Theo Variety, Nicole Kidman tham gia phỏng vấn trong một buổi tọa đàm History Talks diễn ra vào chiều 18-4 tại Philadelphia (Mỹ) và được hỏi về khoảnh khắc cô nhận tin mẹ qua đời.
Nữ diễn viên tiết lộ cô biết tin dữ chỉ vài phút trước khi chuẩn bị lên sân khấu nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice 2024 cho phim Babygirl. “Tôi sắp bước ra sân khấu thì biết mẹ đã qua đời. Tôi quay thẳng về phòng ở Venice, lên giường và hoàn toàn suy sụp” – Nicole Kidman kể lại.
Trong trạng thái khó chấp nhận sự thật, cô nhớ mình đã nghĩ: “Tôi không biết làm sao để tiếp tục hay vận hành cuộc sống nữa. Mẹ là một phần không thể tách rời trong cuộc đời tôi.
Tôi nhớ mình lên một chiếc thuyền trên kênh vào ban đêm, cố tìm đường ra sân bay, rồi quay lại và nghĩ: ‘Mình thậm chí không thể làm nổi việc này’. Sau đó tôi quay về giường. Tôi ở một mình. Chồng tôi không ở đó, các con tôi cũng không”.
Ngôi sao của Babygirl cho biết trải nghiệm này củng cố sức mạnh nội tại và niềm tin rằng cô có thể vượt qua gần như mọi thứ, một khả năng mà cô cho là thừa hưởng từ mẹ mình.
Nicole Kidman chia sẻ: “Bà luôn nói với tôi: đừng bao giờ để ai làm tổn thương tinh thần của con. Bà thuộc thế hệ không có được những lời khuyên nghề nghiệp như mong muốn.
Bà nuôi dạy chúng tôi, hỗ trợ cha tôi, giúp ông hoàn thành bằng tiến sĩ. Bà dành trọn cho gia đình và không có được sự nghiệp như mình mong muốn. Bà cực kỳ thông minh”.
Mẹ của Nicole Kidman, Janelle Anne Kidman, là một giảng viên điều dưỡng và từng là thành viên của Women’s Electoral Lobby – một tổ chức nữ quyền tại Úc. Trong cuộc trò chuyện, Nicole Kidman cũng kể lại chính mẹ là người đã khuyên cô không rời Hollywood khi sự nghiệp bắt đầu chững lại ở tuổi ngoài 40.
History Talks, sáng kiến của Paul Buccieri – CEO của A+E Networks, là chuỗi tọa đàm trực tiếp xoay quanh các chủ đề thời sự và sự kiện lịch sử, quy tụ những người tiên phong, lãnh đạo toàn cầu, nhân chứng, tác giả và nhà làm phim để cùng tham gia các cuộc đối thoại chuyên sâu.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

* Bài cảm nhận cho chuyên mục ''Cuốn sách tôi yêu''
Có lẽ bạn chưa hoặc đã biết về Huyndai (Hiện đại) - một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc. Khởi đầu là một công xưởng chuyên sửa chữa ôtô rồi tập trung vào lĩnh vực công nghiệp nặng, Huyndai phụ trách thi công, tham gia vào các dự án lớn như đóng tàu, xây cầu. Sau đó, doanh nghiệp dần chuyển hướng sang sản xuất ôtô và phát triển thương hiệu bền vững tới ngày nay. Vậy ai là người đã sáng lập nên thương hiệu vững mạnh này? Đó chính là ông Chung Ju Yung - cố Chủ tịch của tập đoàn. Tôi biết đến câu chuyện này thông qua cuốn sách Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách - tự truyện của ông Chung Ju Yung.
Là một cuốn tự truyện nên nội dung chính xoay quanh xuất phát điểm và những cột mốc trong sự nghiệp của ông Chung Ju Yung. Mở đầu tác phẩm, tác giả kể về xuất thân, gia đình của mình cùng những khởi đầu gian nan của tuổi trẻ khi bỏ nhà lên Seoul, bươn chải kiếm tiền để duy trì cuộc sống và học thêm nơi thành phố. Tiếp đó, dấu mốc thừa hưởng cửa hàng gạo và nền móng của Huyndai được ông nhắc đến. Trải qua vô vàn khó khăn, càng về cuối sách, người đọc lại càng thấy những thành tựu, kỳ tích mà ông Chung Ju Yung cùng cộng sự đạt được. Để rồi trước khi khép lại tự truyện này, những triết lý, tầm nhìn được tác giả đúc kết, gửi gắm tới các độc giả nhằm hướng tới một thế giới văn minh, tích cực.
