Mỹ mô tả đây là một động thái nhằm làm gián đoạn các mạng lưới quốc tế đang kiếm lợi từ sức hút của giải đấu.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết các tên miền này được xác định với sự hỗ trợ của FIFA cùng nhiều đơn vị khác, bao gồm NBC Universal và Warner Brothers.
Theo DOJ, các tên miền này được sử dụng để cung cấp trái phép cho người dùng các nội dung được bảo hộ bản quyền dưới dạng phát trực tiếp các trận đấu World Cup ngay khi chúng diễn ra và được phát sóng lần đầu.
“Những đơn vị phát trực tuyến này không chỉ vi phạm luật bản quyền mà còn khiến người xem đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn, bao gồm các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại và các kết nối không an toàn có thể làm lộ dữ liệu cá nhân cũng như thông tin tài chính”, Eric Weindorf, đặc vụ phụ trách của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), cho biết trong một tuyên bố.
DOJ cho biết các máy chủ và tên miền liên quan đến việc phát sóng trái phép các trận đấu của giải đã bị nhắm mục tiêu tại Peru và Bulgaria. Ngoài ra, các hoạt động triệt phá khác cũng được tiến hành tại Croatia, Romania, Ba Lan và Colombia.
World Cup khởi tranh ngày 11/6 tại Mỹ, Canada và Mexico. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc 3 quốc gia này cho đến ngày 19/7. Theo FIFA, lượng khán giả đến sân theo dõi các trận đấu đã lập kỷ lục mới.
Theo Nielsen, các trận đấu diễn ra tuần trước nằm trong số những chương trình truyền hình được theo dõi nhiều nhất. Trận đấu giữa Mỹ và Australia đứng đầu danh sách này.
Tin Gốc: Dân Trí

“Tôi sẽ không kiên nhẫn thêm được nữa. Họ nên đạt được thỏa thuận”, Tổng thống Donald Trump gửi thông điệp tới Iran trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng vào tối 14/5.
Ông Trump gợi ý rằng có thể có một thỏa thuận để Trung Quốc mua dầu từ Mỹ sau các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh.
“Ông Tập Cận Bình nói rằng ông ấy thích ý tưởng này. Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra”, ông Trump nói về việc Trung Quốc có thể mua dầu của Mỹ khi xung đột Iran kéo dài.
"Họ đã đồng ý rằng họ muốn mua dầu từ Mỹ. Họ sẽ đến Texas. Chúng ta sẽ bắt đầu gửi tàu Trung Quốc đến Texas, Louisiana và Alaska", ông Trump nói thêm.
Bắc Kinh đã hạn chế nhập khẩu năng lượng của Mỹ ở mức "tối thiểu" sau khi ông Trump áp đặt thuế quan thương mại đáng kể vào năm 2025. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang Trung Quốc thực tế đã ngừng hơn một năm trước.
Trung Quốc là nước mua dầu lớn nhất của Iran trước khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2.
Tổng thống Trump cho rằng việc truy tìm uranium làm giàu của Iran chủ yếu vì mục đích quảng bá chính trị, sau khi Israel tuyên bố đây là mục tiêu của họ.
"Tôi cảm thấy tốt hơn nếu có được chúng (uranium), nhưng thực ra, tôi nghĩ chúng chủ yếu vì mục đích quảng bá hơn là bất cứ điều gì khác”, ông Trump nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cho biết các quan chức Iran ban đầu "kiên quyết" nói rằng, Mỹ có thể cử các nhóm của họ đến thu gom hàng trăm kg uranium làm giàu được cho là nằm dưới các cơ sở hạt nhân bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công quân sự của Mỹ năm ngoái. Nhưng sau đó, theo Tổng thống Trump, Iran đã bội ước.
Việc Iran có sẵn lòng từ bỏ uranium làm giàu hay không là một điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.
Iran được cho là vẫn sở hữu hơn 400kg uranium đã được làm giàu tới mức 60%. Đây là một bước ngắn về mặt kỹ thuật để đạt tới mức 90% dùng cho sản xuất vũ khí hạt nhân.
Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình, đồng thời khẳng định sẽ không chuyển uranium làm giàu sang nước khác.
Theo Tổng thống Trump, Iran từng nói rằng chỉ có Mỹ và Trung Quốc mới có đủ công nghệ để khai thác uranium làm giàu, vì nó được chôn sâu dưới lòng đất.
Sau cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 15/5, Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận về tình hình xung đột Iran. Chương trình uranium và hạt nhân của Iran được xem là "lằn ranh đỏ" đối với Mỹ.
"Chúng tôi có quan điểm rất giống nhau về cách chúng tôi muốn cuộc chiến này kết thúc. Chúng tôi không muốn họ (Iran) có vũ khí hạt nhân", Tổng thống Trump nói về cuộc chiến giữa Mỹ - Israel ở Iran.
Ông Trump cũng khẳng định cả Mỹ và Trung Quốc muốn eo biển Hormuz mở cửa trở lại.
Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ về vấn đề Iran. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có gây sức ép lên Tehran để đạt được một thỏa thuận hay không.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 13/5 tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump vẫn tập trung cao độ vào việc đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân và coi đây là tiêu chí trung tâm và “lằn ranh đỏ” cho bất kỳ thỏa thuận nào.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với các nghị sĩ rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân, khẳng định Tehran chỉ cần “vài tuần” là có thể làm giàu một tấn uranium lên cấp độ vũ khí.
Tin Gốc: Dân Trí

Trong cuộc họp báo ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik chưa từng được sử dụng trong điều kiện chiến đấu. "Chúng tôi đã thử nghiệm Oreshnik và các hệ thống tương tự tại thao trường. Những đòn tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine không phải hành động chiến đấu theo đúng nghĩa đen", ông nói.
Tổng thống Putin xác nhận Nga đã phóng tên lửa Oreshnik nhằm vào căn cứ không quân Bila Tserkva ở ngoại ô thủ đô Kiev và "khu vực phòng tuyến kiên cố" do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk ngày 24/5. "Tôi sẽ tiết lộ bí mật quốc gia và quân sự quan trọng cho các bạn. Quân đội Nga đơn giản là đã nhắm đến những vị trí thuận tiện để đánh giá kết quả", ông cho hay.
Lãnh đạo Nga cho biết máy bay không người lái (UAV) đã tiếp cận khu vực hứng đòn tại căn cứ Bila Tserkva để đánh giá kết quả. "Các đầu đạn đánh trúng mục tiêu với độ chính xác từng millimet. Dữ liệu thu được sẽ phục vụ quá trình ra quyết định triển khai Oreshnik trên quy mô lớn trong tương lai, trong đó có tấn công mục tiêu nằm ở các đô thị", ông nói.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 24/5 thông báo Nga đã tập kích nước này bằng một tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik, 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải để đánh đất, 54 tên lửa hành trình Iskander-K, Kh-101 và Kalibr, cùng 600 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi bẫy.
Tên lửa Oreshnik lao xuống thành phố Bila Tserkva ở cách thủ đô Kiev khoảng 80 km, nhiều khả năng là mục tiêu là sân bay quân sự cùng tên. Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận tên lửa Oreshnik đã nhắm vào "cơ sở chỉ huy và kiểm soát, căn cứ không quân đối phương".
AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, khi đó cho rằng Nga đã phóng hai quả đạn Oreshnik nhằm vào Bila Tserkva và tỉnh Donetsk. Video từ camera giám sát cho thấy loạt vệt sáng tương tự đầu đạn Oreshnik lao xuống ở hướng bắc thành phố Donetsk, thủ phủ tỉnh cùng tên.
Rybar, tài khoản mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga và thường được sử dụng làm nguồn tin thay thế cho các tuyên bố chính thức của Moskva, cũng nhận định lực lượng nước này đã phóng hai tên lửa Oreshnik trong chiến dịch tập kích rạng sáng 24/5.
