Tôi 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm, chồng hơn hai tuổi, có hai con đủ nếp tẻ, cuộc sống hạnh phúc. Chồng tôi có công việc ổn định nhưng đi làm xa nhà, một tháng chỉ về thăm nhà ba bốn hôm. Anh yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình rất tốt. Tôi có việc làm ổn định nhưng thu nhập chỉ bằng nửa chồng. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng không có gì phải lăn tăn. Mỗi tối đi làm về, vợ chồng con cái quây quần, vui vẻ. Các con ngoan ngoãn, đó là niềm hạnh phúc lớn của vợ chồng tôi.
Mới đây, tôi vô tình phát hiện tin nhắn của một người phụ nữ gửi anh lúc nửa đêm: “Cảm ơn anh đã tin tưởng và cho em cảm giác yên tâm khi có người chia sẻ”. Họ còn nhắn rằng không thể quên nhau, giữ chặt những tình cảm ấy trong lòng. Tôi chủ động liên lạc với người phụ nữ đó để hỏi rõ. Cô ấy nói hai người là bạn học phổ thông cũ, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau và quý mến thôi chứ không có gì vượt quá giới hạn. Cô ấy cũng nói rất hiểu tâm trạng của tôi vì từng trải qua cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tôi không làm lớn chuyện vì vẫn tin tưởng chồng, luôn nghĩ rằng chồng con là quan trọng nhất.
Tôi không muốn nổi nóng hay đẩy mọi việc đi quá xa. Chồng thường xuyên đi làm xa, mỗi lần về nhà chỉ được một hai ngày. Tôi sợ nếu không giữ bình tĩnh sẽ đánh mất anh, quan trọng hơn nữa là các con sẽ thiếu vắng tình cảm của cha. Sau đó, tôi đã nói với anh rằng mình biết hết chuyện rồi. Chồng không tỏ vẻ lo lắng hay sợ gì, chỉ bảo bạn bè thôi, vui đùa mà, có gì quan trọng đâu. Anh còn bảo chẳng bận tâm đến những việc đó.
Tôi thật sự vẫn tin chồng nhưng trong lòng khó chịu lắm, không khỏi buồn bã và day dứt. Đôi khi tôi chỉ mong những lời ngọt ngào đó chồng dành cho mình, khi tôi luôn dành hết tình cảm cho gia đình. Tôi luôn nghiêm túc trong tình yêu, không có khái niệm yêu chơi bời hay quen qua đường. Tôi cảm thấy mình đang dần đánh mất sự bình yên trong cuộc hôn nhân này, không biết nên tiếp tục ra sao, mong được các bạn chia sẻ.
Tôi và anh yêu nhau 5 năm, kết hôn 8 tháng. Trong suốt quãng thời gian đó, vì yêu xa nên chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu kỹ về cuộc sống của nhau. Đến khi về chung một nhà, tôi nhận ra chồng và nhà chồng che giấu nhiều điều.
Anh 33 tuổi, trước đây nói với tôi rằng anh làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công việc tự do nên thời gian linh hoạt. Sau cưới tôi mới biết anh không đi làm, chỉ ở nhà và phụ thuộc tài chính vào gia đình. Không chỉ vậy, anh còn nóng nảy, thường xuyên chửi bới, lăng mạ, thậm chí có những hành vi khiến tôi tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi nhiều lần nhẹ nhàng khuyên nhủ, mong anh thay đổi, tìm một công việc ổn định để vợ chồng cùng xây dựng cuộc sống. Vậy mà hết lần này đến lần khác anh hứa hẹn rồi lại thất hứa. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại xảy ra mâu thuẫn. Chỉ đến khi xảy ra một trận cãi vã lớn, tôi mới thực sự hiểu rõ con người anh.
Bố chồng nói chuyện riêng với tôi, kể rằng trước đến nay anh vốn lười biếng, không chịu làm ăn, từng bỏ dở việc học từ thời sinh viên, suốt ngày chơi bời, tụ tập bạn bè, gia đình bất lực. Bố chồng còn bảo không ai trong nhà khuyên được anh. Đến khi anh lấy tôi, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ sẽ có người khiến anh tu chí làm ăn, sống đàng hoàng.
