Vụ cháy nhà trọ tại số 53E/1 Nguyễn Thị Thơi, khu phố 31, P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM vào rạng sáng 12.4 đã khiến 2 người chết và 5 người bị thương, để lại nỗi ám ảnh cho người dân. Trong hoàn cảnh thảm khốc đó, đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt cứu bé 13 tháng tuổi khỏi ngọn lửa. Hành động của anh không chỉ thể hiện tinh thần cứu hộ mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái. Sự kiện này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự nhanh nhạy trong các tình huống khẩn cấp.
Chị Nguyễn Thị Tố Loan (40 tuổi, cư ngụ tại đây hơn 10 năm) cho biết vẫn còn nhớ như in buổi tối xảy ra hỏa hoạn. Chị kể hơn 3 giờ sáng, chị tỉnh giấc khi nghe mùi cháy khét, tiếng la hét. Từ tầng trên nhìn thấy khói nghi ngút, chị Loan chạy vội xuống nhà.
Khoảnh khắc nhìn thấy cháu bé trên tay chiến sĩ công an thoát ra từ vụ cháy, chị thấy tim mình như thắt lại. “Thằng bé không khóc, lặng im trên tay chiến sĩ. Anh công an cởi áo ra che cho bé, anh ấy cũng bị thương. Tôi nghe nói là anh leo qua, bất ngờ mái tôn sập. Lúc đầu tôi không biết anh ấy là công an vì không mặc quân phục”, chị Tố Loan nhớ lại.
Trao đổi với chúng tôi, chị Ngô Thị Hải Âu (39 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp), cô của cháu bé, cho biết hiện tại bé đã được xuất viện về nhà. Bố mẹ cháu được điều trị ở bệnh viện cũng đang dần hồi phục. “Bố bé bị nặng hơn, nay cũng đã bắt đầu ăn được cháo, cả hai đã đi lại được”, chị Hải Âu kể.
Chị Hải Âu cho biết khoảng 4 giờ sáng, vợ chồng chị nhận điện thoại thông báo có người nhà đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây, tình hình khá nguy kịch. Nhà gần nên hai vợ chồng chị vội vàng chạy qua chỗ cháu ở. Thấy khói mù mịt, chị rụng rời tay chân, vội đến bệnh viện.
“Lúc đó có một người đang ẵm cháu, sau này hỏi chuyện tôi mới biết đó anh Kiệt, công an phường. Cháu hiện đang ở với vợ chồng tôi. Cháu ngoan, cũng may trẻ con nên vết thương cũng nhanh lành. May mắn, tối đó anh Kiệt leo lên nhà cứu cháu, chứ bé một mình trên đó, lại khói như vậy, tôi sợ quá. Ba bé đã kiệt sức sau khi đập thủng lỗ thông gió để đưa con thoát ra ngoài, mẹ bé lúc đó đã ngất xỉu vì khói. Gia đình tôi biết ơn anh Kiệt và Công an P.Tân Thới Hiệp”, chị Hải Âu chia sẻ.
Đại úy Huỳnh Tuấn Kiệt là cán bộ Tổ phòng, chống tội phạm Công an P.Tân Thới Hiệp. Nhắc lại câu chuyện, anh cho biết bản thân là công an nên đó là công việc của anh và đồng đội. “Đêm hôm ấy, khi đang làm việc với đối tượng lừa đảo, tôi nhận tin báo cháy. Tôi bàn giao lại cho đồng đội, cùng anh em đến hiện trường”, nam đại úy nhớ lại và cho biết vì đi vội nên chẳng kịp thay quân phục.
Anh kể khi tới nơi, thấy ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, khói dày đặc. Nhận ra khó khống chế được ngọn lửa, anh quyết định leo lên thang sắt bên hông nhà để tìm hướng tiếp cận khác mong cứu người còn mắc kẹt bên trong.
