“Chúng tôi không đòi hỏi sự nhượng bộ nào. Thứ duy nhất chúng tôi đòi hỏi là quyền hợp pháp của mình”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, đề cập đến đề xuất chấm dứt xung đột mà nước này vừa chuyển cho Mỹ.
Phát biểu được Baghaei đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông “vừa đọc phản hồi từ ‘đại diện Iran'” về đề xuất hòa bình của Mỹ, tuyên bố “không thể chấp nhận được văn bản này”, song không nêu chi tiết về nội dung.
Ông Trump trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios sau đó cho biết “tôi không thích bức thư của Iran, nó hoàn toàn không phù hợp, tôi không thích cách họ phản hồi”, đồng thời cáo buộc Iran “gây bất ổn cho nhiều quốc gia trong 47 năm”.
“Đề xuất của chúng tôi về đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz có vô lý không?”, ông Baghaei đặt câu hỏi, phản bác lại tuyên bố của ông Trump. “Nỗ lực thiết lập hòa bình và an ninh trên toàn khu vực là thiếu trách nhiệm sao?”.
Ông lưu ý rằng đề xuất của Iran tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh trên toàn khu vực, ngăn chặn các cuộc tấn công vào tàu thuyền Iran và đảm bảo giải phóng tài sản của nước này đã bị đóng băng trong nhiều năm qua.
“Mọi điều khoản chúng tôi đưa ra trong đề xuất đều hợp lý, hào phóng, nhằm mang lại lợi ích cho khu vực và toàn thế giới”, ông nói thêm, nhấn mạnh đây không thể bị coi là những yêu cầu quá đáng hay thiếu trách nhiệm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng mọi vấn đề do Iran nêu ra lẽ ra phải được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, ông cáo buộc Mỹ “tiếp tục khăng khăng đưa ra những yêu cầu vô lý”.
Khi được hỏi về thông tin rằng cả Iran và Mỹ đều thiếu ý chí tiếp tục đàm phán, ông Baqaei cho biết ưu tiên hiện tại của Tehran là chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz và ngăn chặn các hành động thù địch cũng như việc phong tỏa tàu thuyền. Ông mô tả những ưu tiên này là “có trách nhiệm và hợp lý” trong bối cảnh hiện nay.
Bình luận về tương lai đàm phán Iran – Mỹ và khả năng chiến sự tái bùng phát, ông Baqaei tuyên bố Iran sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào cần thiết, nhưng cũng sẽ tận dụng các kênh ngoại giao bất cứ khi nào thấy hiệu quả để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Trong cuộc phỏng vấn với Axios, ông Trump cho biết đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về phản ứng của Iran, cũng như một số vấn đề khác.
“Đây là một cuộc điện đàm rất thành công, quan hệ của chúng tôi tốt”, ông Trump nói về ông Netanyahu. “Các cuộc đàm phán với Iran là vấn đề của riêng tôi, không phải là của mọi người”.
Giới chức Iran cho biết thông qua phản hồi mới gửi, nước này bác bỏ đề xuất của Mỹ mà họ coi là “yêu cầu đầu hàng”. Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố “Iran sẽ không bao giờ cúi đầu trước đối phương, nếu đối thoại hay đàm phán diễn ra, đó không phải hành động đầu hàng hay lùi bước”.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin cho biết phản ứng của ông Trump với đề xuất hòa bình “không quan trọng” với Tehran.
“Không ai ở Iran soạn thảo đề xuất để làm hài lòng ông Trump”, người này nói. “Nhóm đàm phán chỉ đưa ra những gì phù hợp với quyền lợi của người dân Iran và điều này sẽ tốt hơn nếu ông Trump không hài lòng”.
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết trong đề xuất của mình, Iran muốn bồi thường thiệt hại do xung đột và nhấn mạnh chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, nước này kêu gọi Mỹ chấm dứt chiến dịch phong tỏa hàng hải, đảm bảo không có thêm các cuộc tấn công, gỡ bỏ những biện pháp trừng phạt và hủy lệnh cấm bán dầu do Washington áp đặt với Tehran.
