Ngày 3-4, Iran cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không nên có bất kỳ ‘hành động khiêu khích’ nào trước thềm cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết cho phép dùng lực lượng bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
“Bất kỳ hành động khiêu khích nào của những kẻ gây hấn và những người ủng hộ họ – kể cả tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc – liên quan đến tình hình ở eo biển Hormuz sẽ chỉ làm phức tạp tình hình”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói.
Theo Hãng tin AFP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hoãn cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 3-4 về việc cho phép sử dụng lực lượng “mang tính phòng vệ” nhằm bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trước các cuộc tấn công của Iran.
Cơ quan gồm 15 thành viên này ban đầu dự kiến bỏ phiếu sáng 3-4 về dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất, nhưng vào tối 2-4 (theo giờ New York, Mỹ), lịch trình đã được điều chỉnh.
Các nguồn tin ngoại giao cho biết lý do được đưa ra là Liên hợp quốc nghỉ lễ “Thứ Sáu Tuần Thánh”, hay còn gọi là Thứ Sáu Tốt Lành (Good Friday) – một ngày lễ diễn ra vào Thứ Sáu trước Lễ Phục Sinh hàng năm.
Hiện chưa rõ cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức vào ngày nào.
Iran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu và kinh tế toàn cầu, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ hôm 28-2.
“Chúng tôi không thể chấp nhận hành vi ‘khủng bố kinh tế’ vốn đang ảnh hưởng đến khu vực của chúng tôi và thế giới. Toàn thế giới đang bị ảnh hưởng do những diễn biến này” – Đại sứ Bahrain tại Liên hợp quốc Jamal Alrowaiei cho biết trong tuần này.
Ông nói bản dự thảo – đã qua nhiều lần chỉnh sửa và được Mỹ ủng hộ – “được đưa ra vào thời điểm quan trọng”.
Trong bài phát biểu hôm 1-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia đang thiếu nhiên liệu hãy “tự đi lấy dầu mỏ của các vị” tại eo biển Hormuz, đồng thời nói rằng lực lượng Mỹ sẽ không giúp họ.
Theo Hãng tin AFP, bản dự thảo thứ sáu và cũng là cuối cùng có nội dung cho phép các quốc gia thành viên – đơn phương hoặc trong khuôn khổ “các đối tác hải quân đa quốc gia tự nguyện” – sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết và tương xứng với tình hình”.
Nội dung áp dụng cho eo biển Hormuz và vùng biển lân cận nhằm “bảo đảm việc đi lại và ngăn chặn các nỗ lực đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz”.
Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong nhất 6 tháng.
Dự thảo nghị quyết đã được điều chỉnh nhằm thu hút sự ủng hộ của một số quốc gia tỏ ra hoài nghi, bao gồm Nga, Trung Quốc và Pháp.
Ngôn từ sửa đổi không còn viện dẫn rõ ràng Chương 7 của Hiến chương Liên hợp quốc, vốn cho phép Hội đồng Bảo an thông qua việc sử dụng lực lượng vũ trang để khôi phục hòa bình. Phiên bản mới nhất cũng nhấn mạnh tính chất phòng vệ của bất kỳ sự can thiệp nào.
Hôm 2-4, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Jerome Bonnafont nói rằng “Hội đồng Bảo an cần nhanh chóng xây dựng phản ứng phòng vệ cần thiết” sau khi các thành viên hồi tháng 3 đã bỏ phiếu lên án việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz.
Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron nhận định một chiến dịch quân sự nhằm mở cửa tuyến đường thủy này là “không thực tế”.
Hiện chưa rõ Nga và Trung Quốc – hai nước đều có quyền phủ quyết – có ủng hộ dự thảo nói trên hay không.
“Việc cho phép các quốc gia thành viên sử dụng vũ lực sẽ tương đương với việc hợp pháp hóa việc sử dụng vũ lực trái pháp luật và không phân biệt, điều chắc chắn sẽ làm tình hình leo thang hơn nữa và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng” – Đại sứ Trung Quốc Phó Thông (Fu Cong) lưu ý.
Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) là lực lượng chịu trách nhiệm lập kế hoạch các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử nhằm vào các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga. Công cụ chủ lực của đơn vị này là PRISMA, một nền tảng do công ty Mỹ Palantir phát triển.
Theo truyền thông Mỹ, công cụ trí tuệ nhân tạo của Washington mà Ukraine đang sử dụng có thể điều phối đồng thời hàng nghìn UAV, đồng thời tìm ra những điểm yếu trong mạng lưới phòng thủ của đối phương.
