Reuters hôm 26.5 dẫn thông tin từ website chính thức của Điện Kremlin với nội dung ông Alexander Shokhin, người đứng đầu tổ chức vận động hành lang lớn nhất nước cho các doanh nghiệp Nga, đã trình bày nguyện vọng trên trong cuộc gặp (không đề cập rõ ngày) với Tổng thống Vladimir Putin.
Trong thời gian qua, ngành công nghiệp Nga, từ lọc dầu, trữ dầu, các nhà máy phân bón và cảng, phải đối mặt với làn sóng gia tăng các cuộc tấn công của UAV Ukraine.
Chính quyền Moscow trước đó đã đồng ý cho những công ty an ninh tư nhân nhận thầu bảo vệ các cơ sở công nghiệp được sử dụng súng trường tự động cỡ nòng 7,62 mm, như AK-47. Bên cạnh đó, Điện Kremlin cũng cho phép huy động lực lượng quân dự bị gia nhập các đơn vị phụ trách bảo vệ nhà máy, cơ sở sản xuất.
Tuy nhiên, trước áp lực đến từ các UAV Ukraine, ông Shokhin trình bày với Tổng thống Putin rằng các doanh nghiệp Nga không chỉ cần các dòng vũ khí hạng nhẹ như súng cỡ nòng 7,62 mm, mà còn cần thêm những dòng vũ khí lớn hơn, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị laser và những vũ khí cỡ nòng khác.
“Các doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tài trợ cho nỗ lực trang bị này, nhưng cần có cơ chế quy định rõ ràng việc triển khai”, theo ông Shokhin, người đứng đầu Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga.
Ông Shokhin cũng đề xuất với Tổng thống Putin cân nhắc cho doanh nghiệp hoãn thi hành những khoản phạt do chậm nộp thuế và các khoản khác nộp cho ngân sách nhà nước trong lúc các công ty phải sửa chữa những cơ sở bị hư hại sau khi trúng đòn tấn công của UAV Ukraine.
Tin Gốc: Thanh Niên

Tờ Nikkei Asia dẫn thông báo từ cơ quan Quốc Dân đảng (KMT) ở Đài Loan thông báo bà Trịnh ngày 1.6 đến Mỹ bắt đầu chuyến công tác kéo dài đến ngày 16.6. Mới đây, hồi đầu tháng 4, bà Trịnh đến Bắc Kinh và có cuộc gặp với Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Chuyến đi lần này của bà Trịnh diễn ra trong bối cảnh KMT đang nỗ lực trì hoãn các chương trình cải cách năng lực phòng vệ mà ông Lại Thanh Đức, Lãnh đạo Đài Loan, đang đề xuất với cơ quan lập pháp của đảo này. Trong 2 năm qua, KMT - vốn kiểm soát cơ quan lập pháp bằng liên minh nhỏ hơn - tìm cách ngăn chặn phần lớn chương trình nghị sự về an ninh và quản lý của nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức thuộc đảng Dân tiến (DPP). Tình trạng bế tắc đã khiến các nhà lập pháp và quan chức Mỹ liên tục chỉ trích, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự ổn định chính trị và chính sách lâu dài của Đài Bắc trước Bắc Kinh. Cụ thể hơn, trong khi Washington muốn Đài Bắc mua vũ khí của Mỹ nhiều hơn và tăng chi tiêu quân sự, thì KMT tại chương trình nghị sự ở cơ quan lập pháp Đài Loan lại muốn hạn chế vấn đề này.
Vì thế, chuyến đi của bà Trịnh đến Mỹ được cho là nhằm thể hiện thiện chí của KMT đối với Washington. Trả lời báo chí trước chuyến đi, bà Trịnh cho biết mục tiêu là "để cho những người bạn Mỹ hiểu rằng từ Thế chiến 2 đến nay, KMT luôn trung thành và có trách nhiệm nhất với Washington". Bà còn khẳng định KMT "có thể duy trì hòa bình xuyên eo biển và giúp Mỹ không phải tham gia vào một cuộc chiến đầy tốn kém" nếu xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan.
Trả lời Thanh Niên hôm qua (1.6), GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) đánh giá: "Đài Loan đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chuyến đi của lãnh đạo KMT tới Mỹ để thảo luận về sự ủng hộ của đảng mình đối với việc cắt giảm chi tiêu quân sự của Đài Loan. Qua đó, KMT không chỉ làm rõ lập trường của lãnh đạo đảng này, mà còn để gửi gắm về vị thế của Mỹ về an ninh và răn đe trên eo biển Đài Loan".