Tất cả những điều này, gia đình anh không hề cho tôi biết trước khi hai đứa kết hôn, thực sự khiến tôi thấy mình như bị lừa. Mẹ chồng luôn bao che cho con trai, anh chị em trong nhà cũng giữ im lặng. Đến tận giờ, mẹ chồng vẫn cố giấu bản chất thật của anh. Có những lời bà nói với tôi rất khó nghe nhưng trước đây tôi đều cố gắng bỏ qua, nghĩ bà thương con nên mới như vậy.
Cách đây vài hôm, chồng tôi đi gặp gỡ bạn bè và có nhậu say, về hơi muộn. Lúc anh về, con đã ngủ say. Anh tắm giặt, thay quần áo rồi lên giường nhưng không ngủ ngay mà muốn thân mật với tôi. Tuy nhiên, khác với mọi ngày, anh ôm và thì thầm vào tai tôi rằng muốn xem một đoạn phim để trợ hứng, thay đổi chút cho mới mẻ. Từ xưa tới nay, tôi chưa từng xem phim đó nên có hơi ngượng. Cuối cùng vẫn phải xem cùng chồng. Từ hôm đó tới nay, đầu tôi cứ xuất hiện vài suy nghĩ. Liệu chồng tôi xem phim đó nhiều có ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình dục của vợ chồng không? Chẳng nhẽ sau này không xem phim thì không có hứng gần gũi vợ? Một điều khiến tôi lo lắng nữa là liệu anh có so sánh, chê bai ngoại hình của vợ không?
Tôi từng nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để chờ đợi em, hóa ra có những chuyện không phải cứ chờ là sẽ đến. Tôi yêu em đơn phương và thầm lặng hơn 10 năm, một quãng thời gian đủ dài để chứng kiến em lớn lên, vấp ngã, rồi lại mạnh mẽ đứng dậy. Đó cũng là quãng thời gian để tôi hiểu mình luôn đứng ở một vị trí rất lạ, không phải người yêu, cũng chẳng hẳn là người ngoài. Tôi ở đó, lặng lẽ, khi em khóc vì người khác, khi em đau vì những cuộc tình không trọn vẹn. Ba lần em yêu, ba lần tôi đứng nhìn. Mỗi lần đều nghĩ, biết đâu sau cùng em sẽ quay về phía mình. Cho đến khi em nói có thai nhưng bạn trai đã bỏ em theo người khác, không chịu trách nhiệm về cái thai đó.
Tin nhắn của em đến vào một đêm muộn, rất ngắn: "Anh nghĩ em có nên bỏ không"? Tôi đọc đi đọc lại câu đó, thấy tim mình đau nhói. Tôi cảm nhận rõ ràng em đang đứng trước một ngã rẽ mà bản thân có thể bước vào. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi trả lời lại em rất dứt khoát: "Nếu em muốn sinh, anh sẽ cưới em". Tôi không thương hại em, chỉ là lúc đó trong lòng tôi muốn như vậy, việc cưới em cũng là điều tôi muốn nói bao lâu nay nhưng chưa dám nói. Em từ chối, bảo không cần một đám cưới để "hợp thức hóa" điều gì cả. Nếu giữ đứa bé, em có thể tự làm mẹ đơn thân. Nếu bỏ, đó là lựa chọn của em. Điều em cần không phải là một người đứng ra gánh vác, chịu trách nhiệm cùng. Em bảo tôi quá tốt, em không thể làm gì để tôi tổn thương. Tôi đau khổ vì không nghĩ yêu em quá lâu và nhiều thế, lại là lý do để em từ chối đến với tôi.
Tôi biết em cứng đầu. Khi em đã quyết, không ai thay đổi được. Thế nhưng lần này, tôi không muốn đứng yên nữa. Tôi muốn cùng em phải bước qua một đoạn đường khó khăn. Có thể cả đời này chưa chắc em đã yêu tôi, dù thế nào, tôi vẫn muốn cưới em, cùng em chăm đứa bé đang trong bụng em và sau này là con của chúng tôi nữag. Tôi phải làm sao đây, mong được các bạn chia sẻ.