Ở tuổi 26, Lê Minh Huyền (quê Hà Nội, hiện sống tại P.Tân Lập, TP.Nha Trang cũ; nay là P.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lựa chọn công việc biểu diễn “nàng tiên cá” tại thủy cung VinWonders Nha Trang (đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa). Ít ai biết rằng trước đó cô từng biểu diễn tại thủy cung Thiên đường Bảo Sơn (P.An Khánh, TP.Hà Nội) và thủy cung ở The Beijing Andover Taipingyang Under Water World (Bắc Kinh, Trung Quốc).
Huyền cho biết cơ duyên đến với nghề bắt đầu từ sự tò mò từ nhỏ về việc làm thế nào để trở thành “nàng tiên cá” ngoài đời thực. Sau này, khi theo đuổi bộ môn lặn tự do, cô có cơ hội tiếp xúc với những người làm nghề và dần được truyền cảm hứng.
“Công việc này không phổ biến nên cơ hội không nhiều. Mình may mắn được thử sức và bén duyên”, Huyền chia sẻ. “Nàng tiên cá” này cũng cho biết lần đầu khoác lên mình trang phục và xuống nước biểu diễn không thể giấu được cảm xúc hồi hộp. “Khi nhìn qua lớp kính thấy khán giả đang theo dõi, mình có cảm giác như đang sống trong chính giấc mơ của mình”, Huyền nói.
Cũng theo Huyền, để theo nghề, người biểu diễn phải rèn luyện nhiều kỹ năng như nín thở, thở phục hồi, kiểm soát chuyển động cơ thể dưới nước; việc giữ thăng bằng khi đứng nước trong bộ trang phục nặng cùng monofin (chân vịt đơn) gần 3 kg cũng là một thử thách lớn.
Một ngày làm việc của Huyền bắt đầu từ 8 giờ 15, cô biểu diễn 3 ca/ngày, mỗi ca kéo dài khoảng 15 phút vào các khung giờ 9 giờ 30, 11 giờ 30 và 14 giờ. Trước mỗi ca, cô phải check-in (thông báo hiện diện) 2 lần để chuẩn bị, sau đó thay đồ, nghỉ ngơi giữa các ca và kết thúc công việc vào khoảng 15 giờ, bao gồm cả việc vệ sinh, bảo quản trang phục.
Ngoài công việc biểu diễn, Huyền còn kinh doanh các sản phẩm liên quan đến lặn và đồ “tiên cá”, đồng thời làm nội dung trên mạng xã hội để tận dụng quỹ thời gian trống.
Theo Huyền, khó khăn lớn nhất của nghề là điều kiện làm việc, đặc biệt vào mùa lạnh. Khi nhiệt độ xuống thấp, nước trong bể trở nên lạnh hơn nhưng không thể làm ấm do ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật.
“Có những ngày nhiệt độ dưới 20 độ C, nước rất lạnh nhưng mình vẫn phải giữ thần thái để hoàn thành phần biểu diễn”, Huyền chia sẻ. Bên cạnh đó, công việc dưới nước tiềm ẩn nhiều rủi ro như chuột rút, sự cố sức khỏe hoặc các tình huống bất ngờ. Huyền từng chứng kiến đồng nghiệp gặp tình trạng chuột rút nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành phần diễn.
Một sự cố đáng nhớ khác xảy ra khi trang phục gặp trục trặc trong lúc biểu diễn, dù đã kiểm tra trước, cô vẫn phải xử lý nhanh trong điều kiện không có điểm tựa. “Lúc đó rất áp lực, nhưng mình phải giữ bình tĩnh để đảm bảo phần trình diễn”, Huyền nói.
Ở góc nhìn người trong nghề, Phạm Quốc Hoàn (còn được gọi là Quốc ú nu, 35 tuổi, P.Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), hiện là người biểu diễn “nam tiên cá” tại thủy cung Lotte World (Tây Hồ, TP.Hà Nội), cho rằng để trở thành “tiên cá chuyên nghiệp” cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ năng, đồng thời xây dựng hình ảnh tích cực gắn với thông điệp bảo vệ môi trường biển.
