Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-5 (giờ địa phương), hai thiếu niên đã xả súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego (bang California, Mỹ) khiến 3 người đàn ông tử vong bên ngoài nhà thờ.
Cảnh sát địa phương cho biết cả hai nghi phạm, 17 và 19 tuổi, được phát hiện đã chết trong một chiếc ô tô đậu giữa đường ngay sau đó, với nhiều dấu hiệu cho thấy đã tự sát bằng súng.
Theo Cảnh sát trưởng San Diego Scott Wahl, vụ nổ súng diễn ra ngay trước 12h trưa giờ địa phương.
Trung tâm Hồi giáo San Diego – hiện trường vụ việc – là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất của Mỹ ở khu vực sát biên giới Mexico. Toàn bộ học sinh đang theo học tại ngôi trường nằm trong khuôn viên cơ sở này đều an toàn sau vụ tấn công.
Ông Wahl cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã được mời vào cuộc. Nhà chức trách đang điều tra vụ việc theo hướng tội ác xuất phát từ thù hận cá nhân, dù chưa xác định được động cơ cụ thể.
Vụ tấn công diễn ra ngay trước thềm lễ Eid al-Adha, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo, và mùa hành hương Hajj thường niên đến thánh địa Mecca ở Saudi Arabia.
“Chúng tôi chưa bao giờ phải trải qua bi kịch nào như thế này. Nhằm vào một nơi thờ phụng là hành động hết sức tàn nhẫn”, người đứng đầu Trung tâm Hồi giáo San Diego Imam Taha Hassane chia sẻ với báo chí.
Theo cơ quan chức năng, trong số ba nạn nhân thiệt mạng có một nhân viên bảo vệ. Người này được cho là đã hy sinh trong nỗ lực góp phần ngăn chặn thiệt hại còn nặng nề hơn.
Ông Wahl cho biết khoảng 50 – 100 cảnh sát từ khắp khu vực San Diego đã có mặt tại hiện trường chỉ trong 4 phút sau khi nhận tin báo “xả súng đang diễn ra”.
Ngay trong khoảng thời gian cảnh sát đổ về nhà thờ trên, một vụ nổ súng khác cũng xảy ra nhằm vào một công nhân làm vườn cách đó vài dãy phố. Người này may mắn không bị thương. Hiện chưa rõ hai vụ việc có liên hệ với nhau hay không.
Bạo lực súng đạn vốn đã không còn xa lạ ở các không gian công cộng tại Mỹ, nhưng cộng đồng Hồi giáo và Do Thái tại nước này càng thêm bất an kể từ khi Mỹ và Israel mở các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 28-2.
Động thái này kéo theo đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh, làm bùng phát cuộc chiến đang lan rộng trong khu vực.
Hồi tháng 3, một công dân Mỹ gốc Lebanon đã tự sát sau khi lao xe tải vào ngôi đền Do Thái lớn nhất bang Michigan, xả súng vào lực lượng bảo vệ và gây nổ bằng pháo. Cũng như nhà thờ Hồi giáo San Diego, giáo đường Do Thái gần Detroit này có một trường học nằm trong khuôn viên.
Hình ảnh do chuyên trang quân sự Mỹ War Zone công bố hôm 15/5 cho thấy tiêm kích F/A-18F Super Hornet mang tên lửa đối không AIM-260 JATM ở giá treo cạnh cửa hút gió động cơ bên phải, khi rời căn cứ không quân Eglin tại bang Florida. Giá treo này thường được dành cho tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM hoặc hệ thống chỉ thị mục tiêu.
Chiếc F/A-18F còn mang theo thùng dầu phụ FPU-13/A gắn tổ hợp trinh sát và theo dõi hồng ngoại (IRST) ở giá treo dưới bụng, bên cạnh là hai thùng dầu phụ thông thường, cùng thiết bị thu dữ liệu bay trên hai đầu cánh. Biểu tượng trên cánh đuôi đứng cho thấy máy bay thuộc biên chế Phi đoàn Thử nghiệm và Đánh giá Hàng không số 31 của hải quân Mỹ.
Đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh về loại tên lửa đối không được mô tả là "siêu bí mật", dù hoạt động thử nghiệm trên không đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Tên lửa AIM-260 ban đầu dự kiến được sử dụng song song với dòng AIM-120, trước khi thay thế hoàn toàn loại vũ khí này.
Tên lửa AIM-260 trong ảnh có thiết kế tối giản, khi toàn thân thuôn gọn và chỉ có 4 cánh đuôi. Khác với dòng AIM-120, nó không có cánh nâng ở giữa thân và đường gờ chạy dọc sườn. Theo biên tập viên Joseph Trevithick của War Zone, đây là thiết kế nhằm giảm tối đa lực cản, tăng tốc độ và tầm bay của quả đạn.
"Nhìn chung, tên lửa AIM-260 trong ảnh hoàn toàn khớp với những gì được thể hiện trước đó trong các bản vẽ chính thức về JATM, cả thiết kế lẫn ký hiệu", Trevithick nhận định.
AIM-260 được hải quân Mỹ hợp tác phát triển cùng với không quân. Giới chức Mỹ cho biết tầm bắn ngày càng xa của tên lửa đối không Trung Quốc, cụ thể là dòng PL-15, là động lực chính khiến nước này triển khai chương trình JATM. Do đó, tăng tầm bắn tối đa là yêu cầu trọng tâm đối với dự án.
Tên lửa AIM-260 được cho là có thể bắn trúng mục tiêu ở cách ít nhất 200 km, thậm chí là xa hơn, trong khi dòng AIM-120 có tầm bay tối đa 160 km đối với biến thể hiện đại nhất. Để so sánh, phiên bản nội địa của tên lửa PL-15 Trung Quốc có tầm bắn lên tới 300 km.
Một yêu cầu khác đối với AIM-260 là kích thước tương tự AIM-120 để có thể dễ dàng triển khai cho những dòng máy bay hiện có, bảo đảm lắp vừa khoang vũ khí trong thân của F-22 và F-35. Thông tin chi tiết về dòng AIM-260 vẫn còn hạn chế.
Chiến đấu cơ F/A-18E/F và tiêm kích F-22 dự kiến là những máy bay đầu tiên được trang bị tên lửa AIM-260 trong hoạt động tác chiến thực tế. Vũ khí này nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp cho các phi cơ khác, trong đó có tiêm kích tàng hình F-47 và chiến đấu cơ thế hệ 6 của hải quân Mỹ.
Chưa rõ thời điểm tên lửa AIM-260 gia nhập biên chế quân đội Mỹ. Khi chương trình AIM-260 được công khai hồi năm 2019, giới chức Mỹ đặt mục tiêu triển khai chúng vào năm 2022. Hồi cuối năm ngoái xuất hiện thông tin cho rằng dự án lại bị trì hoãn thêm 3 tháng do vấn đề kinh phí, song thông tin này đã bị bác bỏ.
Theo Trevithick, xuất hiện hình ảnh đầu tiên về AIM-260 cho thấy bước tiến trong nỗ lực đưa mẫu tên lửa này vào trang bị cho hải quân và không quân Mỹ.
Ngày 4-6, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhận được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Thủ tướng Campuchia ngày 2-6 cho hay đã gửi thông báo tới Thái Lan và Liên hợp quốc để khởi xướng thủ tục hòa giải bắt buộc liên quan tranh chấp biển giữa hai nước ở vịnh Thái Lan.
"Việt Nam hoan nghênh việc các bên giải quyết tranh chấp, khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực", người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu.
Campuchia và Thái Lan đều tuyên bố chủ quyền đối với vùng biển khoảng 26.000km2 ở vịnh Thái Lan, nơi được ước tính chứa trữ lượng khí đốt tự nhiên và dầu mỏ trị giá khoảng 300 tỉ USD.