Hiện nay, các binh sĩ Ukraine sở hữu phần mềm cho phép người điều khiển theo dõi và điều phối đồng thời hàng nghìn UAV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phần mềm AI PRISMA của Palantir đang được sử dụng rộng rãi tại các sở chỉ huy điều hành UAV tấn công tầm xa của Ukraine.
Trên các màn hình điều khiển hiển thị bản đồ thời gian thực, quỹ đạo bay và dữ liệu được AI xử lý, trong khi một chỉ huy mang biệt danh "Vector" lập kế hoạch tấn công ngay trong thời gian thực.
Hệ thống này biến sự hỗn loạn của không chiến thành một mô hình toán học rõ ràng, cho phép tấn công những mục tiêu trước đây bị coi là ngoài tầm với.
AI đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Ukraine nhằm xuyên thủng các lớp phòng thủ của Nga. Hệ thống không chỉ dẫn đường cho UAV mà còn liên tục tự học hỏi và cải thiện.
Chương trình có thể phân tích lượng dữ liệu khổng lồ chỉ trong vài giây, bao gồm: Các điểm đánh chặn của những đợt phóng UAV trước đó, khu vực phủ sóng của radar Nga, các tuyến bay có thể giúp UAV tránh được hệ thống phòng không, mật độ hỏa lực phòng không của đối phương tại từng khu vực cụ thể.
Dựa trên những dữ liệu này, AI tính toán các tuyến đường tối ưu theo thời gian thực, giúp từng đợt UAV mới xâm nhập qua những khoảng trống mà hệ thống vừa phát hiện.
Theo CNN, hiệu quả của phương thức tấn công này cao hơn đáng kể so với các đợt phóng UAV thông thường.
Các đơn vị tình báo Ukraine cũng đã thiết kế hệ thống theo hướng có khả năng sống sót cao trước các đòn tấn công của đối phương.
Trong khi Nga liên tục truy tìm các trung tâm chỉ huy, việc phá hủy toàn bộ hệ thống là không dễ dàng do nó không phụ thuộc vào một máy tính hay một địa điểm duy nhất.
Các sĩ quan HUR cho biết nhiều trung tâm giám sát và điều khiển đã được thiết lập. Chúng được phân tán tại hàng chục địa điểm khác nhau. Việc một nút điều khiển bị phá hủy sẽ không làm gián đoạn toàn bộ chiến dịch.
Nhờ cấu trúc này, PRISMA rất khó bị vô hiệu hóa. Ngay cả khi một trung tâm bị đối phương tấn công trực tiếp, các trung tâm khác vẫn có thể lập tức tiếp quản quyền điều khiển toàn bộ UAV đang hoạt động.
CNN cho biết, Ukraine đang ngày càng dựa nhiều hơn vào các hệ thống điều khiển tác chiến dựa trên AI để tổ chức các đòn tấn công tầm xa bằng UAV, đặc biệt trong bối cảnh tác chiến không người lái ngày càng giữ vai trò trung tâm trên chiến trường.
Nga cũng đang đẩy nhanh tốc độ cải tiến các biện pháp đánh chặn quy mô lớn, ứng dụng thế mạnh hàng đầu của nước này là tác chiến điện tử nhằm vô hiệu hóa hỏa lực của đối thủ.
“Iran, cũng như bất kỳ thành viên nào khác của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, có đầy đủ quyền làm giàu uranium vì mục đích hòa bình”, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Matxcơva.
Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Matxcơva sẽ không can thiệp vào tiến trình đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran.
“Chúng tôi sẽ ủng hộ bất kỳ nghị quyết nào được các bên đàm phán tự thỏa thuận và chấp thuận. Trong trường hợp này là Mỹ và Cộng hòa Hồi giáo Iran”, Hãng tin Interfax dẫn lời ông Lavrov.
Cùng ngày 18-5, một nguồn tin cấp cao của Iran tiết lộ với Hãng tin Reuters rằng Washington đã thể hiện sự linh hoạt trong việc cho phép Iran duy trì các hoạt động hạt nhân hòa bình hạn chế dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Tuy nhiên chương trình hạt nhân và làm giàu uranium của Iran vẫn luôn là vấn đề khó khăn nhất trong tiến trình đàm phán, do đó hai bên đã quyết định hoãn lại để giải quyết ở các vòng đàm phán sau.