“Mất điện, khói mù mịt, tôi bám tường di chuyển và nhảy sang nhà bên cạnh để đảm bảo an toàn. Lúc đó, một tấm tôn bị sụp xuống. Tôi bám được vào tường leo lên. Tôi lần lên tầng trên, cố gắng mở các cửa sổ, hy vọng cứu được người”, đại úy Kiệt nhớ lại.
Quá trình tiếp cận, nam đại úy nhìn thấy phía cuối căn nhà bên cạnh lờ mờ một em bé nằm trong khu vực nhiều khói và nhiệt độ cao. “Tôi cởi áo của mình ôm con vào lòng rồi vỗ: Không sao đâu con, an toàn rồi con. Bé cũng trạc tuổi con tôi. Chân bé run lập cập. Trên người con có nhiều vết máu”, đại úy Kiệt kể.
Nhưng khi xuống tầng trệt căn nhà, nam đại úy cho biết cửa cuốn mất điện, khóa chặt, không thoát ra được. Anh ôm bé chạy lại lên tầng thượng tìm hướng khác thì bất ngờ nghe đồng đội gọi lớn. Mọi người dùng xà beng cạy cửa cuốn lên, giúp hai chú cháu thoát ra ngoài.
Ngay sau đó, anh ôm bé vào thẳng bệnh viện: “Ba mẹ cháu thời điểm đó tiên lượng xấu. Tôi bế cháu lại gần mẹ, nói với chị: Con an toàn rồi nha, anh chị cố lên. Mẹ cháu gật đầu…”.
Khi có người nhà nạn nhân tới, nam đại úy bàn giao bé, trở lại đơn vị tiếp tục công việc còn dang dở và trực đến ngày hôm sau. Khi video clip về vụ cháy cùng hình ảnh người đàn ông băng lửa, cởi áo cứu em bé 13 tháng tuổi xuất hiện gây “bão” trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh là “người hùng không mặc áo choàng”.
“Tôi, đồng đội tôi hay bất cứ ai khi gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy. Đừng gọi tôi là người hùng, tôi ngại lắm”, anh nói.
Mùa hè là thời điểm các phụ huynh tại TP.HCM đăng ký cho con các khóa học bộ môn thể thao nhằm giúp trẻ vận động nhiều hơn, hạn chế việc dùng các thiết bị điện tử và trang bị kỹ năng cần thiết. Trong đó, học bóng bàn là một trong những bộ môn được các phụ huynh lựa chọn nhờ phát triển các kỹ năng cần thiết và phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Trong thời điểm này, phụ huynh có thể tham khảo các lớp học bóng bàn dành cho thiếu nhi tại những địa điểm này. Cụ thể, tại câu lạc bộ Hồ Xuân Hương chiêu sinh thường xuyên lớp bóng bàn trong mùa hè dành cho thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên sẽ học vào thứ hai và thứ tư; thứ ba, thứ năm. Ngoài ra, thứ bảy và chủ nhật cũng có lớp với nhiều khung giờ khác nhau. Mức học phí 650.000 đồng/tháng, tổ chức học tại số 2 Hồ Xuân Hương, P.Xuân Hòa, TP.HCM.
Anh Dương Ngọc Nhàn, phụ trách bộ môn bóng bàn tại câu lạc bộ Hồ Xuân Hương, cho biết đối với những học viên mới, giáo viên sẽ giới thiệu khái quát về môn bóng bàn, hướng dẫn cách cầm vợt, làm quen với bóng và thực hiện các bài tập khởi động trước khi tiếp cận những kỹ thuật cơ bản như đánh thuận tay và trái tay.
"Sau khi nắm vững các kỹ năng nền tảng, học viên sẽ được hướng dẫn các nội dung nâng cao như giao bóng, di chuyển, phối hợp đánh bóng theo các hướng khác nhau và rèn luyện khả năng xử lý tình huống trong thi đấu", anh Nhàn nói.
Theo anh Nhàn, bên cạnh việc giúp trẻ tăng cường vận động và phát triển thể chất, bóng bàn còn góp phần rèn luyện phản xạ, khả năng quan sát và tư duy phán đoán. "Môn học đòi hỏi sự phối hợp linh hoạt giữa mắt, tay và khả năng xử lý tình huống nhanh, từ đó giúp các em nâng cao phản xạ và phát triển năng khiếu thể thao nếu được đào tạo bài bản", thầy Nhàn chia sẻ.