Thông báo của phía Campuchia được đưa ra sau khi Thái Lan vào tháng trước quyết định rút khỏi Bản ghi nhớ năm 2001 - khuôn khổ để hai bên đàm phán và cho phép cùng thăm dò khai thác tại khu vực tranh chấp.
Theo UNCLOS 1982, tiến trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra khuyến nghị. Kết luận của hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý.
Hãng Reuters đưa tin Campuchia đã bổ nhiệm Ngoại trưởng Prak Sokhonn làm đại diện, cùng hai hòa giải viên quốc tế. Tuyên bố của Chính phủ Campuchia nêu rằng phía Thái Lan có 21 ngày để chỉ định hai hòa giải viên của mình trước khi Ủy ban Hòa giải được thành lập dưới sự giám sát của Tổng thư ký Liên hợp quốc.
Trong tuyên bố vào ngày 4-6, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Sihasak Phuangketkeow, đã có cuộc gặp với các cố vấn pháp lý nhằm tăng cường lập trường trong tranh chấp biển với Campuchia.
Bộ Ngoại giao Thái Lan thông tin các cuộc thảo luận cũng bao gồm việc đánh giá sự sẵn sàng về pháp lý và thủ tục cho tiến trình hòa giải bắt buộc theo UNCLOS, vốn đã được chuẩn bị từ trước đó.
Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 19/5 đã lên tiếng về quyết định bất ngờ từ Lầu Năm Góc về việc đình chỉ hội đồng quốc phòng chung với Canada một ngày trước đó.
Ông Carney đồng thời khẳng định Ottawa sẽ tiếp tục hợp tác quốc phòng với Washington nhưng cũng sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác khác.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Quebec, ông Carney cho biết Ủy ban Quốc phòng Hỗn hợp Thường trực, được thành lập vào tháng 8/1940 giữa Thế chiến II, có “bề dày lịch sử” lâu dài, nhưng ông sẽ không "thổi phồng" mức độ nghiêm trọng của động thái từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Có rất nhiều hợp tác với Mỹ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Nhưng chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các đối tác khác và đa dạng hóa hợp tác quốc phòng như một thành viên NATO nên làm, đồng thời cũng như cần phải làm trong những lĩnh vực then chốt", ông nói.
Hôm 19/5, Elbridge Colby, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, tuyên bố Washington sẽ đình chỉ tham gia cơ chế chung điều phối tham vấn quân sự với Canada. Ông Colby nhắc lại bài phát biểu của ông Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đầu năm nay, dường như ám chỉ nó có liên quan tới quyết định của Mỹ.
“Một Canada mạnh mẽ, ưu tiên sức mạnh cứng thay vì lời nói, sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Đáng tiếc là Canada đã không đạt được tiến triển đáng tin cậy đối với các cam kết quốc phòng của mình. Bộ Quốc phòng Mỹ đang tạm dừng Ủy ban Quốc phòng Hỗn hợp Thường trực để đánh giá lại việc diễn đàn này mang lại lợi ích như thế nào cho quốc phòng chung ở Bắc Mỹ", ông Colby viết trên X.
Trong bài phát biểu hồi đầu năm, ông Carney cảnh báo về rủi ro khi phụ thuộc vào các siêu cường toàn cầu và kêu gọi các cường quốc tầm trung liên kết.
“Các cường quốc tầm trung phải hành động cùng nhau, bởi nếu chúng ta không ngồi trên bàn, thì chúng ta sẽ nằm trong thực đơn”, ông nói.
Căng thẳng giữa Mỹ và Canada có dấu hiệu nóng lên trong thời gian qua. Ông Trump đã cảnh báo ngăn việc mở cây cầu mới nối Canada với bang Michigan. Đáp lại, Ottawa đã cân nhắc cắt giảm các thương vụ mua sắm quân sự từ Mỹ.
Ủy ban Quốc phòng Hỗn hợp Thường trực gồm các lãnh đạo quân sự và quan chức dân sự từ cả hai nước, họp 2 lần mỗi năm để đưa ra khuyến nghị chính sách và tiến hành nghiên cứu.