Nghề làm trống ở khối Xuân Đức, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được truyền từ đời này sang đời khác đã hơn 300 năm. Người dân nơi đây chủ yếu sản xuất các loại trống phục vụ đình làng, trường học, nhà thờ họ, chùa chiền hay các đội múa lân dịp lễ hội.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, ông Nguyễn Văn Lâm là một trong số những người thợ lành nghề cuối cùng của làng. Chỉ vào chiếc trống đang được hoàn thiện, ông Lâm cho biết, để làm ra một chiếc trống đạt chuẩn, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Tuy nhiên, khâu được đánh giá quan trọng nhất là khâu chọn nguyên liệu.
Trống có 2 phần, phần thân và phần mặt trống. Phần thân trống được làm từ gỗ mít già tuyển chọn kỹ lưỡng. Theo các thợ lành nghề trong làng, đây là loại gỗ nhẹ, ít cong vênh và cho âm thanh vang, chắc hơn nhiều loại gỗ khác.
Gỗ sau khi mua về sẽ được xẻ thành từng thanh nhỏ, phơi khô rồi uốn cong để ghép thành tang trống. Công đoạn này đòi hỏi sự chính xác cao bởi chỉ cần sai lệch nhỏ cũng có thể khiến tiếng trống bị ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi.
“Mặt trống chủ yếu được sử dụng từ da bò, da bò càng già thì độ bền và âm thanh lại càng tốt. Da sau khi xử lý sẽ được căng đều, phơi kỹ rồi mới đóng lên thân trống. Tùy vào mỗi loại trống khác nhau, số lượng lớp da trống cũng sẽ khác nhau, theo yêu cầu của khách hàng”, ông Lâm nói.
Từ những đôi tay thủ công, người dân Xuân Đức đã tạo ra đủ loại trống với kích thước khác nhau, từ những chiếc nhỏ dùng trong trường học đến các loại trống lớn phục vụ đình đám, lễ hội. Thậm chí, có những chiếc trống đường kính lên tới 2m, giá trị lên đến hàng chục triệu đồng.
Nhờ có chất lượng và uy tín lâu năm, sản phẩm của làng nghề được khách hàng ở nhiều địa phương tìm đến đặt mua và giới thiệu đi khắp nơi.
Ngược thời gian về những năm trước đây, từng có thời, tiếng đục đẽo vang lên khắp các xóm. Nhà nào cũng tất bật đục đẽo, đơn hàng làm trống nối tiếp quanh năm. Nhưng hiện tại, cả làng chỉ còn vài hộ còn bám trụ với nghề truyền thống.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, ông Nguyễn Văn Đức vẫn chưa quên quãng thời gian nhộn nhịp ấy. “Ngày trước khách đến tận nhà đặt trống, làm không kịp bán. Mỗi hộ có vài ba người thợ làm liên tục suốt ngày, giờ thì ít đi nhiều lắm rồi”, ông nhớ lại.
Theo ông Đức, hiện nay phần lớn các xưởng chỉ còn một đến hai người duy trì sản xuất. Đơn hàng ít dần, chủ yếu tập trung vào mùa lễ hội hoặc dịp đầu năm. Nhiều thời điểm, người thợ phải sống bằng việc sửa chữa, thay da trống cũ để có thêm thu nhập, còn đơn hàng mới thì rất hiếm.
Cùng chung nỗi trăn trở, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết thị trường ngày càng thu hẹp khiến nghề không còn ổn định như trước. “Ngày xưa trống bán đi nhiều nơi, từ Thanh Hóa đến Huế rồi vào tận trong Nam, lúc nào cũng có việc. Bây giờ khách ít, nghề cũng trầm đi nhiều phần”, ông Lâm nói.
Không chỉ khó đầu ra, người làm nghề trống ở Xuân Đức còn đối mặt với tình trạng khan hiếm nguyên liệu. Gỗ mít ngày càng khó tìm, giá cả cũng ngày càng cao. Ngoài ra, da bò đẹp cũng không còn nhiều như trước.
Trong khi đó, trên thị trường, các sản phẩm công nghiệp giá rẻ xuất hiện ngày càng nhiều khiến trống thủ công mất dần lợi thế. Thu nhập bấp bênh cũng khiến lớp trẻ không còn mặn mà nối nghiệp cha ông nữa.
Tuy nhiên, với những người thợ lâu năm, làm trống vẫn là nét đẹp đặc trưng của làng. “Dẫu tiếng trống hôm nay không còn vang rền như trước, nhưng với chúng tôi, đó vẫn là thanh âm của truyền thống và cần được gìn giữ”, ông Lâm bày tỏ.
