Báo Telegraph của Anh hôm 24/5 dẫn nguồn tin nội bộ trong NATO cho biết ít nhất 7 thành viên của khối ủng hộ đề xuất yêu cầu các thành viên trong liên minh cung cấp viện trợ quân sự tương đương 0,25% GDP cho Ukraine. Toàn bộ 7 nước trên hiện đều chi hơn 0,25% GDP cho mục đích này.
Nguồn tin cho biết Anh, Pháp, Canada, Tây Ban Nha và Italy là những nước phản đối. “Họ không mấy hào hứng với ý tưởng đó”, người này cho hay.
Nếu được phê chuẩn, kế hoạch do Tổng thư ký NATO Mark Rutte đưa ra sẽ mang lại cho Ukraine thêm hàng chục tỷ USD viện trợ. Dù vậy, bất kỳ đề xuất nào cũng đều phải nhận được ủng hộ của tất cả thành viên NATO nếu muốn được thông qua.
Tây Ban Nha, Pháp, Italy và Canada chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho biết nước này sẽ “tiếp tục tham vấn với các đồng minh về mọi đề xuất nhằm đảm bảo liên minh có thể hỗ trợ cho Ukraine một cách tốt nhất”.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuần trước thừa nhận kế hoạch của mình sẽ không được thực hiện vì không nhận được đủ ủng hộ, song không nêu tên các quốc gia phản đối. Ông ban đầu hy vọng đề xuất này sẽ được phê chuẩn trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới của khối vào ngày 7-8/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Anh đã cam kết hỗ trợ ít nhất khoảng 4 tỷ USD mỗi năm cho Ukraine trong tương lai gần, song con số này chỉ tương đương xấp xỉ 0,1% GDP đất nước. Dù vậy, Anh vẫn đứng thứ ba trong số các nước hỗ trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, chỉ sau Mỹ và Đức.
Hầu hết chỉ trích hiện nhắm vào các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Canada, những nước nhiều lần bị cáo buộc là chưa đóng góp hết sức mình.
Các quốc gia này, trong đó Anh, Pháp, Italy đều là những nền kinh tế hàng đầu châu Âu, đang đi sau nhiều thành viên NATO có quy mô nhỏ hơn về mức đóng góp theo tỷ lệ GDP. Dữ liệu từ Viện nghiên cứu Kiel cho thấy Hà Lan, Ba Lan, các quốc gia Bắc Âu và Baltic đều chi ít nhất 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine.
Ông Rutte cho rằng hỗ trợ cho Ukraine “chưa được phân bổ đồng đều trong nội bộ NATO”, nhiều nước chưa chi đủ cho hoạt động này. Tổng thư ký NATO lâu nay cho rằng châu Âu nên gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong nỗ lực viện trợ Ukraine, nhằm đáp lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn rằng châu lục đang “ăn bám” Washington.
Ông Trump đã đình chỉ mọi khoản viện trợ lớn dành cho Ukraine và chuyển sang bán vũ khí cho nước này, trong đó các đồng minh châu Âu là bên trả tiền.
Trước cuộc họp của NATO tại Thụy Điển vào tuần vừa qua, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.
Theo RBC, vũ khí mới Geran-5 của Nga được giới thiệu qua đoạn phim trình chiếu trong chương trình phát sóng lễ duyệt binh hôm 9/5. Đoạn phim có khả năng được quay tại một địa điểm phóng nằm ở vùng Oryol của Nga.
Các trang tin đã so sánh Geran-5 với mẫu tên lửa FP-5 Flamingo của Ukraine và bom bay V-1 của Đức.
Tuy nhiên, so với Flamingo, Geran-5 của Nga nhỏ hơn, có đầu đạn nhỏ hơn đáng kể (90kg so với đầu đạn 1 tấn của FP-5) và có tầm bắn ngắn hơn gấp 3 lần, khoảng 1.000km.
