Theo Hãng tin Reuters, Điện Kremlin ngày 29-4 cho biết Nga sẽ tiếp tục ở lại OPEC+ bất chấp quyết định rút lui của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đồng thời bày tỏ hy vọng liên minh các nước sản xuất dầu này vẫn duy trì hoạt động trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động.
Hôm 28-4, UAE thông báo sẽ rời Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), giáng đòn mạnh vào tổ chức này giữa lúc cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến sự Iran gây ra đang làm lộ rõ rạn nứt giữa các quốc gia vùng Vịnh.
Phát biểu ngày 29-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh OPEC+ vẫn là cơ chế quan trọng giúp giảm biến động và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Nga đồng thời tôn trọng quyết định của UAE, và hy vọng đối thoại năng lượng song phương vẫn được duy trì.
Nga gia nhập OPEC+ từ năm 2016. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng quốc tế, liên minh này sản xuất gần 50% nguồn cung dầu và chất lỏng từ dầu toàn cầu trong năm ngoái. Trong OPEC+, UAE là nhà sản xuất lớn thứ tư, còn Nga đứng thứ hai sau Saudi Arabia.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cùng ngày cũng cho rằng quyết định của UAE có thể khiến các nước tăng sản lượng, kéo giá dầu toàn cầu đi xuống trong tương lai.
“Nếu các nước OPEC thực hiện chính sách một cách thiếu phối hợp (sau khi UAE rút lui) và sản xuất nhiều dầu theo năng lực cũng như mong muốn, giá sẽ giảm tương ứng”, ông Siluanov nói.
Dù vậy ông cho rằng hiện giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi việc phong tỏa eo biển Hormuz, và nguy cơ dư cung chỉ thực sự xuất hiện sau khi tuyến đường này được mở lại.
Cũng trong ngày 29-4, Bộ Năng lượng Kazakhstan khẳng định chưa xem xét rời OPEC+, phát đi tín hiệu trấn an sau động thái của UAE.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Sau trận động đất kép làm rung chuyển Venezuela hôm 24-6, Mỹ đã triển khai 250 nhân sự tìm kiếm cứu nạn và cung cấp khoản viện trợ trị giá 150 triệu USD dành cho Caracas.
Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 25-6 củng cố thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ "sẵn sàng, mong muốn và đủ khả năng giúp đỡ" sau thiên tai ở Venezuela.
Ông cho biết Washington sẽ triển khai một phản ứng toàn diện từ chính phủ, bao gồm điều các đội ứng phó, huy động Bộ Chiến tranh (Quốc phòng) triển khai lực lượng và phương tiện do sân bay ở Venezuela bị hư hại nặng, đồng thời cung cấp hình ảnh từ trên không cho công tác cứu nạn.
Theo tờ New York Times, ông Michael Shifter - chuyên gia cao cấp tại Viện nghiên cứu Inter-American Dialogue có trụ sở tại Washington - nhận định phản ứng của Mỹ với trận động đất ở Venezuela có thể là "cơ hội" cho Mỹ, nhất là sau vụ tập kích và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro hồi đầu năm nay.
Sau khi ông Maduro bị bắt, ông Trump tuyên bố rằng Venezuela sẽ bùng nổ với khoản đầu tư từ các công ty Mỹ vào hạ tầng dầu mỏ vốn đã xuống cấp ở nước này. Song thực tế điều kiện kinh tế ở Venezuela cho đến nay vẫn chưa ghi nhận nhiều khởi sắc.
Ông Shifter chỉ ra những lo ngại ở Venezuela về việc "mất chủ quyền và quyền kiểm soát đất nước". Do đó, việc cứu trợ động đất "có thể là một cơ hội để cho thấy rằng Mỹ quan tâm đến điều gì đó ngoài kinh doanh và dầu mỏ".
Trong khi đó, báo Washington Post nhận định chiến dịch cứu trợ lần này cũng có thể đánh dấu bước chuyển trong quan hệ Mỹ - Venezuela.
Báo này chỉ ra sự khác biệt so với hồi năm 1999, khi Venezuela dưới thời Tổng thống Hugo Chávez đã từ chối sự giúp đỡ của Mỹ sau trận mưa lũ khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng ở khu vực nay là bang La Guaira.
