Đoàn thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa HMCS Charlottetown (Hải quân Hoàng gia Canada) tham quan phố cổ Hội An, chiều 17/5.
Trước đó, tàu hộ vệ tên lửa HMCS Charlottetown chở hơn 240 thủy thủ cập cảng Tiên Sa trưa 15/5, trong chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng 4 ngày.
Đây là hoạt động trọng tâm trong Chiến dịch Horizon và Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Canada, nhằm thắt chặt quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.
Đoàn thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa HMCS Charlottetown (Hải quân Hoàng gia Canada) tham quan phố cổ Hội An, chiều 17/5.
Trước đó, tàu hộ vệ tên lửa HMCS Charlottetown chở hơn 240 thủy thủ cập cảng Tiên Sa trưa 15/5, trong chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng 4 ngày.
Đây là hoạt động trọng tâm trong Chiến dịch Horizon và Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Canada, nhằm thắt chặt quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.
Đoàn thủy thủ tham quan Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, tìm hiểu kiến trúc và không gian sống bên trong ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi.
Đoàn cũng dừng chân nghe câu chuyện về sõng – loại ghe đặc trưng của nghề đánh bắt tôm tại Hội An, tìm hiểu các nghề truyền thống của người dân địa phương.
Đoàn thủy thủ tham quan Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, tìm hiểu kiến trúc và không gian sống bên trong ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi.
Đoàn cũng dừng chân nghe câu chuyện về sõng – loại ghe đặc trưng của nghề đánh bắt tôm tại Hội An, tìm hiểu các nghề truyền thống của người dân địa phương.
Đoàn thủy thủ tham quan Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, tìm hiểu kiến trúc và không gian sống bên trong ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi.
Đoàn cũng dừng chân nghe câu chuyện về sõng – loại ghe đặc trưng của nghề đánh bắt tôm tại Hội An, tìm hiểu các nghề truyền thống của người dân địa phương.
Raymond Hnatyshin lắng nghe những câu chuyện về hiện vật tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, trải nghiệm cảm giác chạm tay vào lụa tơ tằm, sản vật giao thương nổi tiếng một thời của thương cảng Hội An.
Raymond Hnatyshin lắng nghe những câu chuyện về hiện vật tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, trải nghiệm cảm giác chạm tay vào lụa tơ tằm, sản vật giao thương nổi tiếng một thời của thương cảng Hội An.
Tại không gian bên trong Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, thủy thủ đoàn cùng trải nghiệm làm đèn lồng truyền thống Hội An.
Nghề làm đèn lồng Hội An có lịch sử khoảng 400 năm tuổi, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2024.
Tại không gian bên trong Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hội An, thủy thủ đoàn cùng trải nghiệm làm đèn lồng truyền thống Hội An.
Nghề làm đèn lồng Hội An có lịch sử khoảng 400 năm tuổi, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2024.
Sĩ quan hải quân Canada vuốt phẳng thớ vải lụa, dán lên khung tre để tạo hình cho tác phẩm.
Sĩ quan hải quân Canada vuốt phẳng thớ vải lụa, dán lên khung tre để tạo hình cho tác phẩm.
Các thủy thủ trẻ tỉ mỉ thực hiện từng đường nét, góc cạnh của chiếc đèn lồng Hội An. Trải nghiệm này đòi hỏi sự khéo léo và tính thẩm mỹ cao để hoàn thiện tác phẩm.
Các thủy thủ trẻ tỉ mỉ thực hiện từng đường nét, góc cạnh của chiếc đèn lồng Hội An. Trải nghiệm này đòi hỏi sự khéo léo và tính thẩm mỹ cao để hoàn thiện tác phẩm.
Là người xong sản phẩm đầu tiên trong nhóm, Jared Drury cho biết bản thân thích làm đồ thủ công cùng vợ tại nhà. Anh dự định mang chiếc đèn lồng về nước làm quà lưu niệm cho gia đình.
Drury nói điều ý nghĩa nhất là được cùng đồng đội hòa mình vào không gian văn hóa bản địa, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.
“Đây là trải nghiệm thú vị, tôi sẽ giới thiệu cho các du khách khác khi đến Hội An”, anh nói.
Là người xong sản phẩm đầu tiên trong nhóm, Jared Drury cho biết bản thân thích làm đồ thủ công cùng vợ tại nhà. Anh dự định mang chiếc đèn lồng về nước làm quà lưu niệm cho gia đình.
Drury nói điều ý nghĩa nhất là được cùng đồng đội hòa mình vào không gian văn hóa bản địa, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.
“Đây là trải nghiệm thú vị, tôi sẽ giới thiệu cho các du khách khác khi đến Hội An”, anh nói.
