ vật đa dạng về loại hình và chất liệu như vàng, bạc, pháp lam, đồng tam khí, gốm sứ, đồ dệt, đồ gỗ… được giới thiệu theo bốn chủ đề: Quyền uy triều đại; Nghi lễ và trật tự cung đình; Tinh hoa thủ công và mỹ thuật; Vàng son còn mãi.
Nhiều hiện vật quý hiếm được giới thiệu đến công chúng, trong đó có những thanh kiếm thời vua Minh Mạng với chuôi kiếm bằng ngà bọc vàng tạo hình đầu rồng, bộ đồ trà bằng vàng đầu thế kỷ XX được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết long vân, tứ linh; cặp ngà voi cùng đế gỗ tạo hình con lân do gia đình bà Bùi Cẩm Hà Lê Thái hiến tặng bảo tàng.
Triển lãm thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Đặc biệt, triển lãm trưng bày hai bảo vật quốc gia tiêu biểu. Đó là phù điêu thời Minh Mạng, niên đại năm 1829, được chế tác bằng đá cẩm thạch, lưu giữ bài thơ và bài minh ngự chế của Hoàng đế Minh Mạng, phản ánh tư tưởng và nhân sinh quan của vị vua có nhiều đóng góp cho sự hưng thịnh của đất nước trong những năm đầu thế kỷ XIX. Bảo vật còn là minh chứng cho đỉnh cao kỹ nghệ chạm khắc dưới triều Nguyễn.
Bên cạnh đó là Ngai Hoàng đế Duy Tân có niên đại đầu thế kỷ XX. Chiếc ngai được thiết kế phù hợp với vóc dáng của vua Duy Tân khi đăng quang năm 1907, mang hình thức một ngai vàng thu nhỏ với những hoa văn cung đình được chạm trổ tinh xảo, trở thành biểu tượng của một giai đoạn lịch sử bi hùng của triều Nguyễn và phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp.
Không chỉ là không gian trưng bày cổ vật, triển lãm còn là điểm hẹn văn hóa, nơi kết nối các nhà sưu tập với công chúng yêu di sản. Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiếp nhận nhiều hiện vật, tư liệu quý do các nhà sưu tập trao tặng, gồm một đĩa pháp lam, một sắc phong thời Thành Thái, một hộp gỗ đựng sắc phong và bộ tư liệu gồm các tờ tấu thời Duy Tân liên quan đến việc tu sửa các công trình kiến trúc triều Nguyễn.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, di sản văn hóa Huế là một chỉnh thể đa dạng, trong đó di sản cung đình giữ vai trò chủ đạo, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất cố đô. Theo ông, các cổ vật triều Nguyễn là những "mật mã văn hóa", phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật của một giai đoạn lịch sử.