Khu vực này tiếp tục hứng chịu thiệt hại nặng nề do trận động đất hôm 24-6, nhưng lần này Caracas đã sẵn sàng tiếp nhận mọi sự hỗ trợ quốc tế, bất kể khác biệt về ý thức hệ. Nhà phân tích chính trị Eugenio Martinez đánh giá đây là sự khác biệt lớn của Venezuela.
Học giả David Smilde tại Đại học Tulane nhận định thảm họa động đất lần này có thể thay đổi động lực cơ bản của mối quan hệ vốn được đình hình bằng đối kháng giữa hai nước, khi Washington sẽ có cơ hội thay đổi hình ảnh của mình ngay tại La Guaira - thành trì của phong trào Chavismo, nơi nhiều người coi Mỹ là thế lực đế quốc thù địch.
Thời gian qua, Mỹ cũng đang từng bước khôi phục quan hệ với Venezuela thông qua việc mở cửa lại Đại sứ quán Mỹ ở Caracas, nối lại đường bay thương mại, các thỏa thuận giữa doanh nghiệp Mỹ với các công ty dầu khí và khai khoáng của Venezuela.
Washington cũng đã nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với Venezuela nhằm giảm tác động kinh tế từ cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran. Ông Rubio cũng tiết lộ doanh thu từ bán dầu của Venezuela hiện được chuyển vào một tài khoản do Mỹ kiểm soát và được sử dụng để trả lương công chức cũng như mua thuốc men, thiết bị y tế.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Pakistan đang tập trung vào các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Mỹ và Iran tổ chức thêm một vòng đàm phán trực tiếp. Động thái này diễn ra khi các bên chưa có đột phá nào về "một số vấn đề then chốt", đặc biệt là chương trình hạt nhân của Tehran, sau nhiều cuộc trao đổi, hai nguồn tin từ Islamabad nói với hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/5.
Cuối tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc mà không đạt được đột phá nào về vấn đề Iran, Pakistan đã thúc đẩy nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm tìm cách phá thế bế tắc cho tiến trình đối thoại.
Trong khi Thủ tướng Shehbaz Sharif và Ngoại trưởng Ishaq Dar liên lạc với lãnh đạo Qatar, Arab Saudi và Ai Cập để thảo luận về tình hình khu vực, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cũng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng các quan chức Iran hôm 18/5.
Tuy nhiên, nỗ lực này đang gặp nhiều trở ngại, bởi sau hơn một tháng ngừng bắn để tìm kiếm giải pháp, Mỹ và Iran chưa thể tìm thấy tiếng nói chung, trong khi những tiếng nói ủng hộ tăng sức ép quân sự xuất hiện ngày càng nhiều, làm dấy lên nguy cơ xung đột leo thang trở lại.
"Thời gian đang dần trôi qua với Iran. Họ nên hành động nhanh, nếu không sẽ chẳng còn lại gì. Thời gian rất quan trọng", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 17/5, nhưng không nêu thêm chi tiết.
Sau khi chiến sự giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát cuối tháng 2, Pakistan nổi lên là một trong số ít quốc gia vẫn duy trì được liên lạc giữa các bên và trở thành cầu nối đối thoại. Quốc gia này có quan hệ tốt với cả Mỹ lẫn Iran và đã tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa phái đoàn hai nước hôm 11/4, nhưng chưa tạo ra đột phá.
Pakistan từng tham gia các nỗ lực trung gian giữa Mỹ với Trung Quốc và Afghanistan. Trong cuộc xung đột Trung Đông lần này, ngoài Mỹ, Iran và Israel, Pakistan còn có quan hệ tương đối cân bằng với cả Trung Quốc và các quốc gia Arab vùng Vịnh.
"Pakistan đang cố duy trì dư địa ngoại giao, trong bối cảnh lòng tin giữa Mỹ và Iran gần như không còn", Ilhan Niaz, giáo sư lịch sử tại Đại học Quaid-e-Azam, Islamabad, nói với Al Jazeera.
Theo ông, điều Islamabad đạt được lúc này chưa phải một thỏa thuận hòa bình, mà là "kéo dài thời gian" để ngăn căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát. Việc Washington và Tehran vẫn tiếp tục sử dụng Islamabad làm kênh liên lạc cho thấy cả hai chưa sẵn sàng từ bỏ đối thoại.