Trong khi đó, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bàn Cờ cũng đang chiêu sinh lớp học bóng bàn trong mùa hè dành cho học sinh từ 6 - 16 tuổi với nhiều khung giờ khác nhau từ thứ hai đến chủ nhật, tổ chức học tại số 185 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bàn Cờ, TP.HCM.
Trong lớp cơ bản, học viên chưa từng tiếp xúc với bộ môn sẽ được hướng dẫn các kỹ thuật nền tảng với mức học phí 900.000 đồng (3 học viên/lớp). Ở lớp nâng cao, học viên được rèn luyện các kỹ thuật chuyên sâu như cắt gò bóng, giật bóng, giao bóng và xây dựng chiến thuật thi đấu. Học phí trọn khóa 24 buổi là 5,4 triệu đồng (3 học viên/lớp) bao gồm dụng cụ học tập hoặc học phí 2 triệu đồng cho 1 tháng; khóa học khai giảng từ 1.6 đến 25.8.
Huấn luyện viên Nguyễn Minh Thơ, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng bàn, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bàn Cờ, cho biết đơn vị đang tổ chức các giải đấu giao lưu, kết nối doanh nghiệp, vận động viên và những người yêu thích bóng bàn nhằm góp phần phát triển phong trào, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng cho thể thao thành phố và quốc gia.
Theo Huấn luyện viên Nguyễn Minh Thơ, chương trình đào tạo tập trung giúp học viên nắm vững nền tảng kỹ thuật từ những động tác cơ bản như đánh thuận tay, trái tay, gò bóng và giao bóng đúng chuẩn. Sau khi thành thạo các kỹ năng cơ bản, học viên sẽ được hướng dẫn nâng cao về tư duy thi đấu, khả năng xử lý tình huống và xây dựng chiến thuật trên nền tảng kỹ thuật đã được trang bị.
Tương tự, Nhà thiếu nhi TP.HCM cũng triển khai lớp bóng bàn dành cho học sinh từ 7 - 14 tuổi sẽ học vào thứ bảy từ 9 - 10 giờ và 10 - 11 giờ, ngoài ra chủ nhật học từ 15 - 16 giờ và 16 - 17 giờ. Mức học phí 1,3 triệu đồng cho khóa 12 tuần và 700.000 đồng cho giai đoạn 6 tuần, khai giảng ngày 2.6.
Bà Lê Thị Thu, Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi TP.HCM, cho biết chương trình bóng bàn được xây dựng theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao, giúp học viên từng bước làm quen và phát triển kỹ năng phù hợp với độ tuổi. Ở giai đoạn đầu, các em được hướng dẫn những kỹ thuật nền tảng như đánh thuận tay, trái tay... Khi đã thành thạo, học viên sẽ tiếp cận các kỹ thuật nâng cao, kết hợp rèn luyện khả năng xử lý tình huống.
"Trẻ từ 6 - 8 tuổi có thể bắt đầu làm quen với các kỹ thuật cơ bản; giai đoạn từ 8 - 12 tuổi là thời điểm thuận lợi để phát triển kỹ năng và phản xạ. Với các em trên 12 tuổi, việc tập luyện vẫn mang lại hiệu quả, tuy nhiên cần nhiều thời gian hơn để đạt trình độ cao", bà Thu nói.
Là một freelancer, Tạ Nhật Trinh (30 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) thường xuyên lựa chọn quán cà phê như một văn phòng làm việc quen thuộc của mình. Do tính chất công việc tự do và không gian ở nhà khá đông người, Trinh cảm thấy làm việc tại quán giúp tập trung hơn.
