Từ sáng 30-4, các tuyến đường ven biển, nội thị Tuy Hòa và các xã, phường lân cận đã đông xe du lịch, xe gia đình. Khu vực bãi biển, tháp Nghinh Phong, các điểm du lịch, quán ăn luôn tấp nập du khách đến tham quan, thưởng thức đặc sản.
Nhiều gia đình cho biết đã đặt phòng từ trước để tránh tình trạng kín chỗ trong những ngày này.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Gia đình tôi chọn Phú Yên vì biển đẹp, đồ ăn ngon, nhất là có nhiều sự kiện hấp dẫn như bay khinh khí cầu, chương trình ca nhạc.
Tôi đã sắp xếp xin công ty và trường học của con nghỉ 2 ngày 28 và 29-4 để có nguyên 1 tuần du lịch, nghỉ dưỡng”.
Anh Trần Minh Khoa, du khách từ phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nói: “Đi xuống Tuy Hòa giờ thuận tiện hơn, thời tiết nóng bức về với biển là hợp nhất. Mới ngày đầu nghỉ lễ nhưng tôi thấy đường phố chật kín xe, nhiều lúc bị kẹt xe vào lúc giữa trưa và tầm 19h tối khi người dân đổ ra đường vui chơi”.
Để “giải nhiệt”, từ chiều, Tuổi Trẻ Online ghi nhận lượng khách đổ về bãi biển Tuy Hòa rất đông. Đến tối cùng ngày các tuyến đường chật kín bởi dòng người đến quảng trường Phú Yên xem chương trình nghệ thuật.
Tại khu vực tháp Nghinh Phong cũng thu hút đông du khách đến chiêm ngưỡng, trải nghiệm bay trên khinh khí cầu vào buổi sáng và chiều tối.
Tối 30-4, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật “Cá ngừ Đắk Lắk – Tinh hoa câu vàng”, kết hợp trình diễn ẩm thực, công nghệ 3D mapping và nghệ thuật sân khấu nhằm kích cầu du lịch dịp lễ 30-4, 1-5.
Điểm nhấn của đêm diễn là màn phi lê cá ngừ trực tiếp trên sân khấu và đầu bếp chia sẻ kinh nghiệm chọn cá, sơ chế, chế biến các món ăn đặc trưng.
Theo các khách sạn, homestay tại phường Tuy Hòa, khách đặt kín phòng từ ngày 30-4 đến 3-5, sau đó giảm dần.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết dịp này địa phương tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực, hoạt động trải nghiệm góp phần quảng bá du lịch biển và thu hút du khách lưu trú lâu hơn.
Các hàng quán, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch cũng tăng cường nhân lực để phục vụ lượng khách tăng cao.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Tháng 6/2026, Celine Nhã Nguyễn, 39 tuổi, nữ luật sư tại TP HCM, đặt chân lên đỉnh Denali cao nhất Bắc Mỹ, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của mục tiêu leo Thất Đỉnh (Seven Summits) đặt ra từ 10 năm trước.
"Nếu mình đặt ra mục tiêu rồi cứ để đó, làm việc theo bản năng hoặc bỏ dở giữa chừng khi gặp khó khăn thì chẳng bao giờ chạm được vào đỉnh cao nào", chị Nhã chia sẻ khi nhìn lại hành trình bắt đầu từ năm 2016.
Hành trình chinh phục Thất Đỉnh bắt đầu từ ngày chị là luật sư làm việc tại Malaysia. Một ngày cuối tuần năm 2016, chị Nhã không mua được vé máy bay về Việt Nam thăm gia đình, nên cùng nhóm bạn tham gia chuyến leo núi Kinabalu, đỉnh núi cao nhất ở Malaysia. Chuyến đi mở ra chương mới trong cuộc đời, bởi chị nhận ra bộ môn leo núi mạo hiểm kích thích tinh thần và khơi dậy khát khao chinh phục thử thách.
