Tôi đã trải qua hai lần sinh con. Hai cô công chúa giờ là điều tuyệt vời nhất mà tôi có và cảm thấy rất may mắn, mãn nguyện khi làm mẹ của hai bạn nhỏ. Nhưng cơ thể tôi thay đổi rất nhiều, hơn những gì tôi có thể tưởng tượng và chấp nhận được (tôi sinh bé sau được một năm). Tôi biết đó là điều bình thường sau sinh nhưng cảm giác tự ti thì không vì thế mà biến mất. Vòng hai nhăn nheo, tách cơ bụng và bị xổ. Vòng một thực sự thảm thương khiến mỗi lần nhìn vào gương, tôi thấy cơ thể mình rất tệ. Là một người phụ nữ, việc thay đổi quá nhiều về ngoại hình sau sinh đã khó, nhưng điều khiến tôi buồn hơn là tôi không cảm nhận được sự thấu hiểu và yêu thương từ chồng trong giai đoạn này.
Điều khiến tôi bế tắc nhất là không thể chia sẻ hay trao đổi với chồng. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, vì trong lòng luôn có nỗi sợ rằng anh sẽ không lắng nghe, không coi đó là điều quan trọng và nói những câu khiến tôi càng thêm tổn thương. Tôi từng thử mở lời. Sau khi sinh bé đầu, tôi có nhắc đến việc nâng ngực (thực sự tôi sợ đau, sợ nhiều thứ nhưng cũng sợ bản thân không còn hấp dẫn với chồng) nhưng phản ứng của chồng khiến tôi bị tổn thương rất nhiều. Anh nói “nếu như vậy, thà mua búp bê tình dục cho anh còn hơn”. Câu nói đó khiến tôi đến giờ vẫn không thực sự hiểu và tổn thương. Giờ đây, sau khi sinh bé thứ hai, nhìn cơ thể minh tôi không biết phải làm sao.
Tôi cố gắng tập luyện, ăn uống để giảm vòng bụng nhưng việc cải thiện chưa rõ ràng, trong khi đó vòng một không cải thiện cùng lớp da nhăn nheo. Tôi có tìm hiểu các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chưa đủ dũng cảm, bởi đọc những bài chia sẻ của nhiều anh về việc mất cảm xúc khi vợ phẫu thuật (Trước giờ tôi không có ý định và cũng không mong muốn phẫu thuật gì ngoài việc cải thiện vòng một). Tôi hiểu nếu thực sự yêu thương và muốn giữ gìn hôn nhân, hai người có thể cùng nhau vượt qua những giai đoạn như thế này. Nhưng hiện tại, chúng tôi thiếu sự kết nối và tôi bế tắc trong việc trao đổi và kết nối với chồng.
Tôi đang rất cần những góc nhìn và chia sẻ thực tế: những chị em từng trải qua sự tự ti sau sinh, từng gặp khó khăn trong việc chia sẻ với chồng, mọi người đã làm thế nào để vượt qua? Và tôi cũng muốn hiểu thêm từ góc nhìn của đàn ông: khi vợ thay đổi nhiều sau sinh và trở nên tự ti, các anh thực sự nghĩ gì? Có nhận ra sự tổn thương của vợ không, hay mọi thứ với các anh lại đơn giản theo một cách khác? Tôi mong nhận được những lời chia sẻ chân thành, từ cả hai phía. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Tôi 31 tuổi, làm văn phòng, kết hôn được bốn năm, có một bé trai ba tuổi. Chồng hơn tôi hai tuổi, làm kinh doanh. Trước khi đến với tôi, anh từng có một mối tình kéo dài tám năm, sâu đậm đến mức hai người đã sống chung như vợ chồng. Nhưng cuối cùng họ không đến được với nhau vì gia đình cô ấy không chấp nhận vì không môn đăng hộ đối. Áp lực từ phía nhà gái đè lên cả tình cảm lẫn công việc của anh. Rồi cô ấy đi du học, hai người kết thúc.
