Ngày 12.4, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an tỉnh An Giang đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao về việc cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Triệu, 41 tuổi, Đội phó Đội điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang.
Theo đó, ông Lê Văn Triệu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” theo khoản 1 điều 269 bộ luật Hình sự.
Điều tra ban đầu xác định, trước đó, ông Triệu là Đội phó Đội hình sự Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ).
Trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến đập phá tài sản trên đất tranh chấp xảy ra tại TP.Phú Quốc, là điều tra viên thụ lý chính, ông Triệu đã đề xuất lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phú Quốc ra quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội.
Hiện Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Nguồn: https://thanhnien.vn/bat-doi-pho-doi-dieu-tra-pc01-cong-an-tinh-an-giang-185260412142332012.htm
Thời Sự
'Luật ngầm' chủ trọ thu tiền điện 4.000 đồng/kWh: Khổ vì một kiểu 'nóng' khác

Theo Nghị định 133 của Chính phủ, người cho thuê nhà thu tiền điện cao hơn mức quy định đối với điện sinh hoạt có thể bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng, có hiệu lực từ ngày 25.5 tới.
Hiện giá điện sinh hoạt do Nhà nước quy định chỉ dao động từ 1.940 - 3.460 đồng/kWh (chưa gồm VAT), thấp hơn đáng kể so với mức giá điện phòng trọ mà nhiều người thuê đang phải trả.
Dẫu vậy, thực tế tại nhiều khu nhà trọ ở TP.HCM cho thấy tình trạng thu tiền điện vượt khung vẫn diễn ra phổ biến, kéo dài nhiều năm và gần như trở thành "luật ngầm" trong giới cho thuê phòng trọ.
Dạo một vòng quanh các hội nhóm tìm phòng trọ tại các khu vực tập trung đông lao động như Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp (cũ)..., phóng viên Thanh Niên ghi nhận mức giá điện ở các phòng trọ "cào bằng" 4.000 đồng/kWh được coi là... "bình thường".
Thậm chí, trên nhiều diễn đàn, không ít người thuê trọ để lại bình luận khi phòng họ thuê lên tới 5.000 đồng/kWh.
Chiều 11.5, chúng tôi tìm đến "thủ phủ nhà trọ" gần Khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân cũ) trong cái nắng hầm hập hắt lên mặt đường nhựa.
Trong con hẻm nhỏ chằng chịt dây điện và những dãy phòng trọ cũ kỹ, căn phòng rộng chừng 20 m2 của gia đình ông Thảo (53 tuổi, quê Quảng Ngãi) càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Dẫu nằm sát mặt đường ồn ào xe cộ, cánh cửa phòng vẫn phải mở toang để đón chút gió hiếm hoi, trong khi 2 chiếc quạt điện bên trong chạy vù vù giữa mớ đồ đạc chất chồng của gia đình 4 người.
Bám trụ ở TP.HCM, ông Thảo đã quá quen với mức giá điện phòng trọ 4.000 đồng/kWh. Với hóa đơn điện mỗi tháng ngốn gần cả triệu bạc, máy lạnh trở thành một món đồ xa xỉ.
"Nóng quá nhưng tôi chưa tính đến chuyện mua máy lạnh. Tiền điện cao vậy thì tiền nào chịu nổi", người đàn ông 53 tuổi thở dài khi nhìn vào con số tiêu thụ hơn 200 kWh/tháng.
Cuộc sống của gia đình ông Thảo tại TP.HCM từ năm 2002 đến nay vẫn là một vòng xoay của sự bấp bênh.
Thu nhập từ nghề giao hàng của ông Thảo trồi sụt thất thường, ngày cao nhất kiếm được 1 triệu đồng nhưng cũng có hôm trắng tay.
Còn bà Phượng (vợ ông Thảo) cũng chỉ "cười trừ" bên chiếc máy may cũ kỹ vì không phải lúc nào cũng có khách sửa đồ.
Dẫu vậy, những khoản chi tiêu cố định vẫn đều đặn đổ xuống vai người lao động nghèo. Tiền thuê trọ hơn 2,3 triệu đồng/ tháng, học phí gần 20 triệu đồng/năm của người con lớn đang học đại học năm cuối, rồi chi phí học hành của đứa con út học lớp 7..., tất cả trở thành gánh nặng đè lên đôi vai vợ chồng ngoài tuổi 50.
Để giữ giấc mơ học hành cho con không dang dở, bữa cơm gia đình buộc phải "co lại". Khoảng 150.000 đồng tiền chợ mỗi ngày là mức chi tối đa cho cả 4 miệng ăn. Mọi khoản chi đều phải khắt khe đến từng đồng.