5 giờ sáng, bà Phạm Thị Nhung (trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã cùng các thành viên trong gia đình chuẩn bị dụng cụ lên Vực Rào bắt cá. Từ khi 10 tuổi, bà đã theo ông nội tham gia lễ hội bắt cá cho đến nay.
"Đã thành lệ rồi, nên cứ gặt mùa xong là bà con mong ngóng khai hội để đi bắt cá. Từ đầu tháng 5 âm lịch, gia đình tôi đều chuẩn bị dụng cụ từ nơm, vó, lưới, rổ… không chỉ người lớn mà trẻ em trong nhà đều dự hội", bà Nhung nói.
6 giờ 30, ngay khi các bậc cao niên trong làng và cán bộ xã dâng hương, hoa quả cúng tế Thành Hoàng bản thổ tại ngôi miếu cạnh đầm, hội đánh cá Vực Rào bắt đầu. Tiếng trống lớn vang lên, nghe tiếng hú, dòng người từ trên bờ chạy nhanh xuống đầm, tiếng cười nói rôm rả cả một vùng.
Năm nay, lễ hội đánh cá được tổ chức vào ngày 27/6 (tức ngày 13/5 Âm lịch) thu hút hàng trăm người dân và du khách, ở nhiều độ tuổi tham gia. Ngoài mang dụng cụ đánh bắt, họ mang theo túi lưới, túi nilon, bao tải để đựng số cá bắt được. Chỉ sau vài chục phút, nhiều người dân đã bắt được cá nặng hàng chục kg.
Trong khi các "nơm thủ" săn cá dưới vực, trên bờ rất đông người dân, du khách theo dõi. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng nơm úp, cười nói đuổi bắt cá làm lễ hội thêm phần náo nhiệt. Mỗi khi có người nào đó bắt được cá to, tiếng cổ vũ lại càng thêm huyên náo. Đến gần 9 giờ, khi nắng bắt đầu gắt rát cũng là lúc già trẻ, gái trai thu dọn ngư cụ lên bờ về nhà.
Xuất hiện từ đầu thế kỷ XVIII, lễ hội đánh cá Vực - Rào là một trong số ít những hoạt động đánh cá truyền thống dân gian còn lưu giữ được đến ngày nay ở nước ta.
Lễ hội đánh cá được tổ chức thường niên mỗi năm một lần khi người dân hoàn tất thu hoạch mùa màng. Lễ hội diễn ra tại Đầm Vực – một đầm nước ngọt tự nhiên dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh. Đầm có chiều dài hơn 1km, diện tích khoảng 30ha.
Đây là khu vực có nhiều loại cá nước ngọt sinh sống. Làng lập ra quy định, có ban quản lý, cắt cử người tuần tra canh gác thường xuyên, không cho người dân đến đánh bắt cá, chỉ đến ngày lễ, người dân trong xã mới được đánh bắt cá tại Đầm Vực.
Vào ngày diễn ra lễ hội, người đứng đầu làng và các bậc cao niên cho lập bàn thờ, hương đăng hoa quả để cúng tế Thành Hoàng bản thổ tại ngôi miếu cạnh đầm Vực, cầu cho "Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân an lành, no ấm, hạnh phúc".
Lễ tế xong, một hồi chiêng trống vang lên, người đứng đầu làng hú to một tiếng rồi cầm nơm lội xuống đầm úp cá đầu tiên. Ngay sau đó, người dân trong làng không phân biệt già trẻ, trai gái dùng ngư cụ như nơm, vó, lưới, nhủi, vợt, rớ… lội xuống đầm để bắt cá.
Theo quan niệm, người nào bắt được cá to, hoặc bắt được nhiều cá, người đó sẽ gặp may mắn, mùa màng bội thu, gia đình no ấm trong suốt cả năm. Cũng bởi vậy, trải qua hàng trăm năm, đến nay lễ hội vẫn giữ được bản sắc riêng, thu hút đông đảo người dân xã cùng khách thập phương tham gia.
Theo ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, trải qua nhiều biến đổi lịch sử, lễ hội đánh cá Vực - Rào luôn được duy trì được nét căn bản và tổ chức vào ngày nghỉ trung tuần tháng 5 Âm lịch hằng năm để bà con xa quê có điều kiện tham gia.
Giữa vô số câu chuyện về những con người mang ngoại hình kỳ lạ trên thế giới, trường hợp của Nong Youhui, cậu bé đến từ vùng Dahua, miền nam Trung Quốc, vẫn luôn khiến nhiều người nổi da gà mỗi khi nhắc đến.
