Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh là quần thể kiến trúc cổ lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc. Lãnh cung rộng lớn bậc nhất này được xây dựng từ năm 1406 đến năm 1420.
Ngày nay, Tử Cấm Thành bao gồm Bảo tàng Cố cung, từng là hoàng cung và nơi cư trú mùa đông của các Hoàng đế Trung Hoa từ thời nhà Minh (bắt đầu từ Vĩnh Lạc Đế) tới cuối thời nhà Thanh, từ năm 1420 đến năm 1924.
Tử Cấm Thành là nhà của các hoàng đế cùng gia đình, vừa là trung tâm nghi lễ và chính trị của Trung Quốc trong suốt 500 năm.
Từ năm 1925, Tử Cấm Thành thuộc quyền quản lý của Bảo tàng Cố Cung, nơi có một bộ sưu tập phong phú các tác phẩm nghệ thuật, hiện vật, được tập hợp dựa trên các bộ sưu tập thời Minh, Thanh.
Với các cung điện, bộ sưu tập tranh và thư pháp có giá trị, cũng như các đồ gốm cổ ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, Tử Cấm Thành khơi dậy sự tò mò của mọi người và tạo ra “cơn sốt Bảo tàng Cố cung”.
Đến Tử Cấm Thành nhiều người choáng váng bởi độ hoành tráng nơi đây. Với diện tích 720.000 mét vuông, Tử Cấm Thành có 9.999 gian phòng. Bởi vua chúa Trung Hoa xưa quan niệm rằng Ngọc hoàng Thượng đế là người có quyền lực tối cao, cai quản cả thiên đình. Vậy nên chỉ có Ngọc hoàng mới được sử dụng 10.000 gian phòng. Hoàng đế Trung Quốc được ví là “Thiên tử” tức “con trời”, địa vị thấp hơn Ngọc hoàng nên không thể sử dụng 10.000 gian phòng.
Tử Cấm Thành là nơi mà nhiều triều đại vua chúa Trung Quốc sinh sống. Bí mật hậu cung của nơi này luôn là đề tài thu hút sự tò mò. Trong số những cung điện Tử Cấm Thành cho phép du khách tham quan, có một nơi không ai được phép tới, chính là lãnh cung.
Lãnh cung là nơi mà các hoàng đế trừng phạt những phi tần mắc sai lầm hoặc không còn được sủng ái. Trải qua nhiều triều đại, không chỉ có phi tần hay cung nữ phạm tội mà những thê thiếp của hoàng đế băng hà cũng phải sống trong những nơi này.
Sự vắng vẻ và u ám của lãnh cung khiến tất cả phi tần đều cảm thấy sợ hãi. Một khi bị đày vào lãnh cung, họ bị cô lập, khó có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần nữa. Cả lãnh cung chỉ có một lối ra vào duy nhất để mang đồ ăn, thức uống vào hàng ngày. Lâu dần, người bị nhốt trong lãnh cung có thể trầm cảm, thậm chí phát điên. Một số người ví lãnh cung giống như một nơi bị ma ám, không ai muốn đến.
Vậy lãnh cung thực sự nằm ở đâu? Câu hỏi này đã được chính Phổ Nghi – Hoàng đế cuối cùng của lịch sử Trung Quốc giải đáp trong cuốn hồi ký được viết những năm cuối đời của ông có tiêu đề “Nửa đời trước của tôi”. Hồi ký cho biết, thực tế trong Tử Cấm Thành, không tồn tại khu vực cố định nào là lãnh cung. Nó có thể là bất cứ căn phòng nào ở trong các cung điện, chỉ cần là nơi thê thiếp bị giam giữ thì nơi đó được gọi là lãnh cung.
Ngày nay, Tử Cấm Thành đã mở cửa để đón du khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới, nhưng một số khu vực vẫn được coi là “vùng cấm”, trong đó có lãnh cung. Điều này được cho là bởi hai lý do.
Thứ nhất, lãnh cung bị xem là nơi không đáng ghé thăm. Các lãnh cung đa số đã bị hư hại, tiềm ẩn quá nhiều rủi ro khi tham quan. Chi phí để tu sửa cao nhưng số tiền thu lại không đáng kể. Do đó, những nơi này thường không được sửa chữa.
Thứ hai, nơi này mang quá nhiều ký ức đau thương. Nhiều phụ nữ bất hạnh đã phát điên, bỏ mạng trong cung điện lạnh lẽo này. Vì vậy, nó không thực sự đáng để du khách tham quan. Thậm chí, nhiều người có thể thấy khó chịu khi bước vào.
Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân nhập viện vì đau bụng kéo dài, triệu chứng ban đầu khá giống rối loạn tiêu hoá thông thường. Chỉ đến khi thăm khám kỹ hơn, bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân bất ngờ dị vật nhỏ như tăm tre vô tình bị nuốt phải, gây tổn thương đường tiêu hoá, thậm chí dẫn đến viêm hoặc thủng ruột.
