Ngày 6-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tiêu diệt Iran “chỉ trong một đêm” nếu Tehran không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn chót là 20h tối 7-4 (giờ Mỹ).
Theo Đài BBC, Washington gần đây đã liên tục gây áp lực quân sự, cũng như ông Trump từng kêu gọi các nước tự bảo vệ tuyến vận tải, khiến nhiều quốc gia tại châu Á đã chủ động chọn con đường ngoại giao trực tiếp với Iran để đạt được các thỏa thuận riêng về việc lưu thông qua Hormuz, thay vì chờ đợi một giải pháp quân sự từ Mỹ.
Cụ thể, Pakistan hôm 28-3 thông báo rằng Iran đã đồng ý cho 20 tàu của nước này đi qua eo Hormuz. Ngoại trưởng Pakistan gọi đây là “cử chỉ tích cực và mang tính xây dựng”, đồng thời nhấn mạnh: “Đối thoại, ngoại giao và các biện pháp xây dựng lòng tin là con đường duy nhất để tiến lên phía trước”.
Iran cũng công khai hoan nghênh các tàu treo cờ Ấn Độ được đi qua eo biển. Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ viết trên X: “Những người bạn Ấn Độ của chúng tôi hoàn toàn an toàn, không có gì phải lo lắng”. Đáp lại, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết việc tàu chở dầu của nước này được lưu thông là kết quả của ngoại giao.
Trung Quốc – nước mua dầu Iran lớn nhất – cũng xác nhận một số tàu của họ đã đi qua eo biển, dù không nêu chi tiết. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy bất chấp xung đột, hàng triệu thùng dầu Iran (đang bị Mỹ trừng phạt) vẫn được vận chuyển tới Trung Quốc trong những tuần gần đây.
Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Bắc Kinh đã duy trì quan hệ ngoại giao thân thiện với Tehran và cùng Pakistan nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
Mới đây nhất, Ngoại trưởng Philippines cho biết Iran đã cam kết đảm bảo “hành trình an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng” cho các tàu nước này, sau cuộc điện đàm được đánh giá là “rất hiệu quả” nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng và phân bón.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng các thỏa thuận hiện nay vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chẳng hạn như chưa có thông tin cụ thể liệu các đảm bảo an toàn áp dụng cho toàn bộ tàu của một quốc gia hay chỉ một số chuyến cụ thể, hay việc các tàu có phải trả phí để được đi qua hay không.
Ví dụ, Công ty vận tải Mitsui OSK Lines cho biết một tàu Nhật Bản chở khí tự nhiên hóa lỏng cuối tuần qua đã an toàn đi qua eo biển Hormuz, nhưng không bình luận về việc có phải trả phí cầu đường hay không và làm thế nào thủy thủ đoàn đảm bảo được chuyến đi an toàn.
Malaysia cũng cho biết một số tàu chở dầu của họ đã được Iran cho phép đi qua miễn phí, nhưng chưa rõ liệu các tàu Malaysia khác có được hưởng bảo đảm tương tự hay không.
Ngoài ra, chuyên gia Roger Fouquet tại Đại học Quốc gia Singapore cũng nhận định Iran có thể đang “tách bạch giữa quan hệ đồng minh và mức độ tham gia thực tế vào xung đột”, khi vẫn cho phép tàu của một số quốc gia có liên hệ với Mỹ – như trường hợp của Philippines – được lưu thông.
Do đó nhà kinh tế năng lượng Shi cho rằng dù các thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến ngoại giao đáng chú ý, nhưng chúng chỉ giúp giảm áp lực ngắn hạn cho chuỗi cung ứng năng lượng, chưa phải là giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz khi chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nghị quyết nhận được 50 phiếu ủng hộ và 47 phiếu chống tại Thượng viện Mỹ vào hôm 19/5, trong đó 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu tán thành theo phe Dân chủ, trong khi một thành viên đảng Dân chủ phản đối. Ba thượng nghị sĩ Cộng hòa không tham gia bỏ phiếu. Đây là cuộc bỏ phiếu "mở đường", đưa nghị quyết vào vòng tranh luận của Thượng viện để đưa ra kết luận trong vài tuần tới.
Nghị quyết yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump ngừng hành động quân sự chống lại Iran cho đến khi được quốc hội cho phép, viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh được thông qua năm 1973 nhằm hạn chế việc phát động các chiến dịch kéo dài khi chưa được giới lập pháp phê chuẩn.