Mỗi tuần, Trinh đến quán khoảng 3 - 4 lần, chi khoảng 50.000 đồng/đồ uống cho mỗi lần, tương đương gần 200.000 đồng/tuần. Ngoài ra, những lần gặp gỡ bạn bè hoặc đối tác, mức chi cho việc ngồi quán cà phê sẽ tăng lên 500.000 đồng - 800.000 đồng/tuần. Theo Trinh, đây là mức chi hợp lý vì quán cà phê có sẵn wifi, không gian phù hợp có thể ngồi làm việc trong thời gian dài.
"Ở nhà đôi khi cũng phát sinh chi phí ăn uống rồi tiền điện... thì cũng vậy nên ra quán cà phê lại thuận tiện hơn, không có tốn kém lắm", Trinh nói.
Còn là sinh viên nhưng nhiều bạn vẫn chịu chi một khoản tiền không nhỏ trong sinh hoạt phí để ra quán cà phê học bài.
Phan Thanh Nam, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết bản thân thường đến quán cà phê để học bài khoảng 5 lần mỗi tuần. Mỗi lần, Nam chi khoảng 50.000 đồng cho một ly nước, tương đương khoảng 250.000 - 400.000 đồng mỗi tuần, gồm cả phí khác như gửi xe, phụ thu, đồ ăn nhẹ. Theo Nam, khoản chi này hoàn toàn xứng đáng nếu giúp việc học tập hiệu quả hơn.
"Ở nhà em không thể tập trung được do các yếu tố tác động, nhưng ra quán cà phê lại học hiệu quả hơn vì có bạn bè học cùng, không gian thoải mái nên số tiền bỏ ra là đáng. Còn nếu chỉ đi để trò chuyện, vui chơi với bạn bè mà tuần nào cũng tốn chừng đó thì hơi nhiều", Nam chia sẻ.
Còn Phạm Thị Bạch Cúc, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết bản thân đi cà phê gần như 6 ngày mỗi tuần để học bài hoặc gặp gỡ bạn bè. Mức chi của Cúc cho thói quen này khoảng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tuần cho thức uống và đồ ăn nhẹ nếu mời bạn bè hay phụ phí cần ngồi lâu lúc mùa thi.
Theo Cúc, việc giới trẻ ngày nay chọn quán cà phê để học tập và làm việc là xu hướng khá phổ biến bởi sự tiện lợi nên chấp nhận chi để có không gian "chill" hơn, đẹp hơn so với ngồi ở nhà hay ở trường. "Quán cà phê có máy lạnh, wifi, có những quán chỉ cần gọi một ly nước vài chục nghìn là có thể ngồi lâu nên rất thuận tiện cho mọi người, khoản chi này xứng đáng", Cúc chia sẻ.
Ngồi quán cà phê trở thành nhu cầu thiết yếu
Nguyễn Mai Hân (26 tuổi, ngụ P.Tân Thuận, TP.HCM) cho biết bản thân thường xuyên đi quán cà phê khoảng 4 lần mỗi tuần, nhất là mỗi khi cảm thấy chán hoặc khó tập trung làm việc ở nhà. Hân thường chọn nhiều quán khác nhau thay vì cố định một địa điểm và có thể ngồi từ 5 - 6 tiếng để hoàn thành công việc.
"Mỗi lần khoảng 50.000 đồng/đồ uống thì mỗi tuần mình sẽ tốn từ 200.000 đồng - 400.000 đồng, kèm thêm đồ ăn, phụ phí, gửi xe... cho việc đi quán cà phê, nó gần như không thể thiếu rồi", Hân nói. Theo Hân, chi phí mỗi tuần không quá nhiều, nhưng khoản chi này hợp lý và cần thiết trong cuộc sống của mình.
Còn Trần Thanh Liễu, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho hay thường tốn khoảng 45.000 đồng đến dưới 50.000 đồng/đồ uống cho mỗi lần ngồi quán cà phê và đi khoảng 3-4 lần mỗi tuần, đặc biệt nhiều hơn (5-6 lần/tuần) vào mùa thi. "Mình bỏ ra khoản tiền không nhiều nhưng đổi lại có không gian tốt hơn để học hiệu quả hơn thì đây là chi phí mua sự hiệu quả, rất cần", Liễu nói.
