Chúng tôi gặp Linnéa Flystam, 27 tuổi, vào những ngày cuối cùng trước khi cô kết thúc kỳ thực tập 5 tháng tại bộ phận chính trị và ngoại giao công chúng của Đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội. Trong quán cà phê, Flystam chọn một ly bạc xỉu và chia sẻ: “Tôi sẽ rất nhớ hương vị cà phê đậm đà và thơm ngon ở Việt Nam”.
Sau 5 tháng ở Việt Nam, điều Flystam mang về không chỉ là hương vị của những ly cà phê mà còn là tình bạn, những trải nghiệm và sự gắn bó với một đất nước cách quê hương hàng nghìn cây số, nhưng đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của cô.
Là sinh viên ngành khoa học chính trị ở Thụy Điển, Linnéa Flystam lựa chọn đến Việt Nam cho kỳ thực tập của mình, nhưng đó cũng không phải một quyết định ngẫu nhiên.
“Tôi từng đến Việt Nam hai lần với tư cách là khách du lịch, nhưng kể từ lần đầu tiên, tôi đã biết đất nước này luôn là nơi tôi muốn quay lại. Việt Nam vừa rất khác so với Thụy Điển, lại vừa rất thân thiện và cởi mở, vì vậy tôi hòa nhập rất nhanh. Gia đình và bạn bè đều biết tôi yêu thích Việt Nam nên chẳng hề ngạc nhiên khi tôi chọn đến đây thực tập”, Flystam chia sẻ về mối duyên với đất nước hình chữ S.
Công việc của Flystam tại Đại sứ quán Thụy Điển là theo dõi thông tin thời sự, viết báo cáo, tổ chức sự kiện và tham gia vào hoạt động truyền thông của đại sứ quán.
Sinh sống ở Hà Nội, điều khiến nữ thực tập sinh cảm thấy thích thú là được cảm nhận một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, từ những công trình mới cho đến tư duy của con người.
“Việt Nam là một đất nước thú vị và đây là thời điểm tốt nhất để tôi đến đây làm việc, vì tôi được chứng kiến những thay đổi đang diễn ra ngay lúc này. Việt Nam trên đà vươn lên và tôi rất vui khi được tận mắt quan sát quá trình đó”, cô nói.
Theo Flystam, Việt Nam vốn không xa lạ với người Thụy Điển. Tại quốc gia Bắc Âu này, Việt Nam không chỉ được nhắc đến với những câu chuyện lịch sử, mà còn về việc đất nước này đang trên đà phát triển và những cơ hội hợp tác mà hai nước có thể cùng nhau khai thác. Những quan sát từ công việc giúp cô nhận ra rằng hợp tác giữa hai nước đang bước sang giai đoạn mới.
“Quan hệ Việt Nam – Thụy Điển đã có nền tảng và niềm tin vững chắc. Chúng tôi là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Số lượng doanh nghiệp tại Thụy Điển đang tăng nhanh tại Việt Nam, với hơn 80 công ty. Tôi cho rằng hợp tác giữa hai nước đang bước sang giai đoạn mới”, cô nói.
Trong thời gian ở Việt Nam, Flystam cũng tranh thủ khám phá nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long, Ninh Bình.
Cô đặc biệt ấn tượng với TP.HCM – “một thành phố lớn, sôi động và rất quốc tế”.
Không chỉ yêu cà phê Việt Nam, nữ thực tập sinh người Thụy Điển còn “phải lòng” chả giò, đậu phụ sốt cà chua và nhiều món ăn khác.
Khi được hỏi về một điều sẽ làm cô nhớ mãi về Việt Nam, Flystam nói rằng cô “không có một khoảnh khắc cụ thể nào”, đó là rất nhiều giây phút nhỏ giúp cô vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam.
Khác biệt văn hóa ban đầu là rào cản, nhưng cuộc sống ở Việt Nam đã giúp cô học cách “bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình”.
“Tôi nhận ra mình có khả năng thích nghi tốt hơn nhiều so với tôi nghĩ. Và tôi nhận ra rằng việc lao mình vào một xã hội mới, bước ra khỏi vùng an toàn, điều đó hoàn toàn ổn”, Flystam chia sẻ.
