Những cô cậu tuổi chưa thành niên vướng vòng lao lý đôi khi chỉ vì một câu khích bác của bạn bè, vì muốn khẳng định bản thân, vì không muốn bị xem là hèn nhát…
Tóa án khu vực 5 tỉnh Quảng Trị đang giải quyết nhiều vụ án hình sự do người chưa thành niên gây ra. Có vụ vài bị cáo, có vụ đến vài chục em, phần lớn là học sinh.
Những vụ án đôi khi bắt đầu từ câu chuyện rất nhỏ nhặt: một bình luận trên mạng xã hội, cái nhìn “không vừa mắt”, vài câu nói khi tranh giành “địa bàn” ở sân trường hay góc quán… Chỉ cần một câu thách thức: “Tụi mày dám không? Tối ra đây gặp”… và cuộc hỗn chiến xảy ra.
Đến khi bình tĩnh lại thì mọi chuyện không còn cứu vãn được.
Trong nhiều năm xét xử các vụ án có bị cáo là người chưa thành niên, điều khiến người viết bài này day dứt nhất không phải là bản án tuyên ra, mà là khoảnh khắc các em đứng trước phiên tòa.
Không còn vẻ “anh hùng” như khi “ra đây gặp” mà là những đôi mắt đỏ hoe trên khuôn mặt non nớt, ngây thơ; những bàn tay run rẩy, những câu nói lắp bắp: “Con không nghĩ là sẽ nặng đến vậy”, “con không biết”, “con xin lỗi”…
Nhiều em khóc, không phải vì sợ hình phạt, mà vì lần đầu tiên các em thực sự nhìn thấy hậu quả từ hành động của mình: người bị hại nằm trên xe lăn; cha mẹ phía dưới khán phòng cúi đầu không dám nhìn ai; giấc mơ vào đại học, ước mơ đi làm tan vỡ bởi một phút bốc đồng.
Có em nói với tòa: “Hôm đó nếu có ai kéo con ra, con đã không đi. Con sợ bị tụi bạn coi thường”.
Một câu nói ngắn, nhưng chứa đựng bi kịch của cả một thế hệ đang lớn lên trong áp lực vô hình của đám đông, của mạng xã hội, của cái gọi là “thể diện”.
Sự ân hận là thật, nhưng nước mắt không thể xóa đi vết thương của người bị hại, không trả lại những tháng ngày tuổi trẻ đã mất sau song sắt. Và càng không thể xóa đi dòng chữ “có án tích” trong lý lịch tư pháp, dòng chữ có thể sẽ theo các em rất lâu.
Trẻ ở độ tuổi chưa thành niên, tâm lý còn non nớt, vùng kiểm soát cảm xúc và đánh giá hậu quả trong não chưa phát triển hoàn thiện. Các em dễ hành động theo bản năng, cảm xúc nhất thời và theo áp lực vô hình từ những người xung quanh.
Đánh nhau không phải vì các em thích bạo lực mà vì các em sợ bị coi là hèn nhát trước mặt bạn bè.
Nhưng lỗi đâu chỉ ở những đứa trẻ. Tại nhiều phiên tòa, người ngồi ghế xét xử luôn đặt câu hỏi “người lớn đã làm đủ chưa?”.
Cha mẹ nên biết con mình đang kết bạn với ai, tham gia hội nhóm nào, đi đâu vào buổi tối. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa cha mẹ và con, không phán xét, không la mắng, đôi khi đủ để ngăn một thảm kịch. Sự quan tâm đúng lúc của gia đình là tấm lá chắn hiệu quả nhất mà không có hệ thống pháp luật nào thay thế được.
Với nhà trường, kiến thức pháp luật không nên chỉ nằm trong sách giáo khoa. Một buổi ngoại khóa với điều tra viên, kiểm sát viên hoặc thẩm phán, một phiên tòa giả định ngay tại trường; một buổi tham quan trại giam… đôi khi thay đổi được nhận thức của cả một lớp học.
Phòng ngừa bao giờ cũng ít tốn kém hơn xử lý hậu quả.
Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tại trường học, đặc biệt ở những địa bàn có tình trạng tội phạm thanh thiếu niên diễn biến phức tạp. Mô hình phiên tòa lưu động xét xử tại trường học đang được tòa án nhân dân các cấp triển khai là một hướng đi thiết thực cần tiếp tục nhân rộng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ




