Theo Hãng tin Reuters, phát biểu với báo giới ngày 31-3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga “chưa thấy bất kỳ sáng kiến nào được trình bày rõ ràng” từ phía Ukraine liên quan đến một lệnh ngừng bắn dịp Phục sinh.
“Chúng tôi nhấn mạnh lại rằng ông Zelensky cần chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định phù hợp để đạt được hòa bình, chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn”, ông nói, cảnh báo việc trì hoãn có thể khiến cái giá hòa bình mà Ukraine phải trả ngày càng lớn.
Ngày 30-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thiết lập lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh, bao gồm việc hai bên cùng dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Theo ông, động thái này có thể góp phần hạ nhiệt cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.
Kiev cũng để ngỏ khả năng áp dụng “bất kỳ hình thức ngừng bắn nào”, từ toàn diện đến giới hạn trong lĩnh vực năng lượng, song khẳng định sẽ không chấp nhận những thỏa hiệp ảnh hưởng đến “phẩm giá và chủ quyền”.
Nga đã nhiều lần bác bỏ các đề xuất ngừng bắn được Ukraine đưa ra trước đó, khẳng định mục tiêu là đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, thay vì chỉ là các thỏa thuận tạm thời.
Trong khi đó Ukraine cáo buộc Nga cố tình kéo dài chiến sự nhằm chiếm thêm lãnh thổ và không thực sự thiện chí với hòa bình.
Trong bối cảnh đó, giao tranh vẫn tiếp diễn với cường độ gia tăng. Trong tháng qua, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga, bao gồm các cảng Baltic quan trọng như Ust-Luga và Primorsk.
Điện Kremlin cảnh báo sẽ đáp trả nếu các quốc gia khác cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.
“Nếu không phận được sử dụng cho các hoạt động thù địch mang tính khủng bố chống lại Nga, chúng tôi sẽ đưa ra các kết luận cần thiết và có biện pháp đáp trả tương ứng”, ông Peskov nói.
Nga cho biết đang theo dõi sát sao diễn biến trên thực địa và tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, dù thừa nhận không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối trước các cuộc “tấn công khủng bố” bằng drone.
Vụ nổ xảy ra lúc 1 giờ 23 ngày 26.4.1986 tại lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở miền bắc Ukraine, khi đó còn là một phần của Liên Xô.
Vụ nổ đã phá hủy bên trong tòa nhà, phún xuất cột khói phóng xạ vào khí quyển, với nhiên liệu hạt nhân cháy trong hơn 10 ngày. Hàng ngàn tấn cát, đất sét và thỏi chì đã được trực thăng thả xuống để ngăn chặn phóng xạ rò rỉ. Trong những ngày tiếp theo, đám mây phóng xạ đã gây ô nhiễm nặng nề cho Ukraine, Belarus và Nga trước khi lan rộng ra nhiều khu vực châu Âu.
Theo một báo cáo của LHQ vào năm 2005, số người chết được xác nhận vào khoảng 4.000 người ở 3 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất. Đến năm 2006, tổ chức Greenpeace ước tính thảm họa đã khiến gần 100.000 người chết.
Sau thảm họa hạt nhân Chernobyl, có tổng cộng hơn 2.200 km2 diện tích ở miền bắc Ukraine và 2.600 km2 ở miền nam Belarus thực tế là không thể sinh sống được. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), con người sẽ không thể sinh sống an toàn tại các khu vực này trong 24.000 năm tới.
Trong một diễn biến khác, các bên ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) sẽ họp tại LHQ từ ngày 27.4 - 22.5 nhằm tìm kiếm đồng thuận cho việc duy trì hiệu lực của hiệp ước. Trong 2 cuộc họp trước đó, 191 quốc gia ký kết NPT không đạt được thỏa thuận về văn bản cuối cùng, và giới quan sát dự đoán sự kiện năm nay cũng sẽ có kết quả tương tự, theo AFP.
Tổng thống Donald Trump ngày 20/1/2025 ký sắc lệnh hành pháp rằng chính quyền liên bang sẽ không cấp hộ chiếu, giấy chứng nhận quốc tịch hoặc các giấy tờ khác cho trẻ em có mẹ đang ở Mỹ bất hợp pháp hoặc tạm thời, và có cha không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.
