Sáng 18.5, dù là thứ hai đầu tuần với lượng phương tiện tăng cao, giao thông trên đường Cộng Hòa (TP.HCM) vẫn duy trì trạng thái ổn định sau khi triển khai phương án đảo chiều làn xe theo giờ cao điểm.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khoảng 7 giờ, dòng xe từ khu vực đường C12 hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm TP.HCM bắt đầu đông dần. Tuy nhiên, thay vì cảnh xe chen chúc, “đứng bánh” kéo dài như trước đây, các phương tiện vẫn di chuyển đều trên phần đường đảo chiều.
Một số thời điểm, lượng xe dồn đông tại nút giao Cộng Hòa – Út Tịch và khu vực đầu tuyến gần giao lộ Cộng Hòa – C12 khiến tốc độ lưu thông chậm lại. Với sự điều tiết, hướng dẫn của Đội CSGT Tân Sơn Nhất tại các điểm giao, các dòng xe vẫn giữ được nhịp di chuyển ổn định, không xảy ra cảnh xung đột giữa các hướng phương tiện như trước.
Từ trên cao có thể thấy phần đường đảo chiều tạo thành một “luồng xanh” kéo dài giữa trục Cộng Hòa. Để hạn chế tình trạng cắt ngang, lấn làn vốn là nguyên nhân khiến khu vực này thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, các barie di động được đặt tại đây để ưu tiên xe đi thẳng liên tục trên tuyến đường này.
Nhiều người dân thường xuyên đi qua tuyến đường này cho biết cảm nhận rõ sự thay đổi sau vài ngày vận hành chính thức phương án mới.
Anh Lộc Phát (ở quận Tân Phú cũ) cho biết trước đây từ nhà đến nơi làm đi qua đường Cộng Hòa vào giờ cao điểm buổi sáng, anh thường mất khoảng 30 – 45 phút vì xe đông từ thứ hai đến thứ sáu. Tuy nhiên, những ngày gần đây, thời gian di chuyển đã rút ngắn đáng kể.
“Hiện tại tôi đi khoảng 20 – 25 phút thôi. Xe vẫn đông nhưng thông thoáng hơn trước nhiều, ùn tắc có cải thiện rõ. Việc tổ chức lại giao thông như vậy là rất tốt”, anh Phát nói.
Theo anh Phát, thay đổi dễ nhận thấy nhất là dòng xe không còn chen kín từng mét đường như trước. Người đi làm cũng bớt áp lực hơn vào mỗi buổi sáng.
“Ngày xưa tôi phải dậy từ 5 – 6 giờ sáng để canh đường kẹt. Giờ có thể đi trễ hơn một chút mà vẫn kịp giờ làm. Đỡ tốn thời gian, đỡ mệt hơn rất nhiều”, anh chia sẻ.
Người đàn ông này cũng cho rằng mô hình tổ chức giao thông kiểu đảo chiều làn xe có thể nghiên cứu áp dụng ở thêm nhiều tuyến đường lớn khác của TP.HCM để giảm áp lực ùn tắc.
“Không chỉ đường Cộng Hòa, tôi nghĩ những tuyến đông xe như đường Phạm Văn Đồng hay các khu vực thường xuyên kẹt xe khác cũng có thể nghiên cứu áp dụng để cải thiện giao thông”, anh Phát nói thêm.
Cùng chung cảm nhận, anh Phạm Hoàng Long (ở phường Tân Bình) cho biết trước đây vào giờ cao điểm sáng, xe cộ thường kẹt cứng sát lề đường, nhiều người lo trễ giờ làm nên phải leo lên vỉa hè để chạy.
“Trước kia xe kẹt từ đây tới sát chân cầu luôn, ô tô đi sát lề, xe máy chen nhau rất ngột ngạt. Giờ thì đỡ hơn nhiều nhờ làn đảo chiều”, anh Long nói.
Theo anh Long, điều tích cực là dòng xe hiện nay thông thoáng hơn nên người dân không còn phải leo vỉa hè như trước. Không gian dành cho người đi bộ cũng được trả lại phần nào.
“Khi đường kẹt cứng, người ta sợ trễ giờ nên chạy cả lên lề, người đi bộ không còn chỗ đi. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, cảm giác lưu thông thông thoáng hơn, không còn bí bách như trước”, anh chia sẻ.
Tuy nhiên, việc tạo luồng xanh cho xe cộ đi lại dễ dàng hơn cũng gây ra những bất tiện cho người đi bộ khi muốn qua đường
ẢNH: NHẬT THỊNH
Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu tích cực về giao thông, thực tế tại hiện trường vẫn còn một số bất tiện, đặc biệt với người đi bộ.
