Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 thông báo quân đội Mỹ đã phá hủy cầu B1, một trong những cây cầu lớn nhất Trung Đông tại thành phố Karaj, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 35 km về phía tây.
Vụ tập kích khiến một phần cây cầu bị phá hủy, 8 người thiệt mạng, gần 100 người bị thương. Ông Trump cảnh báo sẽ tiếp tục không kích các cây cầu và nhà máy điện Iran nếu giới lãnh đạo nước này không chấp nhận các điều kiện do ông đưa ra để chấm dứt chiến sự.
Một phụ nữ ngoài 20 tuổi bật khóc khi gửi tin nhắn thoại tới các phóng viên BBC, bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ tập kích cầu và những mục tiêu tiếp theo.
“Tôi cảm thấy bất lực. Ông Trump đăng bài trên mạng xã hội thông báo tấn công cây cầu của chúng tôi. Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ còn đi xa đến mức nào. Tại sao không ai ngăn ông ấy lại? Tổng thống Mỹ đang thực sự đẩy chúng tôi về thời đồ đá”, cô nói.
“Rồi chúng tôi sẽ chỉ còn lại một đất nước tan hoang. Điều khiến tôi thất vọng và đau lòng hơn cả là tôi đang ở ngay giữa cảnh Iran bị tàn phá mà không thể làm gì. Đất nước tôi đang bị hủy hoại thêm mỗi ngày”, một cư dân Tehran ngoài 20 tuổi nói.
Những người dân Iran bất đồng với chính phủ cũng bày tỏ lo ngại khi trao đổi với BBC.
“Cây cầu đó lẽ ra có thể giúp giảm ùn tắc trong thành phố, nhưng nó đã bị phá hủy. Vụ này khiến tôi thật sự bất an. Tôi không hiểu vì sao họ lại hủy hoại cây cầu”, một người nói.
Cầu B1 trị giá 400 triệu USD là hạng mục quan trọng thuộc dự án đường cao tốc Bắc Karaj, được thiết kế theo dạng cầu dây văng. Công trình sắp được khánh thành này là một trong những cây cầu cao nhất Iran và khu vực với chiều cao 136 m, dự kiến đóng vai trò giảm tải giao thông cho tuyến kết nối thủ đô Tehran với các khu vực phía bắc.
“Xét về cơ sở hạ tầng, đây là một trong những dự án quan trọng nhất, tốn nhiều thời gian, tiền của nhất của Iran”, phóng viên Tohid Asadi của Al Jazeera cho biết.
“Tôi thực sự bất ngờ khi họ tập kích cây cầu, nhưng hẳn phải có lý do”, một phụ nữ ngoài 40 tuổi bất đồng với chính phủ nói.
Truyền thông Iran nói rằng Mỹ đã hai lần tập kích cầu B1, trong đó đòn đánh thứ hai diễn ra khi lực lượng ứng phó khẩn cấp được điều tới hiện trường để giúp đỡ các nạn nhân trong vụ tấn công đầu tiên. Theo Asadi, vụ đánh bom kép xảy ra khi người dân Iran đang đi nghỉ lễ, các gia đình đi lại trong khu vực gần cầu.
Trên mạng xã hội, nhiều người Iran ủng hộ đường lối cứng rắn kêu gọi lực lượng vũ trang đáp trả bằng cách nhắm vào các cây cầu tại những nước láng giềng có căn cứ quân sự Mỹ. Một số cho rằng vụ tập kích là dấu hiệu cho thấy Mỹ, Israel không chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, mà là “hủy diệt Iran”.
Quân đội Israel cho biết lực lượng này không liên quan đến cuộc tấn công.
Chiến sự giữa Iran với Mỹ – Israel sắp bước sang tuần thứ 6 nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Wall Street Journal ngày 3/4 dẫn nguồn tin cho biết những nỗ lực hòa giải nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, do Pakistan làm trung gian, đã “đi vào bế tắc”. Tehran được cho là đã thông báo cho bên trung gian rằng họ không sẵn lòng cử quan chức tới Islamabad để đàm phán trong những ngày tới.
