Phát biểu tại một hội nghị ở khu định cư tại Bờ Tây ngày 28.5, ông Netanyahu nói Israel đang gia tăng sức ép lên Hamas. “Hiện chúng tôi kiểm soát 60% lãnh thổ ở Dải Gaza. Trước đây là 50%, giờ đã lên 60%. Chỉ thị của tôi là phải tiến tới 70%”, theo Reuters dẫn lời ông nói.
Ông Netanyahu mô tả lãnh thổ mà Israel đã kiểm soát ở Gaza, Syria và Lebanon là “vùng đệm” có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng của các lực lượng vũ trang sau cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào ngày 7.10.2023 – sự kiện sau đó kéo theo cuộc chiến trả đũa chết chóc của Israel.
Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10.2025, quân đội Israel rút về một đường ranh giới tạm thời, qua đó kiểm soát trực tiếp khoảng 53% Dải Gaza. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, lực lượng Israel được cho là tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát về phía tây, đồng thời thiết lập vùng đệm ngày càng lớn giữa phần do Israel và Hamas kiểm soát.
Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 26.5 nói mục tiêu cuối cùng của chính phủ nước này là khuyến khích một lượng lớn người Palestine rời Gaza thông qua cái mà ông gọi là “di cư tự nguyện”. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền chỉ trích đây có thể là một kế hoạch dài hạn nhằm buộc người dân Gaza rời đi bằng cách khiến điều kiện sống trở nên không thể chịu đựng.
Ông Muhammad Shehada, nghiên cứu viên tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu (Đức), nhận định tuyên bố của ông Netanyahu đồng nghĩa với việc Israel đang xem khuôn khổ Gaza trong kế hoạch của ông Trump là không còn hiệu lực.
Theo ông Shehada, nếu Israel kiểm soát 70% Gaza, khoảng 2,2 triệu người Palestine sống sót sau xung đột sẽ bị dồn vào chưa đến 1/3 lãnh thổ tại Gaza. “Điều kiện ở đó đã rất tồi tệ. Đó là một trong những nơi đông đúc nhất thế giới”, ông nói.
Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc ghi nhận các dấu hiệu cho thấy lực lượng Israel tiếp tục mở rộng hoạt động gần đường ranh giới ngừng bắn. Tại Jabalia ở miền bắc Gaza, các báo cáo cho biết xe tăng Israel xuất hiện hằng ngày.
Hơn 900 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, theo The Guardian. Ngày 26.5, Israel tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas. Vụ việc trên đã khiến 10 người tại Gaza thiệt mạng và 18 người khác bị thương.
Reuters ngày 20.5 dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nêu rằng dịch Ebola bùng phát ở CHDC Congo có thể đã bắt đầu từ nhiều tuần trước và dự kiến tiếp tục lan rộng. Giới chức y tế tại CHDC Congo đã xác nhận những trường hợp tử vong đầu tiên hồi cuối tháng 4.
Tính đến ngày 19.5, đã có ít nhất 136 ca tử vong do bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo. Giới chức y tế nước này cho hay có 543 ca nghi nhiễm và 32 trường hợp đã xác nhận nhiễm Ebola. Nước láng giềng Uganda cũng xác nhận 2 trường hợp nhiễm bệnh.
WHO ngày 17.5 đã tuyên bố đợt bùng phát Ebola ở CHDC Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây lo ngại quốc tế (PHEIC).
Trong đợt bùng phát mới này, những ca nghi nhiễm Ebola đầu tiên được ghi nhận ngày 24.4 tại thành phố Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri ở đông bắc CHDC Congo. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, bệnh nhân đầu tiên là một nhân viên y tế, người đã xuất hiện các triệu chứng xuất huyết nghiêm trọng giống sốt xuất huyết.
Bộ trưởng Y tế CHDC Congo Samuel Roger Kamba cho biết bệnh nhân tử vong ngày 24.4, trong khi CDC châu Phi lại thông báo người này tử vong ngày 27.4 sau khi xuất huyết nghiêm trọng.
Quá trình xét nghiệm các bệnh nhân ban đầu cho kết quả âm tính với chủng vi rút Zaire, chủng phổ biến gây dịch Ebola ở CHDC Congo.
Đến ngày 5.5, WHO tiếp tục ghi nhận hàng loạt cảnh báo về một đợt bùng phát bệnh chưa rõ nguồn gốc tại thị trấn Mongbwalu, tỉnh Ituri. Giới chức cho rằng thi thể của bệnh nhân đầu tiên được đưa đến Mongbwalu có thể là nguồn lây.
