Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 7 năm, có một con trai. Vì điều kiện công việc nên chúng tôi về sống chung nhà với ông bà ngoại. Anh đi làm xa nhà, con chúng tôi còn bé, cần ông bà ngoại phụ giúp vì hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước. Ba chồng rất thích uống rượu, khi quen và lấy anh tôi lại không biết điều đó. Về nhà chồng, lâu dần tôi mới nhận ra anh cũng có tính như ba, thích uống rượu, tụ tập nhậu nhẹt. Vì điều đó mà từ ngày lấy nhau đến nay, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Dần dần tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì điều đó.
Anh đi làm xa, cách một ngày về một lần, thế nhưng chiều hôm đó có tiệc nhậu gì là anh lại nhắn tin cho tôi nói bận này, bận kia. Vì biết tôi rất ghét việc nhậu nên anh thường xuyên nói dối. Ban đầu tôi còn giận dữ, rồi có lẽ đã quá mệt mỏi nên tôi không thèm để ý nữa, ở xa nhà anh muốn làm gì thì mặc kệ, miễn sao đúng ngày về nhà trong trạng thái bình thường là được. Tôi không hiểu mình có cảm giác gì nữa, hết tình yêu hay bất lực?
Thời gian gần đây, thậm chí con ốm nhưng ngày về nếu có nhậu là anh lại nói dối. Trước mắt tôi vẫn tin tưởng và chưa hề nghi ngờ gì chồng về chuyện có bồ bịch vì biết anh chỉ thích vui chơi với bạn bè như vậy thôi. Tôi nhiều khi áp lực công việc rồi về nhà thì tự chăm sóc con cái nên gần như mất hết cảm giác với chồng. Thâm chí tôi chỉ muốn sống một mình, nuôi con. Xin chia sẻ cùng tôi.
Tôi và em yêu nhau 3 năm, sắp tổ chức cưới. Em có ngoại hình nhỏ nhắn, dễ nhìn, vui vẻ và hòa đồng. Theo như mọi người đánh giá, chúng tôi đẹp đôi và rất hợp nhau. Chuyện là tôi mới biết trong thời gian hai đứa yêu nhau, em từng có tình cảm với một người nữa và còn có ý định tiến tới hôn nhân. Chuyện này sau đó đã kết thúc hơn một năm, tất cả sự việc đều nằm trong khoảng thời gian ba năm chúng tôi yêu nhau. Tôi vô cùng sốc, không biết diễn tả tâm trạng của mình như nào nữa. Mấy ngày liền tôi không ăn, không ngủ và cũng không thấy mệt, nhìn đâu cũng có kỷ niệm của hai đứa.
Nếu không có chuyện này, bạn gái thực sự là một người tuyệt vời. Với tôi, em là tất cả. Tôi tạm chấp nhận lời giải thích rằng thời gian xa nhau khi tôi đi công tác vài tháng, cộng với áp lực chuyện cưới xin khi chưa thể tổ chức, khiến em hoang mang và không giữ được sự chung thủy. Suốt 4 năm qua, tôi chưa từng nghi ngờ, vẫn luôn tin tưởng và yêu em rất nhiều. Đến bây giờ, tôi vẫn không muốn chia tay, thậm chí còn chuẩn bị cho đám cưới, nhưng trong lòng không thể quên được chuyện cũ. Nó ám ảnh tôi, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc.
Chúng tôi sống chung, mỗi lần gần gũi tôi lại bị ám ảnh bởi hình ảnh em bên người khác, khiến sức khỏe và tinh thần tôi sa sút. Dù vậy, tôi vẫn quyết định cưới vì chưa từng yêu ai nhiều đến thế, cũng cảm nhận được sự chân thành khi em nhận lỗi. Tôi không biết làm sao để vượt qua nỗi ám ảnh này, cảm giác như mất phương hướng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi đang bầu những tháng cuối, bụng đã to, đi lại cũng nặng nề. Vậy mà thật sự, càng gần ngày sinh tôi lại càng thấy ngột ngạt khi ở nhà chồng. Bố chồng tôi là kiểu người trước mặt thì nói cười nhẹ nhàng, ai nhìn vào cũng nghĩ dễ chịu nhưng sau lưng, tôi nghe không ít lần ông nói những lời không hay về mình. Mẹ chồng suốt ngày kể chuyện ngày xưa rồi niệm Phật nhưng câu chuyện nào cuối cùng cũng quay về việc so sánh tôi với chị dâu. Lúc nào cũng là "ngày xưa chị nó thế này, chị nó thế kia", nghe riết mà mệt. Chồng tôi gần như đứng ngoài mọi chuyện, đi làm về là cầm điện thoại hoặc chơi game. Tôi có nói gì, anh cũng ậm ừ cho qua. Nhiều lúc tôi thấy mình như ở một mình, không có ai thật sự quan tâm.
