Nằm giữa con đường Hồng Bàng tấp nập xe cộ, có một con hẻm không quá dài nhưng bên trong lại tập trung hơn 6 quán bán món chay lớn nhỏ phục vụ thực khách mỗi ngày. Đó là hẻm 702 Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP.HCM. Người dân quanh khu vực thường quen gọi nơi đây bằng cái tên hẻm chay Xóm Giá hay hẻm hủ tiếu chay Xóm Giá.
Đi từ xa đã có thể dễ dàng nhìn thấy con hẻm này với những quán chay nằm san sát nhau, bảng hiệu sáng rực cả một góc đường. “Hẻm chay Xóm Giá” nằm đối diện chùa Tuyền Lâm, tồn tại đến nay đã hơn 40 năm. Dù con hẻm nhỏ không quá dài này lại bán đa dạng các món chay như hủ tiếu, bún, miến hay bò kho…
Ban đầu hẻm chay Xóm Giá chủ yếu phục vụ phật tử và người lao động sống quanh khu vực. Về sau, nơi đây dần được nhiều người biết đến hơn, khách tìm tới ngày càng đông nên hàng quán cũng mọc lên nhiều hơn trước.
Bà Chín (71 tuổi), người đã sống trong con hẻm này hơn 50 năm, gần như chứng kiến toàn bộ quá trình hình thành và thay đổi của khu xóm chay. Theo bà, ngày trước nơi đây còn khá lụp xụp, chưa có hàng quán gì đáng kể, nhưng từ khi các quán chay xuất hiện thì con hẻm cũng dần được sửa sang, khang trang hơn.
“Thời thịnh nhất của hẻm này chắc là những năm 1980, 1990. Hồi đó khách tới đông lắm, có hơn 20 quán bán luôn, nhưng giờ thì bớt rồi. Hầu như các quán trong này đều có thâm niên mười mấy, hai chục năm trở lên không à”, bà Chín kể.
Hơn 40 năm trước, quán hủ tiếu chay đầu tiên xuất hiện ở Xóm Giá mang tên Thiên Ý. Tuy nhiên, người quen trong khu vực thường gọi đây là quán bà Năm vì quán được chính tay bà mở bán. Nhờ bán đắt khách nên nhiều hộ khác trong hẻm cũng mở quán theo, từ đó dần hình thành nên khu phố ẩm thực chay tồn tại đến tận hôm nay.
“Lúc trước bà Năm mở bán đầu tiên, sau này bà mất thì con cháu bán tiếp tới giờ. Còn cái tên Xóm Giá là vì hồi xưa người ta hay gói giá để bán nên riết rồi gọi thành Xóm Giá luôn”, bà Chín kể thêm.
Dù vẫn còn đỏ lửa mỗi tối, nhưng xóm chay hiện nay đã bớt đi nhiều sự nhộn nhịp so với trước đây. Chỉ vào những ngày rằm, mùng 1 hay dịp Vu lan thì con hẻm mới đông đúc hẳn lên, người ra vào tấp nập hơn. Còn ngày thường, nơi đây chỉ lác đác vài ba vị khách quen ghé ăn tối. Nhiều hàng quán trong hẻm cũng dần thưa đi, có đoạn vẫn còn sáng đèn nhưng cũng có đoạn tối om vì nhiều người đã nghỉ bán từ lâu.
Đi sâu vào bên trong, nơi gần cuối hẻm sẽ bắt gặp quán hủ tiếu chay Thiên Ý nằm lặng lẽ giữa dãy hàng quán cũ. Quán chỉ có vài bộ bàn ghế đơn sơ nhưng vẫn đều đặn mở bán mỗi ngày. Hiện nay, quán được chị Ngọc Hạnh, đời thứ ba trong gia đình, tiếp quản. Các món ăn tại đây có giá dao động từ 25.000 – 35.000 đồng với đủ món hủ tiếu, bún miến, bún riêu, mì xào, hủ tiếu xào, mì gói, bò kho…
Có lẽ điều giữ chân thực khách suốt nhiều năm qua chính là hương vị nước lèo gần như vẫn được giữ nguyên như ngày trước. Nước dùng có vị ngọt thanh, vừa miệng nhưng không quá gắt nên tạo cảm giác dễ ăn. Chính hương vị quen thuộc ấy khiến nhiều người dù ở xa vẫn tìm tới quán như một thói quen.
Một trong những điều gây ấn tượng với thực khách là tấm bảng hiệu cũ đã bạc màu theo thời gian, được chính tay ông Đức, con trai bà Năm, tự đóng và sơn từ nhiều năm trước. Quán cũng giữ nguyên hương vị trong từng tô hủ tiếu với chả chay, nấm, tàu hũ ky và món hoành thánh nhân đậu xanh được gia đình tự tay gói rồi chiên vàng giòn trước khi phục vụ thực khách.