Do dòng xe di chuyển liên tục trên nhiều làn, không ít người đứng khá lâu bên đường nhưng vẫn ngần ngại sang đường. Một số người phải chờ nhiều phút mới tìm được khoảng trống giữa các dòng xe để băng qua.
Nhiều ý kiến cho rằng cùng với việc tổ chức lại làn xe để giảm ùn tắc, cơ quan chức năng cần nghiên cứu thêm giải pháp hỗ trợ người đi bộ như tăng thời gian đèn tín hiệu, bổ sung vạch qua đường hoặc bố trí lực lượng hỗ trợ tại các điểm đông người.
Sau nhiều năm là một trong những “điểm nóng” ùn tắc ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, những chuyển biến trên đường Cộng Hòa trong sáng đầu tuần được xem là tín hiệu tích cực. Hiện Sở Xây dựng cùng Phòng CSGT Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều chỉnh để phương án đảo chiều làn xe hiệu quả hơn.
Những ngày trước lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Trương Bửu Diệp (ngày 2.7), dòng người từ nhiều tỉnh, thành liên tục tìm về Tắc Sậy (Cà Mau). Có người đi cùng cả gia đình, có người theo đoàn giáo dân, cũng có những cụ ông, cụ bà ngoài 70 tuổi khăn gói lên đường sau nhiều tháng mong đợi.
Với những câu chuyện về quãng đường xa, sức khỏe tuổi già hay những đêm ngủ lại trong khuôn viên nhà thờ, nhiều người cho biết điều họ mang theo khi rời Tắc Sậy không chỉ là lời cầu nguyện. Nhiều người nói rằng điều họ nhớ nhất về cha Trương Bửu Diệp không chỉ là những câu chuyện về ngài mà còn là cách sống và sự yêu thương dành cho mọi người.
Bà Trương Thị Hiền (68 tuổi, Vĩnh Long) cho biết điều bà ấn tượng nhất sau những lần đến Tắc Sậy không phải là những điều lớn lao mà là cách sống của cha Trương Bửu Diệp trong cách đối xử với mọi người.
"Nếu trước đây đến Tắc Sậy chỉ để cầu bình an thì nay tôi tập giúp đỡ mọi người, tập làm việc thiện để lòng mình nhẹ hơn. Nhiều lúc cuộc sống cũng có khó khăn nhưng nếu mình sống tốt với người khác thì bản thân cũng thấy thoải mái hơn. Tuổi này rồi mình không nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc nữa, chỉ mong gia đình bình an và con cháu sống tử tế. Những năm gần đây tôi cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho người thân, giúp đỡ hàng xóm hoặc làm những việc mình cảm thấy có ích", bà nói.
Chiều muộn, dưới mái hiên phía trước nhà thờ, nhiều người lớn tuổi ngồi nghỉ sau chuyến đi dài. Có người tranh thủ gọi điện về cho con cháu, có người ngồi trò chuyện với những người vừa quen trong đoàn hành hương. Câu chuyện không xoay quanh tiền bạc hay công việc mà thường là sức khỏe, con cháu và cuộc sống ở quê nhà.
Ngồi nghỉ dưới mái hiên sau hành trình dài từ Hưng Yên vào Tắc Sậy, ông Đinh Văn Vinh (77 tuổi) nói ông quý nhất ở cha Trương Bửu Diệp là sự yêu thương và giúp đỡ dành cho mọi người. "Học theo gương cha, tôi cố gắng làm nhiều việc lành, sống phúc đức. Đạo nào cũng dạy con người hiền lành, yêu thương nhau và sống tốt với xã hội", ông Vinh chia sẻ.
Theo ông Vinh, sau nhiều năm làm việc và nuôi dạy con cái, ông vui nhất khi thấy con cháu sống tử tế. "Tôi nghĩ mình sống tốt thì con cháu cũng nhìn vào đó mà sống. Gia đình yên ổn, anh em hòa thuận là vui rồi", ông chia sẻ.
Cách chỗ ông Vinh ngồi không xa, vài cụ bà trải chiếu nghỉ dưới hành lang, bên cạnh là túi quần áo và ít thức ăn mang theo từ quê. Có người kể về cháu nội vừa đi làm, người khác hỏi thăm nhau về cuộc sống ở địa phương. Nhiều người cho biết sau nhiều năm làm lụng, điều họ quan tâm nhất bây giờ là gia đình yên ổn và con cháu sống tử tế.
Cùng đoàn từ Thái Bình vào Tắc Sậy, bà Đào Thị Mơ (74 tuổi) cho biết trước khi lên đường, nhiều người trong làng đã gửi tiền hoặc nhờ bà mang nước về giúp vì không thể đi cùng. "Tiền bằng nào rồi cũng ăn hết. Khi mất đi cũng xuôi hai bàn tay thôi. Mình già rồi nên không còn nghĩ chuyện hơn thua nữa. Giờ chỉ mong mình sống tốt, con cháu biết yêu thương nhau và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình", bà bộc bạch.
