Chiều 18-4, lúc làm xong nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi trên đường về đơn vị, khi qua xã Nghĩa Giang thấy một người khuyết tật đang loay hoay thu gom lúa vừa phơi trên đường làng, tổ dừng lại giúp đỡ ngay.
Thời điểm này trời đã xuống dông, lúa trải rộng nhưng người đàn ông này chưa kịp gom lại.
Việc vận chuyển từng bao lúa trở nên quá sức với ông. Nếu không kịp thu dọn, chỉ cần một cơn mưa bất chợt hoặc gió lớn cũng có thể khiến công sức cả vụ mùa bị ảnh hưởng.
Nhận thấy sự khó khăn của người dân, tổ công tác đã chủ động dừng xe, nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ.
Không cần phân công, các chiến sĩ chia nhau người gom lúa, người xúc, người vác lúa, vận chuyển về nhà.
Giữa mùa lúa chín, những bộ quân phục sẫm màu thấm đẫm mồ hôi, nhưng các chiến sĩ vẫn thoăn thoắt làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số lúa đã được thu gom xong.
Người dân được giúp đỡ là ông Nguyễn Xuân Hiển (58 tuổi, xã Nghĩa Giang) bị khuyết tật nặng. Ông không giấu được xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn.
Với ông Hiển, sự xuất hiện kịp thời của các chiến sĩ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng mà còn là nguồn động viên lớn trong cuộc sống thường ngày.
Một số người dân chứng kiến sự việc cũng chia sẻ, hình ảnh cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản giữa đời thường mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp.
“Nhìn các chiến sĩ cảnh sát cơ động dừng lại giúp chú Hiển, bà con thấy rất quý. Cảm ơn các chiến sĩ”, một người dân nói.
Theo đại diện đơn vị, những hành động hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là việc làm thường xuyên, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng công an.
Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, các chiến sĩ còn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
Câu chuyện nhỏ giữa mùa gặt ở Quảng Ngãi thêm một lần nữa góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, vì dân, từ những việc làm giản dị nhất.
Báo Sin Chew ngày 15-4 chia sẻ câu chuyện về gia đình Malaysia của anh Su Youfu (42 tuổi) và chị Wei Peiling (37 tuổi). Họ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng về hành trình nuôi dạy 10 người con duy trì lối sống giản dị, đề cao trách nhiệm chung và tình cảm gia đình.
Cặp đôi trên kết hôn năm 2005, họ lần lượt đón 4 người con đầu lòng từ năm 2006 đến 2012. Tuy nhiên, năm 2016, con trai cả Junjie bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (leukemia).
Với hy vọng dùng máu cuống rốn của trẻ sơ sinh - vốn chứa các tế bào gốc - để hỗ trợ điều trị cho Junjie, họ quyết định sinh thêm con nhưng nỗ lực này không thành công.
Sau khi Junjie qua đời, gia đình vẫn duy trì truyền thống đến thăm mộ con vào mỗi ngày giỗ để các em nhỏ sau này luôn nhớ về người anh cả của mình.
Gia đình hiện sống tại một khu vực nông thôn thuộc bang Johor, bao quanh là các đồn điền dầu cọ và nuôi thỏ tại nhà. Anh Su tin rằng việc tiếp xúc với thiên nhiên là món quà tốt nhất giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần.
Các con trong gia đình cũng sớm học cách kiếm tiền bằng cách thu gom quả cọ từ đồn điền của người thân. Những đứa trẻ lớn sẽ hướng dẫn các em nhỏ. Số tiền kiếm được từ việc bán quả cọ sẽ được chia đều để các em tự mua những món đồ mình thích.
Trong việc nuôi dạy con, chị Wei ưu tiên giao tiếp thay vì dùng đòn roi vì lo ngại những tác động tiêu cực đến sự phát triển cảm xúc của trẻ. Cặp đôi cũng tránh tranh cãi trước mặt con cái và thường giải quyết mâu thuẫn thông qua thảo luận.
Anh Su sắp xếp cho các con đi học thêm nhưng không gây áp lực học tập nặng nề. Quan điểm của anh là: "Nếu một người có nhân cách kém thì trình độ học vấn cao đến đâu cũng vô nghĩa".