"Chắc chắn, cả hai bên sẽ chọn lọc chia sẻ quan điểm đối với Trung Quốc sau khi lãnh đạo cả hai bên gần đây đều thăm Bắc Kinh và gặp Tập Cận Bình. Tại sao phải như vậy? Vì giới chức lãnh đạo Mỹ có lẽ không tin tưởng lập trường hay ý định của lãnh đạo KMT. Ngược lại, như nhiều nhà lãnh đạo khác, lãnh đạo KMT cũng đặt câu hỏi về độ tin cậy đối với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và cũng như quan điểm chung của chính giới Washington khi nội bộ Mỹ đang phân rẽ sâu sắc. Lãnh đạo KMT cần làm rõ liệu Mỹ tiếp tục hướng tới các vấn đề quốc tế, hay theo đuổi chính sách biệt lập rồi "bỏ mặc" Đài Loan trước Trung Quốc", GS Nagy phân tích thêm.
Tuy từng có quá khứ xung đột với Đảng Cộng sản Trung Quốc, KMT thời gian qua trở nên thân thiện hơn với Bắc Kinh, bác bỏ quan điểm thúc đẩy độc lập cho Đài Bắc mà đảng cầm quyền đang theo đuổi. KMT cho rằng việc thúc đẩy độc lập cho Đài Loan có thể dẫn đến bùng nổ chiến tranh. Qua đó, lãnh đạo KMT luôn khẳng định chỉ đảng này mới đủ sức mang lại hòa bình cho eo biển Đài Loan, đồng thời là đóng vai trò cầu nối giữa Mỹ và Trung Quốc để giải quyết vấn đề Đài Loan. Vì nguyên nhân này, đảng cầm quyền ở Đài Loan là DPP - vốn nhận được sự ủng hộ của những người gốc Đài Loan - cáo buộc KMT trở thành "tay sai" cho Bắc Kinh. Một số cáo buộc còn cho rằng Bắc Kinh nhiều lần tìm cách can dự vào bầu cử ở Đài Loan theo hướng có lợi cho KMT. Thậm chí còn có cáo buộc bà Trịnh nhận sự hỗ trợ từ Trung Quốc đại lục để trở thành lãnh đạo KMT.
Tuy nhiên, chính sách của KMT được cho là một trong những nguyên nhân khiến đảng này liên tục thất bại trong 3 cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan gần đây (2016, 2020 và 2024). Giữa bối cảnh đó, tận dụng áp lực từ Bắc Kinh đối với Đài Bắc gây nên những khó khăn cho kinh tế Đài Loan, KMT đang hướng đến thuyết phục cử tri rằng có thể giải quyết vấn đề với Trung Quốc đại lục.
Dự kiến, tháng 11 tới đây, Đài Loan sẽ diễn ra cuộc bầu cử lãnh đạo ở các địa phương cùng nhiều cơ quan quan trọng tại đảo này. Kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử lãnh đạo cao nhất tại Đài Loan vào năm 2028. Chính vì thế, lãnh đạo KMT đang nỗ lực thể hiện năng lực cầm quyền vốn cần có sự ủng hộ của Mỹ. t
Tin Gốc: Thanh Niên

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) thông báo đã phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine để tập kích một trung tâm đào tạo, sản xuất của Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga vào hôm 20/5.
Robert Brovdi, chỉ huy USF, cho biết trung tâm trên nằm ở thành phố Snizhne tại tỉnh Donetsk, thêm rằng đây còn là điểm triển khai tạm thời của trung đoàn đặc nhiệm cơ giới số 78 "Sever-Akhmat" thuộc sư đoàn số 42 Nga.
Theo USF, cơ sở này là nơi đào tạo phi công điều khiển drone, đồng thời là khu lắp ráp drone và sản xuất đầu đạn gắn lên loại vũ khí này.
Brovdi cho hay lực lượng Ukraine đã triển khai 11 UAV mang đầu đạn nặng 100 kg trong cuộc tấn công. Kho đạn dưới lòng đất của trung tâm đã kích nổ sau đòn tấn công, khiến mức độ sát thương tăng lên.
Theo Brovdi, cuộc tấn công đã khiến 65 học viên phi công drone, cũng như lãnh đạo trung tâm, người có biệt danh Buryi và là tiến sĩ tại Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, thiệt mạng. Ông cho biết Nga từng có ba học viện như vậy ở tỉnh Donetsk, song giờ "chỉ còn hai".
USF tuyên bố đòn đánh còn phá hủy các xưởng sửa chữa và sản xuất tại trung tâm, bên cạnh 4 thiết giáp hạng nhẹ Tigr đang được sửa chữa. Kho đạn và linh kiện drone cũng bị phá hủy.
