Nguyễn Quỳnh Thư (28 tuổi), ngụ tại đường 3 Tháng 2 P.Hòa Hưng (TP.HCM), cho biết mục tiêu đi làm của nhiều người trẻ là kiếm tiền và ổn định cuộc sống. Nhưng với cô, thu nhập mỗi tháng lại dành phần nhiều cho việc giải tỏa áp lực công việc sau những giờ làm việc căng thẳng.
Thư nói những áp lực này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn tác động đến chất lượng cuộc sống.
“Có nhiều lúc mình rơi vào trạng thái mệt mỏi, dễ bật khóc vì công việc. Sau những ngày căng thẳng, mình thường đi cà phê một mình, massage hoặc tìm một không gian yên tĩnh để thả lỏng. Mình chỉ muốn đầu óc nhẹ hơn một chút”, Thư nói.
Tại một spa trên đường Nguyễn Hoàng, P.An Khánh (TP.HCM), không khó để bắt gặp những khách hàng trẻ tìm đến. Phạm Trần Uyên Vy (23 tuổi), ngụ ở đường 8 P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết ban đầu những khoản chi này chỉ mang tính tạm thời. Nhưng dần dần, chúng trở thành thói quen với cô.
“Mỗi lần mình chi khoảng 200.000 – 300.000 đồng cho một lần gội đầu; 500.000 đồng cho một lần massage thư giãn vai cổ… Chưa kể còn có chi phí du lịch. Theo mình, tiền có thể kiếm lại, nhưng nếu đầu óc căng thẳng kéo dài thì rất khó làm việc tiếp. Dù số tiền không nhỏ, mình vẫn chấp nhận vì sau đó cảm thấy dễ chịu hơn”, Vy chia sẻ.
Không chỉ dừng ở các dịch vụ thư giãn trong chốc lát, một số người trẻ còn chọn du lịch như cách giải tỏa căng thẳng cuộc sống. Hồ Đức Quang (27 tuổi), ngụ trên đường Nguyễn Đức Thuận, P.Tân Bình (TP.HCM), cho biết mỗi khi cảm thấy quá tải, anh thường đi một chuyến du lịch ngắn để đổi không khí.
“Với mình, du lịch hay ăn uống không còn là chi tiêu xa xỉ. Nó là cách để giữ tinh thần ổn định. Nhưng nghĩ lại thì mình thấy nghịch lý. Mình đi làm để kiếm tiền, nhưng rồi lại dùng tiền đó để phục hồi vì công việc đã lấy đi quá nhiều năng lượng”, Quang nói.
Theo ông Nguyễn Chí Kiệm, đến từ spa Yose Boutique (TP.HCM), lượng khách trẻ tìm đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang tăng rõ rệt. Họ không chỉ muốn thư giãn mà còn quan tâm đến phục hồi thể chất và tinh thần.
“Nhiều bạn trẻ đến đây vì cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài. Các bạn bị đau vai gáy, đau lưng… Họ tâm sự rằng đang bị áp lực công việc hay cuộc sống. Họ muốn được chăm sóc sâu hơn, không chỉ là nghỉ ngơi tạm thời”, ông Kiệm cho biết.
Theo ông Kiệm, người trẻ hiện nay bắt đầu nhận thức rõ hơn về mối liên hệ giữa tinh thần và thể chất. Họ không chỉ tìm cách giải tỏa cảm xúc mà còn chú ý đến việc phục hồi sức khỏe toàn diện. Vì vậy, các dịch vụ hỗ trợ giảm đau mỏi, thư giãn… ngày càng được lựa chọn nhiều.
Ông Đoàn Đức Minh, Phó trưởng khoa Du lịch, ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng xu hướng này phản ánh một vấn đề đáng suy ngẫm. Theo ông, nếu du lịch chỉ được xem là cách “chạy trốn” tạm thời, người trẻ có thể rơi vào một vòng lặp tiêu cực.
“Hiện tượng này giống như dùng một miếng băng cá nhân đắt tiền để dán lên vết thương hở mà không chữa tận gốc”, ông Minh nhận định.