Các nhà phân tích cho rằng các chuyên gia Nga đã lấy cảm hứng từ thiết kế Karrar của Iran. Trong khi đó, mẫu Karrar của Iran về cơ bản có thể được gọi là bản sao của máy bay không người lái mục tiêu MQM-107 Streaker của Mỹ.
Nhờ động cơ phản lực cho phép tên lửa đạt tốc độ khoảng 600km/h, các nhà phân tích nhấn mạnh Geran-5 tạo ra một mối đe dọa đáng kể, bao gồm cả khả năng làm quá tải các hệ thống phòng không của đối phương nếu nó được đưa vào sản xuất hàng loạt.
Để điều hướng, tên lửa hành trình này được trang bị ăng-ten Kometa. Lực lượng Phòng vệ Ukraine gần đây đã tấn công nhà máy VNIIR-Progress, nơi sản xuất linh kiện này.
Sau những ngày căng thẳng vì các đòn đáp trả quân sự, Trung Đông bước vào tuần mới với một tín hiệu ngoại giao thận trọng. Ngày 29.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp tại Doha (Qatar) vào ngày 30.6. Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã sang Qatar để chuẩn bị cho các cuộc trao đổi với phía Iran, theo Al Jazeera.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 30.6 khẳng định hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới. Theo ông, phái đoàn chuyên gia Iran đến Qatar chỉ nhằm tham vấn về việc thực thi bản ghi nhớ giữa 2 bên, không phải gặp trực tiếp đại diện Mỹ.
Theo Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran, cuộc họp tại Doha ngày 30.6, nếu diễn ra, sẽ khác với các vòng đàm phán kỹ thuật trước đây tại Thụy Sĩ. Trọng tâm thảo luận là quản lý eo biển Hormuz và giảm leo thang căng thẳng, thay vì đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng. Một quan chức khác cho biết các phái đoàn từ Mỹ và Iran dự kiến gặp riêng các nhà trung gian Qatar và Pakistan ngày 1.7.
Trước thềm các cuộc đối thoại dự kiến, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30.6 tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ ký với Mỹ, với điều kiện Washington cũng tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình. Về phần mình, CNN dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ muốn đạt một thỏa thuận hòa bình, nhưng chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đáp trả nếu các lợi ích của Mỹ bị tấn công. Những tuyên bố qua lại cho thấy ngoại giao Mỹ - Iran chưa đổ vỡ, song cũng chưa bước vào giai đoạn đàm phán thực chất mà vẫn dò đường và thận trọng.
Eo biển Hormuz đang là bất đồng lớn phủ bóng lên tiến trình Mỹ - Iran. Sau cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chung Oman - Iran tại Muscat ngày 29.6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói hai bên đã đạt "sự hiểu biết chung" về quản lý eo biển và bàn khả năng thu phí đổi lấy dịch vụ. Về phần mình, Ngoại trưởng Oman sau đó nói Muscat "không ủng hộ việc áp đặt phí quá cảnh", dù để ngỏ khả năng thu phí đối với "các dịch vụ hàng hải, môi trường và định vị". Phía Mỹ phản đối mọi hình thức thu phí đối với vận tải quốc tế, trong khi châu Âu lo ngại động thái này có thể làm tăng chi phí năng lượng và tạo tiền lệ pháp lý mới, theo Al Jazeera.
Một điểm nhạy cảm khác là rà phá thủy lôi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 29.6 cho biết Paris sẽ phối hợp với Oman và các đối tác để bảo đảm an toàn hàng hải tại Hormuz. Iran lập tức bác bỏ, cho rằng hoạt động rà phá thủy lôi tại tuyến đường này phải do Tehran tiến hành theo bản ghi nhớ 14 điểm với Mỹ. Ông Gharibabadi cảnh báo Pháp không nên làm tình hình thêm phức tạp.