Ông Chung Ju Yung được sinh ra trong một gia đình làm nông, chẳng hề khá giả. Bằng sự chịu khó, chân thật, liều lĩnh cùng ý chí mãnh liệt, ông xây dựng nên một tập đoàn lớn mạnh, nổi tiếng trên thế giới. Vì thế, cuốn tự truyện này chắc chắn là một nguồn cảm hứng thiết thực đối với các độc giả. Một người không sinh ra ở vạch đích lại có thể thành công đến vậy sao? Phải chăng ông đã quá may mắn? Dưới đây là ba nội dung chính tôi rút ra được từ tác phẩm.
Bài học đối với mỗi cá nhân
Trước hết, uy tín và câu chuyện con rệp có lẽ là một trong những giá trị cốt lõi đối với mỗi cá nhân mà ông Chung Ju Yung muốn truyền tải. Uy tín không chỉ giúp ích cho ông trong công việc mà còn duy trì những mối quan hệ tốt đẹp. Khi còn là một cậu thanh niên, dù là bán gạo hay sửa chữa xe, ông cũng luôn nỗ lực, siêng năng, chịu khó học hỏi và cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc của mình. Có thể nói, ông đã làm rất tốt trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân, bởi sự thành thật và chân chính từ những việc nhỏ đã tạo dựng uy tín vững chắc trong mắt những khách hàng, người quản lý của ông. Sau này, ông vẫn tâm niệm ''uy tín chính là tài sản của người kinh doanh'' và chắc hẳn uy tín cũng là giá trị bền vững mà mỗi cá nhân cần duy trì.
Ngoài ra, bài học về những con rệp có lẽ đã giúp củng cố tinh thần, nghị lực trong vị chủ tịch tập đoàn Huyndai. Dù có kê bát nước vào những chân bàn để tránh lũ rệp bò lên cắn, chúng vẫn có thể tìm cách leo lên tường, lên trần nhà rồi tìm chỗ rơi xuống cắn người. Dẫu gặp trở ngại là bát nước, con rệp vẫn kiên trì tìm những cách khác để đạt được mục đích của mình. Qua trải nghiệm này, bài học mà ông gửi gắm tới độc giả là phải nỗ lực tối đa, tìm ra hướng giải quyết khi gặp vấn đề, cản trở thay vì than thở không còn con đường hay cách nào khác.
Bên cạnh những đúc kết giá trị trên, ông Chung Ju Yung còn nhắn nhủ bài học về niềm tin ''Nếu toàn tâm toàn ý dốc sức thì bất cứ việc gì cũng có thể thành công'' hay ''tin tưởng 90 phần trăm việc sẽ thành'' và ''10 phần trăm tự tin mình nhất định làm được''. Đó là những nguyên tắc giúp ông có sự quyết đoán, quyết tâm khi thực hiện một điều gì đó. Khi bạn có niềm tin, dù kết quả ra sao, dường như bạn đã chiến thắng chính nỗi sợ thất bại của mình rồi.
Qua mỗi chương, tôi lại nhận thấy một bài học được ông đúc kết ở đó như bắt tay vào hành động mới có thể quyết định thành bại; có ý chí tiến thủ, tích lũy uy tín bằng sự cần cù và tiết kiệm; suy nghĩ tích cực và đặc biệt là biết ơn cuộc sống.
Bài học đối với tổ chức
Không chỉ là những bài học dành cho cá nhân, sách cũng chia sẻ những giá trị trong quản trị doanh nghiệp mà tôi cảm thấy vẫn đúng đắn trong bối cảnh ngày nay. Ông trực tiếp đề ra bản nội quy quản lý lao động cơ bản nhằm xóa bỏ dần bức tường ngăn cách giữa nhân viên văn phòng và người lao động chân tay, thể hiện thái độ tôn trọng, yêu mến những người công nhân. Cách quản lý này đồng thời cho thấy ông là một nhà lãnh đạo khiêm nhường, gần gũi.