Ngoài ra, cặp vợ chồng luôn cố gắng đối xử công bằng với tất cả các con, từ việc mua quần áo đến tổ chức sinh nhật để không ai cảm thấy bị bỏ rơi.
Để quản lý một gia đình lớn, các con đều được giao làm việc nhà như phơi và gấp quần áo từ khi còn nhỏ.
Dù có phòng ngủ riêng, các con vẫn thích ngủ chung phòng với ba mẹ trong nhiều năm. Anh Su kể gia đình mình trải đệm xuống sàn để mọi người có thể ngủ chung, và cánh cửa phòng ngủ được mở ra đóng vào hàng chục lần mỗi ngày vì nhiều người cùng chung sống trong một không gian.
Chi phí sinh hoạt hằng tháng của gia đình 10 con vượt 5.000 ringgit (khoảng 33,3 triệu đồng), bao gồm học phí, thực phẩm, tã sữa và điện nước.
5 đứa trẻ nhỏ nhất vẫn đang uống sữa bột. Mỗi tháng gia đình dùng hết hơn 20 lon sữa, mỗi lon thường hết trong chưa đầy hai ngày.
Anh Su thường xuyên thức đêm pha sữa cho các con để vợ có thời gian nghỉ ngơi.
Với đứa con thứ 10 sắp chào đời, cặp đôi cho biết đây sẽ là lần mang thai cuối cùng. Chị Wei có kế hoạch can thiệp y khoa sau khi sinh để tránh mang thai trong tương lai.
Cuộc thi "Made in Vietnam" do khoa quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Đoàn Thanh niên trường tổ chức, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Cuộc thi nhằm tạo dựng sân chơi học thuật, thực tiễn cho học sinh, sinh viên và các cá nhân có đam mê khởi nghiệp sáng tạo.
Cuộc thi hướng đến mục tiêu lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, tôn vinh và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa; đồng thời phát triển các giải pháp kinh doanh sáng tạo và góp phần đưa sản phẩm mang hồn Việt vươn xa hơn, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.
Thông qua việc xây dựng mô hình kinh doanh và trình bày ý tưởng trước hội đồng chuyên gia, cuộc thi giúp kết nối nhà trường với doanh nghiệp, chuyên gia và hệ sinh thái khởi nghiệp, khuyến khích những ý tưởng vừa sáng tạo, khả thi, vừa đậm dấu ấn bản sắc Việt Nam.
Tại cuộc thi, nhiều ý tưởng khởi nghiệp với các sản phẩm sáng tạo được đánh giá cao. Nhiều đội thi lựa chọn khai thác các chất liệu bản địa, làng nghề truyền thống, đặc sản vùng miền để phát triển thành sản phẩm có tính ứng dụng cao.
Những đặc sản vùng miền như thanh trà Huế, mì Quảng, nước mắm Nam Ô, cao lầu… được các bạn trẻ đóng gói sáng tạo và lồng ghép câu chuyện về văn hóa bản địa qua từng sản phẩm.
Lớn lên tại mảnh đất Huế với đặc sản thanh trà, Hoàng Ánh Ngọc (nhóm trưởng dự án Ngọc thanh trà Huế) mong muốn mang sản vật của quê hương vào sản phẩm khởi nghiệp trong cuộc thi.
Ánh Ngọc và các thành viên trong nhóm đã biến những trái thanh trà thành những viên thạch trắng trong như ngọc. Sản phẩm này giúp những người xa xứ, bạn bè quốc tế có thể thưởng thức trọn vẹn hương thơm và vị ngon đặc trưng của thanh trà Huế.
"Cuộc thi là cơ hội để người trẻ hiểu hơn về giá trị của sản phẩm truyền thống Việt Nam, đồng thời rèn luyện tư duy kinh doanh và kỹ năng làm việc nhóm. Thay vì chỉ học lý thuyết trên giảng đường, các đội thi được trực tiếp nghiên cứu thị trường, xây dựng mô hình kinh doanh và trình bày ý tưởng.