Ngay từ khi chào đời, Nong đã khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ cùng trang lứa. Trong khi hầu hết người dân địa phương đều có đôi mắt đen hoặc nâu sẫm, cậu bé lại sở hữu cặp mắt xanh dương sáng bất thường, gần như trong suốt. Điều kỳ lạ hơn là dưới ánh đèn pin vào ban đêm, đồng tử của Nong phản quang ánh xanh lục vàng giống hệt mắt mèo săn mồi trong bóng tối.
Cha của Nong từng vô cùng hoảng sợ, đưa con đi khám ở nhiều nơi vì lo ngại đây là dấu hiệu bệnh lý hiếm gặp. Một số bác sĩ khi đó cho rằng màu mắt có thể thay đổi dần khi cậu lớn lên, nhưng điều ấy không xảy ra. Trái lại, đôi mắt Nong ngày càng trở thành tâm điểm chú ý vì khả năng bị đồn đại là "nhìn rõ trong đêm tối".
Câu chuyện chỉ thực sự bùng nổ khi một đài truyền hình Trung Quốc thực hiện phóng sự trực tiếp kiểm chứng. Trong căn phòng gần như tắt hoàn toàn ánh sáng, phóng viên đưa cho Nong một tờ giấy có in chữ và các phép tính đơn giản. Điều khiến ê-kíp sững sờ là cậu bé được cho đã đọc và hoàn thành chính xác dù xung quanh tối đen như mực. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên internet, biến Nong thành "cậu bé mắt mèo" nổi tiếng khắp châu Á.
Người dân địa phương kể rằng Nong rất khó chịu khi ra nắng gắt, thường phải nheo mắt hoặc cúi đầu vì chói. Nhưng khi đêm xuống, cậu di chuyển linh hoạt và quan sát tốt hơn nhiều người bình thường. Chính sự đối lập kỳ dị ấy càng khiến câu chuyện nhuốm màu siêu nhiên.
Tuy nhiên, không phải ai cũng tin đây là "siêu năng lực". Các chuyên gia nhãn khoa quốc tế cho rằng mắt loài mèo có lớp phản quang đặc biệt gọi là tapetum lucidum giúp nhìn đêm, trong khi con người không có cấu trúc này. Một số bác sĩ nghi ngờ Nong có thể mắc chứng giảm sắc tố hiếm ở mắt, khiến mống mắt nhạt màu, nhạy cảm với ánh sáng và tạo cảm giác phản chiếu khi gặp đèn. Nói cách khác, hiện tượng này có thể là bất thường sinh học chứ chưa đủ cơ sở để kết luận cậu thật sự có thị lực siêu nhiên.
Dù thật hay chưa được chứng minh hoàn toàn, ánh nhìn phát sáng cùng khả năng được cho là đọc chữ trong bóng tối vẫn khiến Nong Youhui trở thành một trong những "dị nhân nhí" gây ám ảnh nhất từng xuất hiện trên truyền thông.
Tối 18/5, lãnh đạo UBND xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm về vụ việc đau lòng liên quan đến một nam học sinh lớp 8 nghi tự tử tại nhà riêng.
Nạn nhân được xác định là em Đ.M.H. (SN 2012), học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh).
Bà Trần Kim Vân (mẹ của nạn nhân) cho biết, ngày 16/5, gia đình phát hiện em H. trong tình trạng treo cổ tại nhà. Hiện em H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3 (Tp.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu.
Trước đó, gia đình em H. đã gửi đơn phản ánh đến chính quyền địa phương và cho rằng vụ việc có dấu hiệu liên quan đến bạo lực học đường.
Theo bà Vân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể xuất phát từ tình trạng bạo lực học đường kéo dài, với dấu hiệu bị đe dọa, hành hung và cưỡng ép đưa tiền ngay trong trường học.
"H. bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập trong thời gian dài khiến em rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi. Nhiều lần, H. bị ép phải đưa tiền từ 10.000-50.000 đồng mỗi ngày. Nếu không đủ sẽ bị cộng dồn sang ngày hôm sau. Do không có tiền, H. phải đi nhặt ve chai để nộp theo yêu cầu", bà Vân cho hay.
"Gia đình sẵn sàng cung cấp hồ sơ bệnh viện, hình ảnh thương tích, tin nhắn và các thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh", bà Vân cho hay.
Đại diện Trường THCS Nguyễn Du cho biết, sau khi nắm thông tin, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình em H..
Lãnh đạo Công an tỉnh xác nhận, lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình, nhà trường và những người liên quan để xác minh toàn diện vụ việc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng rà soát, đánh giá trách nhiệm của các bên trong công tác quản lý, theo dõi học sinh.