Ngay buổi tối đầu tiên tôi vừa đến khu Arlington (bang Virginia) – thuộc vùng đô thị Washington mở rộng, chị chủ nhà trọ đã than thở về tình hình vật giá leo thang, giá xăng tăng. Đều làm việc cho Ngân hàng Thế giới (WB), cả hai vợ chồng chị đều tỏ ra bất bình trước các chính sách của Tổng thống Trump.
Cuộc chiến Iran đã khiến cho giá cả, nhất là xăng dầu, tăng cao trên toàn thế giới. Trong đó, giá xăng máy bay tăng thêm hơn 100% so với trước khi bùng nổ xung đột Iran vào ngày 28.2. Bởi thế, giá vé máy bay tôi mua lần này cũng cao hơn khoảng 35% so với hồi năm ngoái cho cùng tuyến bay. Tuy tự chủ nguồn cung ở tỷ lệ rất cao, giá xăng ở Mỹ vẫn tăng thêm gần 30% so với trước xung đột Trung Đông.
Giá cả tăng lên được xem là một trong những nguyên nhân khiến sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump tiếp tục ở mức thấp. Ngày 22.4, Đài Fox News – một kênh truyền hình được xem là “thân” với Tổng thống Trump – công bố kết quả khảo sát mới nhất được thực hiện từ ngày 17 – 20.4 cho thấy có đến 56% ý kiến đánh giá cho rằng Tổng thống Trump điều hành đất nước không hiệu quả.
Kết quả này tiêu cực hơn cả các cuộc khảo sát dành cho Tổng thống Joe Biden giai đoạn thấp điểm hồi tháng 9.2022 là 52% và dành cho Tổng thống Barack Obama thời thấp điểm vào tháng 5.2015 là 53%. Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ chính sách điều hành của Tổng thống Trump ở mức 43%, cao hơn mức 38% của Tổng thống Biden nhưng thấp hơn mức 44% của Tổng thống Obama ở những giai đoạn đã đề cập.
Chi tiết hơn, Tổng thống Trump nhận được đánh giá tiêu cực về chính sách liên quan vấn đề nhập cư (46% tán thành, 54% không tán thành), Trung Quốc (42-57), chính sách đối ngoại (40-60), Iran (37-63), kinh tế (34-66), chi tiêu chính phủ (33-67) và lạm phát (28-72). Đánh giá tích cực duy nhất của ông là về an ninh biên giới (53-47).
Tổng thống Trump đang chịu chỉ trích từ những người ủng hộ ông. Mới đây nhất, ông Tucker Carlson, từng là một người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News, đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump.
Từng ủng hộ nhiệt thành và tham gia cố vấn cho ông Trump, đồng thời là người góp phần quan trọng định hướng tư tưởng phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), ông Tucker Carlson ngày 21.4 đã đăng đàn xin lỗi vì vai trò của mình trong việc giúp Tổng thống Trump đắc cử nhiệm kỳ 2. Cho biết bản thân bị giày vò trong thời gian dài vì điều đó, ông Carlson khẳng định cuộc chiến Iran do Tổng thống Trump phát động là “hoàn toàn xấu xa”. Không những vậy, ông Carlson cùng người anh em ruột lên tiếng nghi ngờ về vụ ám sát nhằm vào ông Trump hồi tháng 7.2024 – vụ việc đã gây tác động tích cực cho chiến thắng của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào 4 tháng sau đó. Nghi vấn này gần đây cũng được đề cập công khai bởi một số “thành viên cốt cán” của MAGA.
Trước anh em nhà Carlson, một số “thành viên cốt cán” khác cũng đã quay lưng với đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Từ tháng 11 năm ngoái, bà Marjorie Taylor Greene lên tiếng xin lỗi vì đã “góp phần vào chính trị độc hại” khi hỗ trợ Tổng thống Trump trước đó. Từng là những cộng sự thân thiết, bà Greene và ông Trump căng thẳng với nhau từ năm ngoái, ông đã gọi bà là “kẻ phản bội”.