Từ lúc bầu đến giờ, tôi ăn uống rất kém, một phần vì nghén, một phần vì đồ ăn trong nhà. Cơm nấu từ hôm trước, hôm sau hấp lại ăn tiếp, có khi hai ngày rồi vẫn dùng. Đồ ăn cũng vậy, cứ để tủ lạnh rồi hâm lại. Tôi không ăn nổi nhưng mỗi lần bỏ bữa, bố chồng lại nói tôi kén ăn, khó tính. Có những hôm nửa đêm đói quá, tôi phải tự ra ngoài mua gì đó ăn tạm. Lúc đi thì không sao nhưng lúc về, tôi thấy bố chồng nhìn với ánh mắt khó chịu, mặt hằm hằm. Tôi cũng không muốn gây chuyện nên im lặng. Nhờ chồng đi mua giúp thì anh xị mặt ra, tỏ vẻ không vui, kiểu miễn cưỡng.
Đến chuyện phơi đồ cũng vậy. Nhà phơi trên tầng năm, tôi bầu to rồi nên hạn chế leo cầu thang nhiều. Tôi nói với chồng là tôi bỏ quần áo vào máy giặt (máy giặt ở tầng một), khi nào anh đi làm về phơi giúp tôi. Nhưng mẹ chồng lại bảo tôi ở nhà không làm gì thì lên phơi cho chồng còn nghỉ ngơi. Chồng tôi cũng không đỡ việc cho tôi nữa, cứ mặc kệ như vậy. Nhiều lúc tôi nằm nghĩ, thấy tủi thân vô cùng. Tâm sự với mẹ đẻ, mẹ khuyên tôi là lấy chồng thì phải quen với nếp sống nhà chồng, lựa lựa mà sống, làm vợ và sắp làm mẹ rồi, phải trưởng thành hơn. Tôi chưa bao giờ thấy buồn và cô đơn như lúc này. Mong được mọi người chia sẻ.
Tôi 34 tuổi, làm bác sĩ tại một bệnh viện, có vợ và hai con. Điều khiến tôi băn khoăn nhất hiện tại là xu hướng tình cảm của chính mình. Gần đây, tôi nảy sinh những cảm xúc khác lạ, vượt quá mức tình bạn thông thường với một đồng nghiệp cùng giới. Có những lúc, tôi cảm thấy như đang ở trong một mối quan hệ tình cảm thật sự. Chúng tôi thường xuyên ở cạnh nhau, nói chuyện, chia sẻ, tôi luôn cảm thấy nhớ khi không gặp. Có những đêm trực, chúng tôi nghỉ cùng phòng, cảm xúc trong tôi trở nên rõ ràng hơn.
Đồng nghiệp không hề biết tôi có cảm tình với họ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ con. Tôi không muốn tiếp tục như vậy, nhưng không thể kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc dành cho người kia. Tôi vẫn có ham muốn và tình cảm với vợ, lại vẫn có những cảm xúc với đồng nghiệp cùng giới; kiểu như khi ở gần ai, tôi dễ bị cuốn theo cảm xúc với người đó. Môi trường sống và làm việc hiện tại khiến tôi càng khó thoát ra khỏi những cảm xúc này, nhất là khi thường xuyên xa gia đình.
Hiện tại tôi rất hoang mang, không biết nên làm gì để cân bằng lại cuộc sống và cảm xúc của mình. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.