Ngày 3-4, Iran cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không nên có bất kỳ ‘hành động khiêu khích’ nào trước thềm cuộc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết cho phép dùng lực lượng bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
“Bất kỳ hành động khiêu khích nào của những kẻ gây hấn và những người ủng hộ họ – kể cả tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc – liên quan đến tình hình ở eo biển Hormuz sẽ chỉ làm phức tạp tình hình”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói.
Theo Hãng tin AFP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hoãn cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 3-4 về việc cho phép sử dụng lực lượng “mang tính phòng vệ” nhằm bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trước các cuộc tấn công của Iran.
Cơ quan gồm 15 thành viên này ban đầu dự kiến bỏ phiếu sáng 3-4 về dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất, nhưng vào tối 2-4 (theo giờ New York, Mỹ), lịch trình đã được điều chỉnh.
Các nguồn tin ngoại giao cho biết lý do được đưa ra là Liên hợp quốc nghỉ lễ “Thứ Sáu Tuần Thánh”, hay còn gọi là Thứ Sáu Tốt Lành (Good Friday) – một ngày lễ diễn ra vào Thứ Sáu trước Lễ Phục Sinh hàng năm.
Hiện chưa rõ cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức vào ngày nào.
Iran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu và kinh tế toàn cầu, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ hôm 28-2.
“Chúng tôi không thể chấp nhận hành vi ‘khủng bố kinh tế’ vốn đang ảnh hưởng đến khu vực của chúng tôi và thế giới. Toàn thế giới đang bị ảnh hưởng do những diễn biến này” – Đại sứ Bahrain tại Liên hợp quốc Jamal Alrowaiei cho biết trong tuần này.
Ông nói bản dự thảo – đã qua nhiều lần chỉnh sửa và được Mỹ ủng hộ – “được đưa ra vào thời điểm quan trọng”.
Trong bài phát biểu hôm 1-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia đang thiếu nhiên liệu hãy “tự đi lấy dầu mỏ của các vị” tại eo biển Hormuz, đồng thời nói rằng lực lượng Mỹ sẽ không giúp họ.
Theo Hãng tin AFP, bản dự thảo thứ sáu và cũng là cuối cùng có nội dung cho phép các quốc gia thành viên – đơn phương hoặc trong khuôn khổ “các đối tác hải quân đa quốc gia tự nguyện” – sử dụng “mọi biện pháp phòng vệ cần thiết và tương xứng với tình hình”.
Nội dung áp dụng cho eo biển Hormuz và vùng biển lân cận nhằm “bảo đảm việc đi lại và ngăn chặn các nỗ lực đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz”.
Biện pháp này sẽ có hiệu lực trong nhất 6 tháng.
Dự thảo nghị quyết đã được điều chỉnh nhằm thu hút sự ủng hộ của một số quốc gia tỏ ra hoài nghi, bao gồm Nga, Trung Quốc và Pháp.
Ngôn từ sửa đổi không còn viện dẫn rõ ràng Chương 7 của Hiến chương Liên hợp quốc, vốn cho phép Hội đồng Bảo an thông qua việc sử dụng lực lượng vũ trang để khôi phục hòa bình. Phiên bản mới nhất cũng nhấn mạnh tính chất phòng vệ của bất kỳ sự can thiệp nào.
Hôm 2-4, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Jerome Bonnafont nói rằng “Hội đồng Bảo an cần nhanh chóng xây dựng phản ứng phòng vệ cần thiết” sau khi các thành viên hồi tháng 3 đã bỏ phiếu lên án việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz.
Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron nhận định một chiến dịch quân sự nhằm mở cửa tuyến đường thủy này là “không thực tế”.
Hiện chưa rõ Nga và Trung Quốc – hai nước đều có quyền phủ quyết – có ủng hộ dự thảo nói trên hay không.
“Việc cho phép các quốc gia thành viên sử dụng vũ lực sẽ tương đương với việc hợp pháp hóa việc sử dụng vũ lực trái pháp luật và không phân biệt, điều chắc chắn sẽ làm tình hình leo thang hơn nữa và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng” – Đại sứ Trung Quốc Phó Thông (Fu Cong) lưu ý.