Theo anh Hoàn, rủi ro là điều khó tránh khỏi nếu không được trang bị đầy đủ kiến thức. “Người biểu diễn có thể gặp tình trạng hạ thân nhiệt, va chạm do hạn chế tầm nhìn hoặc choáng váng nếu không kiểm soát tốt nhịp thở. Đây là môi trường đòi hỏi phải luyện tập nghiêm túc và đảm bảo an toàn”, anh nói.
Về thu nhập, Huyền cho biết nếu làm toàn thời gian, mức lương dao động từ 15 đến hơn 20 triệu đồng/tháng, tùy vào số ca diễn và thể trạng. Dù có thể đảm bảo cuộc sống cá nhân, cô cho rằng mức thu nhập này vẫn chưa tương xứng với những yêu cầu và rủi ro của nghề.
Trong khi đó, Trịnh Bảo Ngọc (ở P.Tân Bình, TP.HCM) nhận định đây là công việc đòi hỏi sức khỏe và sự khéo léo. “Việc phải lặn dưới nước trong thời gian dài không hề đơn giản”, chị nói, đồng thời cho biết các em nhỏ thường rất thích thú khi được nhìn thấy “nàng tiên cá” ngoài đời thực.
Ở góc nhìn khán giả, Dương Văn Hùng (làng Đanh, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) cho biết từng đưa gia đình đi tham quan thủy cung tại Hà Nội và ấn tượng với tiết mục này. “Khi biết có biểu diễn nàng tiên cá, các con tôi rất háo hức và đứng chờ để xem. Khi các bạn bơi xuống, hình ảnh rất đẹp và cuốn hút”, anh chia sẻ.
Sáng 23.5, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư cùng Ban Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại khu công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt cạnh kênh T5, xã Ba Chúc nhằm tưởng nhớ cố Thủ tướng và thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần xung kích, tình nguyện, đem sức trẻ phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.
Ngay sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đã có nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng tại xã Ba Chúc góp phần lan tỏa tinh thần và trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng.
Đoàn công tác số 1, gồm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh An Giang đã tham gia khánh thành công trình "Không gian đọc sách tương tác và sinh hoạt Đội" trị giá 250 triệu đồng do Hội đồng Đội T.Ư triển khai tại Trường TH Lạc Quới.
Đoàn công tác đã tìm hiểu hoạt động dạy học của nhà trường, đồng thời tặng quà động viên thầy cô và học sinh nhà trường đã nỗ lực vượt khó dạy tốt, học tốt.
Thầy Hình Văn Nghiệp, Hiệu trưởng Trường TH Lạc Quới, bày tỏ: "Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với tập thể giáo viên và học sinh nhà trường, tạo thêm môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, khơi dậy văn hóa đọc và tinh thần tự học cho học sinh vùng biên giới, trở thành điểm sinh hoạt bổ ích cho thiếu nhi địa phương".
Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Hà, người có công với cách mạng ở ấp Lạc Quới, xã Ba Chúc. Trong thời kỳ kháng chiến, bà Lê Thị Hà từng tham gia công tác giao liên, nhiều lần bị địch bắt giam nhưng vẫn kiên trung hoạt động. Gia đình hiện thuộc diện thờ cúng liệt sĩ và hưởng chế độ tuất thương binh. Chồng bà là thương binh Phan Minh Hải, từng giữ nhiều vị trí công tác tại địa phương sau ngày đất nước thống nhất.
Đoàn công tác cũng đến thắp hương tại Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc để tưởng nhớ 3.157 đồng bào vô tội là nạn nhân bị Pôn Pốt thảm sát vào năm 1978. Nhà thờ Ba Chúc được chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang xây dựng năm 1979, hiện nơi đây còn lưu giữ 1.159 bộ hài cốt của đồng bào vô tội bị sát hại.
