Tôi lấy chồng sau 4 năm yêu. Trong thời gian yêu, chúng tôi hạnh phúc vì anh hiền lành, quan tâm tôi từng chút một. Cưới được nửa năm, tôi phát hiện anh dính vào cờ bạc, cá độ. Bao nhiêu tiền mừng cưới và vốn bố mẹ cho, anh lấy hết của tôi để mang đi cá độ. Điều đó khiến tôi suy sụp nhưng vì yêu, tôi vẫn ở bên, động viên anh làm lại.
Tôi giấu bố mẹ hai bên chuyện anh cờ bạc, vay mượn để cho anh làm lại, đến khi sinh tôi không có tiền để tiêu riêng. Tôi ở cùng gia đình chồng, bị đối xử tồi tệ và cay nghiệt. Từ khi tôi sinh đến ba tháng sau, chồng chỉ ở bên tôi có vài ngày rồi anh đi suốt. Có hôm tôi phải ăn cơm nguội vì không có thức ăn. Bố mẹ tôi có điều kiện nhưng tôi sợ xấu mặt chồng nên không dám nói ra.
Từ khi tôi sinh xong, anh vẫn cá độ bóng đá và nợ nhiều. Tôi đành nói thật với hai bên gia đình. Bố mẹ tôi thương anh nên đứng ra lo liệu và cho anh một khoản để trả nợ, còn gia đình chồng bỏ mặc, họ bảo anh tự làm thì tự chịu. Anh trai tôi xin cho anh vào làm ở một công ty của bạn, anh tiếp tục lừa tiền của nhiều người để cá độ. Vì còn yêu chồng, tôi lại tha thứ và tìm mọi cách để giúp anh trả nợ, mong anh sẽ tu tâm dưỡng tính, làm lại cuộc đời.
Do nợ nhiều nên xã hội đen truy lùng anh, đe dọa cả tôi. Tôi đi làm rồi nuôi con, hai mẹ con thiếu thốn đủ thứ, có những khi chẳng có gì ăn. Tôi ở trọ, may mắn có người hàng xóm chỗ trọ thương và thi thoảng cho đồ ăn, trông giúp con. Thi thoảng chồng tôi về nhưng tôi không còn niềm tin với anh. Đến nhẫn cưới anh cũng lừa tôi để bán lấy tiền. Tất cả những gì có thể lừa được, anh đều lừa tôi.Anh rất thương con, hiền lành, chẳng cáu con bao giờ, chỉ có điều anh không thể từ bỏ được cờ bạc. Tôi dần cạn tình yêu với anh, muốn chia tay nhưng tôi và anh đều không muốn con sống trong gia đình tan vỡ. Tôi phải gửi con cho ông bà nội để đi làm. Mỗi tuần tôi về thăm con một lần và mua sắm đồ cho con. Chồng cũ đi trốn nợ ở thành phố khác, hiếm khi về nhà.
Hiện tại tôi yêu một người khác, anh là trai tân. Ba mẹ anh cũng ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Gia đình anh hạnh phúc và có nề nếp. Ba mẹ anh mong muốn tôi là con dâu. Vấn đề là bạn trai không biết tôi đã có con. Theo pháp luật, tôi chưa đăng ký kết hôn lần nào, chỉ tổ chức cưới với chồng rồi sau đó biết anh cờ bạc nên tôi không đăng ký. Chắc chắn tôi sẽ phải mang con mình về nuôi, không thể để con ở nhà ông bà nội của con mãi được. Tôi chưa biết sẽ nói với bạn trai như thế nào. Đối với tôi, con trai là tất cả, tôi yêu con vô cùng. Bạn trai đã có nhà riêng, hiền, mạnh mẽ, quyết đoán, chỉ có điều anh khá ích kỷ. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Tôi 37 tuổi, là con gái tỉnh lẻ, sống và làm việc tại TP HCM cho một công ty nước ngoài. Đã gần 9 năm kể từ khi mối tình sâu đậm nhất của tôi khép lại, tôi vẫn một mình bởi sau chia tay người ấy, tôi chưa đủ can đảm để mở lòng thêm lần nữa.
Chúng tôi quen nhau khi cùng làm chung một dự án. Anh hơn tôi hai tuổi, điềm đạm, chân thành và luôn khiến tôi cảm thấy an toàn. Sau gần hai năm yêu nhau, anh nhận được học bổng học thạc sĩ ở nước ngoài. Gia đình tôi phản đối vì sợ con gái chờ đợi sẽ thiệt thòi, nhưng nhìn sự quyết tâm của cả hai, cuối cùng mọi người cũng đồng ý. Đúng hẹn, anh về nước sau khi tốt nghiệp và nhanh chóng được nhận vào làm tại một tập đoàn nước ngoài lớn với mức thu nhập rất tốt. Tôi mừng cho anh và nghĩ cuối cùng những ngày chờ đợi cũng đã có kết quả. Nhưng khi tôi nhắc đến chuyện kết hôn, anh bảo sự nghiệp mới bắt đầu, muốn ổn định thêm một thời gian rồi mới cưới để sau này vợ con không phải vất vả.
