Sau các bài viết về hát nhép: Sự lừa dối hào nhoáng (đăng ngày 31-3), Hát nhép, hát đè đánh lừa khán giả dễ quá nên làm tràn lan? (đăng ngày 1-4), Cần bảo vệ khán giả khỏi ‘nạn’ hát nhép (đăng ngày 2-4), Tuổi Trẻ Online tiếp tục nhận được nhiều tranh luận trái chiều của độc giả.
Bạn đọc cho rằng khán giả mua vé để được thưởng thức ca sĩ hát trực tiếp, việc ca sĩ sử dụng bản thu sẵn là khó chấp nhận.
Độc giả Trần Lê nêu quan điểm: “Hát nhép là lừa dối khán giả, giống như bán sản phẩm giả cho người tiêu dùng, còn hát đè là bán sản phẩm kém chất lượng”.
Bạn đọc Minh Phương cùng quan điểm, cho rằng với mức cát sê hàng trăm triệu đồng một show diễn thì ca sĩ càng phải tôn trọng khán giả bằng việc hát live. “Giờ công nghệ âm thanh tốt, không thể lấy lý do chương trình lớn, sợ sự cố mà phải hát nhép. Hát nhép là thiếu tôn trọng chính mình. Ca sĩ không thể hát live thì đổi nghề”, bạn đọc này chia sẻ.
Độc giả Khả Tú viết: “Khán giả bỏ tiền triệu mua vé concert mà phải nghe đĩa thì khác gì mua hàng hiệu nhưng nhận về hàng nhái”.
Nhiều ý kiến nhấn mạnh yếu tố trung thực khi biểu diễn. Bạn đọc Thiên Nhi bình luận: “Khán giả không trả tiền để xem môi diễn”. “Khán giả bỏ tiền để nghe nhạc, nghe hát thật chứ không phải nghe bản audio thu sẵn. Nếu vậy ở nhà nghe cũng được”, bạn đọc Quốc bày tỏ.
Bạn đọc Hồng Anh cho rằng hát nhép làm ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc thưởng thức âm nhạc: “Hát nhép là hành vi thiếu tôn trọng công chúng và trực tiếp giết chết cảm xúc của một đêm nhạc trực tiếp”.
Độc giả Quốc Đạt cho biết tình trạng hát nhép, hát đè xuất hiện với tỉ lệ khá cao trong nhiều chương trình hiện nay. Trong khi đó khán giả ngày nay không còn dễ bị qua mặt “nghe là biết live hay không”.
Dưới góc độ đạo đức nghề nghiệp, bạn đọc Quỳnh Trang cho rằng nếu ca sĩ thực sự có tâm với nghề sẽ không dùng bản ghi âm sẵn để thay thế giọng hát thật.
Một bạn đọc bình luận trước đây khi công nghệ còn hạn chế, nhiều ca sĩ vẫn hát live rất tốt trên sân khấu. Hiện nay kỹ thuật âm thanh ngày càng phát triển thì việc hát thật càng phải được đề cao hơn.
Độc giả góp ý cần xử phạt nghiêm hành vi hát nhép trong các chương trình bán vé. Bạn đọc có biệt danh Shila bình luận: “Bạn sản xuất hàng giả, hàng nhái thì bị phạt. Hát nhép cũng là hát giả. Khán giả bỏ tiền để xem biểu diễn mà bị lừa dối thì không thể chấp nhận”.
Một bạn đọc khác cùng quan điểm: “Nếu các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng có thể bị xử lý theo quy định thì trong lĩnh vực biểu diễn cũng cần có chế tài tương tự để bảo vệ quyền lợi của khán giả”.
Có ý kiến cho rằng trong vài trường hợp thực tế ca sĩ phải chọn giải pháp an toàn vì hệ thống âm thanh tại một số sự kiện chưa đảm bảo, có thể ảnh hưởng đến chất lượng biểu diễn.
Tuy vậy, độc giả nói đây không phải lý do để hát nhép, hát đè trở nên phổ biến. Bạn đọc Trang Nhi nhận định trên thế giới có nhiều nghệ sĩ vừa hát live vừa biểu diễn vũ đạo phức tạp rất tốt.
Từ thực tế hiện nay, nhiều bạn đọc đề xuất các giải pháp minh bạch hơn trong biểu diễn. Một số ý kiến nêu “cần công bố rõ tỉ lệ hát live trong chương trình hoặc ghi rõ hình thức biểu diễn trong nội dung quảng bá”.
Bạn đọc biệt danh Toanle đưa ra câu hỏi: “Tại sao khi bán vé không minh bạch bài nào hát nhép, bài nào hát đè để khán giả biết trước khi “xuống tiền”?”. Độc giả Quốc Hưng đề xuất “quy định công khai tỉ lệ hát live trên vé hoặc nội dung quảng cáo là điều cần thiết”.
