Ít ai biết ở TP.HCM vẫn tồn tại một ngôi đình cổ gần 200 năm tuổi, nơi còn lưu giữ sắc phong vua Tự Đức đến ngày nay. Đó là đình Bình Hòa (đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh).
Chiều 21.4, ghi nhận của Thanh Niên cho thấy không khí trong đình cổ trầm mặc, thoang thoảng mùi hương khói, tạo cảm giác tách biệt với sự ồn ào bên ngoài.
Công trình đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993.
Theo Gia Định thành thông chí của tác giả Trịnh Hoài Đức (chép năm 1818), thôn Bình Hòa thuộc tổng Bình Trị (huyện Bình Dương, trấn Phiên An).
Đình Bình Hòa được xác định có niên đại từ trước năm 1852, dựa trên tờ sắc phong ngày 29.11 năm Tự Đức thứ 5 (1853), phong thần Thành hoàng bổn cảnh xã Bình Hòa với mỹ tự: “Thần Quảng hậu chính trực Hựu thiện Đôn ngưng”.
Theo tài liệu nghiên cứu, chính điện là trung tâm thờ tự, nơi đặt án thờ thần Thành hoàng. Án thờ được chạm trổ tinh xảo với các họa tiết rồng chầu mặt trời, chim hoa lá quả. Ở vị trí trung tâm là chữ Thần thếp vàng cùng hộp đựng sắc phong của vua Tự Đức.
Dẫn chúng tôi đến khu vực lưu giữ hiện vật, ông Nguyễn Thọ (70 tuổi, thủ từ của đình Bình Hòa) cho biết sắc phong vua Tự Đức được các thế hệ thủ từ xem như “gia bảo” của ngôi đình.
“Hằng năm, đình đón nhiều du khách, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu nên ban quản lý cho chụp lại và in bản sao để trưng bày. Còn bản sắc phong gốc cùng con ấn đi kèm được bảo quản cẩn thận trong hộp kín và thờ riêng”, ông Thọ nói.
Theo ông Thọ, vào dịp lễ Kỳ yên hằng năm, ban quản lý mới thực hiện nghi thức khai hộp, rước sắc phong ra để cầu bình an, mưa thuận gió hòa. Đây cũng là thời điểm hiếm hoi người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng hiện vật gốc.
Dù đã tồn tại hơn một thế kỷ, sắc phong vẫn gần như còn nguyên vẹn. “Bằng mắt thường vẫn có thể thấy các chi tiết hình rồng màu trắng ngà được thể hiện công phu, nét chữ cũng chưa có dấu hiệu phai”, ông Thọ chia sẻ.
Đình được trùng tu vào năm 1887 và giữ gần như nguyên trạng đến nay. Hiện, một số hạng mục của đình Bình Hòa đã có dấu hiệu xuống cấp.
Theo ông Thọ, trong năm nay, đình dự kiến triển khai phương án tu sửa nhằm bảo tồn công trình và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.
Lật giở cuốn sách Di tích lịch sử – văn hóa ở TP.HCM (Phạm Hữu Mý, Nguyễn Văn Đường, NXB Tổng hợp TP.HCM), đình Bình Hòa không chỉ là cơ sở tín ngưỡng mà còn là nơi bảo lưu nhiều giá trị đặc trưng của kiến trúc đình làng Nam bộ.
Theo quan sát của phóng viên, mái các tòa nhà lợp ngói âm dương truyền thống, phần nóc cong nhẹ, trang trí các mô típ như rồng tranh châu, cá hóa rồng, dây lá. Diềm mái gắn mảnh gốm men xanh hình lá, tạo nên vẻ cổ kính.
Tiền điện được xây dựng theo kiểu 3 gian 2 chái, với hệ thống cột, kèo, xà bằng gỗ chắc chắn, tạo không gian cao rộng, thông thoáng.
Trung điện mang dáng dấp tứ trụ, nổi bật với án thờ gỗ lớn chạm khắc hình rồng tranh châu, bát tiên, tứ quý và chim hoa.