Đáng chú ý, phần lớn trường hợp đều không nhớ rõ thời điểm xảy ra, khiến việc chẩn đoán ban đầu dễ bị chậm trễ và tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Điển hình một trường hợp gần đây, anh Đ.V.T. 49 tuổi, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh bị đau âm ỉ vùng bụng dưới suốt 10 ngày liên tiếp. Do triệu chứng không quá dữ dội, anh chủ quan không đi khám. Chỉ đến khi cơn đau kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, người đàn ông mới tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kiểm tra.
Kết quả thăm khám khiến cả bệnh nhân lẫn người nhà bất ngờ. Qua siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện một dị vật dạng que dài khoảng 30 mm xuyên qua thành đại tràng sigma. Dị vật sắc nhọn này gây thủng thành ruột và hình thành ổ áp xe nhỏ quanh vị trí tổn thương.
Theo các bác sĩ, ổ áp xe vẫn còn khu trú, chưa xuất hiện dấu hiệu viêm phúc mạc toàn ổ bụng. Sau khi hội chẩn liên khoa, ê-kíp quyết định không phẫu thuật mở hay nội soi ổ bụng mà lựa chọn phương pháp can thiệp ít xâm lấn nhằm giảm tối đa sang chấn cho người bệnh.
Dưới gây tê tại chỗ, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp tiến hành dẫn lưu ổ áp xe qua da dưới hướng dẫn của siêu âm để kiểm soát nhiễm trùng.
Sau đó, tận dụng đường hầm của ống dẫn lưu, ê-kíp sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận và gắp thành công dị vật ra ngoài.
Đáng chú ý nhờ kỹ thuật can thiệp hiện đại, người bệnh không phải trải qua cuộc đại phẫu, không cần mở bụng hay cắt đoạn đại tràng. Sau thủ thuật, tình trạng đau bụng giảm rõ rệt, các chỉ số viêm cải thiện tốt và ổ áp xe được kiểm soát hiệu quả.
BSCKII Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp, cho biết các dị vật đường tiêu hóa như tăm tre, xương cá, xương gà tuy nhỏ nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu đâm xuyên thành ống tiêu hóa. Nhiều trường hợp người bệnh không nhớ mình đã nuốt dị vật nên việc phát hiện thường chậm trễ, dẫn đến nguy cơ thủng ruột, áp xe ổ bụng hoặc viêm phúc mạc.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ăn uống, đặc biệt với các loại thực phẩm có xương hoặc tăm tre. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, rối loạn tiêu hóa sau ăn, cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm để tránh những biến chứng nguy hiểm.
Theo Jimu News, người phụ nữ 27 tuổi vốn bị táo bón kéo dài và thường xuyên lo lắng về cân nặng. Khoảng 4 năm trước, cô bắt đầu sử dụng loại "viên hồng giảm cân" (tiểu phấn hoàn) có thành phần chính là bisacodyl - một thuốc nhuận tràng kích thích.
Ban đầu, chỉ 1 viên mỗi ngày đã giúp cô đi tiêu dễ dàng hơn. Theo thời gian hiệu quả của thuốc giảm dần khiến liều lượng liên tục tăng lên. Từ vài viên mỗi ngày, cô chuyển sang hàng chục viên rồi hàng trăm viên. Trước khi nhập viện, lượng thuốc sử dụng đã lên tới khoảng 800 viên/ngày.
Việc lạm dụng thuốc kéo dài khiến cơ thể mất khả năng đại tiện tự nhiên. Mỗi khi ngừng thuốc, người phụ nữ gần như không thể tự đi ngoài, đồng thời xuất hiện tình trạng phù toàn thân, mệt mỏi, tiểu ít và suy giảm chức năng thận.
Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine trong máu từng vượt quá 300 micromol/L, cho thấy thận đã bị tổn thương đáng kể.
Tại bệnh viện, nhóm phẫu thuật chức năng ruột do bác sĩ Chen Qiyi, Bệnh viện Nhân dân số 10 (Thượng Hải, Trung Quốc) dẫn đầu đã tiến hành đánh giá toàn diện cho bệnh nhân.
Kết quả chẩn đoán khiến các y bác sĩ sững sờ: Cô gái bị suy dinh dưỡng nặng với chỉ số BMI chỉ vỏn vẹn chưa đầy 16,5. Nồng độ kali và natri trong máu thấp nghiêm trọng do mất cân bằng điện giải. Hệ nhu động ruột kết đã suy giảm đến mức gần như bất động.
