Không thể phủ nhận mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích cho việc học tập, tra cứu thông tin, kết nối bạn bè hay giải trí. Nhưng phía sau những lợi ích đó là vô số nội dung độc hại đang từng ngày len lỏi vào đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên.
Những video câu view, ngôn ngữ tục tĩu, hình ảnh bạo lực, nội dung lệch chuẩn hay các trào lưu nguy hiểm xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội giống như những “viên thuốc độc bọc đường”. Chúng hấp dẫn, dễ gây nghiện nhưng có thể để lại tác động lâu dài lên nhận thức và tâm lý của trẻ.
Ngày nay, nhiều gia đình sắm điện thoại thông minh cho con để tiện liên lạc và phục vụ học tập. Thực tế, môi trường giáo dục hiện đại cũng đòi hỏi học sinh sử dụng thiết bị số như một công cụ học tập quen thuộc.
Nhưng chính chiếc điện thoại ấy lại trở thành “cánh cửa” đưa trẻ tiếp xúc với game online, phim ảnh bạo lực, nội dung người lớn hay những giá trị lệch lạc khi các em chưa đủ khả năng phân biệt đúng – sai, dễ bị tác động tâm lý và có xu hướng bắt chước để khẳng định bản thân.
Ở một lớp học thêm gần nhà, tôi đã giật mình khi nghe mấy cô bé chỉ học lớp 6, lớp 7 nói chuyện với nhau mà liên tục chửi thề bằng những từ ngữ tục tĩu.
Đi tập thể dục công viên, tôi cũng từng gặp những cô cậu học sinh của một trường cấp 2 gần đó trốn học, đứa thì miệng phì phèo thuốc lá, không ngớt văng tục, chửi thề, có cặp đưa nhau vào chỗ vắng, ôm nhau, hôn hít như tình nhân trên phim. Ở xóm tôi, một bé gái học lớp 8 quan hệ với bạn trai cùng lớp đến có bầu, phải bỏ học nửa chừng…
Đáng lo hơn, nhiều chuyên gia cho rằng sự lan truyền của các nội dung bạo lực trên mạng xã hội, phim ảnh và game online đang góp phần làm gia tăng tình trạng bạo lực học đường. Khi trẻ chứng kiến quá nhiều cảnh đánh nhau, xúc phạm người khác mà không thấy hậu quả thực tế, các em dễ xem đó là điều bình thường và học theo như một cách thể hiện “bản lĩnh”.
Tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa cũng đang gia tăng đáng báo động. Theo thống kê, tỉ lệ trẻ dưới 14 tuổi gây án chiếm 5,2%, từ 14 đến dưới 16 tuổi là 24,5% và cao nhất là nhóm 16 – 18 tuổi, chiếm 70,3%.
Ngoài nguyên nhân từ môi trường gia đình và tâm lý lứa tuổi, việc tiếp xúc quá sớm với nội dung độc hại trên không gian mạng được xem là một yếu tố đáng lo ngại.
Tôi biết một em học sinh lớp 6, là con ngoan, trò giỏi, từng đoạt giải cấp huyện, cấp thành phố. Ba mẹ mua cho một chiếc điện thoại, cứ nghĩ để em có phương tiện, có điều kiện học tập tốt hơn, cũng là phần thưởng cho con.
Vì công việc làm ăn tất bật, ba mẹ cũng không có thời gian quản lý con xem những gì trên điện thoại. Đang học hành giỏi giang, cô bé học cứ xuống dần, người lúc nào cũng mệt mỏi, đờ đẫn. Ba mẹ nghĩ con mình lo học nhiều quá nên sinh ra như vậy.
Cho đến một ngày, con nói với mẹ: “Mẹ ơi, con thấy sao cuộc đời này chán quá. Con không muốn sống nữa!”. Ba mẹ hoảng hồn đưa con đi bác sĩ tâm lý. Sau một buổi thăm khám, tiếp xúc, chuyện trò với cháu, bác sĩ kết luận: “Cháu bị ảnh hưởng bởi những cuốn phim, những câu chuyện bi lụy trên mạng xã hội nên mới sinh ra tư tưởng chán đời như vậy. Ba mẹ phải lưu ý đừng để con tự ý tiếp xúc với mạng xã hội, mà phải có kiểm tra, kiểm soát, cái nào cho cháu xem và cái nào phải hạn chế”.