Tuy nhiên, vai trò trung gian của Pakistan có thể bị thu hẹp nếu Oman hoặc Qatar trở thành lựa chọn phù hợp hơn. Tehran và Washington từng nhiều lần dùng thủ đô Muscat của Oman làm nơi tiến hành các cuộc tiếp xúc bí mật.
Pakistan còn đối mặt với nhiều hoài nghi về mức độ trung dung trong tiến trình đàm phán. CBS News ngày 11/5 đưa tin Iran đã chuyển một số máy bay quân sự tới căn cứ không quân Nur Khan của Pakistan, sau khi Washington và Tehran bắt đầu ngừng bắn từ ngày 8/4.
Pakistan ngày 12/5 bác cáo buộc cho rằng Islamabad hỗ trợ Tehran về quân sự hoặc giúp chiến đấu cơ Iran tránh nguy cơ bị Mỹ tập kích. Islamabad gọi thông tin này là "suy diễn", cho biết các máy bay Iran tới Pakistan phục vụ hoạt động đàm phán, đồng thời nhấn mạnh phi cơ Mỹ cũng từng sử dụng căn cứ này.
"Pakistan luôn hành động như một bên trung gian công bằng, có trách nhiệm và mang tính xây dựng", Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố.
Dù vậy, nghi ngờ tại Washington vẫn gia tăng. CNN dẫn lời một số quan chức Mỹ cho rằng Pakistan có thể đang truyền tải "phiên bản tích cực hơn về lập trường Iran" và đặt câu hỏi liệu Islamabad có mô tả đúng sự không hài lòng của ông Trump hay không.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh thân cận của ông Trump, thậm chí kêu gọi "đánh giá lại toàn bộ" vai trò trung gian của Pakistan.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những tranh cãi này khó khiến Islamabad bị loại khỏi tiến trình ngoại giao.
"Pakistan đã làm được nhiều hơn kỳ vọng của nhiều người. Việc giúp hai bên đạt lệnh ngừng bắn trong môi trường thiếu lòng tin sâu sắc không phải điều dễ dàng", Syed Ali Zia Jaffery, phó giám đốc Trung tâm An ninh, Chiến lược và Nghiên cứu Chính sách, Đại học Lahore, nhận định.
Theo ông, chừng nào cả Washington và Tehran còn tiếp tục sử dụng Pakistan như kênh liên lạc, vai trò của Islamabad vẫn khó bị thay thế.
Dù vậy, Javad Heiran-Nia, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Tehran, cũng cho rằng Pakistan vẫn sẽ phát huy được ảnh hưởng của mình với tiến trình đàm phán. Vai trò đó chỉ kết thúc khi Mỹ và Iran cho rằng Islamabad không thể tạo ra sức ép hoặc lợi ích đủ lớn cho bất kỳ bên nào.
Trong lúc nỗ lực ngoại giao tiếp diễn, căng thẳng tại khu vực vẫn có dấu hiệu leo thang. Cuối tuần qua, một số UAV chưa rõ nguồn gốc đã đánh trúng nhà máy điện hạt nhân Barakah ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Pakistan lên án vụ tấn công Barakah là "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế", đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa.
Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị danh sách mục tiêu mới nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng Iran nếu xung đột tái bùng phát. Quân đội Iran cảnh báo sẽ phản ứng dữ dội hơn với các đợt tấn công mới từ Mỹ.
Theo ông Niaz, cục diện hiện nay có thể dẫn tới một giai đoạn bế tắc kéo dài, với các đợt ngừng bắn mong manh xen kẽ nguy cơ leo thang quân sự. Washington dần nhận ra việc giành thắng lợi hoàn toàn là rất khó, nhưng quá trình điều chỉnh chiến lược không thể xảy ra trong ngày một ngày hai.
Pakistan có thể chưa đủ sức tạo bước ngoặt ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, khi hai bên vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp qua Islamabad, nước này vẫn đóng vai trò như "van an toàn" giúp duy trì đối thoại trong lúc nguy cơ xung đột toàn diện chưa biến mất.
