Vợ chồng tôi ở bên nhau hơn chín năm rồi nhưng luôn cảm giác không có sự gắn bó và liên kết. Có phải vì anh quá sòng phẳng nên lâu dần tôi thấy giữa hai người giống như đối tác hơn là vợ chồng? Ngoài chung nhà, chung giường và có một con trai, chúng tôi gần như không có gì chung. Nhà, xe đều đứng tên anh vì anh tự mua. Sau cưới còn dư ít tiền, anh cũng tự làm sổ tiết kiệm đứng tên mình mà không hỏi ý kiến tôi.
Khi tôi nghỉ sinh, anh vẫn muốn tôi có trách nhiệm tài chính. Tiền mua bỉm sữa tôi đưa anh vẫn nhận, tôi đi siêu thị mua đồ cho con và gia đình, anh cũng không đưa thêm tiền dù biết tôi chỉ sống bằng tiền thai sản. Hiện lương tôi thấp hơn anh, trong khi anh còn có tiền tiết kiệm và kinh doanh thêm. Anh vẫn sòng phẳng như một thói quen: anh trả tiền ăn thì tôi trả tiền nước. Hàng tháng anh chỉ đưa tôi vài triệu vì nghĩ thế là đủ. Tôi luôn mua đồ cho chồng con, còn anh chưa bao giờ chủ động cho tiền vợ con sắm sửa dịp Tết.
Ngoài chuyện tiền bạc, anh là người chồng tốt, không tật xấu, biết phụ giúp việc nhà. Nhưng anh chi 10 thì muốn vợ cũng phải chi 7-8 phần. Lâu dần tôi không còn cảm giác thân thuộc với chồng nữa. Gần đây, anh giục tôi sinh thêm con. Tôi thực sự không cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với cuộc sống như hiện tại, liệu có nên sinh thêm con không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là nữ, 36 tuổi. Ở độ tuổi mà bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất, tôi vẫn là một cô gái độc thân đúng nghĩa, chưa từng có một mối tình thực sự nào trong đời. Sức khỏe và sinh lý của tôi hoàn toàn bình thường. Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ về một mái ấm, được cùng người mình thương xây dựng gia đình. Thế nhưng, giữa ước mơ và thực tế của tôi lại là một khoảng cách dài vô tận mà chính tôi cũng bất lực không biết phải tháo gỡ từ đâu. Mỗi khi có cơ hội quen biết một ai đó, mối quan hệ của tôi luôn dừng lại ở giai đoạn tìm hiểu. Tôi nhận ra giữa mình và họ không thể phát triển thành một mối quan hệ sâu sắc, dài lâu nên chủ động kết thúc.
Thực tế, đã có vài người đàn ông có kinh tế vững vàng, có nhà cửa ổn định và nghiêm túc muốn cưới tôi làm vợ, nhưng cảm xúc trong tôi đối với họ hoàn toàn là số không tròn trĩnh. Chính vì vậy, vài năm trở lại đây, tôi không còn tham gia vào bất kỳ cuộc hẹn hò nào nữa. Vấn đề lớn nhất của tôi có lẽ nằm ở lối sống và sự kiệt sức. Sau mỗi ngày làm việc, tôi trở về nhà với một cơ thể mệt mỏi và chỉ muốn đóng cửa nằm lười. Tôi cực kỳ ngại việc phải sửa soạn, trang điểm để ra đường. Thay vì gặp gỡ, tôi chỉ thích nhắn tin qua bàn phím. Tôi sống một mình, thế giới giải trí thu mình lại trong chiếc điện thoại, khiến không gian giao lưu xã hội ngày càng bó hẹp.
Ngay cả đối với nhu cầu sinh lý, tôi cũng chọn cách xem phim và "tự xử" đôi lần một tháng. Tôi cảm thấy giải pháp này mang lại sự vui vẻ, an toàn và tiện lợi hơn rất nhiều so với việc phải ra ngoài hẹn hò hay phát sinh quan hệ xác thịt với một người bạn trai. Nhiều đêm nằm một mình, tôi tự hỏi có phải tâm lý mình đang có vấn đề? Tôi thèm khát một gia đình, nhưng bản thân lại tự tạo ra một chiếc kén quá an toàn và lười biếng để rồi đẩy mọi người ra xa.