Với Nguyễn Thị Nga (31 tuổi, làm freelance content writer, ngụ P.An Hội Đông, TP.HCM) thì quán cà phê như "ngôi nhà thứ hai". Cứ 3-4 lần một tuần, Nga lại mang laptop ra quán cà phê để học ngoại ngữ online, giải trí hoặc chạy deadline và mỗi lần như vậy Nga chi khoảng 45.000 – 60.000 đồng/món ăn uống. "Nếu tuần nào có gặp gỡ bạn bè thì khoản chi của mình có thể lên tới hơn 500.000 đồng/tuần", Nga cho biết. Theo Nga, hầu hết quán cà phê đều có trang trí đẹp, không gian mở và tiện nghi tạo cảm giác thoải mái. "Hơn nữa mình có thể chụp ảnh, thư giãn, tiện gặp bạn bè nên mình chi tiền cho điều này để bản thân được tận hưởng", Nga nói.
Cụ thể, theo đoạn tin nhắn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội mà dân mạng cho là giảng viên miệt thị ngoại hình sinh viên, có đoạn: "Qua 1 số bạn đăng ký thi nét đẹp sinh viên, thầy đánh giá cán bộ lớp K10, K11 làm việc chưa thực sự hiệu quả. Có rất nhiều bạn ưa nhìn thì không thấy đăng ký thi mà có những bạn ngoại hình không được tốt lắm thì thấy đăng ký. Xong là gửi thì chất lượng rất kém".
Cũng trong đoạn tin nhắn, giảng viên nhắc đến việc sinh viên tự chụp ảnh cho nhau, đồng thời lưu ý: "Yêu cầu cán bộ các lớp làm việc nghiêm túc, bỏ ngay kiểu làm việc hời hợt. Không thì lớp chi tiền ra thuê thợ ảnh chụp các bạn. 1 buổi là xong cho tất cả. Nhận ảnh đăng ký dự thi nét đẹp mà muốn dồ dại".
Rất nhiều fanpage, group (nhóm) trên Facebook chia sẻ đoạn tin nhắn này. Kèm theo đó là vô số bình luận, kéo theo làn sóng tranh cãi gay gắt.
Nhiều ý kiến cho rằng không đồng ý với việc giảng viên đánh giá ngoại hình sinh viên, thậm chí nội dung tin nhắn khi đọc mang tính "body shaming", tức miệt thị ngoại hình, dễ gây tổn thương tâm lý và tạo áp lực không cần thiết trong môi trường giáo dục.
Anh Đỗ Hồng Vinh (33 tuổi, làm việc tại đường Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM), thẳng thắn: "Nội dung tin nhắn mang hơi hướng "body shaming", khi vô tình tạo ra sự phân loại về ngoại hình giữa các sinh viên. Đẹp hay không là tiêu chuẩn rất chủ quan. Nếu không cẩn thận, những phát ngôn như vậy dễ khiến các bạn trẻ cảm thấy mình không đủ tốt để tham gia hoạt động chung".
"Tại sao lại đề cập đến ngoại hình sinh viên trong một cuộc thi nội bộ? Dù dưới bất kỳ hình thức nào, cũng cần sự thận trọng. Trong môi trường giáo dục, lời nói của giảng viên có sức nặng rất lớn. Chỉ một cách diễn đạt thiếu tinh tế cũng có thể khiến sinh viên cảm thấy bị đánh giá, tự ti về bản thân", chị Trần Thảo Vy (31 tuổi, ngụ ở hẻm 243 Chu Văn An, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) băn khoăn.
Trên Facebook, thành viên Việt Hoàng nêu quan điểm: "Chi tiết gợi ý các lớp "có thể thuê người chụp ảnh" là không nên. Vì có thể tạo thêm áp lực tài chính không đáng có, đặc biệt với những bạn sinh viên có điều kiện kinh tế hạn chế. Sinh viên không phải ai cũng dư dả để đầu tư cho một cuộc thi phong trào. Những gợi ý như vậy, nếu không nói rõ là tự nguyện, rất dễ bị hiểu thành bắt buộc".
