Buổi chiều Huế nắng dịu dần, gió từ sông Hương thổi vào Thành nội mang theo chút mặn mòi của đầm phá Tam Giang. Gã về thăm lại cố đô sau bao năm xa cách và gặp lại cô bạn học ngày xưa – cô gái Huế chính gốc, mái tóc dài đen nhánh, giọng nói nhẹ như lời ru – đón gã bằng nụ cười e ấp quen thuộc.
“Hôm nay mình làm cho T. ăn bún giấm nuốc, món mà ngoài Huế không ai làm được đâu”, cô nói, mắt long lanh như mặt nước hồ Tịnh Tâm lúc hoàng hôn. Cô dẫn gã vào căn bếp nhỏ trong ngôi nhà cũ, tường vôi đã ngả màu thời gian, mùi khói bếp thoang thoảng hòa với hương ngọc lan ngoài vườn tỏa vào.
Trên chiếc mâm gỗ, nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, tỉ mỉ như cách người Huế vẫn làm từ đời này sang đời khác. Vừa làm vừa cất giọng nhỏ nhẹ như muốn nhắc lại cho gã nhớ đến cách làm món ăn mà gã đã quên mất sau mấy mươi năm rong ruổi lập thân nơi xa xứ: Trước hết là con nuốc – linh hồn của món ăn.
Những con nuốc tươi rói, thân trắng đục, chân giòn sần sật, được mua từ sáng sớm ở chợ Đông Ba. Khi mua về ngâm chúng trong chậu nước lạnh, thả vào vài lá ổi vò nát để giữ độ giòn dai đặc trưng, không bị mềm nhũn. Gần lúc ăn mới vớt ra, vắt ráo từng con, để nguyên hình dáng nguyên sơ, không cắt nhỏ, để giữ trọn cái hồn của đầm phá.
Rồi đến phần nước dùng – phần quan trọng nhất, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Mình phải dùng tôm tươi còn nhảy tanh tách, bóc vỏ, bỏ đầu nhưng giữ nguyên đuôi cho đẹp mắt, người Huế mà, ăn cũng phải đẹp.
Thịt ba chỉ cắt nhỏ, ướp chút nước mắm, tiêu, đường. Chảo dầu nóng, phi thơm hành khô, thêm tí ớt bột cho màu đỏ au bắt mắt. Tôm và thịt được xào lửa nhỏ, thấm gia vị từ từ, không vội.
Sau đó châm nước dùng xương hầm sẵn, thả thêm vài lát cà chua chín mọng và miếng thơm chua ngọt để cân bằng vị. Nước dùng sôi liu riu, tỏa mùi thơm ngậy của tôm tươi quyện béo ngậy của thịt, chua nhẹ của thơm và cà chua – cái vị đậm đà mà chỉ Huế mới có đó nghe! Rồi cô bạn pha thêm chén mắm ruốc – thứ mắm đặc trưng xứ này, đánh tan với chút nước lọc, thêm ớt tươi giã nhuyễn và chút xíu đường cho dịu bớt mặn, tạo nên thứ nước chấm chua cay nồng nàn, ăn cùng nuốc là “trên cả tuyệt vời”.
Với bàn tay thon nhỏ, cô bạn sắp đặt những con bún tươi sợi to, trắng mịn được trần qua nước sôi rồi xả lạnh cho dai. Rau sống bày biện đầy đủ: bắp chuối sứ bào mỏng ngâm nước chanh cho trắng giòn, xà lách, húng quế, kinh giới, giá đỗ, rau thơm đủ loại. Đậu phộng rang vàng giã dập rắc lên trên, vài miếng bánh tráng nướng mè giòn tan.
Khi tô bún được dọn ra, cô cẩn thận xếp từng lớp: Bún làm nền, rau xanh mơn mởn, vài lát thơm và cà chua đỏ au, tôm thịt rim óng ánh, đậu phộng vàng ruộm, rồi đặt lên trên 1 – 2 con nuốc trắng ngần. Cuối cùng chan nước lèo nóng hổi vừa đủ, thơm phức bốc khói nghi ngút. Cô bạn không quên đưa thêm chén mắm ruốc ớt và bảo: “Ăn đi T., nuốt miếng nuốc chấm mắm ruốc, rồi mới gắp rau với bún, đừng bỏ sót gì hết nghe”.
Gã húp một miếng nước lèo – ngọt thanh từ tôm, béo nhẹ từ thịt, chua dịu từ dứa cà chua, cay nồng thoảng qua. Rồi gắp miếng nuốc đưa lên miệng: giòn sần sật, mát lạnh, vị biển mặn mà xen lẫn chút dai dai đặc trưng, chấm với mắm ruốc thì… tê tái cả tâm hồn.
Cái giòn của nuốc, cái béo của đậu phộng, cái thơm của rau, cái chua cay của nước chấm – tất cả hòa quyện trong một tô bún ấm nóng, như chính tình yêu của cô gái Huế: Đằm thắm, tinh tế, và không lẫn vào đâu được.