Còn tôi, là người đã thích anh từ thời đại học, âm thầm suốt nhiều năm. Khi anh và người cũ chia tay, tôi theo đuổi anh và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ. Tôi hiểu mình không phải là mối tình đầu, cũng không phải người anh từng yêu sâu sắc nhất. Nhưng tôi chấp nhận điều đó vì tôi yêu anh rất nhiều và luôn muốn được ở bên cạnh anh.
Cuộc sống sau khi cưới của chúng tôi khá yên ổn. Anh là người có trách nhiệm, chăm lo cho gia đình, đối xử với vợ con không có gì để chê. Nhiều lúc tôi cũng tự an ủi, thôi thì quá khứ ai cũng có, quan trọng là hiện tại anh đang ở bên mình. Cho đến hôm vừa rồi. Anh đi gặp bạn đại học, uống say. Đêm đó, khi gần gũi với tôi, trong lúc mơ màng, anh gọi tên người cũ. Tôi nghe rõ từng chữ. Cảm giác lúc đó rất khó tả, như có cái gì đó rơi xuống ngay trong lòng mình, hóa ra anh vẫn chưa bao giờ thôi nhớ về người cũ. Sau đó tôi tìm hiểu thì mới biết hôm đó là ngày anh nghe tin người cũ đã về nước.
Rõ ràng anh không làm gì sai trong hiện tại, chính bản thân tôi cũng hiểu đó là mối tình sâu sắc, là người anh không thể quên nhưng sao tôi buồn quá. Tôi phải làm sao đây?
Tôi đang làm việc cho một tập đoàn lớn, công việc rất áp lực về thời gian và khối lượng, phải ôm máy tính và điện thoại 24/7 để họp hành, báo cáo tiến độ. Ngày nghỉ phép, nghỉ cuối tuần của tôi vẫn phải tham gia họp hành, báo cáo. Môi trường làm việc rất nóng nực và mỗi ngày tôi đi bộ trong xưởng tầm 17 nghìn bước chân. Sếp thấy tôi làm được việc nên giao khá nhiều, đợt này dự án mới nên tôi bận tối mặt. Tôi đi làm cách nhà 400 km, xa vợ con, thu nhập mỗi tháng tầm 40 triệu đồng. Năm tháng gần đây, do áp lực công việc nên tôi thường xuyên bị choáng, nói khó, đôi lúc đang đi phải dừng lại vịn tường, như muốn ngất xỉu.
Tôi đi khám hai bệnh viện lớn của tỉnh, bác sĩ đều bảo tôi bị rối loạn tiền đình do áp lực và uống thuốc với liều cao dài ngày. Hiện tại tôi không đỡ, vẫn choáng khi thay đổi tư thế. Nhiều lần lái xe tôi cảm giác như muốn ngất xỉu trên vô lăng, thấy rất nguy hiểm. Vợ khuyên tôi nghỉ làm, về tìm việc gần nhà lại được gần vợ con, cũng có nhiều công ty mới thành lập.
Tôi thấy mệt mỏi và lo lắng cho sức khỏe của bản thân nên đang tính theo hai hướng: Nghỉ việc và học thêm tiếng Trung để làm việc tại các công ty gần nhà. Tôi cần nghỉ việc mới học được do bận không có thời gian làm việc gì. Hai là học một nghề sửa chữa, kiểu làm việc tay chân để đầu óc thoải mái, do nghề tay trái của tôi là sửa chữa đồ điện tử. Tôi muốn đăng ký học thêm các lớp học chuyên sâu để sửa chữa phần cứng máy tính gaming, trạm. Nhờ anh chị tư vấn thêm, chân thành cảm ơn.
Nhưng hễ tôi cầm điện thoại lâu một chút, anh lại hỏi đang nhắn với ai, nói chuyện với ai, còn đùa kiểu "đừng để anh phát hiện nhé". Trong khi điện thoại của anh lúc nào cũng úp màn hình xuống. Có hôm nửa đêm tôi tỉnh dậy vẫn thấy anh nhắn tin với ai đó, tôi hỏi thì anh bảo đồng nghiệp bàn công việc. Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì cảm giác chồng kiểm soát vợ nhưng bản thân lại không minh bạch. Có phải anh đang làm chuyện xấu rồi cứ nghĩ vợ cũng như mình?