Chuyến đi về Tắc Sậy với nhiều người là dịp tự nhắc mình sống hiền lành, biết yêu thương và giúp đỡ người khác nhiều hơn
ẢNH: NHẬT THỊNH
Nhiều người chỉ mới gặp nhau ở Tắc Sậy nhưng đã ngồi kể chuyện con cháu, hỏi nhau quê ở đâu hay chuyến xe về lúc mấy giờ. Có người xin số điện thoại, có người hẹn nếu có dịp sẽ ghé thăm nhau.
Trời dần tối, vài cụ bà bắt đầu nằm nghỉ ngơi, trong khi những người khác vẫn ngồi nói chuyện. Bà Hiền ngồi cạnh những người vừa quen trong buổi chiều rồi cười nói: "Mình sống tốt với người khác thì lòng mình cũng nhẹ hơn thôi".
"Ba cho 30.000 đồng, một ngày ăn hết bao nhiêu?", "Mẹ cho 20.000 đồng, một ngày ăn hết bao nhiêu?"… là những câu mở đầu quen thuộc trong loạt clip của em Nguyễn Hoàng Minh (7 tuổi, sống tại P.Tân Thuận, TP.HCM). Trong mỗi đoạn video, cậu bé tự kể lại hành trình chi tiêu trong ngày của mình, có lúc đúng kế hoạch, cũng có khi… lố tiền.
Sự hồn nhiên, thật thà của Hoàng Minh khiến nhiều người thích thú. Không ít cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự yêu mến, đồng thời tò mò về cách cha mẹ dạy con trong cuộc sống thường nhật.
Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Hồng Thế (36 tuổi, mẹ của Hoàng Minh) cho biết ban đầu chị chỉ muốn lưu lại những kỷ niệm tuổi thơ của con. "Mọi chuyện bắt đầu từ cuối tháng 8, đầu tháng 9.2025, khi con vào lớp 1. Mình quay lại những khoảnh khắc hằng ngày của con như một "quyển nhật ký online". Không ngờ các clip lại được nhiều người quan tâm như vậy", chị Thế kể.
Theo chị, nhờ việc ghi lại hành trình lớn lên của con, gia đình càng cảm nhận rõ sự thay đổi từng ngày. "Nhìn lại Hoàng Minh của hiện tại so với trước, mình cũng bất ngờ vì con lớn nhanh và trưởng thành hơn rất nhiều", chị chia sẻ.
Ý tưởng về "nhật ký chi tiêu" xuất phát từ mong muốn rất giản dị của cậu bé. Khi thấy bạn bè được cho tiền tiêu vặt, Hoàng Minh cũng ngỏ ý với ba mẹ. Từ đó, ba mẹ bắt đầu cho con thử quản lý một khoản tiền nhỏ mỗi ngày. Các clip ghi lại hành trình này dần thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
"Trước đây, vợ chồng mình không cho con tiền tiêu vặt, con thích gì thì cha mẹ sẽ mua. Từ khi con tự chi tiêu, mình thấy con bắt đầu hiểu giá trị của đồng tiền, biết cân nhắc và trân trọng hơn những gì mình có", chị Thế nói.
Về phần mình, Hoàng Minh cho biết em cảm thấy vui khi được nhiều người yêu quý và động viên qua những đoạn clip. "Có nhiều cô chú nhận ra con khi ra ngoài, hỏi thăm con nữa", cậu bé cười tươi.
Ngoài giờ học trên lớp, Hoàng Minh được ba mẹ cho học thêm tiếng Anh, học bơi theo sở thích. Em ước mơ sau này trở thành phi công.
Cha mẹ của Hoàng Minh cho biết không đặt nặng thành tích học tập ở giai đoạn này, mà mong con có một tuổi thơ vui vẻ, trọn vẹn. "Tuổi thơ trôi qua rất nhanh, nên mình muốn con được sống đúng với lứa tuổi, được vui chơi và trải nghiệm nhiều nhất có thể", chị Thế chia sẻ.
Hiện cả hai vợ chồng đều kinh doanh tại TP.HCM và luôn cố gắng dành thời gian đồng hành cùng con. Với họ, những khoảnh khắc giản dị mỗi ngày chính là điều quý giá nhất.
Cứ như vậy, "quyển nhật ký online" của Hoàng Minh tiếp tục được viết thêm, bằng những câu chuyện nhỏ bé nhưng đầy ắp tiếng cười.