Hơn nữa, ông Chung Ju Yung rất coi trọng sức khỏe người lao động bởi cho rằng ''sức khỏe chính là điều kiện đầu tiên của hạnh phúc''. Theo đó, tại Huyndai, ông đề nghị các nhân viên tan làm đúng giờ, đó mới là minh chứng cho sự tập trung, nỗ lực và nhiệt tình đối với công việc.
Ngoài ra, bên cạnh mong muốn Huyndai trở thành ''doanh nghiệp lớn nhất'', ông đề cao hơn việc Huyndai được đánh giá là ''doanh nghiệp trong sạch''. Có như vậy, xã hội mới trong sạch, phát triển được. Đặc biệt, lối suy nghĩ cũ, cứng nhắc cũng là một rào cản mà ông muốn đề cập. Với điều này, trong bối cảnh thị trường đầy biến động như hiện tại, đòi hỏi các doanh nghiệp, tổ chức cần phải chuyển đổi, linh hoạt mới có thể thích ứng với những thách thức, vấn đề phát sinh.
Bài học vĩ mô
Ông Chung Ju Yung cũng gửi gắm những bài học về kinh tế như ''kinh tế lấy dân làm chủ đạo đúng nghĩa'' (nghĩa là ''chính phủ làm việc của chính phủ, dân sự làm việc của dân sự, phối hợp với nhau''). Mục tiêu sản xuất ra loại xe ôtô tốt nhất thế giới của ông dường như tương đương với niềm tự hào, tự tôn dân tộc trên bản đồ thế giới, bởi ông cho rằng: ''Chiếc xe hơi là biểu hiện về trình độ khoa học kỹ thuật của đất nước chế tạo ra nó. Nó cũng chính là hình ảnh của đất nước đó''. Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ nước ngoài như Mỹ, Nhật hay Đức, ông vẫn quyết tâm thực hiện hóa sản phẩm ôtô nội địa để đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc, chinh phục thế giới. Dù thế giới đã làm ra những chiếc xe ôtô rất tối tân, ông Chung Ju Yung vẫn muốn được tự hào với xe ôtô và phụ tùng của riêng Hàn Quốc trên trường quốc tế.
Đằng sau những thành công là gian nan, thử thách. Kết thúc cuốn sách, đọng lại trong tâm trí người đọc có lẽ là những bài học rút ra từ thực tế mà ông Chung Ju Yung đã đề cập xuyên suốt câu chuyện cuộc đời mình.
Khám phá tác phẩm, chắc hẳn bạn cũng sẽ tìm thấy những bài học giá trị khác dành cho mình. Tôi tin cuốn sách này sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp bạn tìm ra phương hướng cũng như áp dụng những bài học để phát triển bản thân, thay đổi cuộc sống.
Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email giaitri.vnexpress@gmail.com, tên mail là: "Bai cam nhan Cuon sach toi yeu".
Tin Gốc: Vnexpress

Từ V-pop đến quốc tế, nhiều nghệ sĩ đang rời xa lớp âm thanh quá bóng bẩy để quay về với nhạc cụ thật, giọng hát thật, cảm xúc thật. Đồng thời làn sóng hoài niệm, xu hướng "hậu thể loại" (post-genre) cũng đang định hình lại cách người trẻ nghe nhạc hôm nay.
Một trong những xu hướng rõ nhất của mùa hè năm nay là sự lên ngôi của những âm thanh mộc mạc, gần gũi và ít bị can thiệp công nghệ. Sau giai đoạn trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ cùng những bản phối điện tử dày đặc, không ít khán giả bắt đầu có cảm giác "bội thực hoàn hảo".
Thay vào đó họ tìm kiếm những sản phẩm mang tính thủ công hơn: tiếng guitar thật, piano thật, ban nhạc sống, vocal có độ thở và cả những lỗi nhỏ rất... con người.