Thật may, sau một thời gian điều trị tích cực của bác sĩ và sự quan tâm của gia đình, cháu đã dần trở lại bình thường, sống tốt, học giỏi như xưa.
Các bác sĩ tâm lý từng cảnh báo trẻ vị thành niên rất dễ bị ảnh hưởng bởi những nội dung bi lụy, tiêu cực hay kích động cảm xúc trên mạng xã hội. Nếu thiếu sự quan tâm và định hướng từ gia đình, trẻ có thể rơi vào khủng hoảng tâm lý mà người lớn không kịp nhận ra.
Mạng xã hội cũng đang tác động mạnh đến lối sống và hệ giá trị của giới trẻ. Thay vì thần tượng những tấm gương tích cực, một bộ phận thanh thiếu niên lại chạy theo sự nổi tiếng ảo, các trào lưu gây sốc hay những hình mẫu lệch chuẩn lan truyền trên mạng.
Thông tin được chia sẻ trên trang Facebook của Tensia đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh hiếm gặp của một cụ bà 75 tuổi mang khối u khổng lồ phía sau đầu.
Theo mô tả, khối u có hình dạng như chiếc sừng dài, cứng và cong, mọc ở vùng gáy khiến nhiều người xung quanh hoảng sợ.
Ban đầu, khối u chỉ là một nốt nhỏ, không gây đau hay ngứa nên người phụ nữ chủ quan bỏ qua. Tuy nhiên theo thời gian, nó liên tục phát triển, trở nên dày và cứng hơn trước, dần tạo thành hình dạng giống một chiếc sừng kỳ lạ. Khối u ngày càng lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày của cụ bà.
Việc nằm ngủ trở nên khó khăn khi chiếc "sừng" liên tục tì đè vào gối. Cuối cùng, gia đình quyết định đưa bà đến bệnh viện kiểm tra.
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là tình trạng "sừng da", một dạng tổn thương hiếm gặp do keratin tích tụ bất thường. Keratin vốn là loại protein cấu tạo nên tóc, móng tay và lớp ngoài cùng của da. Khi tăng sinh quá mức, chúng có thể tạo thành cấu trúc cứng giống sừng động vật.
Kết quả chụp CT cho thấy khối u phát triển từ vùng da đầu, có hiện tượng vôi hóa nhưng chưa xâm lấn vào xương sọ.
Sau đó, ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối "sừng" dài khoảng 25-26 cm để xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả khiến nhiều người không khỏi rùng mình khi phát hiện bên dưới lớp sừng là ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC), một dạng ung thư da khá phổ biến.
Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp sừng da có thể chỉ là tổn thương lành tính, nhưng cũng có nguy cơ liên quan đến tiền ung thư hoặc ung thư thực sự, đặc biệt ở người lớn tuổi và tại các vùng da thường xuyên tiếp xúc ánh sáng mặt trời như mặt, cổ hay da đầu.
May mắn, tế bào ung thư mới chỉ xuất hiện ở lớp nông của da và chưa lan tới mạch máu hay dây thần kinh. Sau khi được loại bỏ triệt để, bệnh nhân được theo dõi suốt 5 năm và không ghi nhận dấu hiệu tái phát.
Trước đó, năm 2025, tại Nga cũng ghi nhận trường hợp một người đàn ông chung sống suốt 3 năm với chiếc sừng dài 12cm mọc ra ở phía sau đầu, gây đau đớn đến mức không ngủ nổi.
Một người đàn ông giấu tên, khi đó khoảng 30 tuổi, đã phải chịu đựng cơn đau hành hạ suốt 3 năm do một chiếc sừng mọc ra ở phía sau đầu.
Anh cho biết chiếc sừng xuất hiện từ 3 năm trước. Ban đầu, anh không cảm thấy khó chịu nhưng càng về sau, nó càng gây đau đớn nên quyết định đến bệnh viện để cắt bỏ chiếc sừng.
Ca phẫu thuật được tiến hành tại một bệnh viện ở thành phố Naberezhnye Chelny (Nga). Bác sĩ Ruzil Khurmatullin là người thực hiện ca phẫu thuật. Ông cho biết trong hơn 25 hành nghề y, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến chiếc sừng lạ như vậy.
Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hồi tỉnh nhanh và hồi phục tốt tại nhà.
