Hôm 18/5, bức No. 15 (Two Greens and Red Stripe) đạt 98,4 triệu USD tại phiên của Christie’s New York, lập kỷ lục đấu giá cho tranh của Mark Rothko.
Tác phẩm ra đời năm 1964, từng được nhà sưu tập Agnes Gund mua từ họa sĩ vào năm 1967, sau đó bà treo ở phòng khách đến khi qua đời năm 2025. Theo ArtNews, bức vẽ thể hiện phong cách nghệ thuật color field (tranh tường màu) đặc trưng của Rothko, với những mảng màu xanh lá cây đậm và màu chàm, bị chia bởi một sọc đỏ cam.
Hôm 18/5, bức No. 15 (Two Greens and Red Stripe) đạt 98,4 triệu USD tại phiên của Christie’s New York, lập kỷ lục đấu giá cho tranh của Mark Rothko.
Tác phẩm ra đời năm 1964, từng được nhà sưu tập Agnes Gund mua từ họa sĩ vào năm 1967, sau đó bà treo ở phòng khách đến khi qua đời năm 2025. Theo ArtNews, bức vẽ thể hiện phong cách nghệ thuật color field (tranh tường màu) đặc trưng của Rothko, với những mảng màu xanh lá cây đậm và màu chàm, bị chia bởi một sọc đỏ cam.
Dịp này, ArtNews thống kê danh sách các tác phẩm cùng chủ đề có giá triệu USD của Mark Rothko. Trong sự kiện do Sotheby’s New York tổ chức hôm 14/5, bức Brown and Blacks in Reds (1957) của họa sĩ được gõ búa 85,8 triệu USD. Khi ấy, đây là bức tranh đắt giá thứ hai của Rothk trên thị trường.
Thông tin của Sotheby’s cho biết bức họa được hoàn thành trong giai đoạn Mark Rothko định hình sự nghiệp, khi ông phát triển kỹ thuật phối màu chồng lớp. Họa sĩ Robert Motherwell nhận định càng nhìn lâu, người xem càng cảm nhận được những gam màu đỏ thẫm, đỏ ruby, sắc nâu, đen như đang lơ lửng trong không gian, vượt ra ngoài bề mặt tác phẩm.
Dịp này, ArtNews thống kê danh sách các tác phẩm cùng chủ đề có giá triệu USD của Mark Rothko. Trong sự kiện do Sotheby’s New York tổ chức hôm 14/5, bức Brown and Blacks in Reds (1957) của họa sĩ được gõ búa 85,8 triệu USD. Khi ấy, đây là bức tranh đắt giá thứ hai của Rothk trên thị trường.
Thông tin của Sotheby’s cho biết bức họa được hoàn thành trong giai đoạn Mark Rothko định hình sự nghiệp, khi ông phát triển kỹ thuật phối màu chồng lớp. Họa sĩ Robert Motherwell nhận định càng nhìn lâu, người xem càng cảm nhận được những gam màu đỏ thẫm, đỏ ruby, sắc nâu, đen như đang lơ lửng trong không gian, vượt ra ngoài bề mặt tác phẩm.
Trước đó, kỷ lục của Rothko là tranh Orange, Red, Yellow (1961), được Christie’s New York đấu giá thành công với 86,8 triệu USD, năm 2012.
Theo Arthive, những vệt màu của Rothko không đơn giản như mọi người nghĩ. Rothko áp dụng nhiều kỹ thuật, được giữ kín với cả các trợ lý của ông. Các nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử, tia cực tím cho thấy ông sử dụng một số thành phần tự nhiên như trứng, keo da thỏ và nhân tạo như màu acrylic, keo phenol formaldehyde, sơn alkyd cùng nhiều chất khác… Các chất này giúp màu mau khô, dễ dàng vẽ lớp mới chồng lên.
Trước đó, kỷ lục của Rothko là tranh Orange, Red, Yellow (1961), được Christie’s New York đấu giá thành công với 86,8 triệu USD, năm 2012.
Theo Arthive, những vệt màu của Rothko không đơn giản như mọi người nghĩ. Rothko áp dụng nhiều kỹ thuật, được giữ kín với cả các trợ lý của ông. Các nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử, tia cực tím cho thấy ông sử dụng một số thành phần tự nhiên như trứng, keo da thỏ và nhân tạo như màu acrylic, keo phenol formaldehyde, sơn alkyd cùng nhiều chất khác… Các chất này giúp màu mau khô, dễ dàng vẽ lớp mới chồng lên.
