Không thể phủ nhận mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích cho việc học tập, tra cứu thông tin, kết nối bạn bè hay giải trí. Nhưng phía sau những lợi ích đó là vô số nội dung độc hại đang từng ngày len lỏi vào đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên.
Những video câu view, ngôn ngữ tục tĩu, hình ảnh bạo lực, nội dung lệch chuẩn hay các trào lưu nguy hiểm xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội giống như những “viên thuốc độc bọc đường”. Chúng hấp dẫn, dễ gây nghiện nhưng có thể để lại tác động lâu dài lên nhận thức và tâm lý của trẻ.
Ngày nay, nhiều gia đình sắm điện thoại thông minh cho con để tiện liên lạc và phục vụ học tập. Thực tế, môi trường giáo dục hiện đại cũng đòi hỏi học sinh sử dụng thiết bị số như một công cụ học tập quen thuộc.
Nhưng chính chiếc điện thoại ấy lại trở thành “cánh cửa” đưa trẻ tiếp xúc với game online, phim ảnh bạo lực, nội dung người lớn hay những giá trị lệch lạc khi các em chưa đủ khả năng phân biệt đúng – sai, dễ bị tác động tâm lý và có xu hướng bắt chước để khẳng định bản thân.
Ở một lớp học thêm gần nhà, tôi đã giật mình khi nghe mấy cô bé chỉ học lớp 6, lớp 7 nói chuyện với nhau mà liên tục chửi thề bằng những từ ngữ tục tĩu.
Đi tập thể dục công viên, tôi cũng từng gặp những cô cậu học sinh của một trường cấp 2 gần đó trốn học, đứa thì miệng phì phèo thuốc lá, không ngớt văng tục, chửi thề, có cặp đưa nhau vào chỗ vắng, ôm nhau, hôn hít như tình nhân trên phim. Ở xóm tôi, một bé gái học lớp 8 quan hệ với bạn trai cùng lớp đến có bầu, phải bỏ học nửa chừng…
Đáng lo hơn, nhiều chuyên gia cho rằng sự lan truyền của các nội dung bạo lực trên mạng xã hội, phim ảnh và game online đang góp phần làm gia tăng tình trạng bạo lực học đường. Khi trẻ chứng kiến quá nhiều cảnh đánh nhau, xúc phạm người khác mà không thấy hậu quả thực tế, các em dễ xem đó là điều bình thường và học theo như một cách thể hiện “bản lĩnh”.
Tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa cũng đang gia tăng đáng báo động. Theo thống kê, tỉ lệ trẻ dưới 14 tuổi gây án chiếm 5,2%, từ 14 đến dưới 16 tuổi là 24,5% và cao nhất là nhóm 16 – 18 tuổi, chiếm 70,3%.
Ngoài nguyên nhân từ môi trường gia đình và tâm lý lứa tuổi, việc tiếp xúc quá sớm với nội dung độc hại trên không gian mạng được xem là một yếu tố đáng lo ngại.
Tôi biết một em học sinh lớp 6, là con ngoan, trò giỏi, từng đoạt giải cấp huyện, cấp thành phố. Ba mẹ mua cho một chiếc điện thoại, cứ nghĩ để em có phương tiện, có điều kiện học tập tốt hơn, cũng là phần thưởng cho con.
Vì công việc làm ăn tất bật, ba mẹ cũng không có thời gian quản lý con xem những gì trên điện thoại. Đang học hành giỏi giang, cô bé học cứ xuống dần, người lúc nào cũng mệt mỏi, đờ đẫn. Ba mẹ nghĩ con mình lo học nhiều quá nên sinh ra như vậy.
Cho đến một ngày, con nói với mẹ: “Mẹ ơi, con thấy sao cuộc đời này chán quá. Con không muốn sống nữa!”. Ba mẹ hoảng hồn đưa con đi bác sĩ tâm lý. Sau một buổi thăm khám, tiếp xúc, chuyện trò với cháu, bác sĩ kết luận: “Cháu bị ảnh hưởng bởi những cuốn phim, những câu chuyện bi lụy trên mạng xã hội nên mới sinh ra tư tưởng chán đời như vậy. Ba mẹ phải lưu ý đừng để con tự ý tiếp xúc với mạng xã hội, mà phải có kiểm tra, kiểm soát, cái nào cho cháu xem và cái nào phải hạn chế”.
Thật may, sau một thời gian điều trị tích cực của bác sĩ và sự quan tâm của gia đình, cháu đã dần trở lại bình thường, sống tốt, học giỏi như xưa.
Các bác sĩ tâm lý từng cảnh báo trẻ vị thành niên rất dễ bị ảnh hưởng bởi những nội dung bi lụy, tiêu cực hay kích động cảm xúc trên mạng xã hội. Nếu thiếu sự quan tâm và định hướng từ gia đình, trẻ có thể rơi vào khủng hoảng tâm lý mà người lớn không kịp nhận ra.