Thông tin từ Đoàn phường 21 (quận Bình Thạnh cũ): “Theo truyền miệng, đình được xây dựng bằng kỹ thuật xuyên mộng (các thanh gỗ được ghép bằng khớp nối đục sẵn, ăn khít vào nhau – PV) mà không cần tới một chiếc đinh nào. Chính vì vậy mà người dân xưa có thể di chuyển nguyên trạng toàn bộ ngôi đình từ khu vực đường Vạn Kiếp về vị trí hiện tại”.
Tuy nhiên, hiện chưa có tài liệu nào xác nhận đầy đủ về kỹ thuật này cũng như khả năng di dời nguyên trạng của công trình.
Trải qua nhiều biến động, đình Bình Hòa vẫn là một trong số ít di tích ở TP.HCM còn lưu giữ được sắc phong thời Nguyễn, góp phần phản ánh đời sống tín ngưỡng và kiến trúc truyền thống của vùng đất Nam bộ.
Bà Phan Mai Phương (79 tuổi), cán bộ hưu trí Bộ Công thương, hiện cư trú tại phố Hàng Bạc (Hà Nội), con gái đại tá Phan Phác (1915 - 2009), quyền Tổng tham mưu phó Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, kể lại cho chúng tôi nghe kỷ niệm được vinh dự gặp Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Tôi nhớ vào buổi học cuối cùng của tháng 12.1958, cô Thắng - chủ nhiệm lớp 4G của chúng tôi ở Trường tiểu học Nguyễn Du (nay là Trường tiểu học Trưng Vương - phố Lý Thái Tổ, Hà Nội) gọi tôi ra dặn dò: 'Sáng mai đúng 6 giờ em ăn mặc đẹp có mặt ở Ấu Trĩ Viên (nay là Cung Thiếu nhi) để làm nhiệm vụ đặc biệt'.
Hỏi nhiệm vụ gì thì cô giáo bảo là bí mật. Vâng lời cô giáo, tôi có mặt đúng giờ thì thấy có 3 bạn gồm 2 nam 1 nữ cũng vừa tới. Chúng tôi lúc đó vừa nhút nhát lại ngờ nghệch nữa (chứ không hoạt bát như học sinh lớp 4 bây giờ) không biết giao tiếp, trao đổi, trò chuyện, hỏi tên địa chỉ của nhau đâu (cho nên đến tận bây giờ tôi cứ tiếc và ân hận mãi là không biết các bạn ấy sau này thế nào…)", bà Mai Phương nhớ lại.
Trong ký ức của bà Mai Phương, 4 học sinh đó gồm: Một học sinh nữ trường Lương Ngọc Quyến (Hà Nội), đại diện cho thiếu nhi Hoa kiều. Một học sinh nam (có lẽ từ trường học sinh miền Nam ở Hải Phòng lên) đại diện cho thiếu nhi miền Nam.
Học sinh nam thứ 2 đại diện cho thiếu nhi miền Bắc. Đại diện cho thiếu nhi toàn quốc, học sinh Phan Mai Phương được anh chị phụ trách hướng dẫn nói lời chúc tết Bác Hồ...
"Đoàn chúng tôi đến Phủ Chủ tịch đã thấy Bác Hồ, Bác Tôn cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đông đủ - bà Phan Mai Phương kể tiếp - Chúng tôi sung sướng, xúc động đến run người. Buổi lễ chúc mừng năm mới bắt đầu. Bốn chúng tôi được đứng hàng ngang cùng với Bác ở giữa, còn 2 hàng dọc 2 bên là các vị lãnh đạo".
Kể đến đây, bà Phan Mai Phương cho chúng tôi xem tờ báo Nhân dân số ra ngày 2.1.1959 đã ố vàng vì thời gian hơn 65 năm có đăng ảnh ngay trang nhất. Trong ảnh, học sinh lớp 4G Phan Mai Phương đứng còn thấp hơn micro.