Wall Street Journal cho biết Iran còn bác yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân và kho uranium đã làm giàu. Iran cho biết họ muốn tổ chức đàm phán riêng biệt, đề nghị pha loãng một phần uranium đã làm giàu và chuyển phần còn lại cho quốc gia thứ ba. Số uranium này sẽ được trả lại nếu Mỹ rút khỏi bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào.
Mỹ – Israel ngày 28/2 bắt đầu chiến dịch tấn công Iran, giao tranh dừng lại sau lệnh ngừng bắn vào ngày 8/4 để Washington và Tehran đàm phán. Iran vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, còn Mỹ áp lệnh phong tỏa các cảng Iran để đáp trả.
Trang tin Axios ngày 2-5 cho biết theo các quan chức Lầu Năm Góc, kể từ ngày 13-4, quân đội Mỹ đã chặn hướng hoặc buộc hơn 40 tàu phải đổi lộ trình khi cố vận chuyển dầu và hàng hóa bị cấm qua vòng phong tỏa.
Hiện có 31 tàu chở khoảng 53 triệu thùng dầu của Iran bị "mắc kẹt" tại vùng Vịnh, với tổng giá trị ước tính ít nhất 4,8 tỉ USD. Trong số này, hai tàu đã bị Mỹ thu giữ.
Tình thế càng thêm bế tắc khi các kho chứa dầu trên bờ của Iran dần đạt công suất tối đa, buộc Tehran phải chuyển sang dùng các tàu cũ làm kho nổi trên biển.
Một số tàu khác buộc phải chọn những tuyến đường dài và tốn kém hơn để vận chuyển dầu sang Trung Quốc, nhằm tránh nguy cơ bị lực lượng Mỹ chặn bắt trên biển.
Một trong những tàu tìm được lối thoát là tàu chở dầu cỡ lớn mang tên "HUGE". Con tàu này đã đi men theo bờ biển Pakistan và Ấn Độ để tiến vào eo biển Malacca của Malaysia, nơi dầu thường được chuyển sang tàu khác trước khi đến Trung Quốc.
Tuy nhiên theo Samir Madani - nhà đồng sáng lập Công ty phân tích dữ liệu hàng hải TankerTrackers.com, đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Ông dự đoán các tàu Iran bị dồn ứ có thể sẽ chờ thời cơ để thực hiện một cuộc "đào thoát tập thể" qua đêm, khi đã tích đủ lượng dầu dự trữ gần biên giới Pakistan.
Trong bối cảnh hiện nay, cả Mỹ và Iran đều sử dụng chiến thuật phong tỏa để gây áp lực kinh tế lẫn nhau.
Nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến hoạt động vận tải hàng hải bị đình trệ, thì Mỹ đáp trả bằng cách kiểm soát lối vào phía tây của vịnh Oman, tạo thế siết chặt nguồn thu chủ lực của Tehran.
Giới phân tích cho rằng mục tiêu then chốt của chiến lược này là đẩy Iran đến giới hạn lưu trữ dầu, buộc nước này phải cắt giảm hoặc ngừng khai thác.
Ông Gregory Brew, chuyên gia Công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group có trụ sở tại Mỹ, nhận định Iran có thể chỉ còn "vài tuần, hoặc tối đa một tháng" trước khi rơi vào tình trạng quá tải kho chứa.
Về phía Washington, quyền phát ngôn viên Lầu Năm Góc Joel Valdez khẳng định chiến dịch đang "phát huy toàn bộ hiệu lực và tạo ra tác động quyết định như dự kiến".
Ông nhấn mạnh Mỹ đang giáng "đòn nặng nề" vào khả năng tài chính của Iran, đồng thời cam kết duy trì sức ép quân sự liên tục trong khu vực.
Trả lời phỏng vấn AFP, tướng Carignan cho biết chiến lược quốc phòng Canada đang bước vào một giai đoạn mới, với trọng tâm ngày càng hướng về Bắc Cực, khi mà "yếu tố địa lý" không còn mang lại "sự bảo vệ hiệu quả như trước đây".