“Thường buổi sáng chị hai phải dậy từ lúc 3 giờ để chuẩn bị đồ ăn cho kịp 6 giờ mở bán. Quán mở từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối nên lúc nào khách ghé cũng có đồ ăn hết”, chị Ngọc Kiều (44 tuổi, em gái chị Hạnh) vừa thoăn thoắt chan nước lèo vừa kể.
Dù chị Hạnh là người đứng bếp chính nhưng hầu như cả gia đình đều thay phiên nhau phụ quán. Mỗi khi có thời gian rảnh, các chị em trong nhà sẽ cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, đứng bếp rồi phục vụ khách. Trong số các món ăn tại đây, hủ tiếu vẫn là món được gọi nhiều nhất vì đây cũng là món đầu tiên làm nên tên tuổi của khu phố chay Xóm Giá.
Là khách quen của quán hơn 10 năm nay, ông Lâm Quang (66 tuổi) thường xuyên ghé ăn vì ông là người ăn chay trường. Theo ông, điều khiến ông gắn bó với quán suốt nhiều năm không chỉ nằm ở giá cả bình dân mà còn bởi hương vị khó tìm ở nơi khác.
“Tôi thường xuyên tới đây ăn lắm vì giá cả cũng bình dân mà nước lèo vừa vị nữa. Vị ngọt thanh chứ không bị gắt nên ăn thấy dễ chịu, thành ra tôi ghé hoài”, ông Quang chia sẻ.
Cũng trong con hẻm chay này, không chỉ có quán Thiên Ý nổi tiếng mà ngay đầu hẻm là quán chay Kim Chi với thực đơn hơn 20 món khác nhau, từ hủ tiếu, bún bò cho đến cơm chiên Dương Châu hay gỏi cuốn.
Dọc theo con hẻm, ít ai biết rằng nơi đây từng có thời điểm đông đúc với hơn 20 hàng quán hoạt động nhộn nhịp, nhưng đến nay chỉ còn lại vài quán lâu năm bám trụ. Thế nhưng, điểm chung dễ bắt gặp ở các quán là những tủ đồ ăn đầy ắp tàu hũ ky, rau củ cùng những nồi nước lèo thơm phức luôn nghi ngút khói mỗi khi mở nắp.
Cách đó không xa, quán chay Từ Vĩ cũng đã mở bán hơn 10 năm trong con hẻm này. Tại đây, món hủ tiếu xào là món được nhiều thực khách lựa chọn nhờ sợi hủ tiếu vừa vị, thoang thoảng mùi khói từ chảo nóng nhưng không quá nhiều dầu mỡ. Ngoài các món ăn chay, quán còn bán thêm nước sâm thảo mộc do gia đình tự nấu.
Câu chuyện được đại lý vé số Tấn Tài ở Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) chia sẻ sau khi đã hỗ trợ khách đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 4, tổng trị giá giải thưởng là 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) vào dịp lễ 30.4 - 1.5.
Cụ thể, những tờ vé có dãy số 885692 trúng xổ số Bạc Liêu ngày 28 tháng 4. Đại lý cho biết vợ chồng khách trúng thưởng đã tin tưởng liên hệ nhờ đại lý tới hỗ trợ đổi thưởng.
"Vợ chồng trúng số luống tuổi, mua vé số từ người bán dạo. Khách nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Khi đổi thưởng, có nhiều người trong gia đình chứng kiến. Chúc mừng khách may mắn!", đại lý tiết lộ.
Hình ảnh những cọc tiền đổi thưởng chất chồng cùng những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn "ăn lễ 30.4 - 1.5 lớn". Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.
Trước đó, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú ở Tây Ninh đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 339695 trúng độc đắc xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 4. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng trong đêm cho khách ở địa phương bằng tiền mặt.
"Nhóm bạn dự tiệc, còn 70.000 đồng nên mua đúng 7 tờ vé số chia đều, tặng nhau trong bàn tiệc. Thế là niềm vui nhân đôi cho nhóm bạn công nhân khi ai cũng có lộc lớn. Chúc mừng mọi người ai ai cũng vui nhận lộc!", chị Phương Lan chia sẻ.
Sáng nay 25.5 - ngày thứ 3 đổi cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TP.HCM), nhiều người dân vẫn đi nhầm khiến khu vực này có thời điểm ùn ứ cục bộ.
Theo ghi nhận, tình hình giao thông cơ bản trật tự hơn, tình trạng xung đột dòng xe cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, do chưa quen cách tổ chức giao thông mới, nhiều người dân vẫn còn lúng túng, phải dừng xe quan sát biển báo hoặc đi quá điểm rẽ rồi quay đầu.