"Tôi không nhớ mình đã nói lời chúc tết Bác, các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ như thế nào nhưng lại nhớ như in hình ảnh Bác Hồ nhắc Bác Tôn (khi đó Bác Tôn Đức Thắng là Phó chủ tịch nước) khi Bác Tôn phát biểu đến chỗ '…chúng ta thực hiện kế hoạch...'; đến đó Bác Tôn hơi ngập ngừng thì Bác Hồ khẽ nhắc ngay 'kế hoạch 5 năm lần thứ nhất'. Nghe Bác Hồ nói như vậy tôi xúc động lắm vì không ngờ vị Chủ tịch nước lại nhắc cho vị Phó chủ tịch nước một cách thân tình, giản dị như thế", bà Mai Phương nói.
Cả 4 học sinh được ngồi cạnh Bác Hồ. Bác ngồi giữa; bạn nữ Hoa kiều chạy đến ngồi cạnh Bác trước. Biết ý, 4 học sinh ngồi xen kẽ có nam, có nữ sát bên Bác. Phan Mai Phương phía ngoài, cách một bạn nam bên tay trái Bác.
"Lúc về Bác cho mỗi chúng tôi 2 cái kẹo. Tôi ghi nhớ mãi những lời Bác căn dặn còn kẹo thì tiếc không dám ăn cứ nắm chặt trong tay đến nỗi khi về nhà thì kẹo nhũn ra và tôi chia cho 2 em trai (Phan Bảo Khánh và Phan Tuấn Khôi) mỗi em 1 chiếc là quà của Bác Hồ - quý lắm", bà Phan Mai Phương xúc động.
Sau này, bà Mai Phương còn nhiều dịp được gặp Bác Hồ. Đó là dịp lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm Việt Nam, bà đều được chọn trong đoàn thiếu nhi thủ đô Hà Nội dâng hoa cho nên lần nào cũng được gặp Bác Hồ.
Vinh dự này khiến cô nữ sinh phố Hàng Bạc càng cố gắng học tập rèn luyện để xứng đáng là cháu ngoan của Bác. Kết quả cả 3 cấp học: cấp 1, cấp 2, cấp 3 Phan Mai Phương đều là học sinh giỏi cấp thành phố, là "Cháu ngoan Bác Hồ". Kỳ Đại hội Đảng lần thứ III cô cũng được chọn trong đoàn thiếu nhi đến chào mừng và lên dâng hoa Chủ tịch đoàn.
Tốt nghiệp đại học, bà Phan Mai Phương về làm việc tại Bộ Ngoại thương (nay là Bộ Công thương). Cơ duyên, bà được tham gia phục vụ công trình xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Khi khánh thành công trình đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác (1990) Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tặng bà huy hiệu của Người và Bằng ghi công: "Người có công xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh".
"Nhớ khi mẹ tôi mất (tháng 1.1988) ở TP.HCM - bà Mai Phương kể - sau tang lễ tôi trở về Hà Nội thì rất xúc động vì không hiểu sao lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng biết và mang hương hoa cùng các loại trái cây từ vườn của Bác đến thắp hương cho hương linh mẹ tôi...".
Năm 2003, nghỉ hưu, bà Phan Mai Phương tham gia sinh hoạt tại tổ dân phố và chi bộ Hàng Bạc 1, sau là Chi bộ tổ dân phố số 1 thuộc Đảng bộ phường Hàng Bạc (hiện nay là phường Hoàn Kiếm).
Về nghỉ hưu, sinh hoạt hằng ngày với bà con xóm giềng, phố phường với bao tình cảm chân thành, thương mến, không ngại tuổi cao, sức yếu, bà vẫn tham gia hoạt động ở Đảng ủy phường và tổ dân phố.
Bà Phan Mai Phương chia sẻ: "Tận đáy lòng tôi luôn tâm nguyện mãi mãi phải vâng theo lời căn dặn của Bác, theo ánh sáng soi đường của Bác, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của tập thể lên trên hết. Vì vậy tôi thấm nhuần 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' là phải học suốt đời".