Lần đầu đến Hội An, nữ thủy thủ Jody Ann (áo trắng) ấn tượng trước vẻ đẹp và màu sắc của đô thị cổ. Đối với cô, chuyến ghé thăm là cơ hội khám phá, tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của người dân bản địa.
Khi tham gia làm đèn lồng, Jody Ann thừa nhận bản thân hơi vụng về nên gặp khó khăn lúc bắt đầu. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn từ các nghệ nhân, cô đã hoàn thành sản phẩm của riêng mình.
Lần đầu đến Hội An, nữ thủy thủ Jody Ann (áo trắng) ấn tượng trước vẻ đẹp và màu sắc của đô thị cổ. Đối với cô, chuyến ghé thăm là cơ hội khám phá, tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của người dân bản địa.
Khi tham gia làm đèn lồng, Jody Ann thừa nhận bản thân hơi vụng về nên gặp khó khăn lúc bắt đầu. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn từ các nghệ nhân, cô đã hoàn thành sản phẩm của riêng mình.
Nam thủy thủ Raymond Hnatyshin (thứ tư từ trái qua) cho biết trước khi làm đèn lồng, anh quyết tâm hoàn thiện tác phẩm thật đẹp để mang về tặng mẹ ở quê nhà.
“Tôi tin rằng món quà lưu niệm đặc biệt từ hành trình vượt đại dương đến Việt Nam này sẽ khiến bà cảm thấy tự hào và hạnh phúc”, anh nói.
Nam thủy thủ Raymond Hnatyshin (thứ tư từ trái qua) cho biết trước khi làm đèn lồng, anh quyết tâm hoàn thiện tác phẩm thật đẹp để mang về tặng mẹ ở quê nhà.
“Tôi tin rằng món quà lưu niệm đặc biệt từ hành trình vượt đại dương đến Việt Nam này sẽ khiến bà cảm thấy tự hào và hạnh phúc”, anh nói.
Trong chuyến tham quan Hội An, đoàn cũng thăm di tích Chùa Cầu, biểu tượng của Hội An. Tối cùng ngày, các thủy thủ trải nghiệm làm mì Quảng – món ăn đặc trưng của người Đà Nẵng.
Trong chuyến thăm 4 ngày, ngoài hoạt động chào xã giao, các sĩ quan, thủy thủ hải quân Canada đã đến thăm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, giao lưu, tặng quà cho trẻ nhỏ tại cô nhi viện Dòng Phao lô.
Ngày 18/5, tàu HMCS Charlottetown rời Đà Nẵng.
Trong chuyến tham quan Hội An, đoàn cũng thăm di tích Chùa Cầu, biểu tượng của Hội An. Tối cùng ngày, các thủy thủ trải nghiệm làm mì Quảng – món ăn đặc trưng của người Đà Nẵng.
Trong chuyến thăm 4 ngày, ngoài hoạt động chào xã giao, các sĩ quan, thủy thủ hải quân Canada đã đến thăm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, giao lưu, tặng quà cho trẻ nhỏ tại cô nhi viện Dòng Phao lô.
Năm đó tôi khoảng 10 tuổi, tôi theo ba tôi đi Phan Rang (Ninh Thuận cũ) trên một chuyến xe lửa chậm và được ba cho ăn cơm gà. Hồi đó, ba tôi nhận thầu một công trình nào đó ở Phan Rang.
Phan Rang cách Nha Trang 100km, giờ đây có thể phóng xe máy đi hơn hai tiếng đồng hồ là tới. Nhưng với tuổi thơ tôi, đó là một vùng quê xa lắc.
Bởi cả thời thơ ấu tôi chỉ biết những cánh đồng lúa, những ruộng dưa và những con kênh nhỏ chen cỏ, ở đó có những bông hoa dại khờ cứ nở mà chẳng cần ai nhìn ngắm.
Với tôi, thế giới bên ngoài là những câu chuyện cổ tích. Bởi ba mẹ tôi chia tay nhau, như quy luật rất thường, người nuôi dạy cháu là bà nội.
Thỉnh thoảng ba tôi ghé nhà nội, đưa cho nội ít tiền để nội và tôi có điều kiện xoay xở cuộc sống. Và như để dỗ dành đứa con trai nhỏ của mình bị đẩy ra khỏi vòng tay cha mẹ, ông lại đưa tôi đi ăn gì đó. Ông cũng hay nhắc nhở tôi về bổn phận những đứa con.
Nhưng những lời nói của ông tôi chẳng bao giờ nghe. Có khi ngồi đối diện với ông, nhưng tai tôi chỉ nghe tiếng vọng của âm thanh bên ngoài. Nói thật những lần gặp ngắn ngủi, như dỗ dành đứa con trai của mình bằng cách đưa đi ăn hoặc uống nước, rồi cho ít tiền, cũng không làm cho tôi nguôi nỗi buồn khi cha mẹ chia lìa.