Trở về Việt Nam, chị bắt đầu rèn luyện thực địa với các đỉnh núi trong nước như Fansipan, Bạch Mộc Lương Tử, Tà Xùa, Lảo Thẩn. Khi thể lực và kỹ năng dần hoàn thiện, chị bắt đầu mục tiêu chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục cùng các đồng đội chung đam mê leo núi.
Thất Đỉnh có hai danh sách phân định. Phiên bản của Richard Bass tính đỉnh Kosciuszko (2.228 m) cao nhất lục địa Australia, còn phiên bản của Reinhold Messner thay thế bằng Carstensz Pyramid (4.884 m) có độ khó kỹ thuật cao hơn. Chị Nhã lựa chọn chinh phục theo danh sách của Messner.
Trong khi các đồng đội đều lần lượt bỏ dở hành trình vì nhiều ngã rẽ, chị Nhã vẫn kiên định với mục tiêu suốt 10 năm qua. Một thành viên phải từ bỏ giấc mơ sau khi hoàn thành ba đỉnh núi do bị phù phổi cấp, tràn dịch ở độ cao 7.000 m, nguy hiểm đến tính mạng. Có người theo đuổi những đỉnh cao khác, trở thành CEO tập đoàn đa quốc gia, người chọn gắn bó với nhiếp ảnh và thám hiểm tự do. Điều giúp nữ luật sư cán đích không phải là tốc độ, mà là sự cam kết tuyệt đối với mục tiêu.
Cuối năm 2017, chị Nhã chinh phục thành công đỉnh Kilimanjaro (5.895 m), ngọn núi cao nhất châu Phi. Năm 2019, chị chinh phục Carstensz Pyramid (4.884 m), ngọn núi đòi hỏi kỹ thuật leo vách đá phức tạp ở Indonesia.
Cùng năm 2019, chị chinh phục đỉnh Elbrus (5.642 m) ở Nga vào mùa đông, nhiệt độ trên núi hạ sâu xuống mức âm 55 độ C. Chị nhớ mãi khoảnh khắc đoàn di chuyển từ nửa đêm trên mặt dốc bám đầy "băng xanh" (blue ice), hiện tượng nước đá trơn trượt, không có tuyết phủ, khiến một bước trượt chân có thể rơi xuống vực.
Năm 2020, chị Nhã đặt chân lên đỉnh Aconcagua (6.961 m), ngọn núi cao nhất Nam Mỹ, bất chấp thời tiết khắc nghiệt của vùng Andes. Năm 2021, chị chạm đỉnh Vinson (4.892 m), nóc nhà của Nam Cực.
Năm 2022, cột mốc chinh phục đỉnh Everest (8.848 m) đưa Céline Nhã Nguyễn trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên "nóc nhà thế giới". Chị được truyền thông và giới chuyên môn tại Nepal gọi bằng danh hiệu "Vietnam's Everest Queen" (Nữ hoàng Everest của Việt Nam).
Mảnh ghép cuối cùng là "nóc nhà" Bắc Mỹ Denali (6.190 m) , chị hoàn thành vào ngày 12/6 sau 4 năm theo đuổi. Trong Thất Đỉnh, chị Nhã đánh giá Denali khắc nghiệt hơn cả Everest do người leo phải hoàn toàn tự lực. Everest có cao độ hơn 8.000 m, không khí loãng nhưng có Sherpa hỗ trợ khuân vác. Ngược lại, quy định tại Vườn quốc gia Alaska buộc người leo Denali tự mang vác toàn bộ lều trại, thực phẩm và rác thải cá nhân với trọng lượng tối thiểu 50 kg. Chị Nhã phải tính toán chi tiết từng gram hành lý và tinh giản tối đa nhu yếu phẩm.
"Năm 2024, tôi cắt ngắn cán bàn chải đánh răng để giảm vài gram; đến năm 2026, tôi bỏ luôn cả bàn chải và kem đánh răng", chị Nhã nói. Khẩu phần ăn gồm hai gói mì cho bữa sáng và tối, bữa trưa di chuyển liên tục 8-10 tiếng chỉ ăn chocolate hoặc kẹo ngọt để bổ sung năng lượng nhanh.