Chiều nay 10.5, UBND phường Phú Xuân, thành phố Huế cho biết đã vào cuộc xác minh và xử lý người đàn ông có hành vi đổ vỏ chai thủy tinh xuống sông Vạn Xuân (tên cũ là Kẻ Vạn), thuộc địa bàn phường Phú Xuân. Hành vi của người đàn ông này bị người dân quay lại và phản ánh trên mạng xã hội.
Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh một người đàn ông có nhà cạnh bờ kè một đoạn sông ở Huế đang cùng vợ và con nhỏ đổ vỏ chai thủy tinh (loại chai bia, nước uống đóng chai) xuống sông. Đoạn clip cũng cho thấy hình ảnh được ghi lúc 9 giờ 45 ngày 10.5.
Sau khi đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, người dân tỏ ý bất bình, để lại hàng trăm bình luận bức xúc; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý thật nặng để làm gương cho người khác.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng vào cuộc tìm hiểu, xác định bờ sông xuất hiện trong clip là nhánh sông Vạn Xuân (một chi lưu của sông Hương), thuộc địa bàn quản lý của phường Phú Xuân.
Đến 10 giờ 30 phút trưa nay 10.5, lực lượng chức năng của phường Phú Xuân đã lập biên bản vi phạm đối với N.Q.C, 41 tuổi, trú tại 123 Lê Duẩn, phường Phú Xuân (là người đàn ông xuất hiện trong clip).
Khai nhận với lực lượng chức năng, N.Q.C thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết loại vỏ chai mà gia đình mình thường xuyên sử dụng và vứt xuống sông là loại bia hư hỏng không bán được.
Theo lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, ngoài việc lập biên bản về hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường, gia đình N.Q.C còn phải thuê ghe trục vớt toàn bộ số vỏ chai đã đổ bỏ xuống sông, với sự giám sát của lực lượng chức năng phường.
Trước đó, UBND phường Phú Xuân cũng lập biên bản xử lý vi phạm một người đàn ông nhổ trộm hoa súng trên sông Ngự Hà (thuộc địa bàn phường); trong đó, ngoài xử phạt hành chính còn buộc phải trồng lại toàn bộ số cây hoa đã nhổ trộm ở ngay vị trí ban đầu.
Ngày 21/4, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 968, Quân khu 4 cất bốc 2 hài cốt tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang.
Hai hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hầm chiến đấu ở độ sâu khoảng 0,7 m, cách nhau khoảng 0,6 m. Phần lớn xương đã vỡ vụn, một số bị phân hủy, lực lượng tìm kiếm thu được tổng cộng 54 chiếc răng.
Di vật kèm theo gồm tăng lót hầm, 3 bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin, một súng tiểu liên AK đã bị ôxy hóa và mặt thắt lưng bộ đội. Ngoài ra, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 bình tông, trong đó một chiếc khắc chữ "Huynh", làm bằng nhôm, sơn xanh đã bong tróc và bị móp một phía.
Theo nhận định ban đầu, các hài cốt có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh khoảng năm 1970-1971 trong quá trình tiến đánh cao điểm 544 (đồi Fulo).
Hiện lực lượng tìm kiếm mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực này. Các hài cốt được đưa về quản lý tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang.
Trước đó ngày 20/4, cũng tại khu vực này, đội tìm kiếm đã cất bốc một hài cốt liệt sĩ khác. Hài cốt nằm trong hầm chiến đấu ở độ sâu tương tự, xương vỡ vụn, một phần đã phân hủy. Di vật gồm tăng lót hầm, một bình tông, 2 bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin và một súng tiểu liên AK bị ôxy hóa.
Theo thống kê, cả nước hiện còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính. Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ triển khai chiến dịch kéo dài 500 ngày, từ 15/3 đến 27/7/2027, với mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt và xác định danh tính 18.000 mẫu.
Quảng Trị là địa bàn chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, hiện còn hơn 31.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy; hơn 25.000 hài cốt đã quy tập nhưng chưa xác định danh tính. Tỉnh đặt mục tiêu trong chiến dịch sẽ quy tập 360-590 hài cốt và hoàn thành lấy mẫu đối với 100% mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin trong các nghĩa trang cũng như các hài cốt được tìm thấy.