Ăn xong, gã ngẩng lên nhìn cô. Cô cười, má ửng hồng dưới ánh đèn dầu ấm áp. Ngoài trời, Huế đã về đêm. Gió vẫn thổi, mang theo hương vị bún giấm nuốc lan tỏa trong ký ức, như một lời nhắc nhở rằng, dù đi đâu, chỉ cần nhớ về Huế là lại thấy vị chua cay giòn giòn ấy trở về, nguyên vẹn và đậm đà. Rứa đó! Mà yêu, mà thương, mà nhớ mãi Huế của tình yêu.
Sáng 21.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Xuân Năm, Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù, cho biết, sau hơn 37 giờ mất liên lạc khi leo núi Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Trường đại học Đại Nam) đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở độ cao khoảng 600 m.
Nam sinh đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, sức khỏe hiện đã ổn định và được bàn giao cho gia đình.
Là người trực tiếp chỉ huy lực lượng quân đội và dân quân tự vệ tìm kiếm nam sinh Nguyễn Tuấn Anh trong rừng, thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, không giấu được sự vui mừng, xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc cùng các lực lượng chức năng tìm thấy nam sinh và bàn giao cho gia đình.
Thượng tá Thực kể, sáng 19.4, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh trải nghiệm leo núi Tam Đảo cùng một người bạn, xuất phát từ chân núi dốc Rít. Khi lên núi, nam sinh bị lạc bạn rồi đi cùng một nhóm khác (nhóm này có người bản địa dẫn đường).
Tuy nhiên, khi đến khu vực ngã ba suối, do không thông thuộc địa hình và đi sau cùng nên Tuấn Anh mất dấu nhóm bạn có người dẫn đường và bị lạc giữa rừng già. Từ 18 giờ cùng ngày, điện thoại của nam sinh này mất tín hiệu.
Ngay sau khi nhận được thông tin vào chiều 20.4, Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù đã báo cáo cấp trên và triển khai lực lượng tìm kiếm cấp tốc. Thượng tá Phan Văn Thực là người trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm và thiết lập ngay một sở chỉ huy dã chiến.
"Chúng tôi huy động tổng lực từ dân quân đến các lực lượng chức năng, sử dụng từ bản đồ GPS, máy tính, flycam và pháo tín hiệu để khoanh vùng vị trí", thượng tá Thực chia sẻ.
Giữa địa hình rừng núi hiểm trở, lực lượng chức năng thổi còi, dùng loa phóng thanh để phát tín hiệu cho nam sinh. Khi đến khu vực rừng già ở độ cao khoảng 600 m, lực lượng chức năng bất ngờ nghe thấy tiếng "cứu cháu với" ở dưới suối. Sau đó, nam sinh đi từ bờ suối ra lối mòn để gặp lực lượng chức năng và được đưa về nơi an toàn.
Theo chia sẻ của Nguyễn Tuấn Anh, suốt 2 đêm bị lạc trong rừng trong tình trạng mất sóng điện thoại, nam sinh đã chọn đã chọn cách nằm nghỉ lại ở một tảng đá bên bờ suối. Cạnh đó, Tuấn Anh cũng mặc áo mưa để chống lại thời tiết khắc nghiệt trong rừng.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn các chú đã cứu hộ cháu", nam sinh chia sẻ với lực lượng chức năng.
Thượng tá Thực đánh giá, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh có kinh nghiệm leo núi nên đã thoát khỏi nguy hiểm. Khi gặp lực lượng chức năng, nam sinh chỉ bị xây xát chân tay, sức khỏe ổn định, trong người vẫn còn 4 chiếc bánh.
Theo thượng tá Thực, khi tín hiệu bộ đàm trên đỉnh núi báo về sở chỉ huy đã tìm thấy Nguyễn Tuấn Anh, tất cả đều trong cảm xúc vỡ òa. Đặc biệt là mẹ và cậu của nam sinh, những người đã thức trắng đêm chờ đợi tin tức con cháu, họ ôm nhau khóc vì hạnh phúc.
Trước đó, để tìm kiếm nam sinh, UBND xã Đạo Trù đã huy động hơn 100 người, gồm lực lượng công an, quân sự, y tế và người dân chia thành nhiều mũi tìm xuyên đêm tìm kiếm.
Ngoài lực lượng tại chỗ, gia đình Nguyễn Tuấn Anh cũng mời một đội tìm kiếm chuyên nghiệp từ Hà Nội lên hỗ trợ. Công an tỉnh Phú Thọ cử khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH tham gia tìm kiếm.
Dãy Tam Đảo có địa hình dốc, nhiều lối mòn đan xen, rừng rậm và thường xuất hiện sương mù, dễ khiến người đi rừng mất phương hướng, đặc biệt khi tách nhóm hoặc không thông thạo địa hình.
Trước đó, Công an xã Đạo Trù đã nhiều lần cảnh báo về rủi ro từ hoạt động du lịch tự phát tại các khu vực rừng núi, thác suối trên dãy núi này.