Bên cạnh thể lực, Denali còn là bài toán cân não trước hiểm họa từ những khe băng (crevasse) ẩn dưới lớp tuyết xốp. Để sinh tồn, các thành viên luôn phải nối với nhau bằng một sợi dây thừng dài. Khi một người sụt chân xuống khe sâu, những người còn lại phải lập tức găm rìu băng xuống mặt tuyết để hãm lực kéo và triển khai cứu hộ.
"Rủi ro luôn trực chờ, không ai có thể biết trước lúc nào mình sẽ sụt xuống một khe nứt sâu thẳm, một khoảnh khắc sơ sẩy là nằm lại trên núi", chị Nhã nói.
Theo ông Bill Allen, Giám đốc điều hành Mountain Trip, tổ chức chuyến chinh phục Denali chị Nhã tham gia, tỷ lệ chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ chỉ khoảng 50% ở mỗi mùa. Một chuyến thám hiểm tại đây thường dài 2-3 tuần liên tục.
"Celine Nhã Nguyễn đã làm rất tốt trong chuyến leo núi khó khăn này, bất kỳ nhà leo núi nào muốn đứng trên đỉnh Denali đều phải rèn luyện vất vả, đầu tư nhiều thời gian cho mục tiêu", ông Bill Allen nói.
Để duy trì nền tảng thể lực, chị Nhã tích lũy khoảng 5.000 giờ tập luyện trong 10 năm. Mỗi ngày, chị bắt đầu tập từ 5h30 trước giờ làm việc, cuối tuần tập 3 tiếng cùng các vận động viên điền kinh và ba môn phối hợp. Huấn luyện viên đồng hành cùng chị trong một thập kỷ qua là David Greenfield, cựu vô địch ba môn phối hợp quốc gia Jamaica. Trung bình mỗi năm, chị thực hiện một chuyến thám hiểm quốc tế, kết hợp leo các đỉnh núi trong nước hoặc khu vực Đông Nam Á vào cuối tuần. Chị cũng chọn tham gia các chuyến đi do các nhà leo núi thế giới dẫn dắt như Nims Purja tại Nam Mỹ hay Mingma G tại Denali, học từ họ cách phân tích dữ liệu thời tiết, kỹ thuật di chuyển và phương pháp xử lý tình huống thực tế.
Trong suốt 10 năm leo núi, chị Nhã cho hay nhiều lần đối diện với cảm giác cận kề cái chết. Chị từng rơi xuống một khe băng sâu khi đang vượt qua thác băng trên Everest, tim ngừng đập, nhưng may mắn được hệ thống dây bảo hiểm giữ lại và đồng đội kịp thời kéo lên.
Bên cạnh hiểm họa tự nhiên, áp lực tâm lý từ tai nạn của đồng đội cũng là rào cản lớn. Chỉ cần một thành viên gặp sự cố nghiêm trọng, toàn đội thường phải hủy hành trình lập tức. Nữ luật sư từng phải dừng leo núi suốt một năm để ổn định tinh thần và vượt qua cú sốc tâm lý sau một biến cố xảy ra với đồng đội.
Bên cạnh những ngọn núi, trong 10 năm qua, nữ luật sư đồng thời chinh phục nhiều "đỉnh cao" khác trong cuộc sống đời thường. Chị vừa điều hành công việc kinh doanh, vừa theo đuổi chương trình học thuật nghiên cứu Tiến sĩ ngành Luật. Thành quả mà chị tự hào nhất là việc vun vén cho tổ ấm gia đình, làm mẹ của ba đứa trẻ.
"Để đạt được sự cân bằng tuyệt đối giữa mọi mục tiêu trong cuộc sống gần như là điều không thể", chị Nhã nói. Chị chọn cách quản lý cuộc sống bằng cách ưu tiên mục tiêu theo từng giai đoạn. Có những khoảng thời gian chị dồn toàn lực cho việc học tập, có giai đoạn ưu tiên cho các dự án kinh doanh và gia đình. Từ khi có con, số lượng các chuyến leo núi ngắn ngày vào cuối tuần được chị cắt giảm tối đa để ở nhà với các con.