Bức họa No.7 đạt 82,4 triệu USD tại phiên của Sotheby’s New York. Rothko thực hiện tranh năm 1951, gồm các khối màu hoa oải hương, xanh lá cây và cam cháy hình chữ nhật không đồng đều, xếp chồng lên nhau với phần mép mềm mại.
Thông tin từ Sotheby’s cho biết năm 1951 là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp họa sĩ, khi ông phát triển phong cách trừu tượng đặc trưng và phương thức biểu đạt nghệ thuật thuần thục.
Bức họa No.7 đạt 82,4 triệu USD tại phiên của Sotheby’s New York. Rothko thực hiện tranh năm 1951, gồm các khối màu hoa oải hương, xanh lá cây và cam cháy hình chữ nhật không đồng đều, xếp chồng lên nhau với phần mép mềm mại.
Thông tin từ Sotheby’s cho biết năm 1951 là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp họa sĩ, khi ông phát triển phong cách trừu tượng đặc trưng và phương thức biểu đạt nghệ thuật thuần thục.
Bức No.10 được Christie’s New York gõ búa 81,9 triệu USD hồi tháng 5/2015. Họa sĩ sáng tác tranh năm 1958, gồm các hình khối màu cam sẫm lơ lửng trên nền đen, tạo hiệu ứng như có quầng sáng.
Theo Artnews, những mảng màu của Rothko được các nhà phê bình, sử gia nghệ thuật cho rằng có thể gợi sự siêu hình. Độ tương phản sáng và tối, màu nóng và lạnh cho thấy quan điểm của ông về xung đột và khó khăn của đời sống hiện đại.
Ban đầu, họa sĩ dùng những màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có kích thước lớn. Từ năm 1958 trở đi, ông chuyển sang màu xanh lam, lá cây, sau đó là nâu sẫm, hạt dẻ và đen, kích thước tranh cũng nhỏ dần.
Bức No.10 được Christie’s New York gõ búa 81,9 triệu USD hồi tháng 5/2015. Họa sĩ sáng tác tranh năm 1958, gồm các hình khối màu cam sẫm lơ lửng trên nền đen, tạo hiệu ứng như có quầng sáng.
Theo Artnews, những mảng màu của Rothko được các nhà phê bình, sử gia nghệ thuật cho rằng có thể gợi sự siêu hình. Độ tương phản sáng và tối, màu nóng và lạnh cho thấy quan điểm của ông về xung đột và khó khăn của đời sống hiện đại.
Ban đầu, họa sĩ dùng những màu sắc tươi sáng, rực rỡ và có kích thước lớn. Từ năm 1958 trở đi, ông chuyển sang màu xanh lam, lá cây, sau đó là nâu sẫm, hạt dẻ và đen, kích thước tranh cũng nhỏ dần.
Tác phẩm No.1 (Royal Red and Blue) đạt 75,1 triệu USD tại buổi đấu giá của Sotheby’s New York. Bức vẽ ra đời năm 1954, bố cục gồm ba khối ngang, nổi bật với những mảng màu hình chữ nhật lớn. Theo Artchive, mỗi khối màu dường như hòa quyện vào nhau, tạo cảm giác liền mạch. Các nét cọ được thể hiện rõ ràng theo một cách có chủ ý, nhấn mạnh kết cấu và chiều sâu cho những mảng màu đơn sắc.
Tác phẩm No.1 (Royal Red and Blue) đạt 75,1 triệu USD tại buổi đấu giá của Sotheby’s New York. Bức vẽ ra đời năm 1954, bố cục gồm ba khối ngang, nổi bật với những mảng màu hình chữ nhật lớn. Theo Artchive, mỗi khối màu dường như hòa quyện vào nhau, tạo cảm giác liền mạch. Các nét cọ được thể hiện rõ ràng theo một cách có chủ ý, nhấn mạnh kết cấu và chiều sâu cho những mảng màu đơn sắc.
Năm 2007, bức vẽ White center (Yellow, pink and lavender on rose) được Sotheby’s đấu giá thành công với 72,8 triệu USD. Tranh ra đời năm 1950, thuộc bộ sưu tập của David Rockefeller, được ông giữ gần năm thập niên.
Năm 2007, bức vẽ White center (Yellow, pink and lavender on rose) được Sotheby’s đấu giá thành công với 72,8 triệu USD. Tranh ra đời năm 1950, thuộc bộ sưu tập của David Rockefeller, được ông giữ gần năm thập niên.