Tôi thực sự đang mâu thuẫn với chính mình. Tôi viết dòng tâm sự này, không biết có ai từng trải qua cảm giác giống tôi không? Tôi phải làm sao để khơi dậy cảm xúc, chiến thắng sự mệt mỏi của bản thân mà mở lòng ra với thế giới ngoài kia. Rất mong nhận được lời khuyên và sự chia sẻ từ mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi là nam, 32 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại TP HCM. Công việc của tôi tương đối ổn định, bản thân có nhiều tham vọng. Từ trước đến nay, tôi là người thiên về lý trí, quen phân tích mọi việc rõ ràng trước khi quyết định. Có lẽ vì vậy, chuyện tình cảm lần này khiến tôi bối rối hơn nhiều, càng suy nghĩ tôi càng thấy không có câu trả lời nào thật đơn giản.
Người con gái tôi thương năm nay 26 tuổi, làm trong lĩnh vực luật. Tôi xin gọi em là T. Chúng tôi quen biết nhau từ lâu trong bối cảnh họ hàng xa. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống gần, nhưng do vai vế trong gia đình, em vẫn quen gọi tôi là chú. Tôi từng xuất hiện trong cuộc sống của em như một người hơn tuổi, thỉnh thoảng hướng dẫn, giúp đỡ, hỏi han và chia sẻ khi em cần.
Trước đây tôi không nghĩ nhiều, chỉ xem em như một người em, một người cháu trong gia đình cần được quan tâm đúng mực. Càng lớn, khi có dịp nói chuyện riêng với em nhiều hơn, tôi dần nhận ra cảm xúc của mình đã khác. Em dịu dàng, hiểu chuyện, biết quan tâm và có suy nghĩ chín chắn. Làm trong ngành luật, em có cách nhìn vấn đề rất rõ ràng, nhưng bên trong vẫn là một người sống tình cảm. Ở cạnh em, tôi thấy bình yên theo một cách rất lạ.
Điều làm tôi khó xử là giữa chúng tôi có một lớp quan hệ cũ không dễ gọi tên. Nếu là một cô gái xa lạ, có lẽ tôi sẽ đơn giản hơn: tìm hiểu, quan tâm, nếu phù hợp thì bày tỏ. Còn với T, mọi thứ nhạy cảm hơn nhiều. Chỉ một hành động thiếu tinh tế cũng có thể khiến em khó xử, thậm chí làm hỏng sự tin tưởng vốn có giữa hai người và ảnh hưởng đến gia đình hai bên.
Tôi sợ nhất là việc tình cảm của mình khiến em áp lực. Em tôn trọng tôi, tin tôi, có thể thoải mái trò chuyện vì nghĩ tôi là người thân đáng tin. Nếu tôi đột ngột nói rằng mình thương em theo kiểu nam nữ, có thể em sẽ thấy bối rối hoặc tự trách vì không biết phải phản hồi thế nào. Tôi không muốn sự tử tế trước đây của mình biến thành gánh nặng khiến em phải đáp lại. Có lúc tôi tự hỏi liệu mình có ích kỷ không khi đem tình cảm đặt vào một mối quan hệ vốn đang yên ổn. Tôi thương em thật, nhưng cũng hiểu tình cảm không thể chỉ đến từ một phía. Tôi không muốn theo đuổi bằng cách dồn dập, nhắn tin quá nhiều, tặng quà đắt tiền hay tạo cảm giác em mắc nợ. Tôi càng không muốn dùng những gì từng giúp em trong quá khứ để khiến em mềm lòng. Với tôi, nếu tình cảm này có cơ hội, nó phải đến một cách tự nhiên và có sự tự nguyện của em.
Hiện tại, tôi chỉ cố gắng giữ mọi thứ nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng tôi rủ em đi cà phê, đi dạo hoặc nói chuyện sau giờ làm nếu em thoải mái. Tôi muốn em thấy tôi không chỉ là một người chú trong gia đình, mà cũng là một người đàn ông trưởng thành, biết lắng nghe, có cuộc sống riêng và tôn trọng cảm xúc của em. Tuy nhiên, tôi luôn tự nhắc mình không được đi quá nhanh. Tôi cũng không chắc em đang nghĩ gì. Sự vui vẻ, lễ phép hay biết ơn của em có thể chỉ là tình thân, không phải tình yêu. Thậm chí, nếu nhìn thật tỉnh táo, tôi hiểu ở thời điểm hiện tại khả năng em có tình cảm nam nữ với tôi gần như rất thấp. Có thể trong mắt em, tôi vẫn chỉ là một người chú, một người thân đáng tin, một người từng giúp đỡ em trong vài giai đoạn cuộc sống.