"Tôi thấy may mắn vì có gia đình đồng hành, chồng tôi chính là người ủng hộ mục tiêu Thất Đỉnh của vợ ngay từ ngày đầu", chị Nhã nói.
Sau khi khép lại hành trình Thất Đỉnh, mục tiêu chị Nhã hướng đến trong 3-5 năm tới là Explorers Grand Slam. Thử thách này đòi hỏi nhà chinh phục phải hoàn thành Thất Đỉnh kết hợp thám hiểm đến Bắc Cực và Nam Cực bằng hình thức đi bộ hoặc trượt tuyết kéo xe. Trên thế giới hiện có khoảng 70 người hoàn thành được thử thách Explorers Grand Slam, trong đó phụ nữ chỉ có khoảng 15 người và Việt Nam hiện chưa có đại diện nào ghi danh.
Trở ngại lớn nhất đối với chị ở hiện tại là việc tiếp cận khu vực địa cực Bắc Cực do các lệnh hạn chế biên giới kéo dài liên tục suốt 7 năm qua. Trong giai đoạn này, nữ luật sư tập trung rèn luyện các kỹ năng sinh tồn chuyên biệt trên địa hình băng tuyết phẳng và tích lũy thể lực để sẵn sàng lên đường ngay khi các cánh cửa biên giới mở ra.
Xa hơn trong 10 năm tới, chị đặt mục tiêu chinh phục không gian.
Nhìn lại hành trình một thập kỷ đã qua, luật sư Thanh Nhã đúc kết rằng giá trị lớn nhất của mỗi chuyến đi không nằm ở việc chạm đỉnh mà là quay trở về an toàn.
"Bất kỳ mục tiêu nào cũng phải là những chuyến đi khứ hồi, trở về nhà an toàn mới là thành công", chị Nhã nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Ngày xưa tôi từng phải ăn cơm với trái cây, cụ thể là ăn với chuối vì không có món khác.
Lúc đó tôi ở một nội trú thời trung học, gặp bữa thức ăn ở trường tệ quá, tôi nuốt không trôi mà khẩu phần của ai cũng có một trái chuối, là món tráng miệng thường xuyên của học trò, không chuối già thì chuối sứ.
Vậy là tôi ăn cơm với chuối, ban đầu cũng lạ lạ, phải chan nước mắm để "rào chắn" độ ngọt. Lâu dần cũng quen, trở thành một dạng nhận thức. Ăn tự nhiên hơn.
Tôi hỏi một người bạn dân Cần Thơ gốc Gò Công: Dân miền Tây ăn cơm với chuối, xoài hoặc dưa hấu có phải bất đắc dĩ không?
Ông trả lời: "Nhiều người lớn nói hồi xưa làm lụng ngoài đồng nên gặp chuối chín thì xắn ra ăn với cơm, ăn lẹ để làm tiếp riết thành quen, còn ăn với xoài - non hoặc xanh thì kèm với khô hay món kho lạt là có chủ đích đàng hoàng.
Như vậy ăn cơm với xoài phức tạp hơn, phải gọt vỏ bằng dao và cắt miếng để loại bỏ hột, không phải là bữa cơm tiện ích như ăn cơm với chuối mà là một dạng bữa ăn chính thức dùng xoài như một thứ điều vị đối với cái mặn của mắm, của khô".
Tôi hỏi: "Thế ông từng ăn cơm với chuối chưa?". Ông nói kẹt lắm mới ăn cơm với chuối chan nước mắm.
Nhiều người dân miền Tây thường nói một câu tự an ủi: "Cơm có chuối là đủ đôi, nghèo mấy cũng vui". Câu này nói về hai loại nông sản quen thuộc tại chỗ của người dân tại đây: cơm - từ gạo và chuối.