Đoàn công tác số 2 do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dẫn đầu dự lễ khánh thành công trình "Không gian thể thao cộng đồng" trị giá 135 triệu đồng tại xã Ba Chúc; trao tặng dụng cụ tập luyện cho CLB thể thao Thanh niên xã Ba Chúc.
Đến dự lễ khai giảng lớp phổ cập bơi hè miễn phí dành cho thiếu nhi tại Trường tiểu học A Ba Chúc, anh Nguyễn Tường Lâm trao tặng các trang thiết bị học bơi và dụng cụ hỗ trợ phòng, chống đuối nước cho lớp học. Anh Lâm lưu ý với tổ chức Đoàn, Hội của địa phương, đối với vùng đặc thù sông nước, có nhiều kênh rạch chằng chịt như An Giang thì việc trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè là rất quan trọng.
Đoàn công tác số 2 cũng đã gặp gỡ, động viên đội ngũ y, bác sĩ trẻ tình nguyện TP.HCM tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho 500 người dân tại Trạm Y tế xã Ba Chúc. Tại đây, anh Nguyễn Tường Lâm đã trao tặng 5 suất mổ tim bẩm sinh trị giá 250 triệu đồng của Quỹ Hiểu về trái tim hỗ trợ; trao 500 suất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu; trao 20 phần quà mỗi phần 1 triệu đồng; trao 3 bộ máy tính cho Trạm Y tế xã trị giá 45 triệu đồng và 3 suất học bổng đào tạo từ 3 đến 6 tháng tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho y tế địa phương.
Đoàn công tác số 3 do anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và anh Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ dẫn đầu đã tham gia trồng cây thực hiện công trình "Hàng cây thanh niên" tại Trường THCS Lạc Quới nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp trong khuôn viên trường học, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Anh Nguyễn Kim Quy và Đoàn công tác số 3 đã dự lễ khởi công "Ngôi nhà hạnh phúc" cho đoàn viên Lê Tuấn Kiệt có hoàn cảnh khó khăn ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Ba Chúc. Căn nhà hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng do Tập đoàn Petrovietnam tài trợ để đoàn viên, thanh niên địa phương an tâm công tác. Đoàn công tác cũng tặng trang thiết bị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Đồn biên phòng Ba Chúc thực hiện để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân và thanh thiếu niên vùng biên giới.
Tại 1199 Lê Đức Thọ, P.An Hội Đông (TP.HCM), quán cà phê này gây chú ý khi lựa chọn hướng đi khác biệt: biến tôn cũ và phế liệu thành một không gian mang đậm dấu ấn sáng tạo. Không chạy theo phong cách hiện đại hay thiết kế cầu kỳ, không gian tại quán gây ấn tượng bởi sự mộc mạc và cách sắp đặt ngẫu hứng. Những vật liệu như tôn cũ, dây kim loại, chai lọ… được tái chế thành các chi tiết trang trí độc đáo, tạo nên tổng thể vừa lạ mắt vừa gần gũi.
Điểm nhấn của quán là cách tận dụng các vật liệu tái chế, đặc biệt là những chi tiết làm từ ve chai. Các vật dụng này được bố trí xen kẽ, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng vẫn giữ được nét riêng. Bàn ghế trong quán chủ yếu được làm thủ công từ vật liệu cũ, mỗi sản phẩm có kiểu dáng khác nhau, không trùng lặp, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa tạo cảm giác mới lạ cho khách.
Trần Duy Đức, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết tình cờ đi ngang qua nên ghé vào trải nghiệm. "Mình thấy không gian quán khá lạ nên vào thử, rồi thấy cũng hợp và thích cách quán làm", Đức chia sẻ.
Theo Đức, điểm ấn tượng nằm ở cách quán sử dụng những vật liệu ít thấy trong quán cà phê như bánh xích, dây xích cũ hay mái tôn rỉ sét để trang trí. "Tường và trần cũng làm từ những mảnh tôn cũ tạo cảm giác như quay lại không gian xưa, khá khác biệt so với những quán khác", Đức nói thêm.