Ngoài Hormuz, Li Băng là nút thắt có thể kéo lùi tiến trình ngoại giao Mỹ - Iran. Tehran yêu cầu mọi giao tranh phải chấm dứt trên tất cả các mặt trận, đồng thời đòi Israel rút khỏi miền nam Li Băng trước khi tiến trình ngoại giao đi xa hơn. Trong khi đó, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 29.6 khẳng định Tel Aviv sẽ tiếp tục hiện diện tại Li Băng cho đến khi Hezbollah bị giải giáp. Theo Reuters dẫn lời giới quan sát, đây là điều kiện khó thực hiện trong bối cảnh Hezbollah bác bỏ yêu cầu này, còn chính phủ Li Băng khó có đủ năng lực chính trị và quân sự để buộc nhóm này giải giáp.
"Hai siêu tàu chở dầu thô (VLCC) là Mombasa B và Al Bahiyah trúng tên lửa hành trình của Iran khi đang di chuyển trên tuyến hàng hải phía nam eo biển Hormuz, trong lãnh hải của Oman", Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hôm nay.
VLCC là những siêu tàu chở dầu thô có khả năng trọng tải toàn phần 150.000-320.000 tấn, tương đương khoảng 2 triệu thùng dầu. Chúng là huyết mạch vận tải năng lượng toàn cầu, thường vận chuyển dầu thô từ Trung Đông đến các thị trường tiêu thụ lớn trên thế giới.
Vụ tấn công làm một thành viên thủy thủ đoàn, là công dân Ấn Độ, thiệt mạng. 8 người cũng bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Đám cháy đã bùng phát trên cả hai tàu và gây thiệt hại, nhưng ngọn lửa đã được khống chế.
"Chúng tôi lên án vụ tấn công này, coi đó là hành động vi phạm nghiêm trọng và phá vỡ luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh cũng như ổn định khu vực", Bộ Quốc phòng UAE nói.
Iran chưa phản hồi cáo buộc của UAE. Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 13/7 tuyên bố đã bắn cảnh cáo hai tàu "đang tìm cách vượt eo biển Hormuz trái phép".
Eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua trước khi nổ ra xung đột Trung Đông, đang là tâm điểm mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran. Căng thẳng tại khu vực leo thang trở lại từ ngày 25/6, khi tàu hàng Ever Lovely bị tấn công trong lúc di chuyển gần Oman.
Washington cáo buộc Tehran đứng sau sự việc và không kích nhiều mục tiêu ven biển Iran để trả đũa. Iran đáp trả bằng cách tập kích các căn cứ đồn trú của Mỹ trong khu vực. Vòng lặp ăn miếng trả miếng diễn ra nhiều lần trong những ngày qua, khiến thỏa thuận ngừng bắn hai bên gần như bị vô hiệu hóa.
Tổng thống Donald Trump ngày 13/7 tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với cảng biển Iran và sẽ thu "phí bảo vệ" tương đương 20% giá trị hàng hóa của các tàu đi qua eo biển Hormuz. Ông giải thích đây là chi phí cần thiết để Mỹ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh và an toàn qua tuyến đường thủy quan trọng này.
Bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký hồi giữa tháng 6 gồm 14 điểm, trong đó điều 5 nêu rằng Iran cam kết tạo điều kiện để các tàu thương mại đi lại an toàn và miễn phí qua tuyến vịnh Ba Tư - biển Oman trong vòng 60 ngày. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng biển Iran và miễn trừ trừng phạt với dầu xuất khẩu của nước này.
Iran sẽ phối hợp với Oman và các quốc gia ven vịnh Ba Tư để xây dựng cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz trong tương lai, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, văn bản không nêu cụ thể về phương thức triển khai, nên các bên liên quan có cách diễn giải riêng của mình về từng điều khoản. Iran cho rằng nước này giữ vai trò chủ đạo trong điều phối hoạt động của tàu bè qua Hormuz. Trong khi đó, Mỹ coi điều 5 là chìa khóa để khôi phục tự do đi lại ở eo biển.