Ngày 11/5, lãnh đạo xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xác nhận vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc gần 23h ngày 10/5, khi đổ đèo An Khê (Km61+100 Quốc lộ 19, thuộc xã Bình Khê), ô tô khách mang BKS 50H-059.XX do ông Phạm Thiện Tâm (SN 1998, trú xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển bị một xe tải đang di chuyển cùng chiều phía trước tông vào đuôi. Trên ô tô khách lúc này có 12 người gồm tài xế và hành khách.
Cú tông mạnh khiến ô tô khách lao xuống vực. Hậu quả, chị P.T.N. (SN 1988, trú tại tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại Trung tâm Y tế Tây Sơn; 2 nạn nhân bị gãy chân gồm H.T.P. (SN 1991) và P.T.N.T. (SN 1990, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.
Những người còn lại bị xây xát nhẹ, đang được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn. Tại hiện trường, ô tô khách và xe tải đều bị hư hỏng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Bình Khê đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Giữa một trường quay đông kín khán giả, trên màn hình lớn liên tục hiện lên những dãy số dài đến mức người bình thường còn chưa kịp đọc hết từng chữ số, một cậu bé gầy gò đứng giữa sân khấu chỉ khẽ đảo mắt, bàn tay chuyển động liên hồi trong không trung rồi bình thản đọc ra đáp án.
Nhân vật khiến hàng triệu người sửng sốt ấy là Aaryan Shukla, thần đồng toán học 14 tuổi đến từ bang Maharashtra, Ấn Độ, người đang được Guinness World Records gọi bằng biệt danh "Human Calculator Kid", tức "Cậu bé máy tính sống".
Khả năng của Aaryan không nằm ở những phép cộng trừ đơn giản. Cậu có thể cộng nhẩm 100 số gồm 4 chữ số chỉ trong 30,9 giây; cộng 200 số 4 chữ số trong 1 phút 9 giây; cộng 50 số 5 chữ số trong 18,71 giây, tức tốc độ nhanh đến mức nhiều người còn chưa kịp nhập xong dữ liệu vào máy tính cầm tay. Ngoài ra, Aaryan còn xử lý các phép chia 20 chữ số, nhân những con số 8 chữ số hoàn toàn bằng trí não.
Chỉ trong một ngày kiểm tra tại Dubai, cậu bé phá liền 6 kỷ lục Guinness ở các hạng mục tính toán siêu tốc. Thành tích này khiến hàng loạt báo quốc tế mô tả Aaryan như "bộ xử lý số học sống nhanh nhất hành tinh".
Điều gây kinh ngạc hơn là khi được hỏi trong đầu đã diễn ra điều gì lúc tính toán, Aaryan chỉ trả lời ngắn gọn: "Quá nhanh nên gần như không thể giải thích. Cháu không kịp suy nghĩ, mọi thứ diễn ra tự nhiên".
Nói cách khác, với cậu bé này, những phép toán hàng chục chữ số không còn là bài toán cần phân tích từng bước, mà giống như một phản xạ thần kinh tức thời.
Nhiều khán giả xem video đã gọi đó là "siêu năng lực". Trên Reddit, đoạn clip Aaryan cộng nhẩm 100 số chớp nhoáng từng khiến hàng nghìn người tranh luận vì không hiểu não người có thể lưu giữ và xử lý lượng dữ liệu lớn đến vậy trong chưa đầy nửa phút. Nhiều bình luận thú nhận họ còn chưa đọc xong con số đầu tiên thì cậu bé đã đi được nửa chặng đường tính toán.
Aaryan bắt đầu tiếp xúc với tính nhẩm từ năm 6 tuổi. Gia đình phát hiện cậu có niềm say mê kỳ lạ với những con số và khả năng ghi nhớ cực nhanh, sau đó cho theo luyện các phương pháp mental calculation chuyên sâu.
Suốt nhiều năm, cậu dành khoảng 5–6 tiếng mỗi ngày chỉ để luyện tốc độ xử lý não, khả năng ghi nhớ tức thời và các kỹ thuật hình dung bàn tính trong đầu.
Tuy nhiên, cha của Aaryan khẳng định gia đình hoàn toàn bình thường, không ai có khả năng toán học đặc biệt. "Chúng tôi là một gia đình bình thường. Aaryan giống như người một trong một tỷ", ông nói.