Vũ Xuân Quỳnh Nga, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đến quán cùng bạn sau khi thấy những chia sẻ trên mạng xã hội. "Bạn mình ở gần đây nên rủ qua thử. Mình xem trước thấy không gian khá đẹp nên ghé vào", Nga chia sẻ.
Theo Nga, quán mang lại cảm giác gần gũi và gợi nhiều ký ức. "Không gian ở đây khiến mình thấy giống như được trở về nhà, có chút hoài niệm, khác với những quán cà phê hiện đại mà mình thường đi", Nga chia sẻ.
Theo anh Mai Quang Vinh, chủ quán Tôn Cũ Cà Phê, ý tưởng xây dựng quán xuất phát từ mong muốn "hồi sinh" những vật liệu tưởng chừng đã bị lãng quên. "Những thứ này đều là đồ phế liệu, là những thứ người ta đã bỏ đi và thường được gọi là cái không có giá trị, không còn linh hồn. Mình muốn mang chúng về để tái sinh, chuyển hóa thành một câu chuyện khác có ý nghĩa và giá trị sử dụng hơn", anh Vinh chia sẻ.
Để có được không gian như hiện tại, anh Vinh đã trải qua hành trình với rất nhiều khó khăn. Anh phải lặn lội đến từng bãi phế liệu, tìm kiếm từng thứ một. "Nếu đi kiếm bình thường, có lẽ phải mất 10 năm mới đủ những thứ như thế này. Nhưng vì đam mê, đi đâu mình cũng nhìn thấy chúng và phải hình dung ngay trong đầu là món đồ này sẽ nằm ở đâu, vị trí nào trong quán", anh Vinh nói.
Dù được thiết kế từ những vật liệu cũ, anh Vinh cho rằng không gian quán không hề lỗi thời mà vẫn thu hút đông đảo khách trẻ. Với anh, đây là cách để truyền đạt những giá trị lịch sử một cách trực quan nhất. "Giới trẻ bây giờ nhìn thấy những món đồ từ thời xưa có thể không hiểu nó là cái gì. Chính sự tò mò đó thôi thúc các bạn tìm hiểu, để biết rằng thế hệ đi trước đã từng sống và vất vả như thế nào", anh Vinh nói thêm.
Không tập trung vào sự mới mẻ hay hiện đại, quán lựa chọn khai thác giá trị từ đồ tái chế, biến những chi tiết tưởng chừng đơn giản thành điểm nhấn trong thiết kế, qua đó tạo nên một không gian vừa lạ mắt vừa có tính nhận diện riêng, cũng chính vì thế, quán thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây vừa thưởng thức cà phê, vừa thư giãn và hoài niệm qua những vật dụng nhuốm màu thời gian.
Tiếp chuyện chúng tôi, ông Đặng Văn Triệu (72 tuổi, nguyên Trưởng phòng 7 - Viện KSND tỉnh Vĩnh Long) kể năm 17 tuổi ông đi lính bộ binh Tiểu đoàn 306, Trung đoàn bộ binh 3, Quân khu 9. Năm 1973, ông được chuyển sang làm lính truyền tin, trên vai là máy vô tuyến điện AN/PRC-25 nặng khoảng 12 kg.
"Thời đó trẻ khỏe lắm, trên vai vác máy truyền tin nặng hơn 12 kg. Nhiệm vụ của tôi là nhận tin từ chỉ huy và truyền về cho các đơn vị, lính bộ binh đến đâu, chúng tôi theo sát đến đó. Thời điểm khu vực Vĩnh Trà đánh ác liệt lắm. Đến năm 1974, tôi được thăng làm đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn, trực tiếp cùng đồng đội đánh chiếm yếu khu Thầy Phó", ông Triệu nhớ lại.