Ông Minh cho rằng khi du lịch trở thành công cụ để đối phó với áp lực, thay vì trải nghiệm, người trẻ dễ rơi vào khủng hoảng tài chính. Áp lực tiền bạc sẽ buộc họ phải làm việc nhiều hơn. Từ đó dẫn đến kiệt sức. Và rồi họ lại tiếp tục chi tiêu để hồi phục.
Theo ông Minh, giải pháp không nằm ở việc chi tiêu nhiều hơn, mà là người trẻ nên thay đổi cách tiếp cận. Họ nên học cách hồi phục năng lượng ngay trong cuộc sống thường ngày. Những hoạt động đơn giản như tập thể thao, đi dạo, nghỉ ngơi ngắn trong tuần có thể giúp giảm áp lực hiệu quả. Du lịch nên là cách mở rộng trải nghiệm, không phải là “cái giá” để duy trì một công việc gây kiệt sức.
Ở góc độ y tế, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Kim Hoàn, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, cho rằng nhu cầu “chữa lành” của người trẻ sau áp lực công việc là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào các hoạt động thư giãn bên ngoài mà bỏ qua những nhu cầu phục hồi cơ bản của cơ thể, thì hiệu quả sẽ không bền.
“Giấc ngủ giúp phục hồi sức lao động, cân bằng hệ thần kinh và tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc. Người trẻ cần ngủ từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ mỗi đêm”, bác sĩ Hoàn cho biết.
Theo bác sĩ Hoàn, thiếu ngủ thường xuyên không chỉ làm cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung, hiệu suất làm việc và sức khỏe tinh thần. Khi không được phục hồi đúng cách, người trẻ rất dễ rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài.
Đêm 8.4, 2 học sinh lớp 5 rủ nhau chơi ven sông Hiếu (P.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) không may trượt chân xuống nước. Một em được đưa đi cấp cứu, em còn lại tử vong. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn.
Điều đáng nói, những vụ việc như vậy không còn cá biệt. Khi thời tiết bắt đầu nắng nóng, sông, hồ, đập trở thành nơi tụ tập yêu thích của trẻ nhỏ, cũng là lúc nguy cơ tai nạn rình rập.
Trước đó, tối 30.3, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một thiếu niên bị đuối nước tại hồ Trạng Bìa (xã Gio Linh). Nạn nhân gặp nạn khi cùng nhóm bạn đến khu vực hồ nước ở thôn Cẩm Phổ để tắm.
Chiều 4.4, em N.T.L. (học sinh lớp 6, Trường THCS Quảng Hòa) cùng nhóm bạn đến khu vực Hòa Sơn (xã Quảng Sơn cũ) chụp ảnh. Trong lúc đứng ở mép sông, em không may trượt chân, rơi xuống nước và tử vong dù được người dân ứng cứu.
Cũng trong ngày 4.4, tại khu vực hồ sông Thai (xã Phú Trạch), em T.M.Q. (học sinh lớp 8, Trường THCS Quảng Phú) bị đuối nước khi cùng nhóm bạn tắm hồ.
Trước đó một ngày, chiều 3.4, em N.T.N. (học sinh lớp 9, Trường THCS Lộc Thủy) bị đuối nước khi tắm tại sông Kiến Giang.
Gần hơn, chiều 7.4, em N.N.M. (học sinh lớp 8, trú xã Triệu Cơ) dù không biết bơi vẫn xuống tắm tại kênh thủy lợi ở xã Triệu Phong và bị đuối nước, tử vong.
Liên tiếp những vụ việc trong thời gian ngắn khiến nỗi đau chồng chất, đồng thời đặt ra cảnh báo cấp bách về an toàn cho trẻ em trong môi trường nước.
Quảng Trị có hệ thống sông suối, ao hồ dày đặc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt tại các khu vực không có người giám sát hoặc thiếu điều kiện bảo đảm.
Công an các địa phương khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ tự ý tắm sông, ao, hồ khi không có người lớn đi cùng; cần trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ. Khi xảy ra sự cố, phải nhanh chóng hô hoán, tìm cách hỗ trợ và báo ngay cho lực lượng chức năng.
Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã phải phát đi cảnh báo, nhấn mạnh mỗi gia đình cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ trẻ em; thường xuyên nhắc nhở, giáo dục trẻ về nguy cơ khi tiếp xúc với môi trường nước. Việc cho trẻ học bơi, học kỹ năng an toàn được xem là giải pháp lâu dài, thiết thực.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức cần tăng cường tuyên truyền; cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh tai nạn cho học sinh, nhất là trong dịp hè.
Đối với học sinh, cần tuân thủ quy định an toàn, không tự ý tắm ở nơi nước sâu, chảy xiết hoặc không có người lớn. Khi phát hiện người gặp nạn, phải bình tĩnh gọi người hỗ trợ, tránh tự ý cứu khi không có kỹ năng để hạn chế rủi ro.
Chuỗi tai nạn liên tiếp khi hè chưa đến cho thấy nguy cơ đuối nước đang hiện hữu và đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5, thay vì các hoạt động tham quan thông thường, nhiều người dân lựa chọn đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn để trải nghiệm sự kiện “đám cưới” của cặp hươu cao cổ Thảo Em – Phi Phi.
Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức đã đông kín người. Dòng người liên tục đổ về, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy. Nhiều gia đình có con nhỏ, nhóm bạn trẻ đứng kín các lối đi để theo dõi, chụp ảnh và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của sự kiện.
Nguyễn Bá Phú (Phó giám đốc phụ trách Sinh nghiệp động vật của Thảo cầm viên Sài Gòn) cho biết ý tưởng tổ chức sự kiện không phải là ngẫu nhiên mà được phát triển từ chuỗi hoạt động tương tác với động vật đã thực hiện trước đó.
“Trong những năm gần đây, chúng tôi thường xuyên tổ chức các sự kiện như sinh nhật, ngày kỷ niệm của các cá thể động vật. Lần này, nhân dịp lễ 30.4 – 1.5, đồng thời trùng với sinh nhật của cá thể hươu cao cổ Thảo Em (29.4.2023) và việc ghép đôi thành công với cá thể Phi Phi, chúng tôi xây dựng ý tưởng ‘lễ thành hôn’ để tạo điểm nhấn cho du khách”, ông Phú chia sẻ.
Theo ông Phú, việc nhân hóa câu chuyện theo hình thức đám cưới giúp sự kiện trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là trẻ em.
Chia sẻ thêm về công tác chuẩn bị, ông Phú cho biết đây là một trong những sự kiện có khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận.
“Phần lớn các hạng mục đều được thực hiện thủ công, từ dựng bối cảnh đến trang trí. Chúng tôi chọn phong cách đám cưới miền Tây với các vật liệu quen thuộc như lá dừa, thân chuối, tre… nên cần sự tỉ mỉ và thời gian chuẩn bị”, ông nói.
Nhiều vật tư phục vụ trang trí được vận chuyển từ khu sản xuất tại Củ Chi về từ trước đó. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự tại chỗ cũng tham gia thu gom, xử lý vật liệu tự nhiên để hoàn thiện không gian.
“Anh em phải làm liên tục trong nhiều ngày, từ khâu chuẩn bị vật tư, vận chuyển cho đến dựng cảnh và hoàn thiện bằng tay. Khối lượng công việc không nhỏ nhưng đổi lại là một không gian mang tính trải nghiệm rõ rệt cho du khách”, ông Phú cho biết.
Ghi nhận tại sự kiện, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng “đám cưới thú”. Tôn Thức Tâm Đức (25 tuổi, ngụ ở đường số 53, Q.7 cũ; nay là P.Tân Hưng, TP.HCM) cho biết: “Nghe ‘đám cưới thú’ thấy lạ nên tụi em đi xem thử. Không khí đông vui, nhộn nhịp nên thấy rất thích”.
Tương tự, Ngô Thị Hoàng Yến (22 tuổi, ngụ ở đường Trần Mai Ninh, Q.Tân Bình cũ; nay là P.Bảy Hiền, TP.HCM) chia sẻ: “Trước giờ chưa có sự kiện kiểu này nên mình khá tò mò. Khi đến thì thấy đông và vui hơn mong đợi”.