Nhiều độc giả cho rằng giải pháp lâu dài là công ty quản lý nên đầu tư vào đào tạo năng lực thật sự cho ca sĩ, chú trọng rèn luyện giọng hát thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh và vũ đạo.
Có bạn đọc đưa ra giải pháp “cứ bố trí ban nhạc giữa sân khấu là hết hát nhép”.
Theo Sina, ngày 9/4, các video bà Phan Nghinh Tử biểu diễn, giao lưu fan ở Trung Quốc vào danh sách chủ đề được xem và bình luận nhiều nhất mạng xã hội Weibo. Sau 5 năm không đóng phim và hiếm khi dự sự kiện, nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật tại tỉnh Tứ Xuyên, bà ca hát, hóa thân Võ Tắc Thiên ở một tiết mục.
Khi Phan Nghinh Tử rời Tứ Xuyên, nhiều fan tới sân bay tiễn bà về Hong Kong. Trước sự nhiệt tình của khán giả, minh tinh hôn gió, nhảy lên chào họ.
Hàng chục nghìn người cho biết ấn tượng bởi sự trẻ trung, hoạt bát của Phan Nghinh Tử. Nghệ sĩ không công khai tuổi, một số nguồn tin cho biết bà năm nay 77 tuổi nhưng các kênh truyền thông khác nói bà 81 tuổi.
Trên Ettoday, diễn viên từng phản hồi về tuổi của mình: "Các con số chỉ là hình thức mà thôi, điều quan trọng nằm ở tâm thái. Mọi thứ xuất phát từ tâm. Nếu trái tim bạn già nua, cho dù chỉ 30 tuổi, bạn cũng như một người già. Hãy giữ cho mình trái tim trẻ trung".
Theo Fifty Plus, nghệ sĩ sống một mình ở Hong Kong sau khi mẹ của bà qua đời năm 2021. Bà đầu tư chứng khoán, cho biết nhờ thói quen tính toán, bà minh mẫn, nhanh nhẹn. Công việc giúp bà không hoảng loạn khi gặp tình huống bất lợi.
Đời thường, diễn viên cùng bạn bè uống trà, đi ăn. Nghệ sĩ có nhiều sở thích như nấu ăn, làm bánh ngọt, tự may quần áo, chụp hình. Phan Nghinh Tử nói: "Niềm vui không từ trên trời rơi xuống, bạn cần tự tạo ra".
Phan Nghinh Tử kiên trì tập gym hơn 20 năm qua, một tuần đến phòng tập 5 buổi. Ngoài ra, bà chạy bộ khoảng một tiếng mỗi ngày. Nghệ sĩ tu tập Phật pháp, thường có những đợt bế quan tu hành. Diễn viên cho rằng quá trình này giúp bà giữ được tâm hồn trong trẻo, nguyên sơ.
Nghệ sĩ nổi bật màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980-1990, gây tiếng vang qua Thần điêu đại hiệp 1984, Võ Tắc Thiên 1985, Thái Bình công chúa, Nhất đại hoàng hậu Đại Ngọc Nhi, Dục hỏa phượng hoàng. Phim gần nhất bà tham gia là Li ca hành (2021), đóng cùng các sao trẻ Lý Nhất Đồng, Hứa Khải.
Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, trong ngày 26.5, phim Đại tiệc trăng máu 8 có sự tham gia của nghệ sĩ Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát... chỉ bán được 7 vé với doanh thu 546.000 đồng (tính đến 15 giờ), xếp thứ 31 tại phòng vé. Tác phẩm này chỉ còn 5 suất chiếu, khả năng sẽ rời rạp trong thời gian tới.
Tổng doanh thu của phim hiện đạt hơn 33 tỉ đồng. So với các phim ra rạp cùng thời điểm, con số này được đánh giá khá khiêm tốn. Bởi Heo năm móng của đạo diễn Lưu Thành Luân hiện đã đạt hơn 124 tỉ đồng, còn Anh Hùng do Võ Thạch Thảo làm đạo diễn cũng có hơn 46,7 tỉ đồng. Trong khi đó, phim kinh dị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung thu về hơn 200,6 tỉ đồng sau hơn 1 tháng ra rạp.
Đại tiệc trăng máu 8 gây chú ý khi có sự trở lại màn ảnh rộng của nghệ sĩ Vân Sơn sau hơn 2 thập kỷ vắng bóng. Ngoài ra, tác phẩm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh còn quy tụ dàn diễn viên như Quang Minh, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê… Phim kể câu chuyện về Tâm OK (Vân Sơn đóng), một đạo diễn yêu nghề nhưng vì kiếm sống mà chấp nhận mang danh "vua phim rác". Mong muốn thay đổi cái nhìn của con gái về mình, ông nhận lời làm đạo diễn một dự án phim có ý tưởng độc đáo: chỉ quay một cú máy từ đầu đến cuối và phát sóng livestream trên nền tảng. Hành trình này càng thêm trắc trở khi đoàn phim gặp đủ thứ chuyện đến từ ngoại cảnh và dàn diễn viên mỗi người một nết.