Sau quá trình điều tra dịch tễ, Bộ Y tế CHDC Congo ngày 15.5 chính thức tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 17 tại nước này. Ngoài ra, giới chức Uganda cũng thông tin về 2 ca nhiễm, là những người vừa trở về từ CHDC Congo.
WHO hôm 16.5 đã xác nhận đợt bùng phát Ebola tại CHDC Congo và Uganda bắt nguồn từ chủng virus hiếm mang tên Bundibugyo.
AP dẫn tuyên bố từ Trung tâm Phân tích Bệnh truyền nhiễm Toàn cầu MRC, có trụ sở tại London (Anh), ngày 20.5 cảnh báo quy mô thực tế của dịch Ebola có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với các thống kê hiện tại. Theo ước tính của tổ chức này, số ca nhiễm thực tế có thể đã vượt mốc 1.000 trường hợp, đồng thời nhấn mạnh “quy mô thực sự của đợt bùng phát vẫn chưa thể xác định rõ”.
Hiện chưa có bất kỳ loại vắc xin nào được phê duyệt dành riêng cho việc phòng ngừa chủng Bundibugyo, cũng như chưa có thuốc đặc hiệu điều trị Ebola chủng này.
Tiến sĩ Gabriel Nsakala, chuyên gia về y tế công tại CHDC Congo và từng tham gia công tác ứng phó các đợt bùng phát Ebola trước đây, nói với AP rằng CHDC Congo đã có nhiều kinh nghiệm xử lý dịch Ebola, thế nhưng việc một chủng vi rút hiếm như Bundibugyo là nguyên nhân lây bệnh khiến công tác ứng phó càng thêm phức tạp.
Vấn đề tài chính cũng là một thách thức cho nỗ lực chống dịch, trong bối cảnh các chương trình y tế toàn cầu bị cắt giảm ngân sách. Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus hôm 19.5 thông báo đã phê duyệt sử dụng 3,4 triệu USD từ quỹ dự phòng khẩn cấp để hỗ trợ chống dịch. CDC châu Phi cũng đã huy động 2 triệu USD hỗ trợ phòng chống dịch.
Mặc dù diễn biến chống dịch phức tạp và WHO đã ra tuyên bố PHEIC hôm 17.5, cơ quan này cũng khuyến cáo các nước không nên đóng cửa biên giới, vì mức báo động hiện nay không nguy cấp như thời đại dịch Covid-19.
Bộ Nội vụ Kuwait ngày 12/5 thông báo lực lượng vũ trang nước này đã bắt giữ 4 người với cáo buộc âm mưu xâm nhập lãnh thổ bằng đường biển.
Trong quá trình ngăn chặn, lực lượng vũ trang Kuwait và nhóm nghi phạm đã đấu súng, khiến quân nhân Kuwait bị thương. Ít nhất hai nghi phạm còn lại trong nhóm đã trốn thoát.
"Sau quá trình thẩm vấn, các thành viên nhóm xâm nhập thừa nhận họ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các nghi phạm khai họ được giao nhiệm vụ đổ bộ lên đảo Bubiyan bằng tàu cá nhằm thực hiện các hành động thù địch", Bộ Nội vụ Kuwait cho biết.
Giới chức Kuwait khẳng định các cơ quan an ninh và quân đội nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao để đối phó mọi mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Chính phủ Iran và lực lượng IRGC chưa bình luận về cáo buộc từ nước láng giềng.
Kuwait từng nhiều lần hứng chịu các đợt tấn công kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.
Trong đêm 28/3, quân đội Kuwait phát hiện 14 tên lửa và 12 UAV xâm nhập không phận. Một số vũ khí đã nhắm vào căn cứ quân sự ở nước này, khiến 10 binh sĩ bị thương.
Hôm 31/3, Kuwait cáo buộc Iran cố tình tập kích tàu chở dầu Al Salmi của nước này khi đang neo tại cảng Dubai, thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Vụ xâm nhập trên đảo Bubiyan diễn ra trong giai đoạn các quốc gia vùng Vịnh ngày càng lo ngại về những mạng lưới có liên hệ với Iran.
Tòa án tại Bahrain hôm nay tuyên án tù chung thân với ba người bị kết tội thông đồng với IRGC chống lại nước này.