Bức Untitled thu về 66,2 triệu USD ở buổi đấu giá của Christie’s New York vào tháng 5/2014. Tranh được thực hiện năm 1957, cao 2,4 m, gồm các ô màu tím, cam, đỏ tía.
Mark Rothko (1903-1970) nổi tiếng với phong cách nghệ thuật color field (tranh tường màu). Ông dùng các mảng màu, chiều sâu không gian để hút người xem đối thoại với tác phẩm. Họa sĩ từng nói: ”Vẽ tranh không phải là một hình thức thể hiện bản thân. Nó giống như bất kỳ nghệ thuật nào khác, là ngôn ngữ mà bạn dùng để truyền đạt điều gì đó về thế giới”. Giá trị tranh của Rothko tăng cao trong nhiều năm sau khi ông tự sát vào năm 1970.
Bức Untitled thu về 66,2 triệu USD ở buổi đấu giá của Christie’s New York vào tháng 5/2014. Tranh được thực hiện năm 1957, cao 2,4 m, gồm các ô màu tím, cam, đỏ tía.
Mark Rothko (1903-1970) nổi tiếng với phong cách nghệ thuật color field (tranh tường màu). Ông dùng các mảng màu, chiều sâu không gian để hút người xem đối thoại với tác phẩm. Họa sĩ từng nói: ”Vẽ tranh không phải là một hình thức thể hiện bản thân. Nó giống như bất kỳ nghệ thuật nào khác, là ngôn ngữ mà bạn dùng để truyền đạt điều gì đó về thế giới”. Giá trị tranh của Rothko tăng cao trong nhiều năm sau khi ông tự sát vào năm 1970.
Sau gần hai tháng phát sóng, bộ phim truyền hình Nợ đời vay trả (phát trên THVL) đang bước vào chặng cuối, trở thành một trong những tác phẩm được bàn luận nhiều trên màn ảnh nhỏ thời gian gần đây.
Bộ phim lấy bối cảnh gia đình điền chủ Nam kỳ vào giai đoạn cuối thời Pháp thuộc, xoay quanh những toan tính, tranh đoạt quyền lực. Không chỉ khai thác những bi kịch gia đình, tác phẩm còn xây dựng hệ thống nhân vật nhiều lớp tâm lý, mỗi người đều mang những góc khuất và "món nợ" do chính mình tạo ra.
Càng về cuối, mạch phim càng được đẩy lên cao trào khi hàng loạt bí mật bị chôn giấu suốt nhiều năm lần lượt được phơi bày. Những âm mưu hãm hại, sự phản bội, ngoại tình cùng các mối thù truyền kiếp khiến khán giả liên tục tranh luận, chờ đợi số phận của từng nhân vật.
Theo bảng xếp hạng SocialTrend của YouNet Media, Nợ đời vay trả nhiều lần dẫn đầu lượng thảo luận về phim truyền hình trên mạng xã hội, trở thành một trong những hiện tượng truyền hình năm 2026.
Theo ê-kíp, sức hút của bộ phim không chỉ đến từ những tình tiết kịch tính, mà còn nằm ở thông điệp về luật nhân quả. Chia sẻ về tựa phim, đạo diễn - NSƯT Hồ Ngọc Xum cho biết, tác phẩm là sự tiếp nối trong mạch suy ngẫm của ông về quy luật nhân quả, nhưng ở một góc nhìn khác.
"Khác với bộ phim Nợ đời tôi thực hiện hơn 20 năm trước, chủ yếu nói về những món nợ do hoàn cảnh đưa đến, bộ phim Nợ đời vay trả tập trung vào những món nợ do chính con người tạo ra. Ai đi vay thì người đó phải trả. Mỗi nhân vật đều phải đối diện với hậu quả từ lòng tham và ham muốn của mình", đạo diễn chia sẻ.
Trong khi đó, biên kịch Nguyễn Thị Mộng Thu cho biết, chị không lựa chọn một cái kết "nhẹ tay" cho các nhân vật phản diện.
"Tôi quan niệm làm ác mà chọn cái chết để trả nợ thì... nhẹ nhàng quá. Sống mà mất hết những gì cả đời mưu toan chiếm đoạt, mất cả người thân mới là tận cùng của sự trừng phạt. Bộ phim cũng nhắc rằng con người có thể che giấu sự thật nhiều năm nhưng không thể trốn tránh lương tâm và quy luật nhân quả", nữ biên kịch bày tỏ.
