Theo Đài CNN, chia sẻ trên kênh CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả phu nhân của ông, bà Melania Trump, đã có “một trải nghiệm chấn động” khi tiếng súng vang lên ở dạ tiệc báo chí Nhà Trắng hôm 25-4.
“Một âm thanh đáng sợ” – ông Trump mô tả lại phản ứng đầu tiên của bà Melania Trump.
Khi lực lượng an ninh lao về phía Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân đang ngồi, bà ngay lập tức thẳng người, mắt nhìn về phía trước, rồi cúi xuống gầm bàn. Sau đó Tổng thống và Phu nhân cùng các nhân vật khác được hộ tống ra khỏi phòng đến một địa điểm an toàn hơn.
Đây là lần đầu tiên bà Melania Trump ở bên cạnh chồng khi ông được Mật vụ Mỹ sơ tán khẩn cấp.
Trước đó bà chỉ biết về các vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump tại Butler (Pennsylvania) và ở sân golf West Palm Beach (Florida) qua truyền hình, khi đang ở thành phố khác.
“Tôi đã trải qua chuyện này vài lần, còn bà ấy thì chưa, ít nhất là ở mức độ như thế này. Nhưng bà ấy đã xử lý rất tốt”, ông Trump nói, đồng thời cho biết đã xem lại video và thấy bà Trump “rất bối rối” trước những gì xảy ra.
Khi được hỏi liệu bà Melania có sợ hãi hay không, ông Trump nói rằng “không ai thích bị nói rằng họ sợ hãi, nhưng ai mà lại không sợ hãi khi gặp phải tình huống như vậy”.
Khoảng 2 tiếng sau vụ nổ súng, Đệ nhất phu nhân Mỹ xuất hiện trước công chúng tại phòng họp báo ở Nhà Trắng và rõ ràng là bà chưa hết bàng hoàng bởi những gì đã xảy ra.
Trên thực tế, an ninh vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của bà Trump, sau vụ chồng bà bị ám sát hụt ở Bulter. Sau vụ việc đó, bà đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi sự đoàn kết, tình yêu thương và lòng tốt vượt lên trên chính trị.
Bộ phim tài liệu Melania ra mắt hồi đầu năm nay nhấn mạnh sự chú ý đặc biệt của Đệ nhất phu nhân Mỹ với công tác đảm bảo an ninh. Bà liên tục đặt câu hỏi về mức độ an toàn trong lễ diễu hành nhậm chức của ông Trump, và thừa nhận bà có những lo ngại.
Bất chấp những sự kiện đã diễn ra, Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi bà cùng Tổng thống Donald Trump đón tiếp Vua Charles III và Hoàng hậu Camila của Anh trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ trong tuần này.
Tổng thống Zelensky cho hay ông bổ nhiệm ông Yevhenii Khmara, quyền lãnh đạo Cơ quan an ninh nội địa SBU của Ukraine, làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng và sẽ yêu cầu quốc hội phê chuẩn ông Khmara vào vị trí này lâu dài.
"Ông Yevhenii Khmara đã tích lũy được kinh nghiệm sâu rộng và ở nhiều khía cạnh chưa từng có tiền lệ trong các hoạt động tác chiến công nghệ. Đây chính xác là nơi mà nỗ lực phòng thủ của chúng ta nên tập trung trong cuộc chiến này", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Đội Alpha của SBU, do ông Khmara từng lãnh đạo, đã đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc tấn công đó và các chiến dịch lớn khác.
Hiện vẫn chưa rõ khi nào Quốc hội Ukraine sẽ xem xét việc bổ nhiệm chính thức ông Khmara. Phiên họp tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 18.8.
Trước đó, ông Mykhailo Fedorov (35 tuổi) bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trong một cuộc cải tổ chính phủ bất ngờ.
Hàng trăm người đã xuống đường ở thủ đô Kyiv và các thành phố khác trong ngày 16.7 để yêu cầu bổ nhiệm lại ông Fedorov. Ông đã đặt mục tiêu tái cấu trúc quân đội Ukraine vốn thiếu nhân lực thành một lực lượng chiến đấu hiệu quả hơn để chống lại Nga.
Phát biểu với các phóng viên tại Kyiv hôm 16.7, ông Fedorov cho hay ông đã khước từ lời đề nghị của Tổng thống Zelensky làm cố vấn sau khi nhà lãnh đạo Ukraine từ chối đưa ông vào chính phủ tiếp theo.
Việc ông Fedorov bị miễn nhiệm được cho là minh chứng cho thấy mâu thuẫn giữa ông và Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi trong lần cải tổ thứ hai của Tổng thống Zelensky trong vòng một năm, theo Reuters.
Trong một cuộc công kích gay gắt nhắm vào tướng Syrskyi, ông Fedorov cáo buộc vị tướng này đã cản trở các sáng kiến của Bộ Quốc phòng Ukraine và không giải quyết trực tiếp các vấn đề. "Thay vì tìm cách đánh bại Nga... ông ấy lại tìm cách chia rẽ đất nước", ông Fedorov nói.
Trong một tuyên bố, tướng Syrskyi kêu gọi tập trung vào nỗ lực của Ukraine chống chiến dịch quân sự của Nga và nhắc lại vai trò của mình trong việc giúp bảo vệ thủ đô Kyiv khỏi lực lượng Nga trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột.
