Tôi và chồng có một con trai. Sau khi cưới được hai năm, chồng đi làm xa không ở nhà với mẹ con tôi. Lúc tôi 25 tuổi, anh ta đã đi làm xa, cuối tuần mới về. Tôi yêu anh ta và chờ đợi. Đến bây giờ, tôi đã 45 tuổi, anh ta vẫn đi làm xa và yêu cầu tôi ly dị. Bây giờ ở tuổi này, ai nhận tôi làm nữa. Anh ta chặn điện thoại tôi nhiều ngày, tôi năn nỉ van xin thì anh ta mới mở chặn.
Bây giờ tôi cảm thấy anh ta không còn yêu tôi nhưng tôi không biết làm sao khi ở tuổi này mà phải làm lại từ đầu và phải làm công việc gì, vì tôi rất muốn nuôi con trai. Khi tôi không có kinh tế, liệu tòa có cho tôi nuôi con không? Năm nay con học lớp 9 và học rất giỏi. Tôi rất hoang mang cho tương lai của mình. Xin mọi người cho lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi đang phân vân việc có nên xây nhà ở thời điểm này không. Gia đình tôi sống ở trong căn nhà cũ khoảng 60 m2, đầy đủ công năng nhưng cứ vào mùa mưa là đường trước nhà hay bị ngập nên nhiều khi di chuyển đôi chút khó khăn. Phần nữa đường hiện tại rất bụi, đá lổm nhổm dễ bị té xe. Ở chỗ tôi, mọi người tị nạnh nhau nhiều quá, không ai chịu góp tiền làm đường, mà chờ đường được làm chắc còn rất lâu lắm.
Tôi có thêm miếng đất ở gần khu vực đang ở nhưng đường khô ráo, sạch sẽ và không bị ngập. Tôi dự tính vay ngân hàng 1,5 tỷ để làm nhà chuyển qua đó ở. Tôi thấy chỗ đó dân cư văn minh, yên tĩnh, tốt cho việc học tập của con. Vợ chồng tôi có hai bé, tổng thu nhập tầm 50-60 triệu đồng một tháng. Nếu xây nhà chuyển qua đó, tôi cho thuê nhà cũ được thêm tầm 8 triệu một tháng. Theo mọi người, tôi có nên vay để thay đổi không gian sống cho con cái không?
Tin Gốc: Vnexpress

Việc không có con khiến tôi thấy mình may mắn. Tôi không thích có con nhưng lại thích có cháu. Tuy vậy, tôi luôn tôn trọng mọi quyết định, lựa chọn của chị dâu: chị không muốn sinh con cũng được, sinh một bé cũng được hay hai bé, ba bé đều được, sinh con trai hay con gái gì cũng được hết. Nói chung là tôi tôn trọng mọi lựa chọn trong việc sinh con của chị ấy.
Ở tuổi U45, tôi không thích có con bởi việc có con sẽ khiến tôi bị ràng buộc về mặc cảm xúc và tôi không thích điều này. Tôi thích cuộc sống tự do, thích gì làm nấy nhưng phải thượng tôn pháp luật. Lựa chọn sống tự do nhưng vi phạm pháp luật như cặp bồ với đàn ông đang có vợ chính là hành vi được xem là vô cùng ngu ngốc. Tôi yêu tự do, vì thế không sợ cô đơn và cũng chẳng có nhu cầu nuôi chó mèo, bởi một khi đã chọn nuôi chó mèo, cuộc sống tự do vốn đã không còn rồi.
Việc ai đó thích có con là sở thích cá nhân, việc ai đó không thích có con cũng là sở thích cá nhân, chúng ta nên tôn trọng sở thích của nhau. Tuy vậy, một khi đã chọn sinh con, hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đừng sinh con ra để rồi sau đó vu vạ rằng vì con nên mẹ phải chịu đựng hôn nhân địa ngục. Đừng đóng vai nạn nhân khi chính bạn đã lựa chọn sinh con. Vậy nên trước khi sinh con, hãy hỏi bản thân một chút, rằng mình sinh con vì điều gì? Vì mình thích mình muốn, vì chồng thích hay vì xã hội ai ai cũng sinh con nên mình cũng phải sinh con cho giống thiên hạ.
Sinh con mà không phải do mình thích, mình muốn chính là vô trách nhiệm với bản thân và với con trẻ; còn sinh con là do mình thích, mình muốn thì hà cớ gì lại đổ thừa vì con nên mẹ không thể ly hôn với người chồng vũ phu, cờ bạc, trăng hoa? Rồi luôn ca bài ca hi sinh vì con, rằng mẹ chọn hôn nhân địa ngục, tất cả là vì sự xuất hiện của con trong đời.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi, một thanh niên đã ngoài 30; gia đình, sự nghiệp chưa có, mất luôn niềm tin của người thân và bạn bè vì cờ bạc. Hậu quả chắc ai cũng biết; thắng thì vui vẻ, yêu đời, thua lại chán nản và không còn động lực làm việc. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cảm xúc của tôi chai sạn dần.
Hôm nay là một ngày đặc biệt vì tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến thế. Hình như sự hối hận bắt đầu hiện hữu trong đầu, tôi suy nghĩ về khoảng thời gian đã qua. Khi so sánh giữa được và mất, tôi mới tỉnh ngộ, con đường mình đi bấy lâu nay là ngõ cụt. Đáng lẽ ra tôi có một gia đình nhỏ, công việc với thu nhập ổn định, một cuộc sống tốt đẹp, thế nhưng mọi thứ đã quá xa vời với tôi từ lâu. Bỗng chốc tôi thấy hoang mang tột độ, mất phương hướng. Tôi tự hỏi bản thân sao không nhận ra điều này sớm hơn để bây giờ đã quá muộn màng khi nợ nần chồng chất. Tôi nghĩ về mẹ và khóc, thấy mình là người đàn ông bất hiếu, bất tài. Tôi có suy nghĩ dại dột vì thấy mình hèn quá, lãng phí cuộc đời ba mẹ đã ban cho.
Ai đó đã trải qua hoàn cảnh này, xin hãy cho tôi lời khuyên, những lời khuyên chân thành, hoặc tâm sự để giúp tôi vượt qua khó khăn này. Hôm nay tôi thật sự muốn thay đổi cuộc sống hiện tại. Những ai đang say mê với trò đỏ đen, hãy bỏ ra chút ít thời gian để suy ngẫm, nó không giúp bạn thắng được tiền, nhưng sẽ giúp bạn không tiếp tục thua luôn những gì mình còn có. Tôi đã không còn gì, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng vẫn hy vọng được làm lại cuộc đời, một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Tin Gốc: Vnexpress