Năm 2019, Shyam Lal Yadav - một nông dân Ấn Độ, cũng phải tiến hành cắt bỏ chiếc sừng dài tới 10,2cm ở đỉnh đầu sau 5 năm sống chung với nó. Chiếc sừng mọc lên sau một tai nạn và cứ lớn dần lên theo năm tháng. Ông Yadav từng nhờ thợ cắt tóc cắt ngắn bớt nhưng sau đó chiếc sừng mọc dài nhanh hơn, buộc ông phải nhờ tới sự giúp đỡ của các bác sĩ.
Có người nhắn tin thêm lần nữa hỏi thẳng cho rõ ràng, có người chọn im luôn cho nhẹ đầu.
Dương Nhật (25 tuổi, TP.HCM) nói khi nhắn tin mà chưa được phản hồi, thay vì suy nghĩ tiêu cực thì hãy dành thời gian đó làm việc khác như xem phim, học bài hoặc xử cho xong đống việc.
“Chưa trả lời không đồng nghĩa với việc bị phớt lờ. Làm sao để biết lý do người khác không trả lời? Đơn giản nhất là hãy hỏi thẳng”, Nhật nói.
Anh chia sẻ bản thân từng là người rất ngại đặt câu hỏi trong công việc, tình cảm và cuộc sống, thường tự suy đoán tiêu cực và tự xử lý mọi thứ.
Sau một khoảng thời gian thay đổi, anh dần trở nên cởi mở và chủ động hơn.
“Muốn biết thì hãy hỏi, muốn có thì hãy xin, nhiều khi bạn sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng hơn mình nghĩ”, Nhật chia sẻ.
Bảo Ngọc (22 tuổi, TP.HCM) hiểu cảm giác chờ tin nhắn mãi không được trả lời, cũng như việc đôi khi người khác quá bận nên không thể trả lời liền.
“Có những lúc mình gần như không cầm được điện thoại khi đi làm, nên dù muốn trả lời tin nhắn ngay cũng không làm được”, cô nói.
Mỹ Ngân (23 tuổi, TP.HCM) nói khi người khác không trả lời tin nhắn, cô cũng chả suy nghĩ quá nhiều.
“Có thể họ bận, cũng có thể là chưa quan trọng để trả lời, hoặc nhiều lý do khác nữa. Mình cũng từng như vậy với người khác nên hiểu mà", Ngân nói.
Ngân cho rằng thay vì cố suy diễn hay chờ đợi, cứ để mọi chuyện tự nhiên trôi qua là được.
Ngọc Trang (26 tuổi, TP.HCM) nói nhắn tin mà người ta không trả lời, không nhất thiết phải bận tâm là họ đang bận hay cố tình im lặng. Quan trọng là mình còn muốn quan tâm nữa hay không thôi.
Trang nói cũng không cần phải nhắn hỏi kiểu “sao không trả lời?”, vì điều đó đôi khi không cần thiết và có thể khiến cả hai bên đều khó xử. Người ta muốn nhắn lại thì đã nhắn rồi.
Còn Huyền Linh (24 tuổi, TP.HCM) nói thẳng không có chuyện bận quá không trả lời được, mà đôi khi đơn giản là do mình không đủ ưu tiên trong mắt người ta hoặc công việc, tin nhắn chưa đủ quan trọng để trả lời ngay.
“Với người mình không thích, mình cũng từng như vậy nên mình hiểu. Còn nếu thật sự thích ai đó, người ta sẽ khác liền", Linh nói.
Theo Linh, thay vì ngồi chờ dài cổ hay suy diễn nhiều, tốt hơn là mặc kệ và tìm người thật sự trân trọng mình. Còn nếu tin nhắn quan trọng quá, thì gọi điện luôn cho khỏi chờ đợi.
Ở nhiều vùng nông thôn miền Bắc, cây dâm bụt từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh hàng rào xanh mướt, nở hoa rực rỡ quanh năm. Thế nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh giá trị làm cảnh, phần lá của loài cây này còn có thể trở thành nguyên liệu cho những món ăn dân dã trong đời sống hằng ngày.
Tại một số nơi người dân từ lâu đã sử dụng lá dâm bụt như một loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Lá thường được chọn ở độ bánh tẻ không quá non cũng không quá già để giữ được độ mềm vừa phải và hạn chế độ nhớt khi chế biến. Khi nấu đúng cách, lá có vị ngọt nhẹ, dễ ăn và khá lạ miệng.