Bên cạnh kịch bản, phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ như Thanh Bình, Dương Cẩm Lynh, Thanh Hiền, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Võ Đình Hiếu, Tú Tri, Huỳnh Hồng Loan, Lê Thu, Hà Kim...
Trong số đó, diễn viên Thanh Hiền gây chú ý với vai Phấn - "vợ nhỏ" của ông hội đồng, một nhân vật đầy tham vọng và mưu mô. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Hiền cho biết cô bị cuốn hút ngay từ lần đầu đọc kịch bản bởi nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, trải dài từ thời trẻ đến lúc về già.
"Tôi biết chắc khi phim lên sóng sẽ bị khán giả ghét vì nhân vật quá ác. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi thích. Một vai diễn có nhiều đất để thể hiện như vậy không phải lúc nào cũng gặp được", nữ diễn viên nói.
Để chờ đoàn phim bấm máy, Thanh Hiền từng từ chối 3-4 dự án khác. Sau hơn 10 năm theo đuổi phim truyền hình, nữ diễn viên xem Phấn là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của mình.
"Tôi rất hạnh phúc khi nhiều khán giả nói đây là vai diễn để đời. Với diễn viên, điều đáng quý nhất là được gặp một nhân vật đủ chiều sâu để dốc hết khả năng của mình", Thanh Hiền chia sẻ.
Sau hơn 10 năm đồng hành cùng manga Dragon Ball Super, họa sĩ Toyotarou đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách xây dựng cốt truyện và nhân vật.
Điều này khiến nhiều fan tin rằng Xicor - phản diện tai tiếng từ bộ truyện fanmade Dragon Ball AF năm 2006 - hoàn toàn có thể được "chuộc lỗi" nếu xuất hiện trở lại trong dòng thời gian hiện đại của Dragon Ball.
Trước khi trở thành họa sĩ chính thức của Dragon Ball Super, Toyotarou từng hoạt động dưới bút danh Toyble và sáng tác manga fanmade Dragon Ball AF. Bộ truyện lấy bối cảnh sau Dragon Ball GT, kết hợp nhiều ý tưởng nổi tiếng trong cộng đồng fan thời đó.
Điểm gây chú ý lớn nhất của Dragon Ball AF là phần hình ảnh. Nhiều độc giả đánh giá nét vẽ của Toyotarou thời kỳ này đã tái hiện khá sát phong cách của cố tác giả Akira Toriyama, vượt xa mặt bằng chung của các manga đồng nhân cùng thời.
Tuy nhiên nội dung của bộ truyện lại gây tranh cãi. Toyotarou đưa vào hàng loạt chi tiết đậm chất "fan service" như Super Saiyan 5, nhân vật hợp thể Yamcha - Tien mang tên Yamshinhan, hay việc tăng vai trò cho Gohan trong tuyến truyện chính.
Trong số đó Xicor là cái tên gây phản ứng mạnh nhất. Nhân vật này được giới thiệu là con trai bí mật của Goku với một Kaioshin tên Lila. Theo cốt truyện, Lila đã đánh cắp DNA của Goku trên hành tinh Yardrat để tạo ra Xicor.
Ý tưởng Goku bất ngờ có thêm một người con tà ác bị nhiều fan cho là khiên cưỡng và thiếu logic, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh sau Dragon Ball GT. Việc manga chưa bao giờ được hoàn thành cũng khiến nhân vật này thiếu chiều sâu và động cơ rõ ràng.
Dù từng bị xem là một trong những nhân vật "kỳ quặc" nhất lịch sử Dragon Ball, Xicor lại bất ngờ được đánh giá là phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại của Dragon Ball Super.
Nguyên nhân đến từ sự xuất hiện của Black Goku - phiên bản bị chiếm thân xác bởi Zamasu trong arc Future Trunks. Theo nhiều giả thuyết của fan, nếu Xicor được tái xây dựng thành con trai của Black Goku thay vì Goku gốc, nhân vật này sẽ trở nên hợp lý hơn nhiều.
Kịch bản này giúp loại bỏ chi tiết "đánh cắp DNA ở Yardrat" vốn bị xem là khó hiểu trong Dragon Ball AF. Đồng thời việc là hậu duệ của Goku Black cũng tạo nền tảng thuyết phục hơn cho bản chất tà ác của Xicor.