Ở V-pop, điều này xuất hiện khá rõ trong nhiều sản phẩm gần đây. OST Mắt bão của phim Tiểu đội 1978 do Long Nón Lá thể hiện là một ví dụ. MV lan truyền mạnh trên mạng xã hội không phải nhờ beat "gây nghiện" mà bởi cảm giác chân thành và hoài niệm.
Thiều Bảo Trâm (MV Thỏ săn mồi), Chi Xê (đĩa đơn Chương 1: Bất bại và làm lại từ đầu) hay Thái Lê Minh Hiếu (MV Rơi vào tình yêu) trong các sản phẩm gần đây cũng tiết chế hơn về sản xuất, ưu tiên không gian cho giọng hát và cảm xúc cá nhân thay vì chỉ chạy theo "cao trào" hay các đoạn nhạc 15 giây để lan truyền TikTok.
Ở thị trường quốc tế, sự trở lại của house/disco mang màu hoài niệm cũng rất mạnh. Đĩa đơn Bring your love của Madonna và Sabrina Carpenter lấy cảm hứng trực tiếp từ house thập niên 1980, cho thấy pop 2026 đang "retro" trở lại nhưng theo hướng sang trọng và tinh giản hơn.
Các nghệ sĩ indie/pop 2026 cũng đang nghiêng mạnh về chamber pop, folk-pop, alt-pop giàu nhạc cụ thật thay vì EDM cường độ cao. Những album của Mitski, Holly Humberstone hay các nghệ sĩ indie mới đều được nhắc nhiều vì cảm giác "con người" và giàu chất tự sự hơn.
Tạp chí Music Week (Anh) nhận định: "Sự hoài niệm này phản ánh tâm lý của một thế hệ trẻ đang sống trong thời đại quá nhiều biến động: khủng hoảng kinh tế, áp lực mạng xã hội, AI và cảm giác bất định về tương lai. Âm nhạc cũ vì thế đã trở thành một 'vùng an toàn cảm xúc'".
Nếu trước đây nghệ sĩ thường được định danh rất rõ như ca sĩ pop, rapper hay rocker thì hiện nay các ranh giới ấy gần như biến mất. Một ca khúc có thể vừa là pop vừa pha Afrobeats, Latin, hip-hop và electronic. Khán giả trẻ cũng không còn quá quan tâm nghệ sĩ thuộc "phe" nào, miễn âm nhạc tạo được cảm xúc.
Xu hướng "hậu thể loại" đang khiến âm nhạc toàn cầu trở nên linh hoạt chưa từng có. Shakira kết hợp Afrobeat cùng Burna Boy cho ca khúc World Cup mới Dai Dai.
Trong khi đó, Bad Bunny kéo Latin trap tiến thẳng vào dòng nhạc đại chúng toàn cầu. Còn Oliver Tree trong album Love you madly, hate you badly lại trộn pop-punk, alternative rock, indie rock và pop trong cùng một dự án.
Tại Việt Nam, xu hướng này cũng hiện diện rất rõ nét. Với album Mắt nhắm mắt mở, Hieuthuhai đã kéo rap tiến gần pop và R&B hơn. Trong khi đó rapper Long Nón Lá lại đưa chất liệu dân gian (bản dân ca Nam Bộ Lý đất giồng) vào Mắt bão mang đến những cảm xúc chân thật.
Ở nhánh indie pha R&B, có thể thấy rõ sự nổi lên của lớp nghệ sĩ như tlinh, Wren Evans, Vũ. hay Rawww. Họ kết hợp bedroom pop, neo-soul, indie và R&B theo cách mềm mại, giàu không khí hơn là chạy theo cấu trúc hit truyền thống. Những ca khúc kiểu này thường nghe rất "riêng tư", phù hợp văn hóa streaming và nghe nhạc bằng tai nghe của gen Z.