Tuy vậy, cũng có một bộ phận cư dân mạng nhìn nhận sự việc theo hướng trung dung hơn, cho rằng có thể người đưa ra tin nhắn không có chủ ý tiêu cực, nhưng cách diễn đạt chưa chuẩn mực, dẫn đến hiểu lầm và phản ứng trái chiều.
"Có thể chỉ là góp ý mang tính chuyên môn nhưng cách thể hiện của giảng viên chưa phù hợp, dẫn đến hiểu lầm", thành viên Phạm Lan Anh viết trên Thread.
Trước những tranh cãi trên, phóng viên Thanh Niên đã liên hệ với giảng viên được nhắc đến để làm rõ.
Ông Nghiêm Văn Hiền, cán bộ tuyển sinh và truyền thông của Trường CĐ Dược Hà Nội, cho biết ông chính là người nhắn những tin trong đoạn tin nhắn đang được dân mạng nhắc đến.
"Thật ra, cả sáng 16.4, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đề cập đến sự việc này. Tôi xin nói rõ rằng, câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội có phần bị hiểu chưa đúng bản chất. Cuộc thi ảnh sinh viên của trường là hoạt động do chúng tôi tổ chức. Trong quá trình triển khai, tôi có trao đổi với các cán bộ lớp nhằm lưu ý rằng không nên ép buộc những sinh viên cảm thấy không tự tin về ngoại hình tham gia. Đây là cuộc thi ảnh, nên việc tham gia cần dựa trên tinh thần tự nguyện, tránh khiến các bạn cảm thấy áp lực hoặc ngại ngùng khi hình ảnh của mình được đăng tải. Tuy nhiên, nếu sinh viên vẫn muốn tham gia thì chúng tôi hoàn toàn tôn trọng và vẫn đăng tải bài dự thi bình thường, không có bất kỳ sự phân biệt hay từ chối nào", ông Hiền cho hay.
Ông Hiền tiếp tục: "Về vấn đề hình ảnh, do đa số sinh viên chụp bằng điện thoại nên nhiều ảnh gửi về bị mờ, thiếu sáng hoặc chất lượng chưa tốt. Tôi chỉ mang tính chất gợi ý rằng các bạn có thể nhờ người chụp tốt hơn, hoặc nếu có điều kiện thì cùng nhau thuê một người chụp để có bộ ảnh chỉn chu hơn. Đây hoàn toàn không phải là yêu cầu bắt buộc, mà chỉ là đề xuất để nâng cao chất lượng cuộc thi".
Cũng theo ông Hiền, tin nhắn đang lan truyền được gửi trong nhóm cán bộ lớp, nhằm mục đích nhắc nhở nội bộ.
"Tuy nhiên, giờ đây khi đọc lại, tôi cũng nhận thấy cách diễn đạt của mình có phần chưa đầy đủ, dễ gây hiểu lầm. Đây là thiếu sót từ phía tôi trong việc truyền đạt thông tin. Cụm từ "muốn dồ dại" mà nhiều người nhắc đến thực chất là nói về cảm giác khi xử lý những bức ảnh bị mờ, thiếu nét, chứ hoàn toàn không phải nhằm vào sinh viên. Nhưng do cách dùng từ chưa rõ ràng nên đã dẫn đến cách hiểu sai đáng tiếc", ông Hiền nói.
Ông Hiền chia sẻ thêm: "Sau sự việc này, tôi rút ra kinh nghiệm là cần cẩn trọng hơn trong phát ngôn, đặc biệt là trong môi trường tin nhắn nhanh, dễ thiếu câu chữ và ngữ cảnh. Dù không có ý tiêu cực, nhưng cách diễn đạt chưa chuẩn xác có thể gây ra những phản ứng không mong muốn".
Ông Hiền thẳng thắn thừa nhận: "Câu chuyện khiến dân mạng xôn xao này, một phần là lỗi do bản thân tôi".