Nguyễn Ngọc Bảo Trân, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (P.An Phú Đông, TP.HCM), cho biết đã mong chờ sự kiện từ trước. “Em nghe các bạn nói nên rủ mẹ và em trai đi cùng. Hôm nay được tham gia em thấy rất vui và hào hứng”, Trân chia sẻ.
Bên cạnh những ý kiến tích cực, một số người tham gia cũng góp ý để chương trình có thể hoàn thiện hơn. Trần Lê Thảo Vy (ngụ ở đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM) nhận xét: “Mình thấy ý tưởng khá lạ và vui, phù hợp để đi chơi dịp lễ. Nếu có thêm cách nhận diện rõ "cô dâu", "chú rể" thì sẽ dễ theo dõi và thú vị hơn”.
Ông Phú cho biết bên cạnh yếu tố giải trí, các hoạt động như “đám cưới thú” còn mang ý nghĩa truyền thông về bảo tồn.
“Chúng tôi vẫn tập trung chính vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo tồn động vật. Tuy nhiên, thông qua các sự kiện như thế này, chúng tôi muốn tạo thêm điểm kết nối để người dân hiểu hơn về đời sống của động vật cũng như tầm quan trọng của việc bảo tồn”, ông Phú nhấn mạnh.
Theo ông Phú , việc lồng ghép yếu tố trải nghiệm giúp thông điệp trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn, đặc biệt với trẻ nhỏ, là nhóm đối tượng cần được nâng cao nhận thức từ sớm.
Trong thời gian tới, các hoạt động tương tự có thể tiếp tục được tổ chức tùy theo từng thời điểm và những dấu mốc đặc biệt của các cá thể động vật.
“Chúng tôi sẽ cân nhắc tổ chức các sự kiện phù hợp với từng câu chuyện cụ thể, nhằm mang lại trải nghiệm mới cho du khách mỗi khi đến tham quan”, ông Phú cho biết.
Gần 3 tháng qua, Lê Mỹ Duyên (32 tuổi, ngụ ở phường Bảy Hiền, TP.HCM) bỏ việc văn phòng, không còn thong dong ăn sáng, xách túi đến công sở. Thay vào đó, cô thường thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để đến cơ sở chế biến lấy bánh đúc đem bán.
Khoảng 6 giờ, Duyên về đến điểm bán hàng ở khu vực số 243 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Cô tất bật sắp xếp nguyên liệu ra chiếc kệ nhỏ được lắp trên yên xe máy.
Bánh đúc của Duyên bán có hương vị miền Bắc, ăn kèm với thịt xay nấm mèo, chả quế, trứng cút, rau ngò, nước mắm… Mỗi phần được bán với 2 mức giá 22.000 đồng và 25.000 đồng.
Duyên học kế toán nhưng bén duyên với công việc truyền thông từ năm 2017. Ngày ấy, cô miệt mài với các dự án trong văn phòng máy lạnh, những cuộc họp căng não... Đến năm 2023, ý nghĩ "mình không còn phù hợp với công việc văn phòng" lớn dần trong tâm trí cô.
Dù cố "nhảy việc" vài chỗ để tìm lại cảm hứng trong công việc văn phòng nhưng Duyên thất bại. Cô nhận ra môi trường ấy không còn phù hợp. "Tôi không chê bai công việc văn phòng. Nó cho tôi nhiều bài học và phát triển bản thân. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có những giai đoạn khác nhau", Duyên nói.
Sau khi nghỉ việc văn phòng, Duyên chuyển sang làm việc tự do. Đồng thời, cô tìm thêm một công việc đáp ứng tiêu chí có thêm thu nhập và học được cái mới.
Ngay lúc đó, Duyên biết thông tin một cơ sở kinh doanh bánh đúc tuyển người cộng tác. Cô đánh giá ý tưởng bán bánh đúc buổi sáng là một ngách hay, chưa bên nào thực hiện. Sau khi khảo sát nhiều nơi, Duyên chọn hợp tác với cơ sở này, bởi bánh có hương vị thơm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Biết Duyên đi bán bánh đúc, bạn bè từng giới thiệu công việc văn phòng cho cô vô cùng ngạc nhiên. Họ thắc mắc tại sao Duyên không chọn việc theo số đông mà lại đi ngược đường.