Những người bạn Việt Nam mới quen vừa giúp cô cảm nhận được sự ấm áp và dễ gần của người dân địa phương, vừa cho cô nhiều góc nhìn mới mẻ về đất nước.
Từ những tiếp xúc cá nhân đó, Flystam cho rằng trong thế giới ngày nay, những mối quan hệ giữa người với người có ý nghĩa không kém các kênh ngoại giao chính thức trong việc vun đắp quan hệ giữa các quốc gia.
“Khi đến một đất nước khác, chúng ta xây dựng sự quan tâm và hiểu biết rất cá nhân. Đó cũng là điều mà tôi sẽ đem theo khi trở về nhà”, cô nói và nhắn nhủ người trẻ Việt Nam hãy đến Thụy Điển nếu có cơ hội.
Cô cũng cho rằng việc người trẻ hai nước tìm hiểu về lịch sử của mối quan hệ Việt Nam – Thụy Điển là cách để chúng ta gìn giữ mối quan hệ này.
“Những thế hệ đi trước ở đất nước chúng tôi hiểu rất rõ về Việt Nam. Ông bà, cha mẹ của chúng tôi đã từng xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến ở Việt Nam và cùng ăn mừng khi cuộc chiến kết thúc. Đó là những ký ức tập thể được lưu truyền qua nhiều thế hệ”, cô kể lại.
Ngày 11-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ vẫn chưa đánh Iran đủ mạnh và nói về việc chiếm cơ sở dầu mỏ quan trọng của Tehran ở đảo Kharg.
"Mỹ sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran (hải quân, không quân, radar, phòng không và tất cả các hình thức phòng thủ khác, cùng với hầu hết khả năng tấn công của nước này, đều đã bị phá hủy), vào tối nay.
Vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chiếm đảo Kharg và các điểm cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ, giống như chúng ta đã làm với Venezuela, điều này đang mang lại lợi ích to lớn cho cả Venezuela và Mỹ", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Đảo Kharg ở vịnh Ba Tư là huyết mạch kinh tế của Iran, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.
Mỹ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau trong ngày 11-6, ngày thứ hai liên tiếp, làm leo thang căng thẳng và làm suy yếu triển vọng chấm dứt chiến tranh nhanh chóng.
Sau hơn ba tháng chiến tranh, Iran vẫn đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng, và vẫn giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu.
Trả lời phỏng vấn kênh Fox News sau bài đăng trên mạng xã hội, lãnh đạo Mỹ khoe Mỹ đã thả số bom trị giá 250 triệu USD xuống Iran đêm qua, cho rằng Washington vẫn chưa tấn công Tehran đủ mạnh. "Họ thực sự đang khuất phục. Họ chỉ chưa biết điều đó mà thôi", ông nói.
Ông Trump không giải thích kế hoạch chiếm đảo Kharg, nhưng việc này sẽ cần phải triển khai bộ binh Mỹ. "Tôi không muốn đưa quân bộ binh vào" nhưng "nếu muốn, chúng ta có thể đưa một nhóm nhỏ binh lính đến và chiếm toàn bộ khu vực", ông nói.
Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington vẫn đang đàm phán với Iran để đạt được một thỏa thuận. Các nguồn tin Iran và các quan chức phương Tây cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã được đẩy mạnh.
Sau tuyên bố của ông Trump, Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức câu hỏi về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4-2026 có còn hiệu lực hay không, theo Hãng tin AFP.
Theo một tuyên bố trên kênh Telegram, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran "đã khiến thỏa thuận ngừng bắn trở nên vô hiệu".
Tương tự, Bộ Ngoại giao Iran cũng đổ trách nhiệm cho Mỹ khiến thỏa thuận ngừng bắn trở nên "gần như vô nghĩa".
"Các cuộc tấn công bất hợp pháp và tội ác của Mỹ trong những giờ gần đây không chỉ là sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc và các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về tôn trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, mà còn khiến thỏa thuận ngừng bắn gần như vô nghĩa", tuyên bố viết.
Số tên lửa này được phóng từ Sinpo, khu vực duyên hải ở miền trung Triều Tiên, ra vùng biển phía đông vào 6h10 hôm nay (4h10 giờ Hà Nội), Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.