Dù được đầu tư chỉn chu, sở hữu dàn sao nổi tiếng song tác phẩm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh không đạt được thành tích như kỳ vọng. Những ngày đầu ra mắt, phim nhận được sự quan tâm, có lượng vé đặt trước khá cao, nhưng dần tụt hạng. Bên cạnh đó, ở chặng cuối, ồn ào của nữ chính Miu Lê cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tác phẩm. Với doanh thu hơn 33 tỉ đồng, nhiều người dự đoán phim đứng trước nguy cơ thua lỗ khi rời rạp.
Trước đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thẳng thắn thừa nhận áp lực khi nhắc đến doanh thu. Anh chia sẻ đây là dự án được đầu tư quy mô lớn nên nhà sản xuất cũng đặt nhiều kỳ vọng về mặt thương mại. Tuy vậy, điều anh quan tâm nhất vẫn là làm ra một bộ phim khiến bản thân cảm thấy tự hào. Theo nam đạo diễn, doanh thu dĩ nhiên quan trọng, nhưng không phải yếu tố được đặt lên hàng đầu.
Về thị trường phim Việt hiện tại, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Doraemon Movie 45) hiện dẫn đầu phòng vé trong ngày với hơn 4,5 tỉ đồng, tương đương với hơn 60.000 vé bán ra. Bộ phim chạm mốc 100 tỉ đồng vào tối 25.5 và hiện vẫn giữ được sức hút sau thời gian ra rạp. Doraemon Movie 45 là câu chuyện bắt đầu từ kế hoạch cắm trại dưới đáy biển của Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo. Bên cạnh những màn phiêu lưu, tác phẩm tiếp tục khai thác một trong những chủ đề quen thuộc của loạt truyện Doraemon như tình bạn, lòng dũng cảm và hành trình trưởng thành của các nhân vật.
Đứng ở vị trí thứ hai tại phòng vé Việt là dự án Tạm biệt Gohan, với doanh thu trong ngày hơn 900 triệu đồng. Sau 10 ngày ra rạp, dự án hiện đạt doanh thu 31,6 tỉ đồng, trở thành phim Thái Lan có doanh thu cao nhất tại Việt Nam trong năm 2026.
Theo ArtNews hôm 3/4, trong phiên của nhà đấu giá Saffronart ở Delhi, tỷ phú Cyrus Poonawall - người sáng lập Viện Huyết thanh Ấn Độ - đã mua bức họa. Mức giá này vượt qua kỷ lục trước đó của tranh Ấn Độ là tác phẩm Untitled (Gram Yatra) với 13,8 triệu USD, được nhà sưu tập Kiran Nadar mua tại buổi đấu giá của Christie's New York năm ngoái.
Tỷ phú Cyrus Poonawall gọi họa sĩ Raja Ravi Varma là ''người tiên phong có ảnh hưởng nhất của nghệ thuật Ấn Độ thời kỳ đầu hiện đại'', coi bức tranh là ''một trong những tác phẩm hoàn thiện nhất của Varma''. Ông cho biết việc mua lại tác phẩm vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, nói sẽ nỗ lực để công chúng sớm được chiêm ngưỡng định kỳ ''bảo vật quốc gia'' này.
Theo nhà đấu giá, tác phẩm được Raja Ravi Varma sáng tác vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của ông. Bức vẽ thể hiện trình độ bậc thầy trong hội họa sơn dầu và cách khắc họa tự nhiên các vị thần Ấn Độ.
Trong tranh, họa sĩ diễn giải chủ đề tình mẫu tử mang tính phổ quát, thông qua các nhân vật thần thoại. Ông vẽ thần Krishna ôm phía sau người mẹ Yashoda, lúc bà đang vắt sữa bò. Tờ The Hindu phân tích những nét vẽ của danh họa cùng các gam màu nhẹ nhàng mở ra một khung cảnh yên tĩnh, gần gũi, thể hiện sự che chở.
Ông Ashish Anand - Giám đốc điều hành của công ty nghệ thuật DAG, Ấn Độ - cho rằng kết quả đấu giá thể hiện chiều sâu của học thuật và niềm tin vào những sáng tác có tầm vóc trong lịch sử nghệ thuật. Bà Minal Vaziran - Chủ tịch, đồng sáng lập Saffronart - nhận định: ''Các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại luôn biết cách khẳng định giá trị vượt thời gian. Chúng không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với thị trường mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cộng hưởng văn hóa và cảm xúc bền vững của nghệ thuật Ấn Độ''.
Raja Ravi Varma (1848-1906) là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất Ấn Độ, được biết đến với những bức sơn dầu miêu tả các nhân vật thần thoại của đất nước. Một số nhân vật nữ ở tranh của ông như Shakuntala, Sita, Damayanti, Draupadi có ảnh hưởng lâu dài, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ.