Hội chứng “tự hù mình”, trạng thái chưa bắt đầu đã tự hình dung những kịch bản tồi tệ và tự phủ nhận năng lực bản thân.
Tối muộn, sau một ngày làm việc, chị Lưu Thị Nhật Lệ (30 tuổi, quê Bắc Giang) lại ngồi vào bàn học tiếng Trung trong căn phòng trọ ở TP.HCM. Đây là lần thứ ba chị quay lại với ngôn ngữ mình yêu thích, sau gần 10 năm bỏ dở. “Tôi từng nghĩ mình không học nổi nữa; ngày chưa vướng bận chồng con còn học không được thì giờ càng khó. Tôi sợ học dốt, sợ không nhớ bài, sợ lại bỏ cuộc thêm lần nữa”, chị Lệ chia sẻ.
Hai lần học trước, áp lực phải theo kịp bạn bè khiến chị Lệ mất tự tin. Chỉ đến khi gặp một giáo viên luôn động viên thay vì phán xét, chị mới dám quay lại với ước mơ. “Cô giáo không chê bai ai học yếu, luôn góp ý nhẹ nhàng, ghi nhận những gì học viên làm được rồi mới chỉ ra lỗi sai. Điều đó khiến tôi tin rằng mình cũng có thể làm được”, chị Lệ nói.
Câu chuyện của chị Lệ không phải cá biệt. Nhiều người trẻ hiện nay rơi vào trạng thái chưa ứng tuyển đã sợ bị từ chối, chưa khởi nghiệp đã lo thất bại, chưa bước vào một mối quan hệ đã nghĩ đến tổn thương. Chính những nỗi sợ tưởng tượng ấy khiến họ trì hoãn hoặc từ bỏ cơ hội ngay từ khi chưa bắt đầu.
Chị Trần Phan Thanh Huyền (35 tuổi), nhà sáng lập Gối ôm Mặp Mặp, cũng từng có suy nghĩ phải đủ giỏi, đủ tự tin rồi mới bắt đầu làm điều lớn hơn. Nhưng sau hành trình khởi nghiệp từ số vốn chỉ 2 triệu đồng mua vải để bán hàng, chị nhận ra rào cản lớn nhất không nằm ở công việc mà ở tiếng nói trong đầu luôn nhắc: “Hay thôi đi…”.
Theo chị Huyền: “Đừng sợ thất bại, rất hiếm người thành công ngay từ đầu, nên thất bại đó chính là bài học để khởi nghiệp sau này vững chắc hơn. Bạn sẽ tự học được rất nhiều thứ trên hành trình start up, làm được nhiều điều mà bản thân bạn không ngờ”.
Ở góc độ tuyển dụng, ông Trịnh Ngọc Thái, Giám đốc vận hành MBLand, cho rằng điều đáng sợ nhất không phải thất bại mà là không dám bắt đầu. Theo ông, người thông minh là người không lặp lại sai lầm. “Hãy đi làm, thậm chí chấp nhận thực tập không lương để đổi lấy trải nghiệm, bản lĩnh và khả năng phản xạ trước khó khăn, không run sợ. Khi ra trường, điều tạo nên lợi thế không chỉ là tấm bằng, mà còn là sự thông minh, tư duy và giá trị thật sự mà bạn tích lũy được qua trải nghiệm”, ông Thái nói.
Lý giải nguyên nhân của hội chứng “tự hù mình”, tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cho rằng hiện tượng này thường xuất phát từ 3 “vết xước” trong quá trình trưởng thành.
Thứ nhất là hệ lụy của “tình yêu thương có điều kiện” và “phụ huynh trực thăng”. Khi lớn lên trong môi trường mà giá trị bản thân gắn với điểm số và kỳ vọng, đồng thời được bao bọc quá mức, nhiều người trẻ không có cơ hội va vấp nên dễ thảm họa hóa những khó khăn nhỏ.
Thứ hai là môi trường không chấp nhận sai lầm. Khi liên tục bị phê bình hoặc cảm thấy sai một lần là thất bại, nhiều người hình thành cơ chế phòng vệ bằng cách không dám thử để tránh tổn thương.
Thứ ba là những thất bại hoặc lời chỉ trích trong quá khứ. Nếu từng nhiều lần nỗ lực nhưng không được ghi nhận và không có người nâng đỡ, họ dễ hình thành niềm tin rằng cố gắng cũng vô ích. Việc tự phủ nhận năng lực trước khi bắt đầu trở thành cách để né tránh cảm giác thất bại thêm một lần nữa.
Để vượt qua hội chứng này, tiến sĩ Hòa An khuyên: “Đã đến lúc người trẻ cần ngừng xem thất bại là một “bản án” kết luận năng lực cá nhân. Thất bại chỉ đơn thuần là những dữ liệu phản hồi rằng phương pháp hiện tại chưa hiệu quả. Thay vì tự dán nhãn “Tôi không làm được”, hãy nói “Tôi chưa làm được lúc này, nhưng tôi sẽ tìm ra cách”. Sự thay đổi nhỏ trong ngôn ngữ nội tâm sẽ giúp bạn mở ra cho mình một đường lùi an toàn để tiếp tục tiến lên”.
Ngay từ năm nhất đại học, chị Huỳnh Mai Khôi (40 tuổi, hiện đang làm việc tại TP.HCM, trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trở thành tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi và gắn bó suốt 6 năm, từ 2006 đến 2012. Khi ấy, chị là cô sinh viên năm nhất Trường ĐH Tôn Đức Thắng mang trong mình sự nhiệt tình và mong muốn được góp sức giúp đỡ người khác.
Dù là người TP.HCM, nhưng qua câu chuyện của bạn bè cùng lớp, chị thấu hiểu những khó khăn của các thí sinh và phụ huynh từ tỉnh xa lên thành phố dự thi. “Khi đọc được thông tin về chương trình, tôi đăng ký ngay. Lúc đó mình có xe, cũng biết đường nên nghĩ đơn giản là có thể giúp được gì thì giúp”, chị Khôi nhớ lại.
Ban đầu chỉ tham gia thử, nhưng rồi chị gắn bó nhiều năm liền, từ một tình nguyện viên trong đội xe trở thành đội trưởng. Công việc của chị và các đồng đội khi ấy không đơn giản chỉ là hướng dẫn. Họ có mặt ở nhiều điểm như: bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương, ga Sài Gòn… và bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 5 đến tháng 7 để hỗ trợ thí sinh đi thi.
“Đầu tiên, chúng tôi phải đi khảo sát các nhà trọ gần điểm thi, tìm những nơi giá rẻ, an toàn, hoặc các điểm phát cơm miễn phí. Đồng thời hướng dẫn lại cho các bạn tình nguyện viên khác”, chị kể.
Chị Khôi cho biết thời điểm đó, mạng xã hội chưa phát triển, việc tìm chỗ trọ hoàn toàn phụ thuộc vào sự chủ động của thí sinh và gia đình. Nhiều người lần đầu đến TP.HCM, vừa xuống xe đã bị xe ôm chèo kéo, thậm chí còn bị chủ nhà trọ “chặt chém” với giá phòng cao.
“Có khi họ thuê trọ tới 300.000 đồng một đêm. Có nhiều gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, họ chỉ mang đủ tiền ăn trong những ngày ở thành phố nhưng cũng bị “chèo kéo” hết sạch tiền. Khi họ tìm đến chúng tôi thì tiền mất, chỗ ở không có. Do đó mọi người cùng nhau góp tiền để giúp”, chị Khôi nhớ lại.
Công việc của đội xe vì thế càng trở nên quan trọng, họ hỗ trợ đưa đón thí sinh, vận chuyển cơm cho các điểm trực, tìm kiếm và kết nối những chỗ ở phù hợp. Chị Khôi cho biết có những ngày phải đi từ 4 giờ sáng đến 19 giờ, nhưng tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ.