"Quân đội Hàn Quốc duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó, liên tục chia sẻ thông tin về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường giám sát", cơ quan này tiếp tục, nhưng không nêu rõ số lượng và chủng loại tên lửa được Triều Tiên khai hỏa.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng thông báo tổ chức họp khẩn về tình hình. Nhật Bản sau đó cho biết các tên lửa đã rơi xuống vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.
Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin. Đây là lần thứ 7 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong năm 2026 và là lần thứ tư trong tháng 4.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm 8/4 khai hỏa hai loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Trước đó một ngày, Triều Tiên phóng một quả tên lửa chưa xác định từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sau đó thông báo nước này đã tiến hành hàng loạt đợt thử nghiệm vũ khí ngày 6-8/4, trong khuôn khổ kế hoạch thường kỳ nhằm nâng cấp và phát triển các hệ thống khí tài. Trong số vũ khí được khai hỏa có tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11Ka trang bị đầu đạn chùm.
Theo hãng thông tấn AFP, các vụ phóng là động thái mới nhất của Triều Tiên nhằm bác bỏ những nỗ lực hàn gắn quan hệ trên bán đảo. Hàn Quốc hôm 6/4 bày tỏ lấy làm tiếc về sự việc máy bay không người lái dân sự xâm phạm không phận Triều Tiên, hành động được Bình Nhưỡng đánh giá là "sáng suốt".
Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh, sau khi cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Căng thẳng giữa hai bên thường ở mức cao, khi Triều Tiên đẩy mạnh thử vũ khí và đưa ra các thông điệp răn đe, còn Hàn Quốc tăng cường tập trận chung với đồng minh Mỹ.
Hải quân Mỹ ngày 2/4 thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời cảng Split ở Croatia, sau khi hoàn tất chuyến cập cảng kéo dài 5 ngày. "Tàu Ford vẫn sẵn sàng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ hỗ trợ các mục tiêu quốc gia tại bất cứ khu vực nào", quân chủng này cho hay.
Hiện chưa rõ điểm đến tiếp theo USS Gerald R. Ford. Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford rời căn cứ Norfolk, bang Virginia từ cuối tháng 6/2025, đã hoạt động ngoài khơi 282 ngày và sẽ lập kỷ lục về đợt triển khai kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ nếu không trở về cảng nhà trước ngày 15/4.
USS Gerald R. Ford tới vịnh Souda, Hy Lạp ngày 23/3 để sửa chữa sau vụ cháy khu giặt là trước đó 11 ngày. Sự cố khiến hàng trăm thủy thủ phải chuyển chỗ nghỉ và hải quân Mỹ phải đưa đệm dành cho tàu USS John F. Kennedy tới bổ sung cho USS Gerald R. Ford. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Trong quá trình sửa chữa tại vịnh Souda, 7 khoang ngủ của tàu Ford đã được tân trang. Sau 5 ngày neo đậu tại Hy Lạp, USS Gerald R. Ford tới cảng Split của ngày 28/3 để nhận thêm vật tư. Trong thời gian này, thủy thủ tàu Ford được nghỉ phép.
Thời gian triển khai kéo dài của USS Gerald R. Ford làm dấy lên lo ngại nguy cơ thủy thủ đoàn gặp vấn đề về tinh thần và suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của chiến hạm. Cựu chuẩn đô đốc Mỹ Mark Montgomery cho biết trang thiết bị trên tàu sẽ bắt đầu hỏng hóc sau khoảng 8 tháng không được về cảng bảo dưỡng và sửa chữa.
Giới lãnh đạo hải quân Mỹ từng thừa nhận về những thách thức mà thủy thủ đoàn phải đối mặt trong thời gian dài làm nhiệm vụ trên biển.
"Các đợt triển khai kéo dài đòi hỏi sức chịu đựng. Điều đó khiến các thủy thủ bỏ lỡ nhiều lễ kỷ niệm và những khoảnh khắc thường nhật ở nhà, cũng như khiến gia đình họ phải gánh vác thêm trách nhiệm. Sự hy sinh đó là có thật và chúng tôi không xem nhẹ điều này", tư lệnh hải quân Mỹ Daryl Caudle phát biểu hồi tháng 2.
Hải quân Mỹ hiện chỉ có một tàu sân bay là USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Trung Đông và tham gia chiến dịch tấn công Iran. Tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời Norfolk ngày 1/4 và dường như sẽ tới Trung Đông.