Truyền thông Mỹ đưa tin tiêm kích F-15E của nước này hôm 3/4 bị bắn rơi trên bầu trời Iran, buộc hai phi công phải nhảy dù. Một phi công đã được lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu, người còn lại đang mất tích trên lãnh thổ Iran. Cả Mỹ và Iran đều đang triển khai lực lượng tìm kiếm phi công này. Nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Adam Smith cho rằng cục diện đàm phán sẽ thay đổi nếu Iran bắt sống được phi công tiêm kích F-15 bị bắn rơi.
Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 9/4, tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Ukraine Yuriy Myronenko cho biết các doanh nghiệp tư nhân sẽ được phép tự trang bị hệ thống phòng không, nhằm bảo vệ cơ sở của mình khỏi đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga.
16 doanh nghiệp đã được cấp phép gồm các công ty trong lĩnh vực năng lượng, vốn là mục tiêu bị tấn công thường xuyên, cũng như vận tải và an ninh. Họ sẽ tự túc về chi phí và nhân sự vận hành mạng lưới phòng không. Myronenko, kiến trúc sư trưởng của dự án, tuyên bố một số công ty đã bắn hạ được UAV Nga, sự việc đầu tiên diễn ra cách đây hai tuần.
Tại khu vực gần tiền tuyến ở tỉnh Kharkov, một công ty đã sử dụng súng máy hạng nặng gắn trên tháp pháo điều khiển từ xa để chặn UAV Nga. "Tôi nghĩ Ukraine là nước đầu tiên trên thế giới tạo ra hệ thống này", ông nói.
Myronenko cho biết sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine phát thông báo, hàng chục nhóm đã liên hệ với giới chức để tham khảo về dự án. "Chúng tôi không kỳ vọng lưới phòng không tư nhân sẽ giải quyết mọi vấn đề", ông cho hay, thêm rằng Ukraine phải thực hiện bước đi này nhằm tăng cơ hội bắn hạ UAV Nga.
Các công ty muốn tham gia chương trình sẽ phải trải qua quy trình cấp phép đặc biệt, trong đó có đảm bảo họ không liên hệ với Nga, trước khi được quyền mua vũ khí và huấn luyện nhân viên.
Những doanh nghiệp này cũng phải tham gia hệ thống điều phối theo thời gian thực của không quân Ukraine. Đây là thành phần then chốt trong mạng lưới được dùng để quản lý hàng nghìn tổ phòng không. "Phần mềm đặc biệt cho phép giới chỉ huy quan sát được ai đang bắn hạ cái gì, bằng vũ khí nào và thuộc tổ nào, cũng như xác định mục tiêu đang bay tới", Myronenko nói.
Về lâu dài, các công ty tư nhân Ukraine thậm chí có thể được phép mua vũ khí chuyên đối phó tên lửa hành trình, như tên lửa phòng không vác vai. "Chúng tôi không đặt giới hạn về phương tiện phòng vệ mà họ có thể mua", quan chức Ukraine nói, thêm rằng nguyên nhân là vì giới chức hiểu "xung đột sẽ thay đổi trong 3 hoặc 6 tháng tới".
Mục tiêu chính mà Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đặt ra trong năm nay là "phát hiện được 100% mục tiêu đường không", gồm cả tên lửa và UAV, cũng như bắn hạ 95% trong số đó, so với mức khoảng 80% hiện nay.
Ông Myronenko cho rằng đây là mục tiêu "hoàn toàn thực tế" do sản lượng vũ khí đánh chặn của Ukraine đang tăng mạnh, với hàng chục nghìn sản phẩm được bàn giao cho quân đội mỗi tháng.
Kể từ cuối năm 2022, Nga thường xuyên triển khai UAV tự sát kiểu Geran nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine và làm quá tải phòng không đối phương, mở đường cho những đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hành trình. Cuộc tập kích lớn nhất kể từ đầu chiến sự diễn ra hồi cuối tháng 3, khi Nga triển khai gần 1.000 UAV cùng tên lửa trong vòng 24 giờ.