Đặc biệt, nhiều phương tiện đi trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ ngã tư Hàng Xanh muốn rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng không kịp chuyển vào làn sát dải phân cách nên đi thẳng đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay đầu, khiến khu vực này thường xuyên đông xe.
CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cùng các đơn vị thuộc Sở Xây dựng liên tục túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông, phân luồng và hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng mới.
Ghi nhận trong sáng đầu tuần áp dụng phương án tổ chức giao thông mới tại vòng xoay Điện Biên Phủ, nhiều người dân đánh giá việc phân làn và điều tiết bằng đèn tín hiệu giúp khu vực này thông thoáng hơn trước. Tuy vậy, không ít người vẫn còn bỡ ngỡ do chưa quen hướng di chuyển mới nên một số thời điểm vẫn xảy ra ùn ứ cục bộ.
Nhiều người chưa quen cách đi mới nên chưa chưa chủ động chuyển làn từ sớm, gây xung đột tại khu vực tách làn
ẢNH: NHẬT THỊNH
Anh Nguyễn Thành Đạt cho biết trước đây xe qua vòng xoay thường bị chậm do các dòng phương tiện chen nhau, ít nhường đường. Nay khi có đèn tín hiệu và phân làn rõ ràng, việc di chuyển thuận tiện hơn. Tuy nhiên, khu vực phía dưới giao lộ vẫn còn đông xe do lượng ô tô lớn và nhiều phương tiện cắt các đầu xe để rẽ vào đường Trường Sa.
Trong khi đó, anh Nguyễn Võ Quang Minh (phường Chánh Hưng) nhận xét tình trạng ùn xe hiện nay chủ yếu do người dân chưa quen cách chạy mới. Theo anh, nhiều xe vẫn đi theo thói quen cũ nên xảy ra lúng túng khi chuyển làn hoặc rẽ hướng. "Lần đầu đi kiểu mới nên nhiều người còn ngơ ngác, nhưng có biển báo và lực lượng hướng dẫn nên cứ quan sát rồi đi theo là được", anh Minh nói.
Nhiều người dân cũng cho rằng việc lắp dải phân cách, tổ chức làn đường rõ ràng và điều tiết bằng đèn tín hiệu giúp việc đi lại dễ dàng hơn, đặc biệt với các hướng rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc các tuyến đường trung tâm. Một số ý kiến kỳ vọng nếu người dân quen dần, tình trạng ùn tắc tại khu vực này sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Để việc lưu thông qua khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ diễn ra an toàn, thuận tiện và hạn chế bỡ ngỡ trong những ngày đầu áp dụng phương án phân luồng mới, người dân cần lưu ý một số thay đổi quan trọng.
Các phương tiện không còn chạy vòng quanh vòng xoay theo kiểu truyền thống như trước đây. Thay vào đó, toàn bộ dòng xe sẽ di chuyển theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông, biển báo và dải phân cách cứng vừa được lắp đặt.
Theo hướng dẫn của Đội Tuần tra dẫn đoàn, với hướng từ ngã tư Hàng Xanh vào trung tâm, cơ quan chức năng đã lắp dải phân cách cứng để tách riêng làn xe đi thẳng và làn xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Trong đó, các phương tiện đi thẳng sẽ tiếp tục lưu thông về hướng Đinh Tiên Hoàng theo tín hiệu đèn giao thông. Riêng xe muốn rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm phải chủ động chuyển sớm vào làn bên trái, sát dải phân cách giữa hai chiều đường và chờ đèn tín hiệu riêng để rẽ.
Ở hướng rẽ phải từ Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm, cơ quan chức năng đã kẻ vạch mắt võng để tổ chức cho dòng xe rẽ phải liên tục, hạn chế giao cắt.
Tình hình xe lưu thông qua vòng xoay Điện Biên Phủ sáng 25.5
Các lực lượng phối hợp điều tiết tại vòng xoay
Ngoài ra, người dân cũng có thể chọn lộ trình thay thế qua đường dưới gầm cầu Điện Biên Phủ để rẽ vào các tuyến Nguyễn Văn Thủ, Nguyễn Đình Chiểu… góp phần giảm áp lực cho khu vực giao lộ chính.
Người dân khi lưu thông qua khu vực này nên chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ biển báo, vạch kẻ đường và dải phân cách mới. Đồng thời, cần chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu và lực lượng CSGT tại hiện trường, chọn đúng làn đường từ sớm để tránh chuyển hướng đột ngột gây ùn ứ hoặc mất an toàn giao thông.