Hơn 20 người khác tại Bahrain đã nhận án tù 5-10 năm vì những cáo buộc ủng hộ Iran, quay phim tại khu vực nhạy cảm về an ninh, phát tán các nội dung bị cấm hoặc có hành vi kích động, bạo lực liên quan những vụ tấn công của Iran nhắm vào Bahrain.
Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani bình luận eo biển Hormuz đang bị sử dụng "như một vũ khí" trong xung đột Iran, gây hậu quả nặng nề cho các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt về kinh tế. Ông kêu gọi Tehran không xem eo biển Hormuz là công cụ gây sức ép hoặc "tống tiền" láng giềng khu vực.
Sự việc xảy ra ngày 28/4, trong lúc tàu khu trục USS Higgins đang làm nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng thông tin chỉ được Hạm đội 7 hải quân Mỹ công bố ngày 1/5.
"Vấn đề xảy ra ở mạng lưới phân phối điện. Tàu khu trục USS Higgins đã bị mất điện trên toàn tàu, hệ thống động lực cũng ngừng hoạt động. Tất cả đã được khôi phục sau vài giờ", phát ngôn viên Hạm đội 7 Matthew Comer cho hay. Quan chức Mỹ khẳng định không có ai bị thương, từ chối nêu vị trí cụ thể của chiến hạm khi đó.
Nguyên nhân dẫn tới sự việc đang được điều tra, song thông tin sơ bộ cho thấy sự cố điện "có thể đã tạo ra tia lửa hoặc khói", hiện tượng này chấm dứt sau khi nguồn điện bị ngắt. Dù vậy, phát ngôn viên Comer không sử dụng từ "hỏa hoạn" trong tuyên bố của mình.
Phát ngôn viên Hạm đội 7 mô tả đây là "tai biến kỹ thuật", thuật ngữ có thể được dùng để chỉ những trục trặc liên quan đến máy móc, trang thiết bị, kết cấu tàu hoặc hệ thống điều khiển, dẫn đến nguy cơ hoặc gây ra tai nạn hàng hải.
CBS News hôm 30/4 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết "hỏa hoạn đã bùng phát" trên tàu khu trục USS Higgins, gây mất điện và làm hệ thống động lực ngừng hoạt động. Ngọn lửa chỉ ảnh hưởng tới một thiết bị và không lan rộng.
Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với đài CNN rằng hệ thống đẩy và phát điện trên chiến hạm đã ngừng hoạt động hoàn toàn trong nhiều giờ.
Giới chuyên gia đánh giá điều này khiến USS Higgins bị tê liệt trong thời gian khá lâu, các hệ thống cảnh giới và phòng thủ cũng bị vô hiệu hóa trong quãng thời gian này. Chiến hạm Mỹ được trang bị máy phát điện khẩn cấp chạy bằng diesel, nhưng chúng chỉ có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống liên lạc và điều hòa không khí.
"Chiến hạm trở nên bất lực, bị mù về điện tử và không thể di chuyển", Carl Schuster, cựu đại tá hải quân Mỹ, cho biết.
USS Higgins thuộc phiên bản Flight II của lớp tàu khu trục Arleigh Burke, được biên chế vào năm 1999 và đồn trú tại quân cảng Yokosuka của Nhật Bản. Chiến hạm có chi phí chế tạo khoảng một tỷ USD, tương đương hơn 2 tỷ USD hiện nay.
Tàu có chiều dài 154 m và lượng giãn nước hơn 8.200 tấn, được trang bị lá chắn phòng thủ Aegis, hệ thống đóng vai trò xương sống trong mạng lưới phòng thủ đa tầng của hải quân Mỹ.
Hải quân Mỹ đã gặp một số sự cố hỏa hoạn trong năm nay. Ngày 19/4, đám cháy bùng phát trên siêu khu trục hạm USS Zumwalt đang neo đậu tại xưởng đóng tàu ở Pascagoula ở bang Mississippi, khiến 3 thủy thủ bị thương.
Hỏa hoạn cũng xảy ra trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower trước đó vài ngày, khi chiến hạm đang bảo dưỡng tại cảng Portsmouth thuộc bang Virginia.
USS Gerald R. Ford, siêu tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD, cũng bị cháy khu giặt là khi làm nhiệm vụ chiến đấu ở biển Đỏ. Thủy thủ đoàn phải mất hơn 30 giờ để kiểm soát ngọn lửa, đám cháy khiến hàng trăm quân nhân phải chuyển chỗ nghỉ và buộc chiến hạm Mỹ đình chỉ nhiệm vụ để về cảng sửa chữa.