Mạng xã hội cũng đang tác động mạnh đến lối sống và hệ giá trị của giới trẻ. Thay vì thần tượng những tấm gương tích cực, một bộ phận thanh thiếu niên lại chạy theo sự nổi tiếng ảo, các trào lưu gây sốc hay những hình mẫu lệch chuẩn lan truyền trên mạng.
Vậy tại sao không thể là mạng xã hội phiên bản trẻ em Việt Nam? Không phải cấm đoán mà là chúng ta đang tạo ra không gian phù hợp với lứa tuổi, bảo vệ sự phát triển toàn diện trong khi vẫn khuyến khích các em làm quen với công nghệ.
1. Cốt lõi của giải pháp là bắt buộc tách biệt tài khoản. Các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok, Facebook, Instagram, YouTube... phải triển khai chế độ "dưới 16 tuổi Việt Nam" riêng biệt. Việc xác thực độ tuổi kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt và thông tin từ căn cước công dân gắn chip.
Trẻ em chỉ được phép truy cập phiên bản này. Khi hệ thống phát hiện tài khoản người dùng dưới 16 tuổi đang cố truy cập phiên bản toàn cầu, tài khoản đó sẽ tự động bị khóa hoặc chuyển hướng ngay lập tức. Cách làm này không mới, đã có quốc gia áp dụng nguyên tắc tương tự và Việt Nam hoàn toàn có cơ sở pháp lý từ các luật đã ban hành.
Phiên bản mạng xã hội này phải được thiết kế chống nghiện từ gốc rễ. Không còn sử dụng vô tận, lướt không ngừng như hiện nay.
Trẻ em chỉ được xem nội dung theo chủ đề đã chọn hoặc từ bạn bè thực trong danh sách được phê duyệt. Thời lượng video tối đa chỉ 60 giây, livestream không được phép hoạt động nếu không có giám sát của người lớn.
2. Quan trọng nhất là chuyển hướng từ "tiêu thụ" sang "tạo ra". Nền tảng sẽ ưu tiên và khuyến khích nội dung mà trẻ tự làm như quay video học tập, kể chuyện dân gian, ghi lại thí nghiệm khoa học đơn giản tại nhà, trình bày tranh vẽ, biểu diễn nghệ thuật truyền thống hay chia sẻ kỹ năng sống. Những nội dung giải trí thuần túy sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt.
Có thể tích hợp trò chơi giáo dục. Trẻ hoàn thành thử thách thực tế sẽ nhận huy hiệu ảo. Chẳng hạn chụp ảnh và báo cáo thí nghiệm trồng rau sạch tại nhà, phỏng vấn ông bà về truyền thống gia đình, học và thực hành một điệu múa dân gian rồi quay lại chia sẻ. Những hoạt động này không chỉ giữ chân trẻ mà còn rèn luyện kỹ năng, kết nối trong đời sống thực.
Việc loại bỏ các yếu tố gây nghiện như sử dụng vô tận, thông báo liên tục và nội dung kích thích mạnh... cần có quy định pháp lý bắt buộc các nền tảng tuân thủ khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Chúng ta đã có tiền lệ thành công với nhiều quy định về nội dung và dữ liệu.
Các nền tảng nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam phải đóng phí cấp phép hoặc trích phần trăm doanh thu quảng cáo để hỗ trợ duy trì nền tảng. Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hay đơn vị truyền thông trong nước được ưu đãi phát triển tính năng, nội dung và mở rộng hệ thống, thúc đẩy ngành công nghệ nội địa.
Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bé trai T.H.M.Q, 5 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi bị đau bụng do nuốt dị vật nam châm. Trường hợp này là lời cảnh báo về nguy cơ biến chứng nghiêm trọng khi trẻ vô tình nuốt phải các vật dụng nhỏ, đặc biệt là nam châm.
Trước khi nhập viện khoảng 3 giờ, sau khi ăn sáng, bé M.Q xuất hiện tình trạng đau bụng, người bủn rủn, môi tái, bụng chướng. Gia đình đưa trẻ đến khám tại Phòng khám đa khoa 115 Y Dược. Kết quả chụp X-quang cho thấy có dị vật cản quang trong ổ bụng.
Khi được mẹ gặng hỏi, bé khai đã nuốt một đoạn gồm các viên nam châm nhỏ vào khoảng 17 giờ ngày hôm trước. Các viên nam châm có kích thước khoảng 4x4 mm, chưa xác định rõ số lượng. Ngay sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Thời điểm nhập viện, bé tỉnh táo, không sốt, không nôn ói. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, độ bão hòa oxy trong máu đạt 96%, nhịp tim và nhịp thở trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, hình ảnh X-quang bụng ghi nhận dị vật cản quang, chưa thể xác định chính xác số lượng.
Trẻ được hội chẩn liên khoa gồm Tiêu hóa, Ngoại tổng hợp và Chẩn đoán hình ảnh. Nhận định có khả năng nhiều viên nam châm đang hút dính nhau trong lòng ruột, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy dị vật nhằm ngăn ngừa nguy cơ biến chứng.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, toàn bộ dị vật nam châm được lấy ra thành công. Sau thời gian theo dõi và điều trị, sức khỏe của bé ổn định và được xuất viện.