Trong khi đó folk kết hợp với lối hát thủ thỉ lại là hướng đi của Táo, Cá Hồi Hoang... Thay vì đặt nặng kỹ thuật thanh nhạc hay cao trào, họ ưu tiên cảm giác "kể chuyện", đôi khi giống một đoạn độc thoại có nhạc nền hơn là một bài pop truyền thống. Chính sự mộc mạc đó lại tạo nên kết nối cảm xúc rất mạnh với khán giả trẻ hiện nay.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Phim Bóng ma hạnh phúc trở thành một hiện tượng hiếm hoi khiến khán giả tranh cãi từ những tập đầu đến tận khi khép lại. Và có lẽ vì dư âm ấy vẫn còn nên chỉ một lời úp mở của Lê Phương về khả năng phim sẽ có phần 2 khiến khán giả hào hứng.
Trước đó, khi Bóng ma hạnh phúc phát sóng tập cuối, không ít khán giả cho rằng phim vẫn còn nhiều nút thắt chưa được giải quyết trọn vẹn, đặc biệt là mối quan hệ đầy tổn thương giữa Mai, Dũng, Trang và cái kết có phần chưa trọn vẹn với nữ chính. Sau một hành trình kéo dài với hàng loạt biến cố ngoại tình, phản bội, thao túng tâm lý và những cuộc giằng co cảm xúc nghẹt thở, phim lại chọn cách khép lại khá nhẹ nhàng, thậm chí có phần "lửng".
Chính điều đó khiến nhiều người xem cảm thấy hụt hẫng. Nhân vật Hoàng Dũng do Lương Thế Thành thủ vai bị cho là chưa trả giá tương xứng cho những sai lầm đã gây ra với gia đình. Trong khi đó, nhân vật Trang của Ngân Hòa dù nhận kết cục bi kịch nhưng vẫn để lại cảm giác chưa đủ sức nặng sau chuỗi hành động gây phẫn nộ xuyên suốt bộ phim.
Không ít khán giả từng chờ đợi một màn đối đầu quyết liệt hơn, hoặc ít nhất là một cái kết đủ "đã" cho hành trình chịu đựng của Thanh Mai. Nhưng thay vì đẩy drama lên cực điểm ở chặng cuối, phim lại chọn hướng đi thiên về chữa lành và buông bỏ.
Sự dang dở ấy vô tình lại mở ra lý do để khán giả mong đợi phần tiếp theo. Người xem muốn biết Thanh Mai sẽ thực sự sống thế nào sau đổ vỡ, liệu cô có tìm được hạnh phúc mới hay tiếp tục đối diện với những "bóng ma" tâm lý của cuộc hôn nhân cũ.
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu làm phần 2, bộ phim cần đào sâu hơn vào hành trình tái thiết cuộc đời của người phụ nữ sau phản bội, thay vì chỉ xoay quanh những cú sốc tình cảm như phần đầu.
Tuy nhiên, theo thông tin từ đại diện THVL1 xác nhận với Thanh Niên, phim Bóng ma hạnh phúc hiện chưa có kế hoạch sản xuất phần 2.
Nhưng trên tất cả, việc khán giả còn tha thiết với một phần phim mới cho thấy Bóng ma hạnh phúc đã chạm đúng tâm lý người xem. Bộ phim không có nội dung mới lạ, càng không phải một tác phẩm cầu kỳ về cấu trúc kịch bản. Điều giữ chân khán giả nằm ở cảm giác quá gần với đời sống. Từ cảnh người vợ hy sinh sự nghiệp để vun vén gia đình, người chồng dần thay đổi khi có tiền bạc và địa vị, đến sự xuất hiện của "tiểu tam" trẻ trung, tham vọng… tất cả đều là những mô típ quen thuộc nhưng đánh trúng nỗi bất an rất thật trong đời sống hôn nhân hiện đại.
Thành công của phim còn đến từ việc dàn diễn viên tạo được cảm xúc mạnh. Lê Phương tiếp tục cho thấy thế mạnh ở những vai phụ nữ chịu nhiều tổn thương. Cách cô tiết chế cảm xúc, không bi lụy quá mức nhưng đủ đau khiến nhân vật Thanh Mai nhận được sự đồng cảm lớn. Trong khi đó, Ngân Hòa lại tạo ra một vai "tiểu tam" gây tranh cãi đúng nghĩa khi khiến khán giả "đứng ngồi không yên" trước sự nhẫn tâm và trơ trẽn của nhân vật này.
Tin Gốc: Thanh Niên