Sự việc xảy ra tại sân bay Split ở Croatia hôm 16/5, khi máy bay Airbus A220-300 của hãng hàng không Croatia Airlines đang chạy đà cất cánh. Video hiện trường cho thấy chiếc A220 mở phanh gió và kích hoạt hệ thống đảo chiều lực đẩy động cơ để phanh hãm, sau đó trượt trên đường băng và lao ra bãi cỏ bên cạnh.
Luồng khí xả từ động cơ khiến nước trên mặt đường băng bốc hơi, bao trùm một phần phi cơ. Máy bay A220 đâm trúng đèn và biển báo trên bãi cỏ, trước khi dừng hẳn lại.
Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 130 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Tất cả đều sơ tán an toàn và không có thương vong. Sân bay Split phải dừng hoạt động để đội cứu hộ đưa máy bay về khu vực kỹ thuật và kiểm tra đường băng.
Giới chức địa phương cho biết máy bay bị hư hại, song chưa công bố nguyên nhân dẫn tới sự việc. Hãng hàng không Croatia Airlines khẳng định phi công đã hủy cất cánh theo đúng quy trình, báo cáo sơ bộ cho thấy máy bay di chuyển với vận tốc cao trước khi phi công kích hoạt phanh khẩn cấp.
Chiếc Airbus A220-300 gia nhập Croatia Airlines vào tháng 6/2025 trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa đội bay của hãng.
Phi công có thể hủy cất cánh và dừng máy bay trên đường băng nếu nghi ngờ có sự cố xảy ra, nhận được cảnh báo hoặc lo ngại về an toàn. Quy trình này chỉ được tiến hành dưới ngưỡng tốc độ nhất định, tùy thuộc vào khối lượng cất cánh và điều kiện tại sân bay. Nếu vượt quá tốc độ cho phép phanh hãm an toàn, tổ bay sẽ phải cho phi cơ cất cánh và tìm cách hạ cánh khẩn cấp sau đó.
Airbus A220 là dòng máy bay được chế tạo từ năm 2012 đến nay, với 506 chiếc đã xuất xưởng. Phiên bản A220-300 có tối đa 160 ghế ngồi, tốc độ hành trình 820-900 km/h, trần bay 12.500 m và tầm bay 6.300 km.
"Thương vụ đó sẽ phá hủy cán cân quyền lực ở Trung Đông, vì theo tôi nghĩ thì Thổ Nhĩ Kỳ có những tham vọng mang tính gây hấn", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/7 cho biết, đề cập khả năng Mỹ bán chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là nhân tố giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực. "Hành động gây hấn sẽ xuất hiện nếu họ được trao quyền lực đó", Thủ tướng Netanyahu nói.
Lãnh đạo này cho rằng nếu Washington bán tiêm kích F-35 cho Ankara, điều đó cũng không giúp Thổ Nhĩ Kỳ trở thành quốc gia thân thiện với Mỹ. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ chịu ảnh hưởng của Anh em Hồi giáo, tổ chức có quan điểm đối địch với Mỹ.
"Ông ấy không hẳn là đồng minh kiểu mẫu của Mỹ", Thủ tướng Israel nói, đề cập Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. "Ông ấy đã đe dọa hủy diệt đất nước của tôi, quốc gia Do Thái duy nhất trên thế giới".
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cùng ngày cho biết đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được ông ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên. Lãnh đạo Mỹ thêm rằng sẽ hủy các biện pháp trừng phạt mà nước này áp đặt với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan thương vụ Ankara mua tổ hợp tên lửa S-400 từ Nga.
"Chúng tôi có quan hệ tốt hơn với Thổ Nhĩ Kỳ. Về nhiều mặt, quốc gia này trung thành hơn nhiều so với những nước khác mà Mỹ nghĩ là sẽ trung thành", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu. Bất kỳ thương vụ bán vũ khí nào cho Thổ Nhĩ Kỳ đều phải được quốc hội Mỹ phê duyệt, không chỉ phụ thuộc vào ý chí của Tổng thống Trump.
Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 vào năm 2019, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Quyết định được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, loại khí tài Washington cho là "nền tảng thu thập thông tin tình báo" của Moskva và có thể đe dọa tới chương trình F-35.
Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã mong muốn được Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt, vốn gây ảnh hưởng tới các dự án quốc phòng ở nước này, cũng như tái gia nhập chương trình F-35.
Thủ tướng Netanyahu từng phản đối Mỹ bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, song Tổng thống Erdogan đang trông cậy vào mối quan hệ tốt đẹp với người đồng cấp Trump để giúp Ankara có thể sở hữu mẫu tiêm kích trên.
Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO và quốc gia láng giềng với Iran, đã nhiều lần cáo buộc Israel tìm cách phá hoại thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, cũng như lên án các chiến dịch của nước này ở Dải Gaza, Lebanon và Syria.
Trong cuộc phỏng vấn tuần trước, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Israel đã "trở thành gánh nặng mà nhân loại không còn có thể chịu đựng". Ngoại trưởng Israel Gideon Saar chỉ trích tuyên bố này là hành động "kích động diệt chủng điển hình".