Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo nước này đã tiến hành hàng loạt đợt thử nghiệm vũ khí ngày 6-8/4, trong khuôn khổ kế hoạch thường kỳ nhằm nâng cấp và phát triển các hệ thống khí tài. Trong số vũ khí được khai hỏa có tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11Ka trang bị đầu đạn chùm.
“Cuộc thử nghiệm đã xác nhận rằng loại tên lửa này sở hữu khả năng biến tất cả mục tiêu trong diện tích 65.000-70.000 m2 thành tro bụi. Đã có một vụ phóng để kiểm tra khả năng chịu tải tốt đa của động cơ, trong đó sử dụng vật liệu chi phí thấp”, KCNA cho biết.
Quân đội Triều Tiên còn xác minh độ tin cậy khi tác chiến của một hệ thống phòng không tầm ngắn, cũng như thử hệ thống vũ khí điện từ và bom giả làm bằng sợi carbon, được KCNA mô tả là “những khí tài đặc biệt mang tính chiến lược”.
Hãng thông tấn không công bố hình ảnh của những cuộc thử nghiệm.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm 8/4 khai hỏa loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong hai đợt khác nhau ra vùng biển phía đông. Các tên lửa trong đợt đầu tiên bay được khoảng 240 km, trong khi một quả đạn đã bay hơn 700 km ở đợt thứ hai. Trước đó một ngày, “một quả đạn chưa xác định” cũng được khai hỏa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Theo hãng thông tấn AFP, các vụ phóng là động thái mới nhất của Triều Tiên nhằm bác bỏ những nỗ lực hàn gắn quan hệ trên bán đảo. Hàn Quốc hôm 6/4 bày tỏ lấy làm tiếc về sự việc máy bay không người lái dân sự xâm phạm không phận Triều Tiên, hành động được Bình Nhưỡng đánh giá là “sáng suốt”.
Dù vậy, một quan chức cấp cao Triều Tiên sau đó vẫn mô tả Hàn Quốc là “quốc gia thù địch nhất”, cụm từ từng được lãnh đạo Kim Jong-un sử dụng.
Dòng Hwasong-11, phương Tây gọi là KN-23, xuất hiện từ năm 2018 và từng đạt tầm bắn 800 km trong các đợt thử nghiệm, mang được nhiều loại đầu đạn với khối lượng 500-1.500 kg. Hình dạng của Hwasong-11 tương đồng với tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga và Hyunmoo-2B Hàn Quốc, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt.
Triều Tiên cuối năm ngoái công bố phiên bản Hwasong-11Ma, được lắp phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) thay vì đầu đạn truyền thống.
Đầu đạn chùm có kích thước lớn, nhưng không sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu.
Khi một quân đội quyết định sử dụng đạn chùm, điều đó đồng nghĩa tính chính xác của vũ khí không còn được coi trọng bằng khả năng sát thương trên quy mô lớn.
Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa các chỉ huy quân sự cũng ít lưu tâm hơn tới hậu quả lâu dài của đạn chùm. Một số quả đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi xuống đất hoặc vướng vào các lùm cây, nằm rải rác trên khu vực rộng lớn mà không có bản đồ đánh dấu.
Đạn con vẫn giữ nguyên cơ chế kích hoạt và có thể phát nổ khi ai đó chạm vào, ngay cả khi chiến sự đã kết thúc nhiều năm. Điều này gây ra nguy cơ đặc biệt lớn với trẻ em, vốn không có kiến thức về các loại vũ khí quân sự.
123 quốc gia đã ký Công ước Oslo cấm sản xuất, tàng trữ, bán và sử dụng bom, đạn chùm vào năm 2008. Triều Tiên không tham gia công ước này.
Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem ngày 13.4 cho rằng cuộc đàm phán giữa chính phủ Lebanon và Israel tại Mỹ sắp tới là hành động vô ích khi mà quân đội Israel đang tăng cường tấn công Lebanon, theo đài Al-Jazeera.
Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Qassem nói rằng chính phủ Lebanon nên đưa ra "lập trường lịch sử và anh hùng", đó là không tham gia cuộc đàm phán sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 14.4 (giờ Mỹ) tại Washington D.C. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa đại diện hai nước láng giềng vốn không có quan hệ ngoại giao chính thức trong nhiều thập niên.
Vị thủ lĩnh cho rằng cuộc đàm phán là âm mưu nhằm ép Hezbollah từ giã vũ khí, điều mà phía Israel đã nhiều lần nhấn mạnh. "Làm sao có thể đàm phán khi mục tiêu đã quá rõ ràng như vậy? Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi, dừng lại hay đầu hàng. Chúng tôi sẽ để chiến trường tự nói lên tất cả", ông Naim Qassem nói thêm.
Cùng ngày, thành viên cấp cao Wafiq Safa trong hội đồng chính trị Hezbollah nói với AP rằng tổ chức này sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết từ cuộc đàm phán ngày 14.4.
Sau khi xung đột Hamas - Israel nổ ra vào năm 2023, Hezbollah cũng tham chiến chống Israel để thể hiện sự ủng hộ dành cho người Palestine tại Dải Gaza. Hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11.2024 nhưng các đợt tấn công vẫn thường xuyên diễn ra.