"Nhiều lúc phải vay chỗ này, ứng chỗ kia, lấy tiền tháng sau đắp cho tháng trước mới đủ sống", ông Thảo nói, giọng lẫn trong tiếng quạt máy quay đều giữa căn phòng nóng hầm hập.
Tương tự, nhiều lao động trẻ ở TP.HCM cũng phải "thắt lưng buộc bụng" bằng cách hạn chế sử dụng điện.
Chị Nhật Linh (24 tuổi, đang làm việc tại khu vực Tân Bình cũ) chia sẻ một quyết định đầy khó khăn, sau khi ký hợp đồng thuê trọ 1 năm (đến tháng 11.2026) thì tháng 4.2026 chị chấp nhận chuyển phòng trọ khác để đổi lấy mức giá điện "mềm" hơn.
"Chủ cũ thu 4.000 đồng/kWh. Đi làm cả ngày, tối về nóng quá tôi mới dám bật máy lạnh một lúc rồi tắt ngay vì sợ tốn tiền. Những ngày nghỉ, dù trời hầm hập nhưng cũng chỉ dám dùng quạt, chịu không nổi thì ra quán cà phê ngồi để tiết kiệm điện", chị Linh ngậm ngùi.
Dù chắt bóp từng số điện, tháng cao nhất chị vẫn phải chi gần 700.000 đồng cho hóa đơn này.
Theo khảo sát thực tế, một phòng trọ sử dụng khoảng 200 - 300 kWh/tháng có thể phải trả thêm từ 110.000 - 400.000 đồng/tháng nếu chủ trọ thu tiền điện vượt giá quy định. Với người lao động thu nhập chỉ 7 - 10 triệu đồng/tháng, khoản tiền này tương đương nhiều ngày ăn uống hoặc chi phí xăng xe cả tuần.
Theo Nghị định 133, hành vi thu tiền điện cao hơn giá quy định đối với người thuê trọ sẽ bị phạt.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều chủ trọ vẫn tiếp tục thu giá điện vượt quy định. Một số chủ nhà trọ cho biết, phần chênh lệch tiền điện như cách để bù chi phí vận hành (máy giặt chung, thang máy, camera...) hoặc giữ giá thuê phòng ở mức thấp nhằm cạnh tranh khách thuê.
Thậm chí, không ít nơi còn cộng dồn các khoản "chi phí quản lý", hao hụt điện vào đơn giá điện của người thuê.
Điều đáng nói là dù biết bị thu sai hóa đơn tiền điện, nhiều người thuê vẫn chọn im lặng. "Công nhân đi làm cả ngày, chỉ cần có chỗ ở ổn định là mừng rồi. Biết chủ trọ thu tiền điện cao nhưng cũng không dám phản ánh vì sợ bị gây khó dễ rồi bỏ cọc và thời gian đi tìm nơi ở mới", một lao động tại quận Tân Phú cũ chia sẻ.
Bài 2: Thu tiền điện quá 3.460 đồng/kWh bị phạt: Chủ trọ ở TP.HCM tính tăng giá phòng
Tin Gốc: Thanh Niên

Cuối năm 1788, khi nghe tin 290.000 quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy chiếm đóng Thăng Long, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ ở thủ phủ Phú Xuân quyết định lên ngôi hoàng đế trước khi kéo quân ra Bắc.
Ông chọn núi Bân (còn gọi là Hòn Thiêng, núi Ba Tầng, núi Ba Vành), cao khoảng 43 m, thuộc phường An Cựu ngày nay, để làm lễ tế trời đất và đăng quang, lấy niên hiệu Quang Trung.
Sau nghi lễ, vua Quang Trung cùng quân Tây Sơn hành quân thần tốc ra Bắc, tiến đánh quân Mãn Thanh đang chiếm giữ thành Thăng Long.
Cuối năm 1788, khi nghe tin 290.000 quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy chiếm đóng Thăng Long, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ ở thủ phủ Phú Xuân quyết định lên ngôi hoàng đế trước khi kéo quân ra Bắc.
Ông chọn núi Bân (còn gọi là Hòn Thiêng, núi Ba Tầng, núi Ba Vành), cao khoảng 43 m, thuộc phường An Cựu ngày nay, để làm lễ tế trời đất và đăng quang, lấy niên hiệu Quang Trung.
Sau nghi lễ, vua Quang Trung cùng quân Tây Sơn hành quân thần tốc ra Bắc, tiến đánh quân Mãn Thanh đang chiếm giữ thành Thăng Long.
Sau 238 năm, dấu tích đàn tế Nam Giao dưới triều Tây Sơn tại núi Bân còn hiện hữu. Trên đỉnh núi, đàn tế hình chóp cụt vẫn còn, được bao phủ bởi cây xanh.
Chính giữa đỉnh có mặt bằng tương đối phẳng, chu vi hơn 50 m, được cho là trung tâm của đàn tế xưa.