Hãng thông tấn AFP cho biết lưới phòng không Ukraine, trong đó có hàng nghìn tổ chống UAV di động, đang hoạt động tương đối hiệu quả song không đủ sức bảo vệ toàn bộ đất nước. Đó là lý do quân đội Ukraine trao một phần nhiệm vụ phòng không cho lĩnh vực tư nhân.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo Nhà nước. Ông cũng là nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng đón tiếp trên cương vị mới.
Theo TTXVN, đón Thủ tướng Slovakia và đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, và Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang.
Tháp tùng Thủ tướng Robert Fico thăm Việt Nam có nhiều quan chức cấp cao, là bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Kinh tế, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Văn hóa...
Ngoài ra còn có Đặc phái viên Thủ tướng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á Lê Hồng Quang; Cố vấn Thủ tướng trong lĩnh vực đầu tư, du lịch và thể thao Jaroslav Rybanský.
Thủ tướng Robert Fico là một chính trị gia kỳ cựu và dày dạn kinh nghiệm tại Slovakia, đặc biệt có tình cảm tốt đẹp và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.
Ông đã có những quyết sách ủng hộ thiết thực, nổi bật là việc tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam chính thức được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia. Ông cũng đã có 2 chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào các năm 2008 và 2016.
Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2023, Thủ tướng Robert Fico vẫn tiếp tục quan tâm, thúc đẩy đà phát triển của quan hệ song phương; thể hiện qua việc ông nhiều lần tiếp xúc, gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân dịp cùng dự một số diễn đàn và hội nghị quốc tế trong các năm 2024 và 2025.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang, chuyến thăm lần này khẳng định Slovakia chú trọng thúc đẩy chính sách đối ngoại "đa hướng", đa dạng hóa quan hệ với các khu vực ngoài EU, đặc biệt là với khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.
Những nội dung trọng tâm của chuyến thăm bao gồm việc xem xét nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên tầm cao mới qua đó tăng cường tin cậy chính trị song phương.
Đồng thời, hai bên sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy cam kết hợp tác theo hướng thực chất hơn trong nhiều lĩnh vực hai nước có tiềm năng và cùng quan tâm như: kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân, văn hóa - du lịch, giáo dục - đào tạo, lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số...
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/4 cho biết Nga đã nhiều lần đề xuất tiếp nhận lượng uranium đã làm giàu của Iran, trong trường hợp Tehran - Washington đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran và cần bên thứ ba đứng ra cất giữ, theo RIA Novosti.
"Đề xuất này đã được Tổng thống Vladimir Putin đề cập trong những tiếp xúc với cả Mỹ và những quốc gia Trung Đông. Chúng tôi vẫn để ngỏ phương án này, dù chưa ghi nhận động thái nào từ các bên", ông Peskov nói.
Ông Peskov bày tỏ lo ngại việc Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán cuối tuần qua cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài, thêm rằng Nga sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hạ nhiệt xung đột.
Iran được cho là đang sở hữu khoảng 400 kg uranium được làm giàu đến tỷ lệ 60%, gần đạt cấp độ vũ khí là 90%. Số uranium này là một trong những vấn đề then chốt trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington, đồng thời là mối quan ngại lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong những năm qua nhiều lần đề nghị tiếp nhận lượng uranium này như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và góp phần giảm căng thẳng.
Phó tổng thống JD Vance cho biết Washington không chỉ muốn đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, mà còn muốn thiết lập các cơ chế để ngăn chặn khả năng này, bao gồm việc loại bỏ năng lực làm giàu uranium của Tehran. Ông Vance cho rằng số uranium trên nên được đưa ra khỏi lãnh thổ Iran nhằm đảm bảo minh bạch và tăng khả năng giám sát.
NYTimes dẫn các nguồn thạo tin cho biết trong các cuộc đàm phán tại Islamabad, Mỹ đã đề xuất Iran ngừng làm giàu uranium trong 20 năm, trong khi Tehran đưa ra phương án 5 năm. Hai bên cũng chưa thống nhất về việc có đưa uranium ra khỏi Iran hay không.
Trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025, Mỹ và Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, tuyên bố phá hủy năng lực làm giàu uranium của nước này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ 400 kg uranium đã làm giàu của Iran đang ở đâu.