Lâu nay, Canada chưa từng quá lo ngại về an ninh lãnh thổ trong bối cảnh chỉ có đồng minh Mỹ là nước láng giềng, và biên giới chạy dọc theo 2 đại dương và vùng cực Bắc rộng lớn.
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và tình trạng tan băng ở Bắc Cực đã đẩy vùng lãnh thổ cực bắc của nước này đến ngưỡng dễ tiếp cận hơn trước và dễ bị dòm ngó hơn.
Cùng với tình trạng căng thẳng leo thang giữa Ottawa và Washington, hiện trạng an ninh đang thay đổi.
Trước tình thế trên, tướng Carignan cho biết quân đội Canada buộc phải tiến hành cải tổ và gọi đây là "thời điểm bước ngoặt" đối với nước này.
Viện dẫn những thay đổi đến từ biến đổi khí hậu, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Canada nhấn mạnh hiện là thời điểm then chốt để Ottawa điều chỉnh lại hướng tiếp cận để đảm bảo rằng Canada nắm quyền kiểm soát và tự chủ trong công tác phòng thủ.
Vị tướng đề cập đến những chuyển biến trong quân đội, từ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tái phân bổ nguồn lực và thiết bị, tăng cường các cuộc diễn tập quân sự, và những hoạt động chuẩn bị quân sự khác ở miền bắc Canada.
Ở tầm rộng hơn, Canada buộc phải thích ứng với những thay đổi của môi trường an ninh toàn cầu, chuyển từ các nhiệm vụ quy mô nhỏ trong 3 thập niên qua, như những sứ mệnh ở Afghanistan, sang chuẩn bị cho các xung đột ở quy mô lớn hơn.
Quốc gia Bắc Mỹ đã thành lập một cơ quan mới tập trung vào hoạt động đầu tư liên quan đến quốc phòng nhằm củng cố nền tảng của ngành công nghiệp nội địa. Để làm được điều này, ngân sách quân đội phải tăng.
Bà Carignan tỏ ra hài lòng khi chi tiêu quân sự đã đạt mức 2% GDP, phù hợp với yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tuy nhiên, bà Carignan nhấn mạnh Canada cũng cần duy trì các khoản đầu tư "ổn định và dài hạn trong 10 – 15 năm tới" để thực hiện đầy đủ quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa quân đội.
Cam kết hợp tác quân sự nói trên được đưa ra khi Tổng thống Petro trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Venezuela kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ vào ngày 3.1, theo AFP.
Ông Petro nhấn mạnh nỗ lực quân sự chung sẽ nhằm "giải phóng các khu vực biên giới khỏi các băng nhóm mafia tham gia một loạt hoạt động kinh doanh bất hợp pháp", liên quan cocaine, vàng lậu, buôn người và khoáng sản quý hiếm.
"Cả hai nước đã đảm nhận nhiệm vụ lập kế hoạch quân sự, nhưng cũng lập tức thiết lập các cơ chế chia sẻ thông tin và phát triển tình báo", bà Rodriguez nhấn mạnh.
Bà Rodriguez lên nắm quyền ở Venezuela sau cuộc đột kích chớp nhoáng của quân đội Mỹ vào thủ đô Caracas ngày 3.1, bắt giữ Tổng thống Maduro và đưa ông đến New York để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ chính phủ lâm thời của bà Rodriguez. Chính phủ Venezuela dưới sự lãnh đạo của bà Rodriguez đã mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela cho các công ty Mỹ.
Ông Petro đã kịch liệt chỉ trích chiến dịch bắt ông Maduro của Mỹ, trong khi ông Trump cáo buộc nhà lãnh đạo cánh tả này không làm đủ để chống lại việc sản xuất ma túy.
Một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Petro và bà Rodriguez đã được lên kế hoạch vào tháng 3 tại thị trấn biên giới Cucuta của Colombia, nhưng đã bị hủy bỏ vào phút cuối.
Khu vực xung quanh Cucuta là nơi cư trú của nhiều nhóm du kích cánh tả buôn bán ma túy. Colombia từ lâu đã cáo buộc Venezuela tài trợ và bảo vệ những nhóm này, theo AFP.