Sau 238 năm, dấu tích đàn tế Nam Giao dưới triều Tây Sơn tại núi Bân còn hiện hữu. Trên đỉnh núi, đàn tế hình chóp cụt vẫn còn, được bao phủ bởi cây xanh.
Chính giữa đỉnh có mặt bằng tương đối phẳng, chu vi hơn 50 m, được cho là trung tâm của đàn tế xưa.
Núi Bân được chia thành ba tầng, tầng dưới cùng được phủ kín rừng thông. Từ dưới chân núi lên đỉnh có bốn lối đi lên theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.
Núi Bân được chia thành ba tầng, tầng dưới cùng được phủ kín rừng thông. Từ dưới chân núi lên đỉnh có bốn lối đi lên theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.
Hàng năm, vào ngày 25/11 Âm lịch, chính quyền tổ chức dâng hương và tái hiện hoạt cảnh Nguyễn Huệ lên ngôi tại núi Bân, trước khi xuất quân ra Bắc.
Phía sau tượng Quang Trung là bức phù điêu dài khoảng 60 m, khắc họa quá trình từ khi khởi nghĩa đến lúc ông phát lệnh tiến quân ra Bắc, đánh tan quân Mãn Thanh.
Phía sau tượng Quang Trung là bức phù điêu dài khoảng 60 m, khắc họa quá trình từ khi khởi nghĩa đến lúc ông phát lệnh tiến quân ra Bắc, đánh tan quân Mãn Thanh.
Năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) phối hợp Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai quật khảo cổ hơn 100 m2 tại khu vực núi Bân. Kết quả cho thấy dấu tích mặt nền và cấu trúc nguyên gốc của ba tầng đàn tế dạng tháp cụt xếp chồng.
Nhiều nhà khảo cổ và nghiên cứu văn hóa nhận định các dấu tích này là phần chân móng của một tầng đàn tế hình vuông. Tổng thể đàn tế thời Tây Sơn được quy hoạch khá bài bản, gồm một tầng vuông phía dưới và ba tầng tròn phía trên.
Sau đợt khai quật, cơ quan chức năng đã cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ khu vực, chờ tiếp tục nghiên cứu khi có kinh phí.
Năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) phối hợp Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai quật khảo cổ hơn 100 m2 tại khu vực núi Bân. Kết quả cho thấy dấu tích mặt nền và cấu trúc nguyên gốc của ba tầng đàn tế dạng tháp cụt xếp chồng.
Nhiều nhà khảo cổ và nghiên cứu văn hóa nhận định các dấu tích này là phần chân móng của một tầng đàn tế hình vuông. Tổng thể đàn tế thời Tây Sơn được quy hoạch khá bài bản, gồm một tầng vuông phía dưới và ba tầng tròn phía trên.
Sau đợt khai quật, cơ quan chức năng đã cắm mốc, khoanh vùng bảo vệ khu vực, chờ tiếp tục nghiên cứu khi có kinh phí.
Khu vực quảng trường Quang Trung được trồng nhiều cây cảnh. Hàng ngày, ba nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh Huế đảm nhận việc dọn dẹp vệ sinh và chăm sóc hệ thống cây xanh.
Khu vực quảng trường Quang Trung được trồng nhiều cây cảnh. Hàng ngày, ba nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh Huế đảm nhận việc dọn dẹp vệ sinh và chăm sóc hệ thống cây xanh.
Cạnh khu vực núi Bân là núi Ngự Bình, một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Huế. Hiện nay, xung quanh núi Ngự Bình tập trung dày đặc lăng mộ.
Chính quyền TP Huế từng lên kế hoạch di dời hơn 100.000 ngôi mộ tại khu vực chân núi Ngự Bình và núi Bân để xây dựng không gian văn hóa Ngự Bình rộng khoảng 34 ha, với trung tâm là hai ngọn núi này.
Cạnh khu vực núi Bân là núi Ngự Bình, một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Huế. Hiện nay, xung quanh núi Ngự Bình tập trung dày đặc lăng mộ.
Chính quyền TP Huế từng lên kế hoạch di dời hơn 100.000 ngôi mộ tại khu vực chân núi Ngự Bình và núi Bân để xây dựng không gian văn hóa Ngự Bình rộng khoảng 34 ha, với trung tâm là hai ngọn núi này.
Tin Gốc: Vnexpress

Với nhiều người, ông là cán bộ cấp cao, từng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, rồi Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Nhưng với những người thân quen, từng trao đổi, từng đọc ông, với tôi, cái tên quen hơn vẫn là "anh Hoàng".
Ở anh Hoàng, điều đáng nói không phải là ông "làm chính trị nhưng lại là trí thức". Mà ông làm chính trị như một trí thức, và theo nghĩa đúng, một nhà chính trị phải là một trí thức.