Theo Hãng tin AFP, Phó chủ tịch Quốc hội Iran Hamidreza Hajibabaei ngày 23-4 cho biết khoản tiền đầu tiên từ việc áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương, nhưng không nêu rõ số tiền cũng như cơ chế thu phí cụ thể.
Eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới - đã trở thành điểm nóng kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát ngày 28-2.
Iran hiện chỉ cho phép một lượng hạn chế tàu thuyền đi qua, làm gián đoạn dòng chảy cung ứng năng lượng và hàng hóa thiết yếu - vốn chiếm khoảng 20% thương mại dầu khí toàn cầu trước xung đột.
Trước đó, Quốc hội Iran đã thảo luận việc áp phí đối với tàu qua lại eo biển, đồng thời cảnh báo hoạt động hàng hải sẽ "không trở lại trạng thái trước chiến sự".
Đến ngày 30-3, Ủy ban An ninh của Quốc hội Iran được cho là đã thông qua kế hoạch này, nhưng chưa rõ đề xuất đã được toàn thể nghị viện phê chuẩn hay chưa.
Trong khi đó ở phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép yêu cầu Iran mở lại eo biển, đồng thời tuyên bố đang duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Tehran nhằm gia tăng áp lực.
Dù vậy, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục hạn chế lưu thông qua Hormuz chừng nào lệnh phong tỏa của Mỹ còn tồn tại, đồng thời bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc mở lại tuyến hàng hải và từ bỏ uranium đã làm giàu.
Dù các cuộc không kích trong khu vực phần lớn đã dừng lại sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, căng thẳng quanh eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn chỉ có ý nghĩa khi không bị "vi phạm thông qua phong tỏa trên biển".
"Việc mở lại eo biển Hormuz là không thể trong bối cảnh lệnh ngừng bắn bị vi phạm trắng trợn", quan chức Iran khẳng định.
Trước tình hình trên, các quốc gia như Anh, Pháp cùng đại diện quân sự từ hơn 30 nước đã họp bàn phương án bảo vệ tự do hàng hải tại khu vực. Paris và London cho biết sẵn sàng dẫn đầu một sứ mệnh đa quốc gia "ngay khi điều kiện cho phép".
Những gián đoạn kéo dài đã bắt đầu lan sang kinh tế toàn cầu. Nhiều hãng hàng không tiếp tục hủy chuyến bay do chi phí nhiên liệu tăng, giá dầu mở cửa ở mức cao hơn, và chỉ số PMI của S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng euro suy giảm lần đầu sau 16 tháng.
Cho đến hiện tại, triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột giữa các bên vẫn còn bấp bênh, dù Mỹ vừa gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại tiếp theo do Pakistan làm trung gian.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/5 thông báo, Bộ Ngoại giao Nga sẽ sớm đưa ra một tuyên bố đặc biệt liên quan đến các cuộc tấn công đáp trả của Nga nhằm vào Ukraine, trong đó sẽ bao gồm một cảnh báo chi tiết đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài.
Bà Zakharova khẳng định Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine để đáp trả các cuộc tập kích trước đó của Kiev vào các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố chủ quyền.
"Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao Nga sẽ đưa ra một tuyên bố đặc biệt liên quan đến các cuộc tấn công đã và sẽ tiếp tục được tiến hành nhằm vào Kiev để đáp trả các cuộc tấn công kinh hoàng, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với các phái đoàn ngoại giao nước ngoài, trong đó các nội dung sẽ được trình bày chi tiết", nhà ngoại giao Nga nói trên kênh truyền hình Channel One.
Trước đó, rạng sáng 22/5, lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công tòa nhà và ký túc xá của Trường Cao đẳng Sư phạm Starobelsk thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Lugansk ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Đây là khu vực ở miền Đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập và khẳng định quyền kiểm soát.
Vụ tấn công, đã khiến 86 học sinh từ 14 đến 18 tuổi bị thương vong, trong đó có 21 người thiệt mạng.
Moscow cáo buộc Kiev cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường. Quân đội Nga sau đó đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong và xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine, bao gồm phóng tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik, được cho là đã bắn trúng một cơ sở của Không quân Ukraine.
Nga cáo buộc Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát trong những tuần gần đây.