Yếu khu Thầy Phó tọa lạc ấp Khu phố, xã Hựu Thành, H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long). Theo tư liệu, yếu khu Thầy Phó - tiểu khu Vĩnh Long của chính quyền Sài Gòn sử dụng làm bàn đạp hành quân để giành dân, chiếm đất, bắt lính bổ sung lực lượng. Đây là nơi chúng dễ dàng triển khai các cuộc hành quân bắn phá vào vùng căn cứ cách mạng, hòng khống chế và ngăn chặn từ xa các đòn tấn công của quân giải phóng. Yếu khu này còn là một "mắt xích" trong hệ thống đồn bốt bảo vệ trục lộ 37, lộ 167, cơ động vận chuyển tiếp ứng cho địch; đồng thời ngăn chặn đường tiếp tế của ta từ sông Hậu qua chi viện cho chiến trường Vĩnh Trà (sau này là tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh).
Ông Triệu cho biết, yếu khu Thầy Phó được trang bị đầy đủ, có 2 khẩu pháo 105 ly bảo vệ và hàng trăm tên địch ở đây. "Đêm 8 và sáng 9.1.1975, quân ta bố trí nhiều lực lượng đánh chiếm yếu khu Thầy Phó, nhưng khuya 8.1.1975, địch đã phát hiện nên bắn phá ác liệt, 1 đồng đội bên tiểu đội của tôi tử vong, địch kéo lên lô cốt. Ngay lập tức, trung đoàn trưởng Chính Hội (Lê Xã Hội) yêu cầu toàn quân nằm im, chờ lệnh. Đến rạng sáng 9.1.1975, chúng tôi đồng loạt đánh nhưng chỉ chiếm được một góc, lấy 2 khẩu pháo 105, bắn chiếm toàn bộ yếu khu Thầy Phó", ông Triệu kể.
Theo ông Triệu, mặc dù đã chiếm được yếu khu Thầy Phó, nhưng vẫn còn nhà đèn - nơi để máy phát điện của khu, có khoảng chục tên địch, quân mình phải đánh thêm 1 ngày mới chiếm được hoàn toàn nơi này.
Yếu khu Thầy Phó là cứ điểm chiến lược của địch, nơi ghi nhiều chiến công của quân dân ta. Ngày 18.2.1968, quân ta bao vây tiêu diệt làm tan rã một đại đội địch, bức rút yếu khu. Ngày 25.4.1972, ta tấn công yếu khu, đánh quân cứu viện, loại khỏi vòng chiến đấu 360 tên, thu toàn bộ vũ khí. Ngày 9.1.1975, ta san bằng yếu khu, đánh tan quân viện, tiêu diệt và bắt sống gần 250 tên, thu toàn bộ vũ khí (có 2 khẩu pháo 105 ly). Ba lần chiến thắng, tạo thế và lực cho tổng tấn công và nổi dậy, góp phần giải phóng hoàn toàn tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 1.5.1975, quân giải phóng tiếp quản thị xã Vĩnh Long (cũ), ông Triệu làm Đại đội phó Đại đội 57, Tiểu đoàn 306. Ngày hòa bình, ông được đi học lớp quân chính đào tạo cán bộ đại đội, nhưng chưa học xong thì quân khu điều về chi viện cho cuộc chiến biên giới Tây Nam (1977 - 1979).
Năm 1981, ông Triệu rời quân đội với quân hàm thượng úy, về làm Phó viện trưởng Viện KSND TX.Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (cũ). Đến lúc tách tỉnh Cửu Long thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, ông làm Trưởng phòng 7, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long. Năm 2014, ông nghỉ hưu hưởng chế độ.
Ông Triệu cho biết vào ngày 9.1 hằng năm, ông cùng các đồng đội chiến đấu năm xưa về bia tưởng niệm chiến thắng yếu khu Thầy Phó để ôn lại kỷ niệm một thời hoa lửa. "Tôi chỉ mong mình khỏe mạnh để được cùng các đồng đội ôn lại kỷ niệm kháng chiến năm xưa. Hiện tại, trong mình tôi còn 2 mảnh đạn, do sức khỏe và tuổi cao nên vẫn để nó theo mình", ông Triệu nói.