Hôm 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng sắc lệnh nói trên là vi hiến, giữ nguyên quy định người sinh ra trên lãnh thổ Mỹ có quyền mang quốc tịch Mỹ.
Ngay sau phán quyết đó, các gương mặt nổi bật của phong trào MAGA như người sáng lập công ty truyền thông bảo thủ Federalist, Sean Davis, đã đề xuất Mỹ cấm phụ nữ nước ngoài mang thai nhập cảnh.
Ý tưởng này cũng được thành viên trong chính quyền Tổng thống Trump nhắc đến. Stephen Miller, Cố vấn của Tổng thống Trump, Phó chánh văn phòng phụ trách chính sách và cố vấn an ninh nội địa, nói rằng nước Mỹ phải "suy nghĩ rất kỹ về việc cho phép ai vào nước mình, ngay cả khi chỉ là tạm thời", bởi vì trẻ em sinh ra từ cha mẹ không phải là công dân vẫn có thể trở thành công dân Mỹ và được hưởng các chế độ an sinh xã hội.
Đề xuất này sẽ mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về vấn đề nhập cư liên quan đến thai kỳ, du lịch và quốc tịch, chuyển trọng tâm cuộc tranh luận từ việc thách thức quyền của trẻ em sinh ra tại Mỹ sang việc hạn chế người được phép nhập cảnh vào nước này.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng sẽ ưu tiên điều tra đường dây du lịch sinh con. "Chính quyền Trump có nhiều công cụ để bảo vệ quyền công dân Mỹ", người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson trả lời trong một email.
Chính phủ không theo dõi số lượng trẻ sơ sinh được sinh ra bởi du khách nước ngoài, nhưng các ước tính bên ngoài cho thấy con số này nằm trong khoảng 20.000-26.000 trường hợp mỗi năm. Năm 2025, có 3,6 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Như vậy, tỷ lệ du lịch sinh con không phải ở mức cao.
Katie O'Connor, giám đốc cấp cao về chính sách phá thai liên bang tại tổ chức phi chính phủ Trung tâm Luật Phụ nữ Quốc gia, bày tỏ lo ngại về ý tưởng hạn chế thai phụ nước ngoài nhập cảnh. "Việc chính quyền liên bang hay chính quyền bang giám sát dữ liệu về phụ nữ mang thai và thai kỳ của họ là một viễn cảnh hết sức nguy hiểm", bà nói.
O'Connor cũng lo ngại chưa rõ các quan chức biên giới sẽ làm cách nào để sàng lọc và phát hiện phụ nữ mang thai. "Họ có thể chỉ đơn giản là hỏi thẳng hành khách, nhưng không loại trừ khả năng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm tra phức tạp và can thiệp sâu hơn", bà nói.
Ông Trump chưa trực tiếp ủng hộ việc cấm du khách mang thai nhập cảnh, nhưng chính quyền nhiệm kỳ thứ nhất của ông đã tích cực nhắm vào du lịch sinh con.
Tai nạn xảy ra sáng nay ở thành phố ven biển Ras Tanura của Arab Saudi, nằm bên vịnh Ba Tư và phía tây eo biển Hormuz. Toàn bộ 14 nạn nhân thiệt mạng đều là công dân Arab Saudi, danh tính chưa được công bố.
Đây là một trong những sự cố hàng không nghiêm trọng nhất liên quan ngành năng lượng của Arab Saudi, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Bộ Năng lượng Arab Saudi đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân tai nạn. Giới chuyên gia đang xem xét nhiều khả năng, trong đó có yếu tố kỹ thuật, điều kiện thời tiết hoặc lỗi vận hành.
Sự cố xảy ra chỉ hai ngày sau khi tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco của Arab Saudi nối lại hoạt động bốc dỡ các lô hàng dầu thô tại cảng Ras Tanura, sau gần 4 tháng tạm ngừng vì xung đột Trung Đông.
Đây là một trong những cơ sở năng lượng quan trọng nhất của Arab Saudi, với nhà máy lọc dầu có công suất khoảng 550.000 thùng mỗi ngày và đóng vai trò then chốt trong hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia này.
Hồi tháng 3, cơ sở Ras Tanura từng bị tấn công bằng máy bay không người lái, buộc Aramco đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn. Sau khi tình hình được kiểm soát, hoạt động tại đây đã được khôi phục.