Giới chức địa phương xác nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu vực biên giới Nga đã khiến 6 dân thường thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
Tại vùng Belgorod, một người dân địa phương đã thiệt mạng khi một UAV tấn công một xe hơi ở thị trấn biên giới Graivoron. Khu vực này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích tầm ngắn của Ukraine.
Một cuộc tấn công khác ở vùng Bryansk đã nhắm vào 2 ngôi làng ở thị trấn biên giới Trubachevsk. Lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo phản lực trong cuộc tấn công, khiến một người dân thiệt mạng và một lính cứu hỏa bị thương. Một số tòa nhà chung cư, hơn 10 ngôi nhà và các tài sản khác đã bị hư hại.
Máy bay không người lái tự sát cũng đã bị chặn gần Yaroslavl, một thành phố cách Moscow khoảng 250km về phía đông bắc. Thống đốc Mikhail Yevraev cho biết một phụ nữ bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn. Cuộc không kích đã buộc chính quyền phải tạm thời đóng cửa một tuyến đường cao tốc nối Yaroslavl với thủ đô của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 173 UAV Ukraine tại 14 khu vực trên lãnh thổ nước này trong đêm 24/5, rạng sáng 25/5.
Nhà Trắng hôm 11/5 công bố danh sách các giám đốc điều hành sẽ đi cùng Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc trong chuyến công du ngày 13-15/5. Danh sách bao gồm CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Larry Fink của tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock, CEO Kelly Ortberg của Boeing, Dina Powell McCormick của Meta, CEO Ryan McInerney của Visa, tập đoàn thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, và một số lãnh đạo doanh nghiệp khác.
Phái đoàn này đại diện cho nhiều lĩnh vực then chốt như hàng không, công nghệ, ngân hàng và mạng xã hội, giữa bối cảnh chính quyền Trump đang muốn đàm phán các thỏa thuận thương mại và kiểm soát dòng chảy các mặt hàng nhạy cảm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chuyến thăm của ông Trump ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 3, nhưng đã bị hoãn do chiến sự Iran. Theo phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly, lễ đón chính thức và cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập sẽ diễn ra vào sáng 14/5, sau đó hai lãnh đạo sẽ tham quan Thiên Đàn vào buổi chiều và dự quốc yến vào buổi tối. Trong ngày 15/5, ông Trump và ông Tập sẽ dự tiệc trà và làm việc kết hợp ăn trưa trước khi lãnh đạo Mỹ trở về Washington.
Đề xuất thành lập "Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung" và "Hội đồng Đầu tư Mỹ - Trung", các sáng kiến do chính quyền Trump thúc đẩy, được dự đoán sẽ là nội dung nổi bật trong các cuộc thảo luận của chuyến thăm lần này. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tháng trước điện đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, nhấn mạnh vai trò mà Hội đồng Thương mại có thể đảm nhiệm trong việc "tối ưu hóa thương mại song phương đối với các mặt hàng không nhạy cảm".
Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ chuyến công du cấp nhà nước hồi năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên. Cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025.
CEO Boeing Ortberg tháng này cho biết Boeing hy vọng chính quyền Trump sẽ giúp hãng giành đơn đặt hàng lớn từ Trung Quốc. Theo Reuters, Bắc Kinh được cho là sẽ công bố thương vụ mua máy bay Boeing, đơn hàng lớn đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2017, cùng các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Mỹ.
Các chủ đề như thuế quan, Đài Loan, cũng như cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược cũng dự kiến được đưa ra thảo luận.
Quan hệ Mỹ - Trung còn nhiều bất đồng, từ thương mại, tiếp cận tài nguyên chiến lược đến vấn đề Đài Loan. Quan hệ giữa hai nước căng thẳng kể từ khi ông Trump áp đặt thuế quan mạnh tay đối với Trung Quốc vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình. Bắc Kinh cũng đã tiến hành tẩy chay mạnh mẽ hàng nông sản của Mỹ trong phần lớn năm ngoái.
Căng thẳng hạ nhiệt sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại Hàn Quốc năm ngoái, khi họ đạt được thỏa thuận ngừng leo thang thuế quan trong một năm và nhất trí ổn định quan hệ. Ông Trump và ông Tập từng điện đàm vào tháng 11/2025 và hồi tháng 2.