Anh đọc nhiều, nhưng điều quan trọng hơn là cách anh đọc. Không phải đọc bao nhiêu, mà đọc để hình thành quan điểm. Không phải để nói cho hay, mà để hiểu cho đúng. Từ kinh tế, chính trị đến triết học, giáo dục, ở anh, sách không phải là nơi trú ẩn mà là công cụ để hành động.
Nhưng nếu chỉ đọc thì chưa đủ để nói về anh, điều làm nên anh Hoàng là tư duy độc lập. Trong một môi trường dễ bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, cởi mở.
Làm công tác tuyên giáo nhiều năm, nhưng anh không bị cuốn vào những lý luận, mà giữ được độ mở cần thiết cho suy nghĩ và đối thoại. Điều đó thể hiện rõ nhất trong cách anh đối diện với những ý kiến khác mình. Anh không né tránh phản biện, không sợ những điều "khó nghe", mà tìm cái cần nghe, cái đúng.
Có khi, chỉ từ một bài viết phê phán những lập luận áp đặt, anh chủ động nhắn tin bày tỏ sự đồng tình. Một chi tiết nhỏ nhưng nói lên nhiều điều. Anh không đứng về phía an toàn, mà đứng về phía anh cho là đúng.
Trong các cuộc trao đổi, anh không tìm cách "thắng" người đối diện, mà tìm cách đi gần hơn với bản chất sự việc. Ở anh, lý luận không khô cứng, mà là cách để hiểu đời sống, và nếu cần, để thay đổi nó.
Nếu có một lĩnh vực gắn với anh Hoàng một cách bền bỉ, thì đó là giáo dục. Không phải vì chức vụ, mà vì một niềm tin, nhận thức. Sau khi nghỉ hưu, anh nhận làm Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiếp nối sau GS Trần Hồng Quân. Đó không phải là một vị trí danh dự, mà là một lựa chọn trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ từ quản trị, chất lượng đến hội nhập.
Nhận vị trí đó đồng nghĩa với việc bước vào một không gian nhiều tranh luận, nhiều va chạm, và không dễ có kết quả nhanh. Nhưng anh vẫn nhận và tiếp tục theo đuổi điều anh đã nói từ trước đó rất lâu: tự chủ đại học. Mới tháng trước đây thôi, trong lần trao đổi qua điện thoại, anh vẫn trở lại câu chuyện ấy với một quan điểm rõ ràng, nhất quán.
Với anh, khi đã nghĩ, khi có lý lẽ thì theo đuổi đến cùng. Anh nhiều lần nhấn mạnh phải chuyển từ giáo dục truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, từ học thuộc sang sáng tạo, từ đóng sang mở. Những điều đó không mới về mặt khái niệm, nhưng hiếm người theo đuổi đến cùng.
Và anh hiểu rất rõ, không có tự chủ thì không có sáng tạo, không có sáng tạo thì đại học không thể phát triển. Nhưng anh cũng hiểu: tự chủ không phải là khẩu hiệu. Nó đòi hỏi thay đổi từ tư duy đến cơ chế, từ quản trị đến trách nhiệm giải trình. Và vì vậy, nó không dễ. Anh chấp nhận điều đó. Và kiên trì. Không ồn ào, không cực đoan, nhưng không buông.
Anh vẫn đau đáu với nghị quyết 29 - Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo - mà anh đã tâm huyết tham gia xây dựng những ngày nào. Nếu GS Trần Hồng Quân được xem như người mở đường cho giáo dục đại học hiện đại, thì có thể nói, TS Vũ Ngọc Hoàng là một trong những người góp phần xây nền móng cho tự chủ đại học.
Nếu chỉ nhìn vào công việc thì chưa đủ để hiểu anh Hoàng. Điều khiến nhiều người nhớ lâu hơn là cách anh sống. Anh giản dị nhưng không đơn giản. Anh nói ít, nói chậm, nhưng mỗi câu đều có trọng lượng, trong những cuộc trao đổi, anh lắng nghe thực sự, và khi phản biện, anh dùng lý lẽ chứ không dựa vào vị thế. Điều này không phải ai ở vị trí của anh cũng làm được.
Một người bạn từng viết điều quý ở anh là sự kết hợp giữa trí tuệ, khí tiết và bản lĩnh. Tôi nghĩ cái "hiếm" đó nằm ở chỗ anh giữ được cái cốt của mình - đó là cái thẳng, cái thật và sự không dễ dãi với những điều hời hợt. Là người xứ Quảng, anh giữ được cái "cốt" đó một cách bền bỉ ngay cả khi đi qua những vị trí cao, những môi trường phức tạp. Không phô ra, nhưng luôn hiện diện.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