Điều khiến tôi day dứt là dù biết cơ hội rất mong manh vẫn không muốn buông bỏ ngay. Trong rất nhiều người từng gặp, em là người khiến tôi có cảm giác phù hợp nhất để nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài. Tôi không nói em hoàn hảo, cũng không thần thánh hóa em, nhưng ở em có sự dịu dàng, tử tế, hiểu chuyện và chiều sâu mà tôi rất khó tìm thấy ở người khác. Vì vậy, tôi cứ tự hỏi: nếu đây là người mình thật sự trân trọng nhất, liệu có nên dành một khoảng thời gian đủ dài để thử hay không?
Tôi từng ví cảm xúc này như việc mua một tờ vé số dù biết xác suất trúng rất thấp. Lý trí nói với tôi rằng khả năng thành công gần như không đáng kể, nhưng trái tim lại nghĩ nếu phần thưởng là được ở bên người mình thật lòng muốn cưới, liệu có đáng để thử một lần trong đời? Tôi biết cách ví von này có thể nghe ngây thơ, thậm chí phi thực tế, nhưng đó là cảm giác thật của tôi lúc này. Tuy vậy, tôi cũng hiểu tình yêu không phải phần thưởng để một người cố gắng là sẽ nhận được. Em không phải mục tiêu để tôi chinh phục, càng không phải người phải đáp lại vì tôi kiên trì. Nếu tôi có dành thời gian, điều đó chỉ nên là tạo thêm vài cơ hội gặp gỡ nhẹ nhàng, tử tế, để xem liệu em có thể nhìn tôi khác đi không. Nếu sau một thời gian đủ dài, có thể là một đến hai năm, em vẫn chỉ xem tôi như người thân, tôi nghĩ mình phải chấp nhận dừng lại.
Tôi đang phân vân giữa hai lựa chọn. Một là giữ mọi thứ như hiện tại, chôn tình cảm này xuống để không làm em khó xử. Hai là cho bản thân một khoảng thời gian có giới hạn để thử tìm hiểu thật chậm, không tỏ tình vội, không gây áp lực, không dùng quá khứ để tạo cảm giác mắc nợ, chỉ quan sát xem có sự mở lòng tự nhiên từ em hay không. Tôi mong độc giả, đặc biệt là những người từng trải qua tình cảm đơn phương hoặc vướng hoàn cảnh họ hàng xa, vai vế gia đình, cho xin lời khuyên. Với một cơ hội gần như không thể, nhưng người đó lại là người mình thật sự muốn gắn bó nhất, tôi có nên dành một đến hai năm để thử một cách chậm rãi và tôn trọng không? Hay ngay từ đầu tôi nên chấp nhận buông để giữ sự bình yên cho em và cho cả hai gia đình?
Tin Gốc: Vnexpress

Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 7 năm, có một con trai. Vì điều kiện công việc nên chúng tôi về sống chung nhà với ông bà ngoại. Anh đi làm xa nhà, con chúng tôi còn bé, cần ông bà ngoại phụ giúp vì hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước. Ba chồng rất thích uống rượu, khi quen và lấy anh tôi lại không biết điều đó. Về nhà chồng, lâu dần tôi mới nhận ra anh cũng có tính như ba, thích uống rượu, tụ tập nhậu nhẹt. Vì điều đó mà từ ngày lấy nhau đến nay, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Dần dần tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì điều đó.
Anh đi làm xa, cách một ngày về một lần, thế nhưng chiều hôm đó có tiệc nhậu gì là anh lại nhắn tin cho tôi nói bận này, bận kia. Vì biết tôi rất ghét việc nhậu nên anh thường xuyên nói dối. Ban đầu tôi còn giận dữ, rồi có lẽ đã quá mệt mỏi nên tôi không thèm để ý nữa, ở xa nhà anh muốn làm gì thì mặc kệ, miễn sao đúng ngày về nhà trong trạng thái bình thường là được. Tôi không hiểu mình có cảm giác gì nữa, hết tình yêu hay bất lực?
Thời gian gần đây, thậm chí con ốm nhưng ngày về nếu có nhậu là anh lại nói dối. Trước mắt tôi vẫn tin tưởng và chưa hề nghi ngờ gì chồng về chuyện có bồ bịch vì biết anh chỉ thích vui chơi với bạn bè như vậy thôi. Tôi nhiều khi áp lực công việc rồi về nhà thì tự chăm sóc con cái nên gần như mất hết cảm giác với chồng. Thâm chí tôi chỉ muốn sống một mình, nuôi con. Xin chia sẻ cùng tôi.
Diệp Hoa
Nguồn: https://vnexpress.net/chi-can-co-nguoi-ru-chong-se-bo-mac-me-con-toi-5055867.html

