Tôi gần 50 tuổi, kết hôn hơn 17 năm, có hai con, một trai một gái. Vợ chồng đều là công chức nhà nước, công việc ổn định, không giàu nhưng không thiếu. Ra ngoài, nhiều người nói tôi có phúc vì vợ đẹp, giỏi, tháo vát, con cái ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng. Chỉ người sống trong nhà mới biết cuộc sống thực tế khác thế nào.
Vợ tôi rất có năng lực. Việc nhà, việc cơ quan, quan hệ họ hàng, cô ấy đều quán xuyến tốt. Nhưng đổi lại, cô ấy muốn mọi thứ phải theo ý mình. Từ chuyện mua cái tủ lạnh, chọn trường cho con, về quê nội hay quê ngoại dịp lễ Tết, đến việc tôi định làm thêm công việc thế nào, tất cả đều phải thông qua “ý kiến cuối cùng” của vợ.
Nếu tôi góp ý khác đi, câu chuyện thường bắt đầu bằng giọng khó chịu, sau đó chuyển sang chất vấn: “Anh có phải lo đâu mà nhiều ý kiến vậy”. Có lần chỉ vì tôi quên mua món đồ vợ dặn trên đường đi làm về, vợ liền cho rằng tôi không coi trọng lời nói của cô ấy. Từ một chuyện nhỏ, vợ chuyển sang kể hàng loạt thiếu sót của tôi trong nhiều năm hôn nhân, nói rằng sống với tôi chỉ toàn thiệt thòi và ức chế. Nhiều lần cãi nhau diễn ra ngay trước mặt con.
Tôi nhớ cách đây vài tháng, vợ đặt mua cho con trai lớn một bộ quần áo khá đắt tiền. Khi nhận hàng, con thử rồi nói kiểu dáng không hợp, không thích màu đó và muốn đổi sang mẫu khác. Vợ không đồng ý, giải thích rằng đồ đặt order khó đổi trả, chất liệu lại tốt. Con trai nói vài câu kiểu: “Mặc không hợp sao cứ bắt con mặc?”. Không khí bàn ăn căng lên rất nhanh. Vợ nổi nóng, dằn mạnh đôi đũa xuống bàn rồi trách con không biết trân trọng công sức của mẹ. Tôi thấy con cúi gằm mặt xuống, định cãi lại nên nói chen vào: “Thôi, nếu con không thích thì mình tìm cách xử lý sau, ăn cơm đi”. Vợ quay sang tôi ngay lập tức: “Chính anh chiều nó nên giờ nó mới coi thường mẹ như vậy” rồi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Những lần nóng giận, vợ nói rất nặng lời. Có lần cô ấy ném chiếc điều khiển trúng vai tôi. Có lần cô ấy lôi chuyện bố mẹ tôi ra mỉa mai, nói tôi “mang cái nếp gia đình đó về đây”. Tôi chọn im lặng thì bị nói là coi thường vợ. Tôi giải thích thì bị bảo ngụy biện. Tôi bỏ ra ngoài đi bộ một lúc cho hạ nhiệt, về nhà lại bị quy kết là bỏ mặc gia đình. Sau mỗi lần như vậy, vợ đều nói: “Nếu anh không làm tôi ức chế, tôi đâu phải thế này”.
Mười bảy năm qua, tôi luôn nghĩ rồi tuổi tác sẽ làm con người mềm hơn. Tôi nhường nhịn vì con. Tôi không muốn các con lớn lên trong cảnh bố mẹ ly hôn. Tôi cũng không muốn người ngoài nhìn vào rồi bàn tán ra vào. Nhưng vài năm gần đây, tình hình không giảm mà còn tăng hơn. Tôi bắt đầu tránh về nhà sớm, ít nói hơn, cân nhắc từng lời nói.
Tôi không ngoại tình, không cờ bạc, không rượu chè. Tôi chỉ muốn trong nhà có thể nói chuyện bình thường mà không phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến. Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: tiếp tục sống như 17 năm qua hay dừng lại khi các con đã đủ lớn để hiểu chuyện. Ly hôn thì thương con, mà không ly hôn, tôi không biết mình còn đủ kiên nhẫn thêm bao lâu nữa. Tôi viết những dòng này để xin một góc nhìn khách quan. Liệu có cách nào để cải thiện không?
Tôi lấy chồng sau 4 năm yêu. Trong thời gian yêu, chúng tôi hạnh phúc vì anh hiền lành, quan tâm tôi từng chút một. Cưới được nửa năm, tôi phát hiện anh dính vào cờ bạc, cá độ. Bao nhiêu tiền mừng cưới và vốn bố mẹ cho, anh lấy hết của tôi để mang đi cá độ. Điều đó khiến tôi suy sụp nhưng vì yêu, tôi vẫn ở bên, động viên anh làm lại.