Tương tự, nhà phân tích chính trị Candace Owens từ năm ngoái cũng đã lên tiếng cho biết bản thân rất “xấu hổ” vì đã ủng hộ Tổng thống Trump trong lần tấn công Iran hồi tháng 5.2025. Hay nhà báo – luật sư Megyn Kelly, nằm trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất do Tạp chí Time bình chọn hồi năm 2014 và 2025 – trước đây cũng là người ủng hộ nhiệt thành của ông, vừa qua đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump về cuộc chiến Iran cũng như phát biểu của ông về Giáo hoàng Leo XIV.
Dù từng ủng hộ ông Trump nhưng người dẫn chương trình truyền thanh nổi tiếng Alex Jones cùng bà Greene và bà Owens đều đã lên tiếng kêu gọi nội các đương nhiệm Nhà Trắng phối hợp phế truất Tổng thống Trump theo Tu chính án số 25.
Ngay trong nội bộ các chính trị gia đảng Cộng hòa, mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump cũng đã giảm sút nghiêm trọng. Trong cuộc thăm dò do CNN thực hiện hồi tháng 3.2025, Tổng thống Trump đạt 92% sự ủng hộ của đảng Cộng hòa. Đặc biệt, có đến 64% dành sự tán thành rất cao cho chính sách của Tổng thống Trump. Nhưng qua cuộc thăm dò vào tháng 3 vừa qua, các tỷ lệ vừa nêu lần lượt chỉ còn 80% và 43%.
Nhưng tất nhiên, nhiều người dân Mỹ vẫn tiếp tục dành sự ủng hộ nhiệt thành cho đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Điển hình, khi gặp tôi, một người bạn là luật sư khá có tiếng ở khu vực Virginia – vùng phụ cận thủ đô Washington D.C đã liên tục đưa ra những lời khen tặng hết mực cho Tổng thống Trump. Người bạn này mở các trang mạng để dẫn chứng những thông tin tốt đẹp về ông Trump và không ngừng chỉ trích các kênh thông tin trái chiều là “fake news” (tin giả).
Lãnh đạo Sở Cảnh sát New York (NYPD) Jessica Tisch cho biết vụ nổ súng liên quan đến băng đảng xảy ra lúc 13h20 ngày 1/4 gần phố Humboldt & Moore ở Brooklyn. Các tay súng đi xe máy đã áp sát rồi nổ súng vào một nhóm người, sau đó bỏ trốn.
Viên đạn lạc đã trúng vào xe nôi đôi của một gia đình đang đi bộ trên phố, khiến bé Kaori, 7 tháng tuổi, tử vong. Gia đình ban đầu nghe thấy những tiếng nổ lớn, tưởng là tiếng pháo, sau đó mới biết là tiếng súng.
Anh trai bé Kaori nhảy khỏi xe nôi. Lianna Charles Moore, 20 tuổi, mẹ hai đứa trẻ, vội bế cậu bé lên rồi ngoảnh sang trái. Khi này, bé Kaori đã gục trên xe nôi.
Camera an ninh đã ghi lại cảnh nghi phạm ngồi sau xe máy nổ súng khi chiếc xe lao đi. Hai nghi phạm sau đó đâm vào một ôtô chạy ngược chiều khi bỏ trốn qua hai dãy nhà. Cú tông khiến tay súng ngồi sau bị hất xuống đường.
Người này sau đó được đưa đến bệnh viện Brooklyn và bị xác định thuộc diện tình nghi. Chưa rõ mục tiêu mà các tay súng nhắm tới. Nguồn tin điều tra cho biết mục tiêu không phải bé Kaori, nhưng hiện chưa rõ hung thủ có nhắm vào cha mẹ cô bé hay không.
"Con gái tôi vô can, không đáng phải chết như thế. Chúng tôi chỉ ra ngoài để mua ít đồ cho hai con. Cả hai đứa đều có thể đã mất mạng", Moore nói, cho biết con trai cô cũng bị đạn sượt qua lưng và cậu bé liên tục hỏi về em gái. Theo gia đình, bé Kaori vừa mới biết gọi tiếng "mẹ".
Cảnh sát New York đang mở cuộc truy bắt quy mô lớn để tìm nghi phạm còn lại.
"Tổng thống cho biết trong các cuộc hội đàm rằng hai bên nhìn chung đã đạt được đồng thuận về các thông số chính cho dự án Sức mạnh Siberia 2", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói với truyền thông Nga, đề cập tới chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Vladimir Putin.
