1.304 km, đó là khoảng cách từ Ma Rốc đến châu Âu, hay cụ thể là từ thủ đô Ma Rốc đến thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Ma Rốc chỉ cách Gibraltar (phía nam Tây Ban Nha) khoảng cách vỏn vẹn 13 km, nơi châu Phi có thể quan sát châu Âu chỉ bằng một chiếc ống nhòm. Nói chuyện địa lý để thấy Ma Rốc gần gũi với châu Âu cả về lịch sử, văn hóa và hiển nhiên cả bóng đá. Tại World Cup 2026, giới chuyên môn ngợi khen những đội bóng như CHDC Congo, Cabo Verde vì lối chơi chặt chẽ, kỷ luật, nhưng những tập thể châu Phi này chỉ đang đi con đường Ma Rốc đã đi ngót một thập niên, khi thừa hưởng sự khoa học (nhưng không máy móc) của châu Âu, pha trộn với sự ngẫu hứng, biến hóa cùng nền tảng thể lực ấn tượng còn sót lại trong “mã gen” từ lục địa đen.
Dưới bàn tay huấn luyện của ông Ouahbi, Ma Rốc đã bất bại 29 trận từ đầu năm 2025 đến nay. Tại giải vô địch châu Phi, Ma Rốc vượt qua Cameroon, Nigeria, Senegal để lên ngôi vương, sau trận chung kết dù tràn ngập… bê bối (Senegal làm gián đoạn trận đấu để phản đối trọng tài) nhưng thể hiện rõ bản lĩnh sắt đá của Ma Rốc. Pháp hiểu rõ sự lợi hại của Ma Rốc. Ở World Cup 2022, Hakimi cùng đồng đội từng gây sốc khi hạ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha rồi thẳng tiến gặp Pháp ở bán kết. Dù thua 0-2, song Ma Rốc đã gây ra vô vàn khó khăn cho Kylian Mbappe cùng đồng đội. Pháp phải oằn mình phòng ngự và chỉ thuần túy thắng nhờ kinh nghiệm nhỉnh hơn. Sau 4 năm, học trò HLV Ouahbi buộc Brazil chia điểm, đánh bại Hà Lan trong thế trận vượt trội và cũng chẳng ngại những hàng thủ lùi sâu của Canada hay Scotland. Một đội bóng vừa toàn diện, vừa tinh quái, lại có tâm lý thoải mái như Ma Rốc là mối đe dọa cho bất cứ đối thủ nào, chứ không riêng Pháp.
Dù vậy, muốn thể hiện cốt cách ứng viên vô địch, Pháp cần một đối thủ “nặng” như Ma Rốc để chứng tỏ. Mbappe cùng đồng đội đã vượt qua chặng đường trải đầy hoa hồng, với Senegal, Iraq, Na Uy (đội hình B), Thụy Điển và Paraguay. Ma Rốc cũng là đóa hồng, nhưng với những mũi gai sắc nhọn đã sẵn sàng khiến Pháp “rỉ máu”.
Đội bóng mang biệt danh “Gà trống Gô-loa” đã đánh bại những đội bóng phòng ngự lùi sâu, có thể chất và đấu pháp pressing tốt, nhờ bộ ba tấn công Kylian Mbappe – Ousmane Dembele – Michael Olise, kết hợp Desire Doue và Bradley Barcola thay phiên nhau ra sân. Một đội bóng sẽ rất mạnh nếu có 1, 2 mũi tấn công giàu đột biến, có thể rê dắt, bứt tốc, sút xa, còn Pháp có tới… 4, 5 cầu thủ như vậy. Hàng công Pháp không chỉ mạnh về cá nhân, mà còn kết hợp nhuần nhuyễn và biến ảo. Mbappe ghi bàn cực giỏi (7 bàn từ đầu giải), nhưng cũng có thể lùi về tổ chức lối chơi để Olise, Dembele băng lên khi cần, hay chân chuyền hay nhất giải Olise được di chuyển tự do để kết nối bóng.