Để cứu mạng cô gái, các bác sĩ đã phải đưa ra quyết định khó khăn: Tiến hành phẫu thuật nội soi cắt bỏ đại tràng và nối đại trực tràng
Bác sĩ Chen kể lại: "Khi đưa ra ngoài, phần đại tràng này đã bị nhiễm độc nặng nề do thuốc nhuận tràng tích tụ suốt thời gian dài. Toàn bộ đám rối thần kinh tại chỗ và cơ trơn của ruột về cơ bản đã bị teo tóp, mất hoàn toàn chức năng co bóp tự nhiên. May mắn thay, sau ca đại phẫu, bệnh nhân đã dần hồi phục chức năng đại tiện độc lập, chỉ số creatinine cải thiện rõ rệt và tạm thời được xuất viện để bước vào giai đoạn phục hồi chức năng tiếp theo".
Các bác sĩ cho biết đây không phải trường hợp cá biệt. Chỉ trong vòng 1 năm qua, bệnh viện đã tiếp nhận 10 trường hợp tương tự. Tất cả đều là phụ nữ, độ tuổi trung bình khoảng 35 và có điểm chung là sử dụng hơn 50 viên thuốc nhuận tràng mỗi ngày trong thời gian dài. Nhiều người nhập viện trong tình trạng sụt cân, hạ kali máu, suy giảm chức năng thận, lo âu hoặc rối loạn tâm lý.
Các bác sĩ cảnh báo, quan niệm uống thuốc nhuận tràng để "loại bỏ" calo từ thức ăn là một sai lầm tai hại. Cơ thể con người hấp thụ calo chủ yếu ở ruột non, trong khi các chất kích thích như bisacodyl chỉ tác động lên đại tràng để tống phân ra ngoài chứ không thể ngăn chặn hấp thụ calo hay phân giải mỡ thừa. Số cân nặng giảm đi thực chất là "giảm cân giả" do cơ thể bị mất nước và chất điện giải cấp tốc vì tiêu chảy. Khi bạn uống nước hoặc ăn trở lại, cân nặng sẽ lập tức hồi phục.
Cái giá phải trả đằng sau ảo tưởng giảm cân nhanh này là tình trạng mất nước kéo dài, tim đập nhanh, co giật chân tay, rối loạn giấc ngủ, rối loạn kinh nguyệt và phá hủy hoàn toàn chức năng tim, thận... thậm chí có thể tử vong.
Từ trường hợp trên, bác sĩ Chen nhấn mạnh, tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ loại thuốc nhuận tràng nào như một phương pháp kiểm soát cân nặng hoặc duy trì sức khỏe hàng ngày.
"Giảm cân khoa học bắt buộc phải dựa trên một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và lối sống lành mạnh. Nếu bạn đang gặp tình trạng táo bón mãn tính, hãy đến phòng khám chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị theo phác đồ chuẩn y khoa.
Trường hợp phát hiện bản thân hoặc người thân có dấu hiệu phải tăng liều thuốc liên tục, táo bón nặng hơn khi ngưng thuốc, kèm theo mệt mỏi, phù nề hoặc tiểu tiện bất thường, cần đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức trước khi nội tạng bị phá hủy hoàn toàn", bác sĩ Chen nhấn mạnh.
Một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện tâm trạng, tỉnh táo và nâng cao hiệu suất công việc. Tuy nhiên, lợi ích này còn phụ thuộc vào cách thức, thời điểm và thời lượng bạn ngủ trưa.
Ngủ trưa có thể nạp lại năng lượng cho não, nhưng sai cách khiến một người thức dậy trong tình trạng uể oải, mệt mỏi, ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.
Theo Bs Chakkera Priyanka, chuyên khoa thần kinh tại Bệnh viện Kauvery (Ấn Độ), cho biết ngủ trưa là "con dao hai lưỡi". Nếu ngủ hợp lý, cơ thể được phục hồi năng lượng; ngược lại, ngủ sai cách có thể làm rối loạn nhịp sinh học và gây mất ngủ về đêm.
Theo đó, một giấc ngủ trưa lý tưởng chỉ nên kéo dài khoảng 20 - 30 phút. Khoảng thời gian này giúp cải thiện sự tập trung, tăng tỉnh táo, nâng cao khả năng nhận thức và cải thiện tâm trạng mà không gây ảnh hưởng tiêu cực.
Ngược lại, ngủ trưa quá dài hoặc ngủ vào cuối buổi chiều có thể khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ ban đêm. Tình trạng này kéo dài sẽ làm xáo trộn nhịp sinh học, khiến ban đêm trằn trọc, buổi sáng mệt mỏi và ban ngày lại phụ thuộc nhiều hơn vào giấc ngủ trưa, tạo thành một vòng lặp khó kiểm soát.
Một giấc ngủ trưa nhanh giúp giảm thiếu ngủ. Dù khoảng thời gian này không thể thay thế hoàn toàn số giờ ngủ còn thiếu song cũng có tác dụng tăng tỉnh táo, giảm cáu gắt. Nếu bạn thức khuya hôm trước hoặc quá mệt mỏi vào buổi sáng thì ngủ trưa là cách để cơ thể hồi phục nhanh.