Đây là lần đầu tiên một trong hai viện quốc hội Mỹ thúc đẩy nghị quyết hạn chế quyền lực của Tổng thống Trump trong chiến dịch tập kích Iran. Các nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện đã chặn 7 nỗ lực trước đó nhằm thúc đẩy các nghị quyết tương tự trong năm nay.
Dù vậy, nghị quyết này vẫn cần phải vượt qua cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện, cũng như đối mặt với những trở ngại lớn tại Hạ viện hiện do phe Cộng hòa kiểm soát, nơi đã bác bỏ những nỗ lực tương tự. Nghị quyết này cũng gần như chắc chắn sẽ bị Tổng thống Trump phủ quyết nếu được lưỡng viện quốc hội thông qua.
Dù vậy, kết quả bỏ phiếu cho thấy mối lo ngại ngày càng gia tăng bên trong nội bộ đảng Cộng hòa khi xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài, theo hãng thông tấn AFP. Cuộc chiến đã gây áp lực lớn lên kho dự trữ vũ khí của Mỹ, làm dấy lên câu hỏi về năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội cũng như khiến nước này tiêu tốn hơn 30 tỷ USD.
"Tổng thống giống như đứa trẻ đang chơi đùa với khẩu súng đã được nạp đạn", Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, nói trước cuộc bỏ phiếu. "Nếu có thời điểm nào cần ủng hộ nghị quyết của chúng tôi về quyền lực chiến tranh nhằm rút binh sĩ khỏi xung đột với Iran thì đó chính là lúc này".
Tổng thống Trump ngày 18/5 cho biết đã hoãn kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 theo đề xuất của các nước vùng Vịnh, vì "một thỏa thuận rất có thể chấp nhận được đối với Mỹ, các nước Trung Đông và xa hơn nữa" sẽ được ký kết.
Hôm 19/5, ông đe dọa sẽ nối lại chiến dịch tập kích Iran trong những ngày tới nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.
Tehran đã phản hồi lại đề xuất hòa bình từ Washington, song các điều kiện của Iran dường như không thay đổi nhiều so với đề nghị trước đó của nước này, vốn đã bị Tổng thống Trump bác bỏ vào tuần trước và gọi là "rác rưởi".
"Nga đang liên tục gây áp lực lên Ukraine bằng các đợt tập kích cả ngày lẫn đêm. Những cuộc tấn công kiểu này diễn ra trong nhiều tuần gần đây", đại tá Yuri Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, cho biết hôm 5/5.
Trong các cuộc tập kích này, quân đội Nga triển khai nhiều máy bay không người lái (UAV) mồi nhử. Chúng không trực tiếp tấn công mục tiêu, nhưng vẫn buộc các đơn vị phòng không Ukraine liên tục phản ứng.
Ông Ignat nhận định hoạt động này nhằm vắt kiệt lưới phòng không Ukraine, gây áp lực lên quân nhân và tiêu hao nguồn dự trữ đạn dược.
"Ai cũng cần được nghỉ ngơi và Nga hiểu điều này. Các cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra dồn dập suốt ngày đêm. Họ tích trữ vũ khí đến một lượng nhất định, sau đó triển khai những cuộc tập kích kéo dài cả ngày, với thời lượng 2-3 phút mỗi đợt", quan chức Ukraine nói.
Quân đội Nga triển khai đòn tập kích từ nhiều khu vực, trong đó có tỉnh Voronezh và Rostov, nhằm phân tán lực lượng và kéo giãn lưới phòng không Ukraine.
"Ngày càng nhiều UAV Nga được trang bị hệ thống liên lạc và linh kiện hiện đại, gây phức tạp cho hoạt động đối phó của Ukraine. Nga gần đây thường xuyên phóng UAV từ khu vực tiền tuyến, rút ngắn thời gian phản ứng và khiến chúng tôi khó đối phó hơn", quan chức Ukraine cho hay.
Theo ông Ignat, chiến thuật đánh dồn dập cả ngày lẫn đêm không phải điều mới lạ, mà nằm trong chiến lược của Nga nhằm bào mòn phòng không Ukraine. Các cuộc tập kích tiếp tục diễn ra không ngừng nghỉ khiến Ukraine đối mặt cùng lúc hàng loạt gánh nặng về phòng không, kinh tế và nguồn lực chiến đấu.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 6/5 thông báo Nga đã tập kích nước này bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa hành trình chiến thuật Kh-31, 108 UAV tự sát và mồi bẫy. Phòng không Ukraine bắn hạ được 89 UAV, trong khi 3 tên lửa và 9 phi cơ đã đánh trúng 9 mục tiêu, chưa rõ tung tích của những máy bay còn lại.
Trước đó một ngày, cơ quan này cho biết Nga đã phóng 11 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 164 UAV các loại.
"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ, vô hiệu hóa được một tên lửa và 149 UAV. 8 quả đạn Iskander-M và 14 phi cơ đã đánh trúng 14 địa điểm. Hai tên lửa không đến được mục tiêu, chúng tôi đang làm rõ thông tin", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho hay.
BBC hôm nay cho biết 12 cường kích A-10 Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Lakenheath ở Anh hôm 30/3. Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy chúng thuộc Phi đoàn số 107, xuất phát từ căn cứ không quân vệ binh quốc gia Pease ở bang New Hampshire. 6 cường kích A-10 khác cũng rời căn cứ Pease trong ngày 31/3 và dự kiến đáp xuống sân bay Lakenheath.
Một phi đoàn cường kích A-10 hoàn chỉnh của không quân Mỹ thường có 18-24 máy bay. Điều này đồng nghĩa lực lượng di chuyển từ Mỹ đến Anh trong hai ngày qua đã tương đương một phi đoàn. Số phi cơ trên có thể cơ động tới gần Iran trong những ngày tới, do sân bay Lakenheath là điểm dừng chân chủ đạo của các máy bay quân sự từ Mỹ đến Trung Đông.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm 19/3 cho biết cường kích A-10 đang "săn tìm xuồng tấn công nhanh của Iran" ở eo biển Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vài ngày sau tuyên bố chiến đấu cơ A-10 "đang oanh tạc tự do" tại khu vực.
Nguồn tin của tạp chí quân sự Air & Space Forces cho biết cường kích A-10 còn được huy động cho nhiệm vụ tấn công các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq. Video được đăng trên mạng xã hội cũng cho thấy một số máy bay A-10 Mỹ bay thấp và công kích những căn cứ dân quân.
A-10 là cường kích do hãng Fairchild Republic phát triển từ đầu thập niên 1960 để thay thế dòng A-1 Skyraider, sản xuất hàng loạt từ năm 1972 và biên chế vào không quân Mỹ năm 1977.
Đây là máy bay được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh, ưu tiên khả năng tấn công xe tăng, thiết giáp và lực lượng mặt đất đối phương, khiến chúng được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng". Những chiếc A-10 cũng có thể đóng vai trò trạm kiểm soát không lưu tiền phương, điều phối các chiến đấu cơ khác tấn công mục tiêu mặt đất.
Vũ khí chính của A-10 là pháo tự động GAU-8 với 7 nòng xoay cỡ 30 mm, tốc độ bắn tối đa 3.900 phát mỗi phút, tầm bắn hiệu quả 1.200 m. Mỗi chiếc còn được trang bị 11 giá treo vũ khí, với tổng khối lượng vũ khí và thùng dầu phụ là gần 7,3 tấn. Phiên bản A-10C có thể sử dụng nhiều loại bom, rocket và tên lửa dẫn đường với độ chính xác cao, cùng tên lửa AIM-9 Sidewinder để tự vệ.
Điểm mạnh của A-10 là độ bền và khả năng sống sót cao. Phi công được bảo vệ bởi phần thân dạng bồn tắm làm bằng titan, có thể chịu được đạn pháo 23 mm. Động cơ máy bay được bố trí trên cánh đuôi ngang và trong cánh đuôi đứng, giúp chúng không hút các mảnh vụn từ đường băng dã chiến và hạn chế một phần tín hiệu nhiệt trước đầu dò hồng ngoại của tên lửa vác vai.
Dù vậy, A-10 cũng tồn tại một số điểm yếu như tốc độ chậm, khả năng cơ động kém, thiếu các hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu tiên tiến. Điều này khiến chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi không quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.
Quân đội Mỹ đang tìm cách loại biên toàn bộ phi đội A-10 vào năm tài khóa 2026, sớm hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu, bất chấp vẫn thường xuyên sử dụng chúng trong chiến đấu. Vai trò yểm trợ tầm gần của A-10 sau đó sẽ được giao cho tiêm kích tàng hình F-35A và oanh tạc cơ.
Tuy nhiên, quốc hội Mỹ phản đối ý định đẩy nhanh tiến độ loại biên cường kích A-10. Tháng 12/2025, cơ quan này đình chỉ kế hoạch cho nghỉ hưu 102 trong tổng số 162 phi cơ còn lại trong biên chế.