Một thể chế vượt trội cùng một quy hoạch bài bản là 2 tiền đề quan trọng để TP.HCM tái cấu trúc đô thị, phân vùng phát triển, mang lại chất lượng sống tốt cho mọi người dân.
Bộ Công thương đề xuất bổ sung quy định áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng: cao điểm, bình thường và thấp điểm. Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Phán quyết mới đây của Tòa án Tối cao Mỹ đã khiến ý định dùng lá bài hành pháp để hạn chế quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống Donald Trump phá sản.
Nếu để cây xanh ngã vào đường dây điện, hoặc nhánh cây khô cháy bị gió thổi dính vào đường điện thì hiểm họa thật khôn lường.
Bà con vùng ngoại thành TP.HCM, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Củ Chi (cũ) thường có thói quen tận dụng mảnh đất trống của gia đình (dọc theo đường giao thông nông thôn liên xã, đường bê tông trong ấp) để trồng các loại cây xanh kiếm thêm chút tiền thu nhập. Các loại cây thường được trồng dưới đường dây điện trung, hạ thế, gồm: tre, trúc, tràm, bạch đàn.
Khi cây còn nhỏ, tán lá không rộng, bà con xem đó là chuyện bình thường không có gì đáng nói. Nhưng khi cây phát triển thân lớn, đọt cây vươn cao gần sát đường dây điện trung hay hạ thế đi ngang thì anh em ngành điện lực Củ Chi phải tốn nhiều công sức. Thường phải phát quang cây xanh, cây hoang dại để đường dây điện luôn được thông thoáng bảo đảm an toàn điện nhất là vào mùa mưa.
Có lần anh Trình (thuộc Đội Quản lý điện Công ty Điện lực Củ Chi) chia sẻ với tôi rằng: vào mùa khô người dân thu hoạch tre, trúc, tràm, bạch đàn xong thì các nhánh, lá cây bà con chặt bỏ vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Người ta không chịu khó dọn vệ sinh cho sạch, không gom cành, nhánh lại để chở đến nơi tập kết rác của địa phương chờ xe của công ty thu gom chở đi tiêu hủy. Bà con hết sức vô tư đốt luôn nhánh, lá cây khô... cho tiện.
Nếu trong khi đốt mà gặp gió thổi, lốc cuốn, "ông trốt" xoáy vòng sẽ làm nhánh lá cây cháy bay lên vướng phải vào đường dây điện, sẽ gây sự cố lưới điện; có thể làm cháy, nổ thiết bị điện của ngành điện gây mất điện diện rộng, hoặc có thể gây tai nạn.
Vào mùa mưa bão cây có nguy cơ bị ngã đổ, va quệt nếu cây được trồng không đảm bảo quy định của ngành điện, vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp. Việc này cũng có thể gây sự cố gây mất điện diện rộng, nguy cơ cháy nổ, tai nạn cho con người.
Nghe anh Trình nói như vậy tôi mới nhớ câu chuyện người dân mình có thói quen đốt lá cây khô mà bất cẩn, chủ quan nên suýt gây thiệt hại lớn tài sản của ngành điện và bưu chính - viễn thông.
Đó là câu chuyện gần cuối năm học 2023, buổi trưa tôi đi dạy về nhà trên đường Nguyễn Thị Rành gần cầu Bàu Đưng thuộc xã An Nhơn Tây, TP.HCM, tôi thấy phía bên phải người ta đốt nhánh lá cây trúc khô sau khi thu hoạch bán cây, chà nhánh. Lửa cháy nhanh vì trời đang nắng mà có gió thổi. Lửa cháy lan hơn 100 mét, cháy cả hàng trúc còn xanh và cây khô, khói bay mịt mù.
Khi đó, tôi thấy ngọn lửa cháy lên cao sát với dây điện hạ thế và dây mạng internet kéo đi ngang. Nhưng rất may hai hệ thống dây điện này chưa bị ảnh hưởng.
Để mọi người an toàn khi sử dụng điện thì việc cắt tỉa cây hằng tháng, hằng quý, hằng năm của Công ty Điện lực Củ Chi luôn được Ban lãnh đạo chú ý đặt lên hàng đầu, xem đây là việc làm rất cần thiết.
Việc phát quang cây xanh để thông thoáng lưới điện - vừa an toàn cho người dân sử dụng điện và tiết kiệm không ít tiền của nhà nước bỏ ra để khắc phục sự cố hư hỏng, cháy nổ thiết bị của ngành điện.
Kỷ niệm 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, tôi chỉ giới thiệu một góc nhỏ về đội ngũ anh em của Công ty Điện lực Củ Chi chăm sóc khách hàng rất có trách nhiệm, dù việc rất nhỏ là làm thật tốt công tác phát quang cây xanh dọc theo đường dây điện.
Nhờ vậy, dòng điện luôn luôn thông suốt, không bị gián đoạn và gây ra sự cố cháy nổ - một nhiệm vụ mà Công ty Điện lực Củ Chi còn nặng nề hơn "phát quang bụi rậm". Nhất là ở giai đoạn mới ngành điện phải chuyển đổi số trong mọi hoạt động nhằm giúp xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng nâng cao.