Hezbollah bắt đầu tham gia cuộc xung đột lần này vào ngày 2.3, chỉ 2 ngày sau khi Israel và Mỹ tấn công Iran. Hezbollah là tổ chức chính trị - quân sự nhiều ảnh hưởng tại Lebanon và là đồng minh của Iran. Israel đã tăng cường oanh tạc Lebanon từ đầu tháng 3 và đã triển khai bộ binh sang miền nam nước này.
Chính quyền Lebanon cho biết chiến dịch của Israel đã làm ít nhất 2.055 người thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương, khoảng 1,2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Ngày 30-5, lực lượng cứu hộ tại Lào cho biết thêm bốn thợ mỏ đã được đưa ra ngoài an toàn sau 10 ngày mắc kẹt trong một hang động bị ngập nước một phần, theo AFP.
Trước đó một ngày, một người khác cũng đã được giải cứu thành công. Hiện vẫn còn hai người mất tích.
Lực lượng cứu hộ đã giải cứu bốn người khỏi một hang động bị ngập lụt ở Lào, chỉ vài giờ sau khi một người đàn ông khác được đưa ra ngoài ngày 29-5
Thợ lặn cứu hộ người Malaysia Lee Kian Lie xác nhận bốn người được giải cứu sau khi nước trong hang được bơm ra ngoài.
Theo CBS News, việc bơm nước đã triển khai nhiều ngày nhưng ban đầu không hiệu quả. Trong thời gian chờ mực nước rút đủ để tiến hành giải cứu, các thợ lặn đã mang thực phẩm tiếp tế cho nhóm người mắc kẹt.
Hình ảnh ghi lại cho thấy các thợ mỏ sau khi được cứu đều đeo mặt nạ dưỡng khí và được quấn chăn giữ nhiệt. Cả năm người trong tình trạng lấm bùn, kiệt quệ, đau ngực và đói lả. Hiện chưa có thông tin chi tiết về sức khỏe của họ.
Theo truyền thông Lào, bảy thợ mỏ đã mắc kẹt trong một hang động ở tỉnh Xaysomboun (miền trung Lào) từ ngày 20-5, sau khi bị lũ quét cô lập khi vào hang tìm vàng.
Khu vực này vốn đã khó tiếp cận, hang lại bị ngập do mưa, khiến công tác cứu hộ càng thêm phức tạp.
Đến ngày 27-5, lực lượng cứu hộ xác định được năm người trong một hốc hẹp cách cửa hang khoảng 300m. Hai người còn lại vẫn mất tích sâu hơn trong hệ thống hang.
Người đầu tiên được giải cứu vào ngày 29-5 trong một chiến dịch đầy rủi ro.
Trưởng nhóm cứu hộ Mikko Pasai cho biết ông và các thợ lặn phải kẹp thợ mỏ ở giữa để dẫn đường qua những đoạn hang ngập nước.
Ông mô tả đây là một "cuộc lặn đặt trọn niềm tin" - điều kiện khắc nghiệt đến mức ngay cả thợ lặn đẳng cấp thế giới cũng gặp thách thức, trong khi không có thời gian huấn luyện kỹ lưỡng.
"Đây không phải nơi lý tưởng để lặn, nhưng người thợ mỏ đó rất kiên cường và xứng đáng được ghi nhận", ông Pasai nói.
Cùng ngày, Quỹ Lao Saychai đăng video trên Facebook ghi lại lời kể của người được giải cứu - chỉ được xác định với tên Meud. Anh cho biết hai người mất tích đã đi sâu hơn vào trong hang khoảng 500m so với vị trí của nhóm anh. Khi được hỏi liệu họ còn sống hay không, anh nói: "Tôi e là ở đó quá lạnh".
Tổ chức Cứu hộ vì cộng đồng Lào cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm hai thợ mỏ còn mất tích.
Trong bài viết đăng ngày 26/5 trên website Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã đưa 4 con hổ Amur bắt ở vùng Viễn Đông đến Kazakhstan bằng đường hàng không.
Trong số này có hai con hổ non, nhằm hỗ trợ Kazakhstan khôi phục quần thể hổ. 4 con hổ dự kiến sớm được thả về tự nhiên.
Ông Putin thông báo tặng hổ cho Kazakhstan trước chuyến thăm quốc gia Trung Á trong tuần này. Kazakhstan là quốc gia giàu tài nguyên có chung biên giới với Nga, cũng là đồng minh thân cận của Moskva tại khu vực.
Ông Putin không xa lạ với chính sách "ngoại giao động vật". Năm 2022, Nga gửi 30 con ngựa thuần chủng tới Triều Tiên, trong bối cảnh hai nước tăng cường quan hệ. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là người đam mê cưỡi ngựa.
Kazakhstan từng là nơi sinh sống của hổ Caspi, còn gọi là hổ Turan, nhưng loài này đã biến mất khỏi khu vực từ thế kỷ 20 do săn bắt và mất sinh cảnh. Nước này hiện triển khai chương trình tái lập quần thể hổ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ile Balkhash, sử dụng hổ Amur vì đây được xem là họ hàng rất gần của hổ Caspi đã tuyệt chủng. Hà Lan từng gửi hai con hổ Amur đến nước này vào năm 2024.
Ông Putin dự kiến làm việc với lãnh đạo Kazakhstan, cũng như dự các phiên họp của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Hai bên có thể ký kết thỏa thuận về dự án điện hạt nhân ở Kazakhstan, đồng thời thảo luận tăng cường vận chuyển dầu Nga và Trung Quốc qua lãnh thổ nước này.