Tôi sinh ra khi thành phố đã sáng trưng, khi những con đường ở TP.HCM về đêm không còn bóng tối, khi quạt, tivi, điều hòa trở thành điều hiển nhiên trong mỗi gia đình. Nhưng ký ức về "một thời thiếu điện" lại không phải của riêng tôi - nó là những câu chuyện được kể lại, từ ông bà, cha mẹ, và từ chính những con người đang ngày ngày giữ cho dòng điện không bao giờ đứt đoạn.
Ông ngoại tôi từng kể, những năm sau 1975, thành phố này chưa rực rỡ như bây giờ. Có những đêm mất điện kéo dài, cả xóm ngồi trước hiên nhà, thắp đèn dầu, trò chuyện với nhau trong cái nóng oi bức. Điện khi ấy không chỉ là tiện nghi - nó còn là hy vọng. Hy vọng về một ngày mai đủ sáng để con cái học hành, để nhà máy vận hành, để thành phố hồi sinh sau những năm tháng khó khăn.
Cha tôi làm trong ngành điện hơn 20 năm. Công việc của ông không phải ở văn phòng mát lạnh, mà là ngoài trời - nơi những cột điện vươn lên giữa nắng gắt và mưa giông. Tôi nhớ có lần bão lớn, điện khu tôi bị cắt để đảm bảo an toàn. Người dân sốt ruột, có người than phiền. Nhưng cha tôi chỉ lặng lẽ khoác áo mưa, cùng đồng nghiệp lao ra đường.
Đêm đó, tôi tỉnh giấc lúc gần 2 giờ sáng. Đèn trong nhà bật sáng trở lại. Mẹ tôi thở phào, còn tôi thì chạy ra cửa sổ nhìn xuống con hẻm nhỏ - nơi mấy chú công nhân điện vẫn còn đang kiểm tra đường dây. Họ ướt sũng, ánh đèn pin chập chờn, nhưng gương mặt ai cũng tập trung, không một lời than vãn.
Lúc ấy, tôi mới hiểu: ánh sáng không tự nhiên mà có.
Thành phố này lớn lên cùng ngành điện. Những khu công nghiệp ở ngoại ô, những tòa cao ốc giữa trung tâm, những con đường mới mở - tất cả đều cần điện để vận hành. Điện không chỉ thắp sáng, mà còn nuôi sống cả một nền kinh tế.
Tôi từng có dịp đến một xã vùng ven, nơi trước đây điện còn chập chờn. Người dân kể, từ khi lưới điện được nâng cấp, cuộc sống thay đổi rõ rệt. Trẻ em có thể học bài vào buổi tối, các hộ gia đình mở rộng sản xuất nhỏ, thậm chí có người bắt đầu kinh doanh online. Điện đã biến những điều tưởng như xa vời thành hiện thực rất gần.
Không chỉ dừng lại ở việc "có điện", ngành điện thành phố còn đang thay đổi cách người dân sử dụng điện. Ứng dụng điện lực trên điện thoại giúp tra cứu hóa đơn, báo sự cố, theo dõi mức tiêu thụ… tất cả chỉ trong vài thao tác. Những thứ mà trước đây phải mất cả buổi xếp hàng, giờ gói gọn trong vài phút.
Cha tôi nói, ngành điện bây giờ không chỉ "kéo dây" nữa, mà còn phải "kéo gần" người dân. Công nghệ, chuyển đổi số - nghe có vẻ lớn lao, nhưng thực chất là để phục vụ tốt hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn.
Có một lần, tôi hỏi cha: "Cha có bao giờ thấy mệt không?" Ông cười: "Có chứ. Nhưng mỗi lần thấy đèn sáng lại, là hết mệt".
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến tôi suy nghĩ rất lâu.
Người ta thường nói về những ngành nghề "hào quang". Nhưng ngành điện thì khác. Họ làm việc trong thầm lặng, ít khi xuất hiện trên báo chí, và chỉ được nhắc đến nhiều nhất… khi có sự cố điện. Nhưng chính họ lại là những người giữ cho cuộc sống của hàng triệu người vận hành bình thường.
50 năm - một con số đủ lớn để nhìn lại. Từ những ngày thiếu thốn, đến một thành phố không ngủ, nơi ánh đèn chưa bao giờ tắt. Đó không chỉ là câu chuyện của hạ tầng, mà là câu chuyện của con người - của sự tận tụy, của trách nhiệm, của một niềm tin âm thầm nhưng bền bỉ.
Tôi không làm trong ngành điện. Tôi chỉ là một người được hưởng ánh sáng mỗi ngày. Nhưng tôi biết, phía sau công tắc nhỏ bé trong nhà mình là cả một hệ thống khổng lồ, và hơn hết, là những con người đang âm thầm giữ cho dòng điện chảy mãi.
Đêm nay, thành phố vẫn sáng.
Và tôi chợt thấy, ánh sáng ấy không chỉ đến từ điện - mà còn đến từ lòng người.