"Càng nhiều bên có lợi ích gắn với tiến trình hòa giải, cái giá của việc để lệnh ngừng bắn sụp đổ sẽ càng lớn hơn với tất cả", chuyên gia Muhanad Seloom tại Hội đồng Trung Đông về Các vấn đề Toàn cầu, nhận định.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Động thái của Nga sau khi cảnh báo đồng minh lâu năm về "kịch bản Ukraine"

Nga ngày 30/5 cho biết đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Yerevan về Moscow để tham vấn liên quan đến các động thái của Armenia nhằm tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).
Armenia từ lâu có quan hệ kinh tế, ngoại giao và an ninh chặt chẽ với Nga, nhưng trong những năm gần đây chính phủ nước này ngày có xu hướng tăng cường quan hệ với phương Tây. Quốc gia vùng Kavkaz đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Armenia - EU hồi đầu tháng 5, sự kiện được liên minh mô tả là một “bước nhảy vọt” trong quan hệ song phương.
Moscow cho rằng việc Armenia xích lại gần EU có thể làm suy yếu tư cách thành viên của nước này trong một khối kinh tế do Nga dẫn dắt.
“Đại sứ Nga tại Cộng hòa Armenia, ông S. Kopyrkin, đã được triệu hồi về Moscow để tham vấn về các bước đi của giới lãnh đạo Armenia trong việc xích lại gần Liên minh châu Âu, điều làm suy giảm hợp tác trong Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU)", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
EAEU là thị trường chung gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia. Moscow trước đây nhiều lần nhấn mạnh rằng Armenia không thể đồng thời là thành viên của cả EU và EAEU. Moscow cho rằng việc gia nhập EU sẽ không tương thích với tư cách thành viên của Armenia trong Liên minh Kinh tế Á-Âu.
Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Armenia về điều mà ông gọi là “kịch bản Ukraine”. Ông Putin cho rằng căng thẳng giữa Nga và Ukraine bắt đầu sau khi Kiev tìm cách xích lại gần phương Tây, bao gồm Liên minh châu Âu và NATO.
Ngoài ra, ông Putin cũng kêu gọi Armenia nhanh chóng tổ chức trưng cầu dân ý để người dân quyết định liệu nước này muốn tiếp tục ở lại khối do Nga dẫn dắt hay thúc đẩy tiến trình gia nhập EU.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EAEU cảnh báo kế hoạch xin quy chế ứng cử viên EU của Armenia có thể tạo ra “những rủi ro đáng kể” đối với an ninh kinh tế của khối, đồng thời yêu cầu các quan chức chuẩn bị báo cáo về “những hậu quả có thể xảy ra” nếu kịch bản đình chỉ tư cách thành viên EAEU của Armenia diễn ra.
Nga cũng cảnh báo có thể ngừng cung cấp khí đốt giá rẻ cho Armenia và cấm nhập khẩu rượu brandy, trái cây và rau quả từ nước này. Theo ông Putin, những biện pháp đó có thể khiến Armenia mất ít nhất 14% GDP.
Quan hệ giữa Nga và Armenia có dấu hiệu xa cách sau vụ việc Azerbaijan, một quốc gia Liên Xô cũ khác, giành lại Karabakh. Đây là lãnh thổ được cộng đồng quốc tế công nhận là của Azerbaijan nhưng từng có phần lớn dân số là người gốc Armenia, lực lượng kiểm soát khu vực từ những năm 1990. Cuộc chiến năm 2023 kết thúc khiến phần lớn cư dân, chủ yếu là người gốc Armenia, phải di tản.
Năm 2024, Yerevan đã đình chỉ tư cách thành viên trong tổ chức an ninh CSTO do Nga dẫn đầu, với lý do các thành viên của tổ chức này đã không thực hiện nghĩa vụ phòng thủ tập thể khi Armenia bị Azerbaijan gây sức ép.
Mặc dù chưa chính thức nộp đơn xin gia nhập EU, chính phủ của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã tuyên bố ý định theo đuổi mục tiêu này. Mặt khác, ông Pashinyan cho biết Armenia chưa có kế hoạch rời Liên minh Kinh tế Á-Âu và việc là thành viên của khối này không mâu thuẫn với nguyện vọng gia nhập EU.
Tin Gốc: Dân Trí