Chính chi tiết này càng khiến cậu bé trở thành một hiện tượng dị biệt của trí não con người: Không phải thiên tài phòng thí nghiệm, không phải robot, mà là một thiếu niên bằng xương bằng thịt có thể xử lý những con số dài ngoằng nhanh hơn thiết bị điện tử.
Ở tuổi 14, Aaryan Shukla đang khiến thế giới đặt lại câu hỏi cũ nhưng chưa bao giờ có lời giải: Giới hạn thực sự của bộ não con người rốt cuộc nằm ở đâu?
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Năm 2002, một người đàn ông bị mù tên Jens Neumann khiến cả thế giới kinh ngạc khi có thể tự lái xe ô tô trong khuôn viên thử nghiệm, dù trước đó ông gần như không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng.
Điều đặc biệt là Neumann không sử dụng đôi mắt sinh học để quan sát đường đi. Thay vào đó, ông "nhìn" bằng một thiết bị điện tử được cấy trực tiếp vào não bộ, công nghệ từng được xem là bước tiến táo bạo nhất trong lĩnh vực phục hồi thị giác.
Neumann bị mù sau một tai nạn nghiêm trọng khi còn trẻ. Trong nhiều năm, ông phải sống phụ thuộc vào người khác và gần như từ bỏ hy vọng có thể nhìn thấy thế giới lần nữa.
Bước ngoặt đến khi ông tham gia dự án nghiên cứu của nhà khoa học y sinh người Mỹ William H. Dobelle. Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, Dobelle phát triển một hệ thống thị giác nhân tạo được gọi là "Dobelle Eye", hay còn được biết đến với cái tên mắt điện tử.
Khác với những chiếc kính thông thường, thiết bị này hoạt động theo nguyên lý hoàn toàn khác.
Một camera siêu nhỏ được gắn trên kính sẽ ghi lại hình ảnh phía trước. Dữ liệu sau đó được truyền đến máy tính xử lý rồi gửi tín hiệu tới các điện cực cấy ở vùng vỏ não thị giác. Não bộ sẽ chuyển những tín hiệu điện này thành các điểm sáng và hình dạng đơn giản, giúp người sử dụng nhận biết vật thể, đường nét hoặc chướng ngại vật.
Dĩ nhiên, Neumann không thể nhìn thấy thế giới rõ ràng như người bình thường. Những gì ông cảm nhận được chỉ giống như các đốm sáng trắng hiện lên trên nền tối, đủ để phân biệt hình khối, phương hướng và chuyển động. Dẫu vậy, đối với một người đã mất hoàn toàn thị lực, đó vẫn là một cuộc cách mạng.
Các báo cáo thời điểm đó cho biết Neumann đã có thể tự đi lại, nhận biết cửa ra vào, tránh vật cản và thậm chí lái xe ở tốc độ chậm trong khu vực nghiên cứu. Thành tựu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới khoa học toàn cầu.
Nhiều chuyên gia xem đây là một trong những minh chứng đầu tiên cho thấy não người có thể kết nối trực tiếp với máy móc để khôi phục một giác quan đã mất.
Không chỉ dừng lại ở việc giúp người mù nhìn thấy, công nghệ của Dobelle còn tạo cảm hứng cho hàng loạt nghiên cứu về giao diện não - máy tính (Brain-Computer Interface). Các nhà khoa học bắt đầu đặt câu hỏi liệu những con chip tương tự có thể hỗ trợ điều trị tổn thương não, suy giảm trí nhớ hoặc các rối loạn tâm lý sau sang chấn hay không.
Nhà tương lai học Richard van Hooijdonk từng nhận định rằng những nghiên cứu bắt nguồn từ trường hợp của Neumann có thể mở ra các hướng điều trị mới cho bệnh nhân tổn thương thần kinh, mất trí nhớ và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Tuy nhiên, hành trình của mắt điện tử cũng không hoàn toàn màu hồng.
Sau khi Dobelle qua đời vào năm 2004, nhiều dự án liên quan gặp khó khăn. Một số bệnh nhân từng tham gia thử nghiệm được cho là gặp trục trặc với thiết bị và dần mất đi phần thị lực được phục hồi. Điều đó cho thấy việc biến những thành tựu mang tính đột phá thành giải pháp y tế bền vững vẫn là thách thức rất lớn.