Sau hai thập kỷ, điều còn đọng lại trong chị Khôi sâu sắc nhất lại là những hình ảnh rất đời thường. “Tôi còn nhớ như in những ngày đi trực sớm hay những hôm trời mưa to. Cái áo mưa mà tình nguyện viên chúng tôi mặc cũng nhường lại cho thí sinh và phụ huynh. Lúc đó không còn nghĩ đến bản thân mình nữa mà chỉ mong làm mọi thứ để thí sinh có một kỳ thi trọn vẹn nhất”, chị xúc động kể.
Chính sự nhiệt huyết và tinh thần cho đi ấy đã tạo nên sức lan tỏa đặc biệt. Chị Khôi kể có những thí sinh từng được chị hỗ trợ trong mùa thi năm trước, năm sau quay lại đăng ký làm tình nguyện viên trong đội của chị. “Đó là điều khiến tôi cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa, được tiếp nối”, chị nói.
Với chị Khôi, Tiếp sức mùa thi vẫn mang một dấu ấn riêng biệt. Không chỉ là một chương trình hỗ trợ, mà còn là nơi kết nối những con người xa lạ bằng sự chân thành.
“Chương trình này rất đời thường, rất thật. Nó không phải điều gì quá lớn lao, mà là những hành động nhỏ, nhưng giúp thí sinh có thêm niềm tin và sự an tâm khi bước vào kỳ thi quan trọng”, chị chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường 25 năm của Tiếp sức mùa thi, chị Khôi cho rằng chương trình đã có nhiều bước phát triển rõ rệt. Sự hỗ trợ ngày càng bài bản hơn, đặc biệt với sự góp mặt của công nghệ và mạng xã hội, giúp thí sinh tiếp cận thông tin dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Dù vậy, theo chị, điều cốt lõi làm nên sức sống của chương trình vẫn không thay đổi: tinh thần tình nguyện xuất phát từ trái tim. “Để giữ lửa, tôi nghĩ các bạn trẻ chỉ cần làm mọi thứ bằng sự chân thành. Khi mình thật sự muốn giúp người khác, mình sẽ tự có động lực để làm đến cùng”, chị nói.
Với chị Khôi, Tiếp sức mùa thi không chỉ là một ký ức đẹp, mà còn là một phần thanh xuân không thể thay thế. Những mùa thi năm ấy đã góp phần tạo nên cho chị một hành trình tuổi trẻ đầy ý nghĩa.
Trần Quang Tiến, thủ khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM năm 2024, cho biết cách đặt và sắp xếp nguyện vọng sẽ theo biểu đồ hình thang. Trúng nguyện vọng đầu tiên, đồng nghĩa tất cả nguyện vọng sau sẽ bị loại bỏ. Chính vì vậy, Tiến cho rằng phải biết cách sắp xếp nguyện vọng thông minh để có thể đậu được vào ngành và trường mong muốn.
Chỉ ra cặn kẽ thứ tự sắp xếp nguyện vọng, Tiến nói: "Đầu tiên mọi người phải sắp xếp nguyện vọng theo mong muốn và sở thích của bản thân trước, tức ngành mà mình mong muốn theo học. Đừng để ngành và trường dễ đậu lên đầu tiên mà phải đặt ngành có điểm cao nhất lên đầu".
Chàng thủ khoa cũng bật mí nên chia nguyện vọng theo 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nguyện vọng mơ ước sẽ chiếm khoảng 20 - 30%. Với nhóm này, theo Tiến hãy dựa vào điểm chuẩn các trường trong năm trước, cũng như dựa vào khả năng của bản thân, để đưa ra lựa chọn về ngành và trường được xếp vào nguyện vọng một. Đây chính là nguyện vọng mà bạn mong ước và muốn học nhất.