Người Việt có hai lằn ranh trong văn hóa ẩm thực của số đông: mặn và ngọt. Cơm là thứ tinh bột nặng về bên mặn hơn nhiều. Người ta thường nói: "Cơm với cá như má với con". Đó cũng là một thứ kinh nghiệm chắt lọc từ ngàn năm.
Tinh bột cơm được xếp vào loại carbonhydrate (bột đường) chung với chuối chín là hỗn hợp của ba thứ đường sucrose, fructose và gluocose. Các thứ đó cũng được xếp loại là carbonhydrate. Một món ăn thường dành cho những người làm việc nặng.
Còn những trái cây khác? Do là một địa phương phong phú trái cây nhiệt đới, người miền Nam đã thử đưa trái cây vào trong bữa cơm, nhưng không phải kiểu bất đắc dĩ như hoàn cảnh cơm với chuối đã nói ở trên.
Ngoài cá hay động vật địa phương sông nước, ngoài rau, người miền Tây thường đưa các loại trái cây vào bữa ăn làm phong phú cho hương vị mảng xanh thực vật.
Trước là cây nhà lá vườn từ thời xưa theo lối tự cung tự cấp. Nhưng ăn với loại trái cây nào ngon, nhận thức hình thành, món đó sẽ được giữ lại và phổ biến.
Những món còn lại đó ăn trong bữa cơm, ta có thể thấy như dưa hấu trong những bữa ăn tại rẫy. Rồi một số món được nâng cấp lên thành cao cấp hơn như gỏi măng cụt.
Trong văn học, phần viết về các loại mắm miền Nam, Vũ Bằng đã dành một đoạn để tả lại sự ngạc nhiên của mình khi lần đầu chứng kiến nếp ăn uống của người bản địa. Ông kể lại cảnh nhìn thấy người dân lao động xới một chén cơm trắng phau phau, gắp một miếng khô mặn chát hoặc một miếng mắm sống, rồi ngay lập tức cắn kèm một miếng dưa hấu đỏ au hoặc bẻ trái chuối cắn ăn cùng cơm.
Kiểu ăn thực ra là để cân bằng cái mặn của miếng khô. Còn nói mắm sống mặn chát có lẽ Vũ Bằng tiên sanh chưa biết hân thưởng mắm miền Nam.
Trong các tản văn viết về ẩm thực tuổi thơ hay đời sống xóm giềng, Nguyễn Ngọc Tư thường xuyên nhắc đến cảnh những đứa trẻ hoặc những người nông dân đi làm đồng về trễ, lỡ bữa.
Nguyễn Ngọc Tư viết: Họ thường bới một chén cơm hoặc dĩa cơm nguội, trong bếp không còn đồ mặn gì ngoài chút nước tương hay cặn nước kho cá tộ. Người ta chan chút nước mặn mòi đó vào cơm, rồi lột một trái chuối sứ chín rục bóp bấy trộn đều vào chén cơm rồi lùa ăn.
Đó là một hoàn cảnh, không phải là món thư khoái (comfort food) như các nhà tiếp thị du lịch nói: cơm với chuối ngon nhức nách.
Khi nói "cơm chuối ngon nhức nách", họ phải chứng minh cái việc vượt qua lằn ranh mặn ngọt bằng nghiễn ra một số món cơm với chuối 2.0, 3.0, như dùng chuối xắt miếng nhỏ, tẩm bột chiên rồi đem kho ăn với cơm biểu sao không nhức nách?
Cũng có thể nói thêm, những người làm việc nặng ngoài trời, cần nhiều năng lượng, nên thích đồ ngọt. Trong các loại trái cây, dễ trồng nên chuối được dùng làm nguồn "ngọt" tạo năng lượng. Đó là một hành trình truyền thống.
Cho đến khi khá giả, cảnh người cha ăn cơm với chuối ngoài đồng gây luyến nhớ. Mỗi người làm một chén cơm chuối. Nhưng phải có nước mắm, chớ không quen, ăn cơm với chuối chay sao được!