Dù vậy, hơn 2 thập kỷ đã trôi qua, câu chuyện của Jens Neumann vẫn thường được nhắc đến như một cột mốc đặc biệt trong lịch sử công nghệ sinh học.
Ông không trở thành "siêu nhân" như những gì khoa học viễn tưởng mô tả. Nhưng việc một người mù có thể cảm nhận thế giới thông qua con chip cấy trong não đã chứng minh rằng ranh giới giữa cơ thể con người và máy móc đang ngày càng trở nên mong manh hơn.
Và biết đâu, những công nghệ từng bị xem là không tưởng ấy lại chính là nền tảng cho thế hệ "mắt điện tử" giúp hàng triệu người khiếm thị nhìn thấy ánh sáng trong tương lai.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Xã Hội
Không tóc, không răng, gương mặt khác lạ: Vì sao cô gái này vẫn thành người mẫu nổi tiếng?

Trong thế giới người mẫu vốn đầy những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình, câu chuyện của Mélanie Gaydos từng khiến nhiều người không tin là thật.
Cô sinh ra tại Mỹ với chứng loạn sản ngoại bì (ectodermal dysplasia) – một nhóm bệnh di truyền hiếm ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc, răng, móng và tuyến mồ hôi. Vì căn bệnh này, Mélanie gần như không có tóc, thiếu răng bẩm sinh, móng tay biến dạng và gương mặt mang những đường nét khác lạ.
Ngay từ nhỏ, cô đã phải sống trong những lời trêu chọc cay nghiệt. Không ít người nhìn cô như "quái vật", "sinh vật ngoài hành tinh" hay nhân vật bước ra từ phim kinh dị. Theo nhiều bài phỏng vấn quốc tế, Mélanie từng trải qua giai đoạn bị cô lập và tổn thương tâm lý nặng nề vì ngoại hình khác biệt.
Thế nhưng, thay vì cố che giấu bản thân, cô lại quyết định biến điều từng khiến mình đau đớn nhất thành dấu ấn riêng.
Khoảng đầu những năm 2010, Mélanie bắt đầu bước chân vào ngành thời trang sau khi được khuyến khích thử làm mẫu ảnh nghệ thuật. Cô xuất hiện trong nhiều bộ ảnh mang phong cách avant-garde kỳ dị, ma mị và nhanh chóng gây chú ý bởi vẻ ngoài không giống bất kỳ ai.
Điều khiến công chúng bất ngờ là giới thời trang cao cấp lại xem chính sự "không hoàn hảo" ấy như một biểu tượng mới của cái đẹp khác biệt.
Từ một cô gái từng bị dè bỉu ngoài đường, Mélanie dần xuất hiện trên các tạp chí lớn, sàn diễn thời trang quốc tế và nhiều chiến dịch nghệ thuật nổi tiếng. Harper’s Bazaar nhận định cô là một trong những gương mặt góp phần phá vỡ các quy chuẩn sắc đẹp truyền thống trong ngành công nghiệp thời trang.
Điều đặc biệt là Mélanie không cố che giấu bệnh tình bằng tóc giả hay răng giả trong phần lớn các buổi chụp hình. Cô từng chia sẻ mình cảm thấy thoải mái nhất khi được sống đúng với ngoại hình tự nhiên.
Nhiều bộ ảnh của cô khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Có người cho rằng vẻ ngoài ấy "đáng sợ", nhưng cũng có không ít người ca ngợi cô là biểu tượng của sự tự tin và tự do khỏi những tiêu chuẩn sắc đẹp cứng nhắc.
Câu chuyện của Mélanie Gaydos cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy của ngành thời trang hiện đại – nơi những gương mặt độc lạ, phi truyền thống ngày càng được chú ý thay vì chỉ xoay quanh vẻ đẹp hoàn hảo kiểu cũ.
Từ cô gái từng bị nhìn như "quái vật", Mélanie giờ đây lại trở thành minh chứng rằng đôi khi chính sự khác biệt cực đoan nhất mới khiến một người trở nên không thể thay thế.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