Song hàng công cực mạnh không lấp được thực tế rằng Pháp chưa có tuyến giữa đủ mạnh. Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni hay thậm chí N’Golo Kante đều là những “công nhân”, không giỏi tổ chức lối chơi. Tuyến tiền vệ Pháp chỉ làm một việc thuần túy: đẩy bóng lên trên cho bộ tứ tấn công tự giải quyết. Sự bất cân xứng của Pháp sẽ không bộc lộ khi gặp đối thủ yếu, song với đội bóng pressing giỏi, quây rát và tổ chức phản đòn cực nhanh như Ma Rốc, đây là điểm yếu “chí mạng” mà HLV Didier Deschamps cần lời giải.
Pháp đã đá 4 trận chung kết World Cup trong 7 kỳ gần nhất (1998, 2006, 2018, 2022). Đội bóng bản lĩnh sẽ luôn biết cách vượt khó nhờ “cái đầu lạnh” và khoảnh khắc ngôi sao. Nụ cười… tỉnh bơ của Mbappe trước đòn khiêu khích, chơi xấu của Paraguay suốt trận đấu vòng 16 đội là biểu hiện của đội tuyển Pháp đã trưởng thành và lì lợm qua sóng gió trận mạc.
Như mọi người đã biết trận PSG thắng Bayern Munich 5-4 giữa tuần qua là lần đầu tiên một trận bán kết Champions League có đến 9 bàn thắng. Quá hấp dẫn, nhưng tỷ số ấy lại nói lên hàng loạt vấn đề. Vì sao người ta ghi đến 5 bàn trong một trận đấu đỉnh cao, mà vẫn không thể chiếm được ưu thế áp đảo? Vì sao PSG từng dẫn đến 3 bàn cách biệt ngay trên sân nhà (5-2 vào giữa hiệp 2), nhưng vẫn không chuyển sang lối chơi an toàn để bảo vệ ưu thế quá quan trọng ấy, lại để đội khách gỡ thành 5-4?
Trước tiên, hãy nói về một khái niệm rất quan trọng trong suốt lịch sử bóng đá, đó là ưu thế sân nhà. Cái lợi lớn nhất của đội chủ nhà thật ra không phải là sự cổ vũ của khán giả, cũng không phải là sự quen thuộc sân bãi (bây giờ thì mọi sân bóng ở Champions League đã được tiêu chuẩn hóa đến mức gần như hoàn toàn giống nhau rồi). Giới chuyên môn nghiên cứu và đúc kết: sân nhà thường là nơi đội chủ nhà có khả năng cao nhất trong việc chủ động áp đặt lối chơi của mình.
Một nghiên cứu khác là ưu thế sân nhà trong những năm gần đây có vẻ đã giảm hẳn tác dụng. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) bỏ luôn quy định "bàn thắng trên sân đối phương" một phần cũng vì điều này. Câu hỏi vừa nêu: Vì sao PSG không thể chủ động quay sang lối chơi an toàn để bảo vệ ưu thế 3 bàn cách biệt (gần như đồng nghĩa với việc sẽ đi tiếp vào chung kết), cũng là một ví dụ nói lên tình trạng ưu thế sân nhà bây giờ đã giảm tác dụng.
Lối chơi của PSG rất hay. Nhưng cũng vì vậy, PSG không dễ linh động chuyển sang lối chơi khác, mục tiêu khác; nghĩa là tính chủ động trong việc áp đặt lối chơi của họ không cao.
Về mặt chiến thuật, PSG luôn để cặp trung vệ giữ vững vị trí, phòng khi đối phương phản đòn. Đấy là cặp "mỏ neo" phòng ngự. Ngoài ra, luôn có 3 "mỏ neo" khác ở mặt trận tấn công: cặp tiền vệ cánh đứng thật sát biên để mở rộng tối đa đội hình tấn công và vị trí trung phong đứng cao nhất có thể. Nhìn vào đội hình PSG, luôn có người trấn giữ 5 vị trí vừa nêu. Sự khác biệt ở chỗ: cặp trung vệ là nhân sự cố định, còn 3 vị trí phía trên luôn có người, dù không nhất thiết là ai.