Tôi giấu bố mẹ hai bên chuyện anh cờ bạc, vay mượn để cho anh làm lại, đến khi sinh tôi không có tiền để tiêu riêng. Tôi ở cùng gia đình chồng, bị đối xử tồi tệ và cay nghiệt. Từ khi tôi sinh đến ba tháng sau, chồng chỉ ở bên tôi có vài ngày rồi anh đi suốt. Có hôm tôi phải ăn cơm nguội vì không có thức ăn. Bố mẹ tôi có điều kiện nhưng tôi sợ xấu mặt chồng nên không dám nói ra.
Từ khi tôi sinh xong, anh vẫn cá độ bóng đá và nợ nhiều. Tôi đành nói thật với hai bên gia đình. Bố mẹ tôi thương anh nên đứng ra lo liệu và cho anh một khoản để trả nợ, còn gia đình chồng bỏ mặc, họ bảo anh tự làm thì tự chịu. Anh trai tôi xin cho anh vào làm ở một công ty của bạn, anh tiếp tục lừa tiền của nhiều người để cá độ. Vì còn yêu chồng, tôi lại tha thứ và tìm mọi cách để giúp anh trả nợ, mong anh sẽ tu tâm dưỡng tính, làm lại cuộc đời.
Do nợ nhiều nên xã hội đen truy lùng anh, đe dọa cả tôi. Tôi đi làm rồi nuôi con, hai mẹ con thiếu thốn đủ thứ, có những khi chẳng có gì ăn. Tôi ở trọ, may mắn có người hàng xóm chỗ trọ thương và thi thoảng cho đồ ăn, trông giúp con. Thi thoảng chồng tôi về nhưng tôi không còn niềm tin với anh. Đến nhẫn cưới anh cũng lừa tôi để bán lấy tiền. Tất cả những gì có thể lừa được, anh đều lừa tôi.Anh rất thương con, hiền lành, chẳng cáu con bao giờ, chỉ có điều anh không thể từ bỏ được cờ bạc. Tôi dần cạn tình yêu với anh, muốn chia tay nhưng tôi và anh đều không muốn con sống trong gia đình tan vỡ. Tôi phải gửi con cho ông bà nội để đi làm. Mỗi tuần tôi về thăm con một lần và mua sắm đồ cho con. Chồng cũ đi trốn nợ ở thành phố khác, hiếm khi về nhà.
Hiện tại tôi yêu một người khác, anh là trai tân. Ba mẹ anh cũng ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Gia đình anh hạnh phúc và có nề nếp. Ba mẹ anh mong muốn tôi là con dâu. Vấn đề là bạn trai không biết tôi đã có con. Theo pháp luật, tôi chưa đăng ký kết hôn lần nào, chỉ tổ chức cưới với chồng rồi sau đó biết anh cờ bạc nên tôi không đăng ký. Chắc chắn tôi sẽ phải mang con mình về nuôi, không thể để con ở nhà ông bà nội của con mãi được. Tôi chưa biết sẽ nói với bạn trai như thế nào. Đối với tôi, con trai là tất cả, tôi yêu con vô cùng. Bạn trai đã có nhà riêng, hiền, mạnh mẽ, quyết đoán, chỉ có điều anh khá ích kỷ. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Tôi 36 tuổi, là nhân viên ngân hàng với thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Vợ là kế toán cho công ty nước ngoài, có năng lực chuyên môn và sử dụng được ngoại ngữ. Hiện vợ chồng tôi sống tại Biên Hòa (Đồng Nai), mới kết hôn và dự định sẽ có em bé trong năm tới. Bố mẹ tôi sống ở Đắk Lắk và đều đã lớn tuổi. Gia đình có một trang trại trồng cà phê và sầu riêng được đầu tư khá bài bản. Vườn cây đã cho thu hoạch ổn định, sau khi trừ chi phí mang lại lợi nhuận khoảng 600-700 triệu đồng mỗi năm.
Nhiều năm nay, gần như toàn bộ việc quản lý và chăm sóc rẫy vườn đều do mẹ tôi quán xuyến. Tuy nhiên, mẹ không may mắc bệnh Parkinson kèm theo bệnh cột sống. Thời gian gần đây, sức khỏe của mẹ giảm sút rõ rệt và thường xuyên phải nhập viện điều trị. Tôi hiểu rằng khi bệnh Parkinson tiến triển nặng hơn, mẹ có thể mất dần khả năng đi lại và sinh hoạt bình thường. Gia đình tôi chỉ có hai anh em. Em gái tôi vừa sinh con nên chưa thể phụ giúp được nhiều. Bố tôi tuổi đã cao, lại có bệnh nền nên cũng không đủ sức cáng đáng công việc. Vì vậy, mỗi khi mẹ nhập viện, tôi đều phải xin nghỉ làm để đưa mẹ đi khám và điều trị.
Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là nếu không có người thường xuyên quản lý, rẫy vườn sẽ dần xuống cấp. Cây cà phê và sầu riêng đều là cây lâu năm, nếu không được chăm sóc đúng kỹ thuật trong một thời gian dài sẽ rất khó phục hồi, đồng nghĩa với việc thành quả mà bố mẹ gây dựng suốt nhiều năm có thể bị ảnh hưởng. Trong khi đó, công việc ngân hàng ngày càng áp lực. Khối lượng công việc nhiều, thời gian gò bó, tôi cũng cảm thấy mình không còn nhanh nhạy như lớp nhân viên trẻ và cơ hội phát triển trong tương lai không còn nhiều.
Chính vì vậy, tôi đang suy nghĩ đến việc nghỉ công việc ngân hàng. Không phải để về quê sinh sống hẳn, mà để có quỹ thời gian chủ động hơn, thường xuyên đi lại giữa Biên Hòa và Đắk Lắk nhằm quản lý rẫy vườn, chăm sóc bố mẹ khi cần và sắp xếp công việc theo mùa vụ. Phần lớn các công việc tại rẫy đều thuê nhân công thực hiện, nên vai trò của tôi chủ yếu là quản lý, giám sát, lập kế hoạch và xử lý những công việc phát sinh. Dự định của tôi là vợ vẫn tiếp tục làm việc tại Biên Hòa để duy trì công việc và sau này con cái có điều kiện học tập ổn định. Tôi sẽ thường xuyên di chuyển giữa hai nơi, quãng đường khoảng một đêm đi xe, và cố gắng cân bằng giữa việc chăm lo cho bố mẹ với việc dành thời gian cho gia đình nhỏ.
Tuy nhiên, đây cũng chính là điều khiến tôi băn khoăn nhất. Tôi lo rằng việc thường xuyên phải đi lại sẽ khiến mình không thể ở bên vợ con nhiều như một người chồng, người cha nên có. Tôi sợ sự thiếu vắng đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và quá trình nuôi dạy con sau này. Nếu tiếp tục làm ngân hàng, tôi sẽ có công việc ổn định nhưng khó có thể chăm sóc bố mẹ và giữ gìn rẫy vườn của gia đình. Ngược lại, nếu nghỉ việc, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để lo cho bố mẹ và tài sản gia đình nhưng lại phải chấp nhận cuộc sống luôn gắn với những chuyến đi giữa hai nơi.
Đến thời điểm này, tôi vẫn chưa biết lựa chọn nào là đúng. Tôi rất mong nhận được những chia sẻ từ anh chị, đặc biệt là những người từng đứng giữa trách nhiệm với cha mẹ và gia đình nhỏ của mình. Theo mọi người, quyết định của tôi có khả thi không? Liệu đây có phải là sự đánh đổi xứng đáng?
Một ngày đẹp trời, tình cờ tôi phát hiện những hình ảnh chồng nằm ôm gái quán hát, video ngủ với gái rồi thác loạn trên nhóm bạn bè cũ của anh. Tôi lạnh sống lưng, cảm thấy ghê sợ. Dù gia đình khó khăn, tôi vẫn cố gắng học hành đến nơi đến chốn để mong kiếm được tấm chồng tốt, cuối cùng lại lấy phải người chồng có phẩm cách chẳng ra gì. Những hành động của anh khiến tôi tưởng tượng giống như những yêu râu xanh ngoài kia.
Gác lại quá khứ của chồng, từ lúc cưới đến giờ, anh cũng luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho tôi và gia đình tôi. Thế nhưng đến giờ, cả khi tôi đang bầu 6 tháng, mỗi lần vợ chồng cãi vã, anh lại chửi rủa, đuổi tôi, thậm chí có lần anh còn lôi cổ và tát tôi nhiều tới mức không thể nhớ mình đã bị bao nhiêu cái.
Biết là sống cho hiện tại nhưng ra ngoài xã hội anh hành xử rất tốt với cả thế giới, còn về nhà lại khác. Mỗi khi nhớ đến những lần chửi rủa, tát tôi, lòng tôi như nghẹn lại, cộng thêm giờ biết thêm quá khứ của anh nữa. Thực sự tôi không biết nghĩ thế nào để bản thân tích cực hơn mà sống tiếp và cư xử với người chồng này. Bầu bì tôi chỉ ở nhà, không kiếm ra tiền và kinh tế dường như phụ thuộc vào chồng. Mong các bạn cho tôi một vài góc nhìn để cảm thấy tốt hơn hoàn cảnh hiện tại. Chân thành cảm ơn.