"Tên lửa đầu tiên đánh trúng khu vực gần 'vành đai pháo đài' Slavyansk - Kramatorsk mà Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk, cụ thể là cơ sở hạ tầng, công trình kiên cố mà quân đội Ukraine thường xuyên sử dụng để bố trí kho tiếp tế và sở chỉ huy", Rybar cho hay.
Kim Hovik, thành viên mạng lưới theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở Faytuks News, cho rằng Ukraine thông báo chỉ có một tên lửa Oreshnik khai hỏa trong đòn tập kích do "không phát hiện được mục tiêu hoặc không thể tiếp cận địa điểm đầu đạn lao xuống".
Cuộc tập kích hôm 24/5 là lần thứ ba Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine. Quả đạn lần đầu được sử dụng hồi tháng 11/2024 trong cuộc tập kích Nhà máy Chế tạo máy Phương Nam, cơ sở chuyên sản xuất tên lửa đẩy, tên lửa đạn đạo và nhiên liệu lỏng cho tên lửa, nhằm đáp trả vụ Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow và ATACMS do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.
Cuộc tập kích thứ hai xảy ra hồi tháng 1, mục tiêu là thành phố Lviv ở miền tây Ukraine. Nga tuyên bố đây là đòn đánh nhằm trả đũa vụ Ukraine "phóng UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin".
Tin Gốc: Vnexpress

Hãng thông tấn Tasnim ngày 20.4 đưa tin lực lượng Iran đã phóng UAV tấn công về phía một số tàu quân sự Mỹ nhằm đáp trả việc Washington bắt tàu hàng của Tehran.
Chưa rõ quy mô đòn đáp trả của Iran cũng như thiệt hại của phía Mỹ. Washington chưa bình luận về thông tin trên.
Trước đó, quân đội Mỹ thông báo tàu khu trục USS Spruance, đang tham gia chiến dịch phong tỏa cảng biển Iran tại biển Ả Rập, đã bắn và bắt giữ tàu hàng Touska treo cờ Iran tại biển Oman. Phía Mỹ cáo buộc tàu chở hàng đã không tuân thủ cảnh báo của Mỹ trong hơn 6 giờ, do đó, tàu Spruance đã bắn nhiều phát pháo MK-45 về phía buồng động cơ của tàu Iran. Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ sau đó lên tàu và kiểm soát.
Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố sẽ sớm đáp trả. Vụ việc làm leo thang căng thẳng giữa hai nước ngay trước vòng đàm phán kế tiếp tại Pakistan.
Bên cạnh đó, giá dầu cũng tăng vọt trong ngày 20.4 sau diễn biến nói trên, cộng với quyết định tái đóng cửa eo biển Hormuz vào hôm cuối tuần của Iran.
Theo tờ The Guardian, giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức 95,64 USD/thùng vào sáng 20.4, tăng 5,8%. Dầu WTI tăng 6,4% lên 87,9 USD/thùng.
Iran tái đóng cửa eo biển Hormuz chưa đầy 24 giờ sau khi thông báo mở cửa. Nước này giải thích quyết định này là do Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng biển Iran.
Phó tổng thống thứ nhất của Iran Mohammad Reza Aref viết trên mạng xã hội X rằng giá nhiên liệu toàn cầu chỉ có thể ổn định khi sức ép kinh tế và quân sự đối với việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran chấm dứt.
"Không ai có thể hạn chế việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran trong khi trông đợi vào sự tự do an ninh cho những bên khác. Lựa chọn là rõ ràng: hoặc là một thị trường dầu tự do cho tất cả mọi người, hoặc là nguy cơ tất cả mọi người phải trả giá đắt", ông Aref viết.
Hiện chưa rõ hai bên có tiến hành đợt đàm phán tiếp theo hay không. Theo đài Al-Jazeera, Pakistan đã chuẩn bị cho sự kiện và nhiều máy bay vận tải C-17 của Mỹ đã hạ cánh tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong vòng 24 giờ qua. Tuy nhiên, chưa rõ quan điểm của Iran.
Tin Gốc: Thanh Niên