Black Frieza chưa chắc là phản diện cuối cùng của Dragon Ball Super, dù đây vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay.
Trong các arc gần đây, Frieza được cho là đã thay đổi cách nhìn về người Saiyan. Nhân vật này từng chiến đấu cùng Goku và Vegeta tại Tournament of Power, thậm chí tha mạng cho họ trong arc Granolah, thay vì ra tay kết liễu.
Điều đó khiến nhiều fan tin rằng Frieza đang dần rời xa hình tượng phản diện thuần túy như thời Dragon Ball Z. Thay vào đó, hắn có thể một lần nữa buộc phải hợp tác với nhóm Z-Fighters để đối đầu một mối đe dọa lớn hơn.
Theo giả thuyết đang được bàn luận, "đứa con của Black Goku" sẽ là lựa chọn phù hợp cho vai trò này.
Nếu điều đó xảy ra, trận chiến giữa các con trai của Goku như Gohan, Goten hoặc thậm chí Gotenks với Xicor có thể tạo nên vòng tròn khép kín đầy biểu tượng cho thương hiệu Dragon Ball.
Nhiều người cho rằng Toyotarou ở thời điểm hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều về khả năng viết truyện so với giai đoạn sáng tác Dragon Ball AF năm 2006.
Vì vậy nếu Xicor thật sự trở lại, nhân vật này có thể sẽ được xây dựng chặt chẽ và thuyết phục hơn phiên bản gốc từng gây tranh cãi suốt gần 20 năm qua.
Theo Variety, diễn viên đoạt giải Emmy, được đề cử Oscar Colman Domingo và đạo diễn vở kịch Slave Play Robert O'Hara đang trong quá trình đàm phán để viết kịch bản cho phim live-action về Công chúa Tiana, nhân vật nổi tiếng từ bộ phim hoạt hình The Princess and the Frog (Công chúa và chàng Ếch).
Dự án hiện vẫn ở giai đoạn phát triển. Lấy bối cảnh New Orleans những năm 1920, bộ phim kể về Tiana, một cô phục vụ bàn mang ước mơ mở nhà hàng riêng.
Cuộc đời cô thay đổi khi nhận nhiệm vụ giúp một hoàng tử bị biến thành ếch trở lại hình dạng con người. Tuy nhiên, sau khi hôn chàng, chính Tiana cũng bị biến thành ếch và cả hai cùng bước vào chuyến phiêu lưu kỳ diệu.
Công chúa và chàng Ếch thu về 267 triệu USD trên toàn cầu và nhận ba đề cử Oscar, gồm hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất cùng hai đề cử cho ca khúc của Randy Newman là Almost There và Down in New Orleans.
Trailer Công chúa và chàng Ếch
Dù kế hoạch phát triển loạt phim ngoại truyện từng bị hủy bỏ, Disney vẫn tiếp tục khai thác sức hút của Tiana khi thay đổi chủ đề trò chơi Splash Mountain tại Disney World và Disneyland thành Tiana's Bayou Adventure.
Dự án mới được công bố trong bối cảnh Colman Domingo trải qua một năm 2026 thành công.
Anh góp mặt trong các bộ phim Michael (vừa vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu để trở thành phim tiểu sử ca nhạc ăn khách nhất mọi thời đại) và Disclosure Day, đồng thời xuất hiện trong hai loạt phim truyền hình The Four Seasons và Euphoria, qua đó nhận thêm hai đề cử Emmy.
Khi nhận giải Creative Conscience Award của Variety vào tháng trước, Colman Domingo cho biết anh cảm nhận được sự thay đổi trong cách Hollywood nhìn nhận mình: "Giờ đây tôi được nhìn nhận theo đúng cách mà mình luôn mong muốn: một nghệ sĩ đa năng. Tôi chưa bao giờ chỉ muốn làm diễn viên. Tôi luôn muốn diễn xuất, viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất".
Cuối năm nay, Colman Domingo sẽ bắt tay thực hiện phim tiểu sử về Nat "King" Cole mang tên Unforgettable, đảm nhận đồng thời ba vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính.
Còn Robert O'Hara là nhà viết kịch và đạo diễn sân khấu danh tiếng. Ông từng hợp tác với Colman Domingo trong vở kịch Wild With Happy, được The Public Theater dàn dựng năm 2012. Năm 2020, ông nhận đề cử Tony Awards ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất cho vở Slave Play.