Mùa trước, PSG vô địch và lập kỷ lục về tỷ số đậm nhất trong trận chung kết Cúp C1/Champions League (5-0 trước Inter Milan, một đội nổi tiếng về phòng thủ). Tỷ số kỷ lục ấy được mở ra thế nào? Thật kinh ngạc khi hậu vệ phải Achraf Hakimi đứng ở vị trí… trung phong, đệm bóng vào lưới từ cự ly 7 m, khi bóng mới lăn 12 phút.
Nếu là một đội yếu hoặc đội thất bại, người ta sẽ chỉ vào Hakimi trong pha bóng ấy để kết luận về một lối chơi hỗn loạn, cầu thủ đứng sai vị trí… Kỳ thực, khi PSG tấn công thì trung phong đứng ở giữa sân, hậu vệ biên lọt vào vị trí trung phong hoặc tiền vệ cánh xuất hiện ở khu trung lộ là điều bình thường. Kỷ luật chiến thuật của HLV Luis Enrique chỉ tuyệt đối yêu cầu: có người ở 5 vị trí "thả neo", trong đó 2 "mỏ neo" phòng thủ phải là trung vệ.
Lối chơi của PSG thành công chủ yếu nhờ họ quá nhuần nhuyễn. Các cầu thủ di chuyển như cỗ máy tự động để thế chỗ cho nhau. Đấy là cách đá bằng khoảng trống và sự di chuyển, hơn là đá bằng cầu thủ cụ thể. Chỉ sau khi các siêu sao Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe đều đã ra đi, lối chơi của PSG mới bắt đầu hay. Và bây giờ họ xuất sắc với những cái tên chỉ như Kvaratskhelia hoặc Doue. Ông Enrique từng nói: "Trong đội của tôi không có mẫu cầu thủ di chuyển theo ý riêng của mình". PSG tập cách đá ấy đến mức nhuần nhuyễn, nên khi muốn lui về cố thủ thì… cũng chẳng được. Thế là mưa bàn thắng xuất hiện ở cả hai đầu sân, khi họ gặp đối thủ mạnh.
Theo CNN Indonesia, việc U.17 Indonesia sớm bị loại ngay vòng bảng chính là do sự chuẩn bị quá gấp rút của thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto. Qua đó, khiến truyền thống tham dự World Cup chính thức chấm dứt sau hai lần dự liên tiếp trước đó. Điều này giờ đã được thay thế bằng U.17 Việt Nam, đội đã thể hiện một sự quyết tâm lớn và có sự chuẩn bị dài hơi và chu đáo cho mục tiêu bước vào đấu trường thế giới.
"U.17 Việt Nam đã đánh bại thuyết phục U.17 UAE với tỷ số 3-2 trong trận đấu quyết định với một động lực hết sức hoàn hảo. Bàn thắng của cầu thủ Nguyễn Mạnh Cường ở phút 69 là bàn thắng quyết định giúp U.17 Việt Nam giành chiến thắng.
Kết quả này cũng giúp U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 6 điểm đầy ngoạn mục với 2 trận thắng và 1 thua. Trong khi, U.17 Hàn Quốc chỉ giành được trận hòa không bàn thắng trước Yemen, và xếp thứ hai trong bảng với 5 điểm sau 1 thắng và 2 trận hòa", CNN Indonesia đánh giá.
U.17 Việt Nam không chỉ xuất sắc giành suất dự World Cup U.17 tại Qatar vào tháng 11 năm nay, họ cũng là 1 trong 8 đội bóng trẻ mạnh nhất ở giải U.17 châu Á, và tiếp tục hành trình tìm kiếm cơ hội vào bán kết, lặp lại thành tích năm 2000, theo CNN Indonesia.