"Đã thống nhất được về tuyến đường và cách thức xây dựng dự án. Một số chi tiết vẫn cần được hoàn thiện, nhưng nhìn chung nhận thức như vậy đã được thiết lập", ông nói thêm. Tuy nhiên, ông Peskov cho biết hai bên "vẫn chưa có lộ trình cụ thể để triển khai" siêu dự án đường ống khí đốt này.
Nga và Trung Quốc đã đàm phán nhiều năm qua về tuyến đường ống từ vùng trung tâm khí đốt tự nhiên của Nga ở miền bắc Siberia đến Trung Quốc qua lãnh thổ Mông Cổ. Dù vậy, hai bên vẫn chưa thống nhất về giá khí đốt cùng một số vấn đề khác, khiến dự án chưa thể tiến hành.
Hiện chỉ có một đường ống dẫn khí từ Nga sang Trung Quốc là Sức mạnh Siberia, vận chuyển hơn 38 tỷ mét khối khí mỗi năm từ miền đông Siberia. Tuyến đường ống Sức mạnh Siberia 2 dự kiến dài 2.600 km sẽ vận chuyển 50 tỷ mét khối khí mỗi năm tới Trung Quốc.
Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin cho biết giá khí đốt trên hệ thống sẽ được dựa theo công thức thị trường tương tự công thức áp dụng cho các lô hàng của Nga sang châu Âu. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như chưa nhất trí với công thức này.
Dự án Sức mạnh Siberia 2 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Nga khi phần lớn khách hàng châu Âu đã "đoạn tuyệt" với khí đốt Nga vì chiến dịch tại Ukraine.
Tổng thống Putin ngày 19/5 tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm hai ngày đến Trung Quốc với tiêu điểm là cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là lần thứ hai ông Putin gặp ông Tập trong vòng một năm, sau chuyến công du 4 ngày của lãnh đạo Nga cuối tháng 8/2025.
Cuộc gặp diễn ra khi chiến sự Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và xung đột Iran đã làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu. Các vấn đề này được cho là đang thúc đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn để tìm kiếm lợi ích chung.
Sau nhiều năm chịu sức ép từ phương Tây, Moskva ngày càng thúc đẩy quan hệ với Bắc Kinh về thương mại, công nghệ và năng lượng. Trong khi đó, Trung Quốc coi Nga là đối tác chiến lược quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và gia tăng ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 30-4, quân đội Trung Quốc thông báo vừa tổ chức tuần tra chiến đấu trên biển và trên không tại khu vực gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.
Thông cáo của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) khẳng định các hoạt động này là "biện pháp đối phó hiệu quả với mọi hành vi xâm phạm chủ quyền và khiêu khích". Đồng thời "kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông".
Cuối ngày 30-4, lực lượng Hải cảnh Trung Quốc cũng phát thông cáo riêng cho biết đã tiến hành các đợt "tuần tra thực thi pháp luật" gần bãi cạn Scarborough.
Hoạt động tuần tra được thực hiện giữa lúc Philippines và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên Balikatan, kéo dài từ ngày 20-4 đến 8-5. Cuộc tập trận này quy tụ lực lượng từ 7 nước gồm Úc, New Zealand, Philippines, Mỹ, Nhật Bản, Canada và Pháp.
Giới chức Mỹ và Philippines cho biết Balikatan 2026 có số nước tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay, với mục tiêu phô diễn năng lực vũ khí tiên tiến và khả năng sẵn sàng tác chiến.
Phản hồi tuyên bố của PLA, Lực lượng vũ trang Philippines khẳng định các hệ thống giám sát của họ "không ghi nhận bất kỳ hoạt động quân sự bất thường hay quy mô lớn nào trong khu vực" trùng khớp với tuyên bố của Bắc Kinh.
Trên cơ sở đó, người phát ngôn Hải quân Philippines phụ trách vấn đề Biển Đông Roy Vincent Trinidad khẳng định tuyên bố của Trung Quốc thực chất là động thái tác chiến thông tin "nhằm tạo ra ảo giác về sự kiểm soát trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines".
Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố này của Philippines.
Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc khoảng 1.000km.
Cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines.
Trong vài năm gần đây, bãi cạn này trở thành một trong những điểm nóng tranh chấp chủ quyền đáng chú ý giữa Bắc Kinh và Manila trên Biển Đông.