Duyên cười và nói: "Tôi đang làm theo cảm giác mà mình muốn. Có thể điều tôi chọn không đúng với đa số nhưng tôi không thấy hối tiếc".
Chọn đi "ngược gió", Duyên đối diện với không ít khó khăn, gặp những tình huống bất ngờ. Cô từng loay hoay, bối rối khi lỡ làm đổ xe bánh đúc. Một lần cô làm đổ hết nửa xe bánh, lần khác thì đổ hết cả xe. Nhìn số bánh rơi trên mặt đất chính là tiền vốn, cô xót xa nhưng không nản lòng.
Duyên tự nhủ: "Đó là những trải nghiệm mà bản thân cần biết khi ra buôn bán. Mọi việc sẽ luôn có những rủi ro, buôn bán cũng thế".
Mỗi ngày, Duyên bán bánh đúc từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30, buổi chiều cô làm thêm các dự án tự do. Trong khoảng 2 tiếng buổi sáng, Duyên bán được khoảng 40 phần bánh đúc, có lãi từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Tính theo tháng, cô có tổng lãi khoảng 7 triệu đồng.
Tuy nhiên, Duyên tính tiền công bán hàng cho bản thân là 4 triệu đồng thì mỗi tháng chỉ lãi khoảng 3 triệu đồng. Số tiền này cô đưa vào quỹ tích lũy và tính là lợi nhuận.
Ngoài tiền lãi có thể đong đếm, Duyên nhận thấy công việc buôn bán còn mang đến nhiều giá trị vô hình. Nó cho cô thêm kiến thức, kinh nghiệm quản trị bản thân, vận hành một quầy hàng.
Đặc biệt, lúc hòa vào dòng người mưu sinh trên đường phố, Duyên nhận ra bản thân đang rất đủ đầy. "Tôi thấy có quá nhiều mảnh đời cơ cực. Họ đi khắp các ngõ hẻm chỉ để nhặt nhạnh từng đồng", Duyên xúc động.
Thương họ, Duyên chủ động để dành 2-3 phần bánh đúc để tặng cho các cô chú nhặt ve chai, bán vé số… vào cuối buổi bán. Sau này, một vị khách gợi ý Duyên cho họ treo bánh đúc tặng người khó khăn. Duyên nhận ra buôn bán không chỉ lãi tiền bạc mà còn lãi cả nghĩa tình.
Duyên đem câu chuyện mình học được từ cuộc sống chia sẻ trên mạng xã hội thì có thêm bạn bè, người lạ ở xa gửi tiền để treo thêm bánh. Khoảng 20 ngày gần đây, Duyên đã thay mặt người tốt ở khắp nơi gửi đến người khó khăn hơn 20 phần bánh đúc.
Bà Võ Thị Nghiên (66 tuổi, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) bán trái cây rong trên đường Cách Mạng Tháng Tám, được ăn bánh đúc miễn phí đầu tiên.
Bà Nghiên kể trong ngày đầu mở bán, Duyên hỏi bà có đồ ăn trưa chưa. Khi bà nói chưa có, Duyên liền tặng bà một phần bánh đúc nóng hổi.
"Duyên không chỉ tặng bánh cho tôi mà còn gửi cho mấy người nhặt ve chai, bán vé số. Ai ăn cũng khen ngon, nói đỡ tốn tiền mua bữa trưa. Duyên dễ thương, có tinh thần tự lập, tôi rất quý cô bé", bà Nghiên nói.
Được khen, Duyên bẽn lẽn cười rồi quay lại quầy bánh tiếp tục bán hàng. Duyên dự định khi xe bánh ổn định, cô thuê người bán hàng và đến tỉnh thành khác làm một công việc mới. Với cô, 60 năm cuộc đời cần có thêm nhiều màu sắc và trải nghiệm.