Đối với vấn đề tài sản đóng băng của Tehran, cho đến nay Mỹ mới chỉ đồng ý giải phóng 25% số tài sản đó theo từng giai đoạn.
Trong đề xuất mới nhất, Iran tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hàng hải.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra thông qua bên trung gian là Pakistan. Cả Iran lẫn Mỹ đều đã gửi ý kiến của mình về đề xuất gần đây của Tehran.
Các yêu cầu của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ bao gồm việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Theo ông Baghaei, Iran đang tập trung vào mục tiêu chấm dứt chiến sự trong giai đoạn này.
Sự việc xảy ra ngày 28/4, trong lúc tàu khu trục USS Higgins đang làm nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng thông tin chỉ được Hạm đội 7 hải quân Mỹ công bố ngày 1/5.
"Vấn đề xảy ra ở mạng lưới phân phối điện. Tàu khu trục USS Higgins đã bị mất điện trên toàn tàu, hệ thống động lực cũng ngừng hoạt động. Tất cả đã được khôi phục sau vài giờ", phát ngôn viên Hạm đội 7 Matthew Comer cho hay. Quan chức Mỹ khẳng định không có ai bị thương, từ chối nêu vị trí cụ thể của chiến hạm khi đó.
Nguyên nhân dẫn tới sự việc đang được điều tra, song thông tin sơ bộ cho thấy sự cố điện "có thể đã tạo ra tia lửa hoặc khói", hiện tượng này chấm dứt sau khi nguồn điện bị ngắt. Dù vậy, phát ngôn viên Comer không sử dụng từ "hỏa hoạn" trong tuyên bố của mình.
Phát ngôn viên Hạm đội 7 mô tả đây là "tai biến kỹ thuật", thuật ngữ có thể được dùng để chỉ những trục trặc liên quan đến máy móc, trang thiết bị, kết cấu tàu hoặc hệ thống điều khiển, dẫn đến nguy cơ hoặc gây ra tai nạn hàng hải.
CBS News hôm 30/4 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết "hỏa hoạn đã bùng phát" trên tàu khu trục USS Higgins, gây mất điện và làm hệ thống động lực ngừng hoạt động. Ngọn lửa chỉ ảnh hưởng tới một thiết bị và không lan rộng.
Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với đài CNN rằng hệ thống đẩy và phát điện trên chiến hạm đã ngừng hoạt động hoàn toàn trong nhiều giờ.
Giới chuyên gia đánh giá điều này khiến USS Higgins bị tê liệt trong thời gian khá lâu, các hệ thống cảnh giới và phòng thủ cũng bị vô hiệu hóa trong quãng thời gian này. Chiến hạm Mỹ được trang bị máy phát điện khẩn cấp chạy bằng diesel, nhưng chúng chỉ có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống liên lạc và điều hòa không khí.
"Chiến hạm trở nên bất lực, bị mù về điện tử và không thể di chuyển", Carl Schuster, cựu đại tá hải quân Mỹ, cho biết.
USS Higgins thuộc phiên bản Flight II của lớp tàu khu trục Arleigh Burke, được biên chế vào năm 1999 và đồn trú tại quân cảng Yokosuka của Nhật Bản. Chiến hạm có chi phí chế tạo khoảng một tỷ USD, tương đương hơn 2 tỷ USD hiện nay.
Tàu có chiều dài 154 m và lượng giãn nước hơn 8.200 tấn, được trang bị lá chắn phòng thủ Aegis, hệ thống đóng vai trò xương sống trong mạng lưới phòng thủ đa tầng của hải quân Mỹ.
Hải quân Mỹ đã gặp một số sự cố hỏa hoạn trong năm nay. Ngày 19/4, đám cháy bùng phát trên siêu khu trục hạm USS Zumwalt đang neo đậu tại xưởng đóng tàu ở Pascagoula ở bang Mississippi, khiến 3 thủy thủ bị thương.
Hỏa hoạn cũng xảy ra trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower trước đó vài ngày, khi chiến hạm đang bảo dưỡng tại cảng Portsmouth thuộc bang Virginia.
USS Gerald R. Ford, siêu tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD, cũng bị cháy khu giặt là khi làm nhiệm vụ chiến đấu ở biển Đỏ. Thủy thủ đoàn phải mất hơn 30 giờ để kiểm soát ngọn lửa, đám cháy khiến hàng trăm quân nhân phải chuyển chỗ nghỉ và buộc chiến hạm Mỹ đình chỉ nhiệm vụ để về cảng sửa chữa.