Theo kinh nghiệm dân gian, lá dâm bụt còn được xem là thực phẩm có tính mát, rất phù hợp để sử dụng trong những ngày hè oi bức. Vì vậy, loại rau dân dã này thường xuất hiện trong bữa ăn như một cách giúp cân bằng vị giác và làm dịu cái nóng của thời tiết.
Hoa dâm bụt có nhiều loại, phổ biến nhất là dâm bụt đỏ và trắng, nở quanh năm với cánh hoa mềm, vị chua nhẹ và thanh mát. Chính hương vị đặc trưng này giúp loài hoa dân dã trở thành nguyên liệu thú vị trong nhiều món ăn truyền thống.
Ở các vùng quê, người dân từ lâu đã tận dụng hoa dâm bụt để chế biến món ăn như gỏi, canh hay trà. Mỗi cách chế biến lại mang đến một trải nghiệm vị giác riêng, vừa lạ miệng vừa dễ ăn, đặc biệt phù hợp trong những ngày nắng nóng.
Một trong những món phổ biến nhất là gỏi hoa dâm bụt. Cánh hoa sau khi làm sạch được trộn cùng rau thơm, lạc rang, hành phi và nước mắm chua ngọt, tạo nên món ăn giòn nhẹ, thanh mát.
Ngoài ra, hoa dâm bụt còn được nấu canh với tôm hoặc thịt băm. Khi chín, cánh hoa mềm nhưng không nát, nước canh có vị chua dịu tự nhiên, giúp giải nhiệt rất tốt.
Không dừng lại ở đó, hoa còn được dùng để pha trà. Cánh hoa phơi khô, hãm với nước sôi cho ra thức uống màu đỏ đẹp mắt, vị chua nhẹ, có thể dùng nóng hoặc lạnh tùy thích.
Ngày nay, hoa dâm bụt còn được chế biến thành siro, mứt hoặc thạch. Siro có vị chua ngọt hài hòa, thường dùng để pha nước giải khát; còn mứt hoa dâm bụt dẻo thơm, lạ miệng và bắt mắt.
Tuy nhiên, khi sử dụng làm thực phẩm, cần chọn hoa sạch, không thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên hoa trồng tại vườn nhà và sơ chế kỹ trước khi chế biến.
Hoa dâm bụt chứa nhiều dưỡng chất như vitamin C, beta-caroten, riboflavin, thiamin cùng các hợp chất flavonoid, alcaloid và sterol. Nhờ đó, loài hoa này được nhiều nghiên cứu ghi nhận có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe.
Trà hoa dâm bụt được cho là có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ chức năng gan, cải thiện tâm trạng và giúp kiểm soát cân nặng.
Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy chiết xuất từ hoa dâm bụt có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, góp phần hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh lý nhiễm khuẩn khi sử dụng hợp lý.
Từ một loài hoa mọc ven hàng rào, hoa dâm bụt nay đã "lên đời" thành nguyên liệu ẩm thực và thức uống được nhiều người quan tâm, vừa dân dã vừa giàu giá trị dinh dưỡng.
TS. Rashmi Aderao, chuyên gia da liễu tại phòng khám Ruby Hall (Ấn Độ), cho biết hoa dâm bụt chứa nhiều axit amin có khả năng hỗ trợ quá trình sản sinh keratin thành phần quan trọng giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt và cải thiện cấu trúc sợi tóc tự nhiên.
Theo chuyên gia, loài hoa này còn giúp tăng cường lưu thông máu ở da đầu, từ đó nuôi dưỡng nang tóc tốt hơn và kích thích quá trình mọc tóc. Bên cạnh đó, các flavonoid trong dâm bụt hoạt động như một lớp "lá chắn" tự nhiên, giúp bảo vệ tóc và da đầu trước tác hại của tia UV, đồng thời mang lại cảm giác mát dịu, giảm kích ứng da đầu.
Ngoài ra, nhờ chứa lượng chất nhầy tự nhiên, hoa và lá dâm bụt có kết cấu hơi sệt, giúp cấp ẩm hiệu quả cho da đầu khô. Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào cũng góp phần hỗ trợ giảm rụng tóc và cải thiện sức khỏe tổng thể của mái tóc.