Nhóm thứ hai là nguyện vọng vừa sức. Sẽ là những trường mà theo như bạn dự đoán điểm của bản thân sẽ có khả năng đậu rất cao, thì nên đặt những nguyện vọng vừa đủ vào phần này.
Đến nhóm thứ ba chính là nguyện vọng an toàn. Nhóm này để phòng khi nhóm thứ nhất và thứ hai không đỗ.
Một điều Tiến muốn lưu ý với thí sinh là đừng nên đặt quá nhiều nguyện vọng. "Mình thấy có nhiều bạn đặt rất nhiều nguyện vọng, có bạn đặt 10, 20 thậm chí 30 nguyện vọng. Với mình thì điều này không giúp ích được gì cả. Lúc trước mình chỉ đặt đúng 3 nguyện vọng, bởi vì mình đã ước chừng được điểm mạnh của bản thân và cũng phân bổ đủ theo 3 nhóm nguyện vọng để chắc chắn rằng sẽ đậu được đại học", Tiến chia sẻ.
Ngoài bí quyết đặt nguyện vọng thông minh, theo thủ khoa Trần Quang Tiến, giai đoạn cuối của quá trình ôn luyện, thí sinh cần nắm được cách để tối ưu hóa thời gian làm bài thi.
Với bản thân, lúc làm bài thi, Tiến sẽ tự chia các mốc thời gian cụ thể, gồm 5 phần: Sau khi nhận đề thi, đọc lướt toàn bộ đề thi từ 2 - 3 phút; phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý; làm từ dễ đến khó; tô và ghi đáp án một cách cẩn thận nhất, để tránh những sai sót không đáng có; và cuối cùng là phải quản lý thời gian.
Tiến cho biết đầu tiên sau khi nhận đề thi hãy đọc lướt qua toàn bộ đề thi. Đọc lướt qua và ghi chú ra giấy nháp những điều cần lưu ý. Vừa đọc lướt mà cũng nên vừa hình thành trong đầu sơ đồ của bài thi đấy. Chẳng hạn như khi đọc phần đọc hiểu của đề thi ngữ văn, bạn sẽ phải hình dung được phần luận điểm của bài là như thế nào, khi vào bài văn, bạn sẽ bám vào luận điểm đấy để viết đúng, tránh việc bị lạc đề, đi sai lệch hướng. Đây là điều đầu tiên phải làm nhưng rất quan trọng.
"Một đề có khoảng 60 phút với 40 câu. Trung bình sẽ chia khoảng 1,5 phút cho một câu. Nhưng tất nhiên, đề thi nào cũng có phần ngắn, phần dài, phần khó, phần dễ. Phần dễ thường dao động từ 1 - 7 điểm. Chính vì thế chúng ta phải làm thật nhanh những phần dễ. Khi đã học chắc những kiến thức cơ bản, bạn nên cố gắng làm phần dễ thật nhanh, để dành thời gian suy luận cho những phần khó, giúp có kết quả tốt nhất", Tiến nói.
"Tôi thường bắt đầu hành trình của mình vào lúc thành phố đã lên đèn, hoặc sau ca trực cuối ngày, đó là lúc các bệnh viện vắng lặng hơn và những người vô gia cư bắt đầu tìm chỗ ngả lưng ven đường và cần no bụng", trung úy Ngọc Văn Thành (27 tuổi, Phó bí thư Đoàn Công an xã Tân Nhựt, TP.HCM) kể.
Hai năm nay, vào những buổi tối rảnh rỗi, trung úy Thành thường đi dọc các tuyến đường như Hồng Bàng, Nguyễn Tri Phương, 3 Tháng 2; các bệnh viện: Chợ Rẫy, Hùng Vương, Đại học Y Dược TP.HCM và các cây cầu lớn để tặng những hộp cơm cho người vô gia cư, bệnh nhân nghèo, người bán vé số…
Thành kể thường đi vào khung giờ trên bởi giúp anh tiếp cận được đúng những người thực sự cần một bữa ăn tối nóng hổi để xua đi mệt mỏi sau một ngày mưu sinh vất vả. "Đôi khi tôi cũng đi vào buổi trưa cuối tuần tại cổng bệnh viện, nơi có những gia đình đang gồng gánh chi phí điều trị; một bữa cơm miễn phí lúc đó có thể giúp họ yên tâm hơn một chút", anh chia sẻ.