Theo các bác sĩ, nam châm là một trong những loại dị vật nguy hiểm nhất đối với trẻ nhỏ. Khi trẻ nuốt từ hai viên nam châm trở lên hoặc nuốt nam châm cùng các vật kim loại khác, lực hút giữa chúng có thể khiến các quai ruột bị kẹp lại, gây tổn thương thành ruột.
Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, trẻ có thể gặp các biến chứng nguy hiểm như thủng ruột, hoại tử ruột, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng.
Trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển thường tò mò, thích khám phá và có thói quen đưa đồ vật vào miệng. Để phòng tránh các tai nạn do nuốt dị vật, phụ huynh cần:
- Để xa tầm tay trẻ các vật nhỏ, dễ nuốt như nam châm, pin cúc áo, đồ chơi có chi tiết nhỏ.
- Kiểm tra kỹ đồ chơi của trẻ, lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi.
- Loại bỏ hạt lớn trong các loại trái cây trước khi cho trẻ ăn.
- Tập cho trẻ thói quen ăn chậm, nhai kỹ, không nói chuyện hoặc đùa giỡn khi đang ăn.
- Luôn quan sát trẻ trong lúc vui chơi và ăn uống để phát hiện sớm những tình huống bất thường.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, không tự gây nôn hoặc chờ dị vật tự đào thải vì có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.
Nhân đọc bài: "Đi đám cưới 500.000 đồng, bị chê ít?" trên Tuổi Trẻ, tôi chia sẻ thêm ý kiến nhỏ.
Khi tổ chức đám cưới thì ba má cô dâu, chú rể bàn bạc để thống nhất số lượng khách mời. Rồi mỗi nhà tự bàn nhau lên danh sách khách từ họ hàng thân tộc đến bà con hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp...
Mỗi tấm thiệp mời đều được tính toàn lỹ lưỡng, trân trọng chọn cách xưng hô, cân nhắc việc ghi tên thật hay tên gọi thân mật cho đúng vai vế, đúng mức mối quan hệ.
Thậm chí, một gia đình mời nhiều người cũng tính toán gửi một thiệp mời chung hay nhiều thiệp mời riêng...
Có người suy nghĩ hết sức thực tế: ai từng mời đám cưới con của họ nay mình mời lại. Còn bạn quen sơ sơ hay đồng nghiệp mới thì không mời bởi có thể bị "quăng cục lơ".
Những người được mời đều được gia chủ chăm sóc kỹ lưỡng, trao thiệp tận tay cùng lời mời trịnh trọng. Thậm chí gần đến ngày dự tiệc còn được nhắn tin trân trọng mời dự và khéo léo nhắc ngày, giờ dự tiệc.
Cũng có đám cưới gia chủ tính toán chuyện lời, lỗ nên gửi thiệp mời nhiều người nhưng khách đi lác đác. Và những đám cưới có toan tính như vậy đều chịu chung cảnh sảnh tiệc vắng vẻ.
Điều này khiến tâm trạng của cô dâu, chú rể bị ảnh hưởng, kiểu như mình "ăn ở như thế nào" mà mời cưới người ta không đến dự.
Đôi khi, cách mời cũng quyết định việc khách mời có dự hay không. Có những đám cưới đáng để đi nhưng cách mời của gia chủ khiến người được mời chạnh lòng, không muốn đi.
Tôi nhớ có lần, một người bạn cũ đến trường tôi đưa thiệp mời đám cưới con gái cho những người khác. Khi gặp tôi, chị chạy vội ra chợ mua một tấm thiệp in sẵn, trở lại trường rồi mượn viết để điền tên cô dâu chú rể lên thiệp mời tôi.
Tôi nhận thiệp mà nghe trong lòng sao sao.
Lần khác là thầy hiệu trưởng cũ của trường đến mời đám cưới con gái. Anh đến trường bằng xe hơi, đậu ở cổng rồi đưa giỏ đựng thiệp mời nhờ bác bảo vệ của trường đem gửi cho các thầy, cô, những đồng nghiệp cũ.
Bác bảo vệ đưa giỏ thiệp vào phòng giáo viên, nói của hiệu trưởng cũ mời đám cưới con gái rồi nhờ các thầy, cô tự lấy thiệp của mình.
Có những thầy, cô mới về trường sau khi hiệu trưởng cũ chuyển công tác cũng được mời. Họ khó xử vì không đi thì sợ mích lòng, mà đi thì cũng không vui vẻ gì.
Có người còn gợi ý không đi cũng được, chỉ cần hỏi số tài khoản của thầy hiệu trưởng rồi chuyển khoản tiền mừng cưới là được. Tôi nghe mà không biết họ nói thật hay nói đùa.
Đừng xem việc mời cưới là chuyện nhỏ, nếu mời mà không đúng phép lịch sự, không thể hiện lòng thành thì chuyện có mời mà không có khách cũng là điều đương nhiên.