Video được Ukraine công bố cho thấy các máy bay UAV Ukraine liên tiếp lao vào một khu nhà, tạo ra các vụ nổ. Ở cuối video là cảnh đám cháy lớn, dường như xảy ra tại khu nhà trên.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Cuộc tập kích này là một phần trong nỗ lực tăng cường tấn công bằng UAV của Ukraine. USF hôm 17/5 thông báo đã hoàn thành chiến dịch không kích hiệp đồng kéo dài 48 giờ, thực hiện tổng cộng 186 cuộc tấn công riêng rẽ nhắm vào 46 mục tiêu quân sự giá trị cao của Nga trên nhiều hướng khác nhau.
Theo Brovdi, trong số đó có những đòn đánh vào sâu trong đất Nga hoặc lãnh thổ do Moskva kiểm soát, nhắm mục tiêu các sở chỉ huy, trung tâm hậu cần, hệ thống phòng không và hạ tầng hải quân.
Tin Gốc: Vnexpress

Giới chính khách tại Washington đang đưa ra những lập trường khác nhau liên quan vấn đề pháp lý trong việc Mỹ kéo dài xung đột với Iran. Cụ thể, phe Dân chủ cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ phạm luật nếu tiếp tục cuộc chiến mà không được quốc hội phê duyệt, dựa theo Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho rằng hạn chót theo nghị quyết trên có thể thay đổi trong thời gian ngừng bắn.
Trong ngày 30.4, thượng viện Mỹ đã không thông qua nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm hạn chế quyền hạn chiến tranh của Tổng thống Trump, đánh dấu thêm một nỗ lực bất thành của phe Dân chủ trong việc chấm dứt xung đột Mỹ - Iran, CBS News đưa tin.
Các tranh cãi pháp lý xoay quanh Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh năm 1973. Đây là một luật liên bang, nêu rõ trong trường hợp tổng thống Mỹ đưa quân đội tham gia xung đột mà không được quốc hội phê duyệt, chính phủ sẽ không được triển khai quân tham gia các hành động thù địch quá 60 ngày kể từ khi thông báo quốc hội.
Thời hạn 60 ngày được tính kể từ khi tổng thống gửi thông báo chính thức cho quốc hội. Ông Trump đã thông báo vào ngày 2.3, đồng nghĩa hạn chót 60 ngày sẽ kết thúc từ 0 giờ ngày 1.5 theo giờ địa phương. Ngoài ra, chủ nhân Nhà Trắng có thể gia hạn thêm 30 ngày để hoàn tất rút quân.
Như vậy, đảng Dân chủ cho rằng việc chính phủ tiếp tục cuộc xung đột sau ngày 1.5 có thể vi phạm luật. Tuy nhiên, trong phiên điều trần trước Ủy ban quân vụ thượng viện Mỹ hôm 30.4, ông Hegseth nói rằng “đồng hồ 60 ngày đã tạm dừng” trong thời gian Mỹ - Iran ngừng bắn ngày 8.4.
Các chuyên gia cho rằng phát ngôn của ông Hegseth nhằm nêu lập trường rằng việc tính 60 ngày theo Nghị quyết Quyền hạn chiến tranh đã tạm dừng kể từ ngày 8.4.
Tương tự, Reuters ngày 1.5 dẫn lời một quan chức chính quyền ông Trump nói rằng “các hành động thù địch” đã chấm dứt kể từ lệnh ngừng bắn.
Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã lập tức bác bỏ luận điểm trên.
“Lệnh ngừng bắn đồng nghĩa các bên dừng ném bom. Nó không mang nghĩa chấm dứt hành động thù địch. Nếu chúng ta vẫn sử dụng quân đội Mỹ để phong tỏa Iran, đó vẫn là hành động thù địch”, Axios ngày 1.5 dẫn lời thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine ở bang Virginia nói.
“Câu trả lời của ông Hegseth cho thấy họ biết rõ vấn đề thời hạn 60 ngày và đang tìm lý lẽ để biện minh”, ông Kaine nêu thêm.
Giới quan sát cho rằng mốc thời gian 1.5 khó có thể làm thay đổi các kế hoạch quân sự của ông Trump. Trong buổi phỏng vấn với Đài Newsmax ngày 30.4, ông Trump tuyên bố “đã giành chiến thắng trước Iran”, song vẫn muốn đạt kết quả quyết định là đảm bảo Tehran không thể phát triển vũ khí hạt nhân.
Đài Al Jazeera dẫn lời ông Trump nói rằng “Mỹ có thể sẽ cần phải khởi động lại cuộc chiến với Iran”. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án việc quân đội Mỹ bao vây các cảng Iran là tình trạng “gia tăng các hành động quân sự và không thể chấp nhận”.
Tin Gốc: Thanh Niên