Trong khi đó, BolaSport ngả mũ với các màn trình diễn của U.17 Việt Nam, đặc biệt với 2 trận thắng thuyết phục trước hai đối thủ Tây Á là Yemen tỷ số 1-0 và UAE tỷ số 3-2, trong khi trận thua ngược U.17 Hàn Quốc, đội quân của HLV Cristiano Roland cũng đã dẫn trước đối thủ mạnh này tỷ số 1-0 đến phút 84 mới mắc các sai lầm không tập trung, và để thua ngược tỷ số 1-4 đầy đáng tiếc với cả 4 bàn thua chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận.
"U.17 Việt Nam đã trở thành đội Đông Nam Á duy nhất giành vé dự World Cup U.17 năm nay. Đây là chiến tích hoàn toàn xứng đáng, xét trong bối cảnh các đội mạnh còn lại của khu vực như U.17 Indonesia không thể vượt qua các trận quyết định dù đã có khởi đầu như mơ (thắng U.17 Trung Quốc tỷ số 1-0), nhưng lại thua trận trước Qatar tỷ số 0-2 và Nhật Bản tỷ số 1-3, đành ra về trong thất vọng.
Trong khi U.17 Thái Lan và Myanmar gây thất vọng toàn tập, họ sớm bị loại chỉ sau 2 trận vòng bảng, và trận cuối giữa họ chỉ còn mang tính an ủi khi hòa nhau để ra về với 1 điểm", BolaSport nhấn mạnh.
U.17 Việt Nam giờ đây là niềm hy vọng duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại giải U.17 châu Á cũng như hướng đến World Cup U.17 với lần đầu tiên trong lịch sử tham dự.
Tại tứ kết U.17 châu Á, U.17 Việt Nam gặp lại U.17 Úc, đội mà họ đã từng thắng với tỷ số 2-1 ở trận bán kết giải U.17 Đông Nam Á vào ngày 22.4 gần đây, vào lúc 0 giờ ngày 17.5.
Tối ngày 31-3, Thái Lan đã thắng kịch tính Turkmenistan trong lượt trận cuối bảng D, vòng loại Asian Cup 2027, qua đó giành một trong những tấm vé cuối cùng đến ngày hội bóng đá châu Á.
Sẽ có 24 đội góp mặt tại Asian Cup 2027, và như thường lệ, các đội sẽ được chia làm 4 nhóm hạt giống để tiến hành bốc thăm vào tháng 6 tới.
Do trận đấu của Lebanon bị hoãn, hiện tại Asian Cup mới chỉ xác định được 23 cái tên. Nhưng việc Thái Lan giành vé đã đẩy Triều Tiên rơi xuống nhóm hạt giống số 4.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) căn cứ vào thứ hạng FIFA để xác định các nhóm hạt giống. Trước thềm lượt đấu này, Triều Tiên đứng hạng 118 thế giới, và thứ 18 trong số các đội đã giành vé dự Asian Cup.
Nhưng với việc Thái Lan (hạng 93 thế giới) giành vé, Triều Tiên tất nhiên bị đẩy văng khỏi nhóm hạt giống số 3, rơi xuống nhóm hạt giống số 4.
Đây thực sự là "hung tin" với hầu hết các đội dự giải, vì Triều Tiên luôn là nền bóng đá có thực lực rất khó lường.
Ở giai đoạn vòng loại thứ 2, Triều Tiên đã đánh bại Syria - cũng là một đội hạng khá của châu Á, và hủy diệt Myanmar để chứng tỏ sức mạnh. Họ cũng chỉ thua Nhật Bản sát nút 0-1 khi phải đá sân khách.
Việt Nam hiện đang xếp nhóm hạt giống số 3 và nếu không có gì thay đổi, sẽ phải đối mặt nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" gồm Triều Tiên và 2 đại gia của nhóm 1, nhóm 2.
Nhóm 1 hiện có 6 đại diện là chủ nhà Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc và Uzbekistan. Nhóm 2 có Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria.
Trong trường hợp tệ nhất, Việt Nam có thể phải chung bảng với Nhật Bản, Qatar và Triều Tiên - một bảng đấu cực nặng.