Có lẽ chính vì vậy chuối ấy đã đi vào đời sống phong phú hơn chớ không chỉ là cơm với chuối. Bánh tét nhưn chuối có tỷ lệ ăn ngang với bánh tét nhưn mặn. Bánh chuối - dùng bột bánh mì nhào chung với chuối rồi nướng chín, cũng là một sản phẩm nằm trong khẩu vị của người miền Tây.
Các nhà tiếp thị du lịch còn đi xa hơn, chiên cơm với các thứ xong, nắm lại thành vắt, cho chuối vào làm nhưn như một biến tấu của bánh tét nhưn chuối.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Bali vốn nổi tiếng là điểm đến nhiệt đới thanh bình. Tuy nhiên, danh tiếng này đang bị lung lay sau chuỗi tội phạm bạo lực. Trong đó, nổi cộm là vụ một người đàn ông Ukraine bị bắt cóc, sát hại và vụ một du khách Hà Lan bị đâm tử vong.
Các vụ án này có sự tham gia của nghi phạm là người nước ngoài và mang những dấu hiệu đặc trưng của tội phạm có tổ chức hoặc giết người có tính toán. Sự việc đã thổi bùng lên nỗi lo sợ, khiến cộng đồng cư dân và khách du lịch tại đây không khỏi nghi ngại: Liệu Bali có đang biến thành "sân khấu" cho các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia?
"Các vụ phạm tội ở Bali dường như đang gia tăng về mức độ nghiêm trọng, nhưng xét về số lượng thì không", ông Gede Made Suardana, giáo sư luật và tội phạm học tại đại học Udayana, Indoneisa, cho biết. Made cũng nói thêm số người Indonesia phạm tội vẫn nhiều hơn người nước ngoài.
Tuy vậy, trong mắt công chúng, Bali có thể trở nên nguy hiểm hơn do các vụ án gần đây được thực hiện tinh vi, thậm chí giống như những vụ "giết người theo hợp đồng".
Ngày 15/2, công dân Ukraine 28 tuổi Igor Komarov bị bắt cóc và sau đó được phát hiện đã tử vong trong một vụ án nghi giết người. Video lan truyền cho thấy Komarov bị đánh đập và cầu cứu gia đình, đồng thời cho biết những kẻ tấn công yêu cầu khoản tiền chuộc 10 triệu USD để thả anh. Cuối tháng 2, người dân phát hiện thi thể của Komarov.
Theo cảnh sát Indonesia, có 6 người nước ngoài bị cáo buộc liên quan đến vụ bắt cóc và giết người này - 4 người được cho là đã rời khỏi Indonesia, trong khi hai người còn lại vẫn đang lẩn trốn.
Ngày 23/3, một du khách Hà Lan 49 tuổi bị sát hại trước mặt bạn gái người Indonesia khi họ đang dắt chó đi dạo trên con đường gần nơi lưu trú. Hai nghi phạm đi xe máy được cho là người Brazil và đã rời khỏi Indonesia.
Động cơ vụ tấn công vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, do các hung thủ không lấy đi tài sản của nạn nhân, cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ giết người có chủ đích - tội danh có thể bị tử hình tại Indonesia.
"Chúng tôi kêu gọi người dân nhanh chóng báo cáo mọi hành vi phạm tội hoặc hoạt động đáng ngờ liên quan đến người nước ngoài cho cơ quan chức năng gần nhất", Đại tá cảnh sát I Gede Adhi Mulyawarman, Giám đốc Cục điều tra tội phạm Bali, phát biểu. Ông khẳng định lực lượng chức năng cam kết giữ an toàn cho hòn đảo.
Theo Ian Wilson, giảng viên chính trị và an ninh tại đại học Murdoch, Australia, một số đối tượng có thể tìm đến Bali để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, một phần do họ cho rằng hệ thống pháp luật Indonesia "nhẹ tay" hơn so với các nước như Australia.