Vạch xương cá kênh hóa dòng xe là vạch gì? Đây là câu hỏi đang được nhiều người quan tâm khi loại vạch này xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố TP.HCM. Không ít trường hợp băn khoăn: nếu vô tình lấn hoặc đè lên vạch có bị xem là vi phạm hay không, mức phạt ra sao và khi nào bắt buộc phải tuân thủ tuyệt đối?
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng khi gặp vạch xương cá, người điều khiển phương tiện không được đè lên mà phải đi vòng tránh. Tên gọi "xương cá" thực chất chỉ là cách gọi hình tượng, dễ nhớ - xuất phát từ các vạch chéo song song trông giống bộ xương cá nhìn từ trên xuống. Tuy nhiên, chính cách gọi dân dã này lại khiến không ít người chưa hiểu rõ bản chất của loại vạch kẻ đường.
Theo Quy chuẩn 41:2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) - Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ, đây là vạch kênh hóa dòng xe, dùng để phân luồng, định hướng phương tiện di chuyển theo từng hướng nhất định.
Nhiều tài khoản mạng xã hội cũng bày tỏ thắc mắc. Tài khoản Thanh Trần hỏi: "Kênh hóa là gì, sao không dùng từ đơn giản hơn cho dễ hiểu?". Cùng quan điểm, tài khoản Hoàng Long cho rằng: "Nếu không cho đè thì làm dải cứng đi, vạch mà không cho đè là vô lý". Trong khi đó, Công Minh nhận xét một số vạch kẻ đường chưa hợp lý, dễ khiến người dân vô tình vi phạm khi tham gia giao thông.
Ở chiều ngược lại, một số ý kiến giải thích vạch xương cá kênh hóa dòng xe không nhằm mục đích giảm tốc độ, mà chủ yếu để tách dòng phương tiện tại các điểm giao cắt. Loại vạch này thường xuất hiện ở đoạn gần giao lộ, nơi có làn riêng cho xe rẽ trái hoặc tách dòng xe đi thẳng.
Thực tế tại TP.HCM, vạch xương cá từng được kẻ trên nhiều tuyến đường lớn như Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện chỉ đến sát giao lộ mới chuyển hướng, dẫn đến việc đè lên vạch, gây cản trở dòng xe đi thẳng.
Một số trường hợp do thiếu quan sát hoặc không tuân thủ quy định đã vi phạm khi đè lên vạch xương cá. Trước tình hình này, tại một số vị trí, Sở Xây dựng đã điều chỉnh lại cho phù hợp; những nơi phát huy hiệu quả trong phân luồng giao thông thì tiếp tục được duy trì.
Theo Quy chuẩn 41:2024, có những loại vạch kênh hóa dòng xe như sau:
Đầu tiên là vạch kênh hóa dòng xe dạng gạch chéo. Đây là loại vạch dùng để phân định phần mặt đường không dành cho xe chạy, nhằm tách và định hướng các dòng phương tiện. Khi gặp vạch này, người điều khiển phương tiện phải đi đúng hướng quy định, không được lấn hoặc cắt qua, trừ trường hợp khẩn cấp.
Về quy cách, vạch gồm các nét liền màu trắng kẻ song song, mỗi vạch rộng 45 cm, khoảng cách giữa hai mép vạch là 100 cm, được bố trí nghiêng 135o so với hướng chuyển động của xe. Phần ranh giới bên ngoài được xác định bằng vạch đơn liền nét màu trắng, rộng 20 cm.
Hai là vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V. Tương tự dạng gạch chéo, loại vạch này cũng dùng để giới hạn khu vực không cho xe đi vào và tổ chức lại hướng di chuyển của dòng phương tiện. Các phương tiện phải tuân thủ lộ trình đã được dẫn hướng, không được đè hoặc cắt qua vạch nếu không có tình huống đặc biệt.
Cấu tạo của vạch chữ V về cơ bản giống dạng gạch chéo, với các nét liền màu trắng kẻ song song, rộng 45 cm, cách nhau 100 cm và nghiêng 135o so với hướng xe chạy. Ranh giới khu vực cũng được bao bằng vạch đơn liền nét màu trắng, bề rộng 20 cm.
Tùy theo trường hợp mà có thể sử dụng 1 trong 2 loại vạch trên kết hợp với vạch đơn liền nét màu trắng, bề rộng vạch 20 cm để hướng xe đến cửa thu phí của cổng trạm thu phí.
Ngoài ra, có thể sử dụng vạch trên để kênh hóa dòng xe ở nút giao cùng mức.
Ba là, vạch kênh hóa dòng xe dạng vành khuyên: được kẻ ở trung tâm ngã tư giao nhau cùng mức để chỉ thị cho các phương tiện phải đi vòng qua phạm vi kẻ vạch theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Khi vạch này được kẻ, các phương tiện giao thông không được lấn vạch hoặc cắt qua vạch trừ những trường hợp khẩn cấp theo luật định.