"Made in Vietnam" góp phần nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm của sinh viên, đồng thời khơi dậy niềm tự hào với các giá trị văn hóa và sản phẩm Việt Nam", Hoàng Ánh Ngọc nói.
"Made in Vietnam" còn mở ra hành trình để người trẻ thử sức đưa những sản phẩm đậm dấu ấn Việt bước ra thị trường bằng tư duy mới, cách làm mới và khát vọng khởi nghiệp từ chính đặc sản của quê hương.
Cuộc thi thu hút hơn 230 đội thi đến từ nhiều trường đại học. Sau các vòng tuyển chọn và đào tạo chuyên sâu, 36 đội thi xuất sắc bước vào vòng chung kết với những sản phẩm đầy sáng tạo. Ban tổ chức trao 3 giải nhất, 3 giải nhì cho các đội xuất sắc và 1 giải cho đội thi được yêu thích nhất.
Khi thủy triều rút, vịnh Mân Quang lộ ra những bãi bùn rộng mênh mông. Đây cũng là lúc đông đảo bạn trẻ, các gia đình đổ xuống khu vực ven vịnh trải nghiệm bắt ốc móng tay. Nhiều người vừa dò tìm những lỗ nhỏ trên mặt bùn vừa đổ muối vào hang để dụ ốc móng tay trồi lên rồi nhanh tay bắt lấy.
Theo nhiều hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, chỉ cần đổ muối vào miệng hang, vài giây sau ốc sẽ nhô lên khỏi lớp bùn. Trào lưu này nhanh chóng thu hút đông đảo người dân tìm đến trải nghiệm, đặc biệt vào những ngày thủy triều rút sâu vào buổi chiều.
Khu vực vịnh Mân Quang vốn có lớp bùn dày, người bắt ốc phải lội bì bõm giữa bùn lầy, nhiều đoạn lún đến mắt cá chân. Dù khá vất vả và bị bùn tanh nồng bám đầy quần áo, nhiều người vẫn thích thú vì cảm giác mới lạ.
Chị Nguyễn Thị Huyền (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) cho biết sau khi xem nhiều video trên mạng, chị cùng nhóm bạn quyết định ra vịnh thử vận may.
“Vui là chính thôi. Xem trên mạng thấy người ta bắt được rất nhiều nên tôi cũng muốn thử. Nhưng bắt không dễ như tưởng tượng, mò mẫm cả buổi mới được một vài con”, chị Huyền cười.
Dù phần lớn người tham gia chỉ bắt được ít ống móng tay, nhiều người cho rằng điều thú vị nằm ở trải nghiệm cùng bạn bè và gia đình giữa không gian ven biển khác lạ.
Một số người dân địa phương cho biết trước đây khu vực này vốn ít người lui tới, nhưng từ khi các video “săn ốc móng tay” lan truyền trên mạng xã hội, chiều nào cũng đông nghịt người đổ về trải nghiệm.
Sau mỗi buổi “săn” ốc móng tay, một số nơi xuất hiện tình trạng bỏ lại chai nhựa, túi ni lông trên bãi bùn. Không ít người lo việc đào bới, xáo trộn lớp bùn liên tục có thể ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên của các loài sinh vật ven vịnh như ốc, cua, cá và nhiều loại nhuyễn thể khác.
Tại khu vực vịnh Mân Quang, ngoài ốc móng tay còn có nhiều loại hải sản sống dưới lớp bùn như con phi được người dân địa phương khai thác để mưu sinh. Nhiều người vẫn thường mang theo xẻng nhỏ lội bùn đào phi đem về bán.
Sau khi làm sạch, phi được tách bỏ lớp vỏ cứng, lấy phần ruột để chế biến món ăn. Hiện phần ruột phi được bán với giá khoảng 15.000 đồng/lạng, trở thành nguồn thu nhập của một số hộ dân ven vịnh.
Nhiều người vừa dò tìm những lỗ nhỏ trên mặt bùn vừa đổ muối vào hang để dụ ốc móng tay trồi lên rồi nhanh tay bắt lấy - Ảnh: THANH NGUYÊN
Nhiều người vẫn thường mang theo bay, xẻng nhỏ lội bùn đào phi đem về bán - Ảnh: THANH NGUYÊN