"Bali từ lâu được xem là nơi mọi người có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, thậm chí có thể dàn xếp với cảnh sát nếu gặp rắc rối", Wilson nói. Tuy nhiên, Wilson khẳng định quan điểm trên hoàn toàn sai lầm, Bali không phải nơi ai muốn làm gì cũng được và điều này được thể hiện qua tin tức về hàng loạt vụ bắt giữ tội phạm trên truyền thông.
Tháng 6/2025, du khách Australia tên Zivan Radmanovic bị bắn chết tại một biệt thự thuê ở khu Badung khi đang đến Bali mừng sinh nhật bạn đời. Một người Australia khác, được cho là mục tiêu thực sự, bị thương.
Một nghi phạm bị bắt khi đang tìm cách rời Indonesia, trong khi hai người khác bị bắt tại Campuchia và Singapore sau khi cảnh sát Indonesia phát lệnh truy nã qua Interpol (Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế - tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới với gần 200 quốc gia thành viên, đặt trụ sở tại Pháp).
Tháng 3, ba công dân Australia bị tuyên án từ 12 đến 16 năm tù vì liên quan đến vụ giết người này, được cho là đã bay từ Australia sang để thực hiện hành vi. Wilson cho biết, một số thành viên các băng nhóm thuộc câu lạc bộ môtô ngoài vòng pháp luật (OMC) tại Australia đã chuyển đến Bali và các thành phố châu Á như Phuket, Thái Lan để hoạt động. OMC nổi tiếng với các hoạt động bạo lực, buôn lậu ma túy, vũ khí, khi sang Đông Nam Á đã mở các cơ sở kinh doanh hộp đêm, quán bar và tiệm xăm. Những người còn ở Australia vẫn thường xuyên ra nước ngoài "họp nhóm", và các mâu thuẫn giữa các băng nhóm cũng "di chuyển" theo đến các vùng đất mới.
Các vụ phạm tội liên quan đến người nước ngoài tại Bali đang gia tăng. Trong 10 tháng đầu năm ngoái, có 309 người nước ngoài liên quan đến các vụ án trên đảo, vượt mức 226 của cả năm 2024.
Ngoài ra, các loại tội phạm khác cũng gây lo ngại. Trong tháng 3, ba vụ tấn công tình dục được báo cáo chỉ trong vài ngày, với nạn nhân gồm hai người Trung Quốc và một người Australia. Cảnh sát đã bắt ba nghi phạm người Indonesia, mỗi người có thể đối mặt án tù tới 9 năm nếu bị kết án.
Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Indonesia có tỷ lệ tội phạm thấp hàng đầu thế giới, với tỷ lệ giết người chỉ 0,3 trên 100.000 dân vào năm 2022. Báo cáo của cơ quan thống kê Indonesia cũng cho thấy Bali vẫn nằm trong nhóm điểm đến an toàn nhất nước.
Năm ngoái, hòn đảo đón 6,95 triệu lượt khách, tăng gần 10% so với năm 2024.
Theo trang tư vấn du lịch của chính phủ Australia, Bali nhìn chung vẫn an toàn cho du khách, nhưng cần thận trọng với tai nạn xe máy, trộm vặt và các vấn đề liên quan đến rượu.
Luật sư hình sự Indonesia Simon Nahak cho rằng du khách không nên quá lo lắng trước những thông tin về các vụ án nghiêm trọng gần đây. Theo luật hình sự Indonesia, chính phủ có trách nhiệm bảo vệ tất cả người nước ngoài đến thăm. Nơi đây cũng có hệ thống luật chặt chẽ, với lực lượng an ninh làng xã và người dân địa phương rất thân thiện với du khách.
Ông cũng nhấn mạnh, việc nhanh chóng bắt giữ nghi phạm trong các vụ án gần đây cho thấy hiệu quả của lực lượng cảnh sát Bali.
"Không cần phải lo sợ, vì an ninh tại Bali vẫn được đảm bảo", Simon nói.
Anh Minh (Theo SCMP)
Nguồn: https://vnexpress.net/bali-siet-chat-an-ninh-sau-hang-loat-vu-du-khach-bi-sat-hai-5057935.html