Với anh Thành, việc phát cơm tặng những hoàn cảnh khó khăn không phải là điều gì đó lớn lao mà xuất phát từ trái tim. Anh chia sẻ từng nhiều lần chạnh lòng khi thấy những người lao động nghèo vất vả mưu sinh, hay bệnh nhân phải đắn đo từng đồng cho bữa ăn qua ngày. Ý tưởng nấu cơm không đến từ một kế hoạch mà đến từ sự trăn trở trước những mảnh đời còn nhọc nhằn, chật vật giữa thành phố.
"Một hộp cơm chỉ vài chục ngàn đồng, với mình có thể là nhỏ nhưng với họ đôi khi là sự nhẹ lòng cho cả một ngày dài. Tôi muốn mỗi hộp cơm mình trao đi không chỉ để no bụng, mà còn mang theo hơi ấm của sự quan tâm. Nhìn thấy nụ cười của các cô chú khi nhận hộp cơm nóng, tôi cảm thấy công việc của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết và đó cũng là động lực để duy trì việc này đều đặn hằng tháng", trung úy Thành trải lòng.
Anh Thành cho biết chi phí mỗi bữa cơm là khoản tiết kiệm một phần lương mỗi tháng của anh. Anh kể lâu lâu có sự giúp sức của một vài người bạn cực kỳ hiểu và muốn giúp đỡ mọi người.
"Tôi nghĩ chỉ đơn giản là bớt một chút chi tiêu cá nhân, cộng lại thành những suất cơm đầy đủ cho những người còn khó khăn, vất vả. Với tôi, số tiền đó không mất đi, nó chỉ chuyển sang một dạng hạnh phúc khác", anh Thành bộc bạch.
Là bạn thân thiết của trung úy Thành, Bùi Văn Thương (29 tuổi, làm việc tại Công ty Care Connect Việt Nam, xã Tân Nhựt, TP.HCM) cho biết cảm thấy việc làm của anh Thành rất ý nghĩa và ấm áp giữa thành phố đông đúc, nhộn nhịp.
Theo anh Thương, điều đáng quý ở trung úy Thành là tinh thần sẻ chia xuất phát từ sự chân thành, không đợi đến khi dư dả mới giúp đỡ người khác. "Việc làm này là tấm gương đẹp về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy ý thức sẻ chia đến với cộng đồng", anh Thương nói.
Nguyễn Thái Phong Phú (30 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TP.HCM), cũng là bạn và thường xuyên đồng hành cùng anh Thành trong các chuyến đi phát cơm, chia sẻ rằng cách biếu tặng của anh Thành là sự tử tế. "Thành không chỉ dành dụm lương nấu những suất cơm mà là cách bạn trao đi bằng sự chân thành và tử tế. Có những lần đi cùng Thành phát cơm, tôi thấy Thành luôn có lời động viên khi biếu cơm cho ông bà, cô chú lao công. Có những người nhận cơm họ thật sự đang cần một sự sẻ chia để thấy cuộc sống này vẫn còn ấm áp", anh Phú chia sẻ.
Anh Thành kể, có những cụ già cầm hộp cơm mà tay run run, nói một câu "cảm ơn cậu" rồi cười hiền hậu quay đi; hay có những người lao động nghèo không nói nhiều nhưng ánh mắt toát lên sự nhẹ nhõm vì tối nay không phải nhịn đói, để dành tiền mua thuốc gửi về quê; cũng có những khoảnh khắc rất lặng lẽ, họ chỉ nhận cơm, gật đầu chào rồi ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy điều đó, anh Thành hiểu rằng mình đã làm đúng.