Không lâu sau, tôi phát hiện có thai. Tôi vừa lo vừa hạnh phúc, nghĩ đây sẽ là động lực để chúng tôi sớm trở thành một gia đình nhưng anh lại khuyên tôi bỏ đứa bé. Anh nói chưa phải thời điểm thích hợp, nếu sinh con bây giờ sẽ ảnh hưởng đến công việc và tương lai của cả hai. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn nghe lời anh vì tin rằng chỉ cần đợi thêm một chút, chúng tôi sẽ có đám cưới trọn vẹn và sẽ sinh những đứa con khác. Nhưng chỉ vài tháng sau, tôi phát hiện anh đang qua lại với một cô gái làm cùng công ty. Cô ấy cũng từng du học về, là con gái của một vị giám đốc trong tập đoàn. Khi đối diện, anh không hề quanh co hay tìm cách giải thích, chỉ bình thản nói lời chia tay. Mọi hy sinh, chờ đợi và cả quyết định bỏ đứa con của tôi chẳng còn ý nghĩa gì.
Tôi suy sụp suốt một thời gian dài. Có lúc chỉ biết lao vào công việc để quên đi quá khứ. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn sống một mình. Bạn bè lần lượt lập gia đình, còn tôi cứ loay hoay giữa mong muốn được làm mẹ và nỗi sợ đặt niềm tin nhầm chỗ một lần nữa. Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản. Tôi có công việc ổn định, kinh tế đủ để nuôi một đứa trẻ. Nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu mình có quá ích kỷ khi mang một đứa trẻ đến thế giới này mà không có đủ cha lẫn mẹ bên cạnh. Tôi cũng không biết hành trình ấy sẽ còn những khó khăn nào mà bản thân chưa lường hết được.
Tôi rất mong những ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự, hoặc đang là mẹ đơn thân, hãy cho tôi một lời khuyên. Liệu lựa chọn ấy có thật sự phù hợp với tôi không?
Vợ chồng tôi ngoài 35 tuổi, có hai con. Chồng tôi làm cơ quan nhà nước, tôi làm công ty nước ngoài, sống ở một căn chung cư tại Hà Nội đứng tên bố mẹ chồng. Chồng tôi làm lương tháng tầm chục triệu đồng, sáng đi chiều về đúng kiểu "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về". Tôi khuyên nên nghỉ việc, ra ngoài làm để tăng thu nhập, chồng không chịu.
Gia đình chồng ủng hộ anh làm chỗ đó, cho rằng giờ ra ngoài khó xin việc, công việc hiện tại lương thấp nhưng không áp lực và ổn định. Thử hỏi một người đàn ông không nuôi nổi bản thân chứ chưa nói đến nuôi vợ con, tiền lương vừa đủ ăn sáng, xăng xe, có được gọi là ổn định không? Chi phí gia đình đa phần do tôi cáng đáng, mỗi tháng bố mẹ chồng cho thêm 5 triệu đồng để đóng học cho các con. Tháng nào tôi cũng xoay xở với các khoản chi tiêu của gia đình.
Mỗi khi nhà có việc gì, ví dụ con ốm đau đi viện, bố mẹ chồng sẽ chủ động hỗ trợ, phải nói ông bà rất thương con cháu. Chính vì thương nên không muốn chồng tôi phải xông pha ra ngoài làm việc vất vả, chỉ muốn yên ổn ngồi một chỗ, làm công việc được sắp xếp. Tôi không nghĩ đến việc ly hôn vì chồng ngoài việc không chịu kiếm tiền phụ vợ lo chi phí gia đình thì rất yêu vợ thương con, không có tật xấu gì đáng kể. Thêm nữa giờ ly hôn, mẹ con tôi không có nhà ở, không có sự hỗ trợ từ bố mẹ chồng, sẽ phải thuê nhà, mình tôi liệu có lo nổi cho hai con.
Xin quý độc giả cho lời khuyên, tôi phải làm gì để chồng chịu thay đổi? Hay tôi nên tập chấp nhận với việc chồng chỉ kiếm được chục triệu đồng mỗi tháng, không đưa vợ đồng nào nuôi con, rồi nghĩ rằng khoản bố mẹ chồng hỗ trợ chính là tiền của chồng đưa cho tôi?
Nhà tôi ở gần ông bà ngoại. Ông bà thực sự rất quý các cháu. Tuy nhiên tôi thấy ông bà quá chiều cháu. Tối thứ 7 hoặc chủ nhật tôi đều cho các cháu sang chơi và ăn cơm với ông bà. Ngày thường, tối nào ông bà cũng sang chơi với các cháu. Tuy nhiên, ông bà vẫn muốn các cháu nghỉ hè phải sang nhà ở và ngủ bên đó mấy ngày.
Ông bà rất quý nhưng đôi khi chiều quá, chúng đòi hỏi gì cũng đều được đáp ứng. Cháu sang là cho xem điện thoại từ lúc đến cho tới lúc về, không bảo các cháu xem ít. Thực sự các cháu đã lớn, một cháu lớp 3 và một cháu lớp 5. Nghe ông bà đề nghị cho cháu sang ở mấy ngày, tôi đã từ chối, bảo các cháu ở nhà còn học. Tôi làm vậy có được không. Xin ý kiến mọi người. Tôi có khắt khe quá không?