Rồi một lần ông ghé nhà và bảo sẽ đưa tôi đi Phan Rang chơi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi đến một thành phố khác, và cũng là lần đầu tiên tôi đi xe lửa. Tôi chẳng có quần áo đẹp, nên vẫn mặc bộ đồ đi học theo ba tôi ra ga xe lửa với sự nao nức đến kỳ lạ.
Chuyến xe lửa hồi đó không sang trọng như bây giờ. Nếu tôi không lầm thì chẳng có khoang giường nằm, và chỉ chạy chặng gần. Ga Nha Trang lúc ấy người buôn bán lộn xộn, họ mang cả mọi thứ lên xe lửa để bán.
Ngay cả trong toa xe, với những chiếc ghế gỗ sậm màu, ngồi phải co chân vì hàng hóa của những người đi buôn chất bên dưới. Nhưng dẫu xe lửa có thiếu tiện nghi như thế nào thì với tôi, lần đầu được đi là cảm giác vô cùng tuyệt vời. Trong lòng tràn ngập niềm vui, tôi cứ chồm ra cửa sổ để nhìn cảnh vật lướt qua.
Đến Phan Rang, ba tôi đưa tôi vào một quán ăn nhỏ. Quán có vách tường bằng gỗ khá thoáng mát, nằm trên một con đường thưa thớt dân cư. Bên kia đường vẫn còn nhiều khoảng đất trống, có nhiều cây xương rồng đang nở hoa, những bông hoa màu đỏ.
Trong cái nắng Phan Rang, những bông hoa xương rồng cứ nở, tạo một cảnh quan đẹp mà sau này, khi nhiều lần trở lại Phan Rang, tôi vẫn luôn ngắm. Loại hoa ấy có vòng đời ngắn ngủi, chỉ một ngày.
Quán chỉ có mỗi một món là cơm gà. Hai cha con ngồi đợi một lát thì đĩa cơm gà đã được mang ra. Đó là cơm nấu bằng nước gà luộc, có màu vàng nhạt, những hạt cơm rời quyện với mỡ gà, bên trên đĩa cơm là một đùi gà luộc. Có thể nói đó là lần đầu tiên tôi ăn cơm gà Phan Rang - rất ngon.
Tôi không nhớ cảm giác ăn một món ngon như thế nào, nhưng ký ức đĩa cơm gà Phan Rang năm ấy khiến tôi mãi nhớ.
Dẫu mai sau đi khắp cùng trời cuối đất, ăn cơm gà ở mọi miền đất nước, tôi vẫn không thể quên đĩa cơm gà thuở nhỏ ba tôi đưa tôi đi ăn.
Tôi cũng không thể nào quên con tàu chở tôi đi qua những làng quê, để lần đầu tiên được ngắm nhìn những ruộng lúa, những cánh rừng, những con đường làng, những mái nhà tranh.
Sau này, nhiều lần trở lại Phan Rang khi có công việc, tôi đi tìm những quán cơm gà. Quả thật, có nhiều nơi bán cơm gà. Nói chi xa, ngay Nha Trang tôi ở vẫn có những quán cơm gà. Nhưng cơm gà Phan Rang, với tôi, là ngon nhất.
Thú vị nhất là lần tôi ghé một quán khá nổi danh trên đường Thống Nhất. Quán đem ra đĩa cơm, kèm một đĩa thịt gà dễ chừng cả nửa con, đã chặt ra từng miếng vừa vặn.
Tôi hỏi bà chủ quán: "Thịt gà nhiều thế này, ăn không hết đâu?". Bà cười trả lời: "Ăn nhiêu tính nhiêu". Có nghĩa là bạn ăn bao nhiêu miếng thịt gà thì quán tính tiền bấy nhiêu, còn lại trả lại cho quán. Một cách bán cơm gà thật thú vị.
Trong cuộc đời, ắt hẳn mỗi người cũng có những ký ức đẹp. Ký ức ngày ba tôi đưa tôi đi Phan Rang và ăn một đĩa cơm gà hôm ấy, với tôi, là một ký ức đẹp.
Từ 6h, Nguyễn Linh (Hà Nội) đã có mặt tại cửa khẩu Lào Cai làm thủ tục cho chuyến du lịch Trung Quốc đường bộ. Nhờ nhân viên công ty lữ hành xếp chỗ từ đêm trước, đoàn của Linh rút ngắn thời gian chờ còn khoảng 4 giờ. Đến 13h, sau khi hoàn tất thủ tục, đoàn di chuyển ra ga Hà Khẩu để đi tàu cao tốc tới ga Hồng Hà.
"Xung quanh như biển người. Tôi không biết sẽ ra sao nếu công ty lữ hành không lo xếp chỗ trước", Linh nói. Nữ du khách cho biết dù đã lường trước việc cửa khẩu đông nghẹt qua hình ảnh trên mạng, cô vẫn quyết định đi vì giá tour hợp lý.
Bà Ngọc Châm, đại diện Top One Travel, đơn vị chuyên tour đường bộ Trung Quốc, cho biết việc điều phối xếp hàng tại các cửa khẩu năm nay tốt hơn nhờ kinh nghiệm từ những kỳ nghỉ trước.
Đoàn thông quan sớm nhất của công ty tại cửa khẩu Lào Cai lúc 8h sau khoảng 1,5 giờ chờ đợi, những đoàn chậm nhất mất khoảng 3 giờ. Tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đi Nam Ninh hay Móng Cái (Quảng Ninh) đi Đông Hưng, khách không phải chờ lâu.
Theo bà Hoàng Tuyết, đại diện Vân Nam Group Tours, lượng khách quan tâm tour đường bộ Trung Quốc, đặc biệt qua cửa khẩu Lào Cai, tăng mạnh nhờ mức giá tốt trong bối cảnh chi phí vé máy bay tăng cao; thủ tục thuận tiện và thời gian di chuyển phù hợp cho cả chuyến đi ngắn lẫn dài ngày.
Giá các tour đường bộ từ 3,9 triệu đồng đến 13 triệu đồng tùy tuyến; rẻ nhất là tuyến Bình Biên và đắt nhất là cung đường Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila. Mức giá này tăng 10-12% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí vận chuyển, lưu trú cao hơn.
Năm nay, đơn vị phục vụ 3.300 lượt khách qua các cửa khẩu, tăng 110% so với năm ngoái, riêng ngày 25/4 phục vụ gần 650 khách. Kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4 gần nhau nên nhiều khách có xu hướng chọn tour 4-6 ngày, giúp khách tối ưu chi phí và có trải nghiệm trọn vẹn hơn so với các tour ngắn 2-3 ngày.
Đại diện Vân Nam Group Tours dự báo từ 30/4, áp lực tại cửa khẩu sẽ lớn hơn, đặc biệt vào hai ngày 29/4 và 30/4. Thời gian thông quan có thể tăng thêm 30-60 phút nếu lượng khách tăng đột biến. Nhiều khả năng, các đoàn đều phải xuất phát, xếp hàng sớm hơn để đảm bảo lịch trình.
Bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, cho biết đối tác landtour dự báo tổng lượng khách qua cửa khẩu Lào Cai sáng 30/4 có thể lên tới 8.000-10.000 lượt, cao gấp đôi các kỳ nghỉ lễ trước. Do đó, các xe chở khách từ Hà Nội cần xuất phát muộn nhất lúc 22h ngày hôm trước; hướng dẫn viên được yêu cầu kiểm soát chặt khách, tránh đi xa, làm chậm trễ giờ khởi hành.
Xã Trà Linh có đỉnh núi Ngọc Linh, nơi có diện tích trồng sâm Ngọc Linh rất lớn ở Đà Nẵng. Đến đây mùa này, khắp núi rừng cây thanh mai (còn gọi là dâu rừng, dâu rượu, người Xê Đăng gọi là trái muôil) đang vào mùa cho quả rộ chín mọng.
Nóc Tắk Xanh, thôn 3, xã Trà Linh, nơi có nhiều cây cho quả chín hồng hoặc ngả sang đỏ, trái khi hái xuống ăn có vị chua chua xen lẫn ngọt.
Có cây được người dân trồng ở vườn nhà, nhưng cũng có nhiều cây cổ thụ mọc tự nhiên ở đồi núi cao.
Mùa này, người Xê Đăng trèo lên cây hái quả đem về ăn, rồi biếu tặng người thân, bạn bè. Ngoài ra họ còn đem đến chợ bán hoặc đưa đến chợ phiên Trà Linh bán cho du khách gần xa thưởng thức.
Anh Hồ Văn Hát (30 tuổi, nóc Tắk Xanh, thôn 3, xã Trà Linh) cho biết quả này còn được đồng bào Xê Đăng gọi một cái tên khác là trái muôil.
Trái ăn có vị chua chua, ngọt ngọt, nhất là chấm với muối ớt ăn rất ngon. Thường thì cây trồng đến độ 3- 5 năm tuổi là cho quả. "Mùa quả chín rộ nhất từ tháng 4 - 5. Trên núi cũng có nhiều cây cổ thụ, mùa quả tầm tháng 6 mới chín rộ", anh Hát kể.
Quả thanh mai ở Trà Linh khi chín thường ngả một màu hồng rất đẹp hoặc hơi đỏ, hơi khác với loại thanh mai ở miền núi phía bắc nước